Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake
Ngoại chương: Urugi KazukiNó....Nó không có tên, người ta thường gọi Nó với mã danh: GS-1.Nó là thứ vũ khí sinh học, được tạo ra bởi một tổ chức bí mật thuộc bộ quốc phòng Nhật Bản.Hôm nay là một ngày đặc biệt với Nó. Vì hôm nay, Nó sẽ được gặp người chăm sóc mới của mình. Nó đứng yên ở đây, trong căn phòng kín với nhiều lớp cửa kim loại tự động, theo lệnh của cấp trên. Nó chờ đợi những cánh cửa mở ra, để Nó gặp được người chăm sóc mới của bản thân.Zè zè zè.... Từng lớp, từng lớp của kim loại mở toang, để lộ ra bốn bóng người với quân phục vô cùng nghiêm chỉnh. Một lão già với bộ râu quai nón cùng gương mặt dữ tợn, hai người lính nghiêm trang bước sau. Ba người này, Nó đều quen mặt, chỉ có riêng cô gái trẻ với bộ tóc nâu được cắt ngắn ngang vai là nó không hề hay biết.Nó nhìn vào cô gái đó với ánh mắt hết sức tò mò, nhưng Nó không thể mở miệng nói khi chưa nhận được sự cho phép từ cấp trên. Nó chỉ trầm lặng quan sát bốn bóng người tiến vào căn phòng, đứng đối diện với bản thân.Lão già đặt tay vào vai cô gái tóc nâu, đẩy cô gái đến trước mặt Nó. Vào khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Nó hơi giật mình đôi chút. Ánh mắt ấy lạ quá, thật hiền từ và dịu êm, khác hoàn toàn với những ánh mắt trước đây khi người ta nhìn vào Nó." GS-1, đây sẽ là người chăm sóc mới của ngươi, Hạ sĩ Urugi Kazuki. "Lão già nói với một giọng khản đặc. Ngay sau đó, cô gái cúi người xuống, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Nó một cách thật dịu dàng." Chị là Urugi Kazuki, rất vui được gặp em. "" Mã danh: GS-1 "Nó lập tức đáp lại một cách máy móc, điều đó khiến vẻ mặt tươi tắn của cô gái hiện ra vài tia sửng sốt. Cô gái nhè nhẹ vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Nó, ân cần hỏi. " Em, không có tên sao? "Không để cho cô gái nói gì thêm, một nguồn sát khí khổng lồ từ đằng sau lưng ập đến, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của cô gái ấy. Cô gái ôm lấy cổ mình cố gắng hô hấp một cách khó khăn, cơ thể cô giống như bị đông cứng lại trong băng tuyết.
Và tiếp đó, một giọng nói khàn đặc của lão già lạnh lẽo truyền tới." Một vũ khí thì không cần thiết phải có tên. Cô không cần quan tâm đến những thứ thừa thãi vậy đâu, Hạ sĩ. "" V-Vâng, Đại tá. "Cho đến khi cô đáp lại một cách yếu ớt, thứ áp lực kinh hoàng mới tan đi, để lại một cô gái với vẻ mặt trắng bệch đang thở hồng hộc như sắp đứt hơi.Đứng bên cạnh, Nó quan sát toàn bộ. Nhưng Nó không hề can dự, vì không có lệnh của cấp trên. Cứ thế, cô gái Urugi Kazuki trở thành người chăm sóc Nó trong khoảng thời gian tới. Nhiệm vụ của một người chăm sóc cũng không tính là khó. Chỉ cần chăm lo cho Nó cơm ngày ba bữa, tắm giặt thay đồ, dạy dỗ những kiến thức cần thiết và báo cáo lại mọi hành vi của Nó lên cấp trên.Những người chăm sóc Nó trước đây, đều không quan tâm gì đến nó. Họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Nó trong khi không nói bất kì điều gì dư thừa. Tuy nhiên, cô gái này có gì đó rất khác." Thì ra đây là nơi em ở sao? Có hay không sơ sài quá mức đi? "" Quần áo của em chỉ có từng này thôi sao, kiểu dáng lại hoàn toàn giống nhau hết vậy! "" Em thích ăn món gì cho nào? A, còn nhỏ nên phải uống thật nhiều sữa. "" Tối rồi, em muốn nghe chị kể truyện trước khi đi ngủ không? "Nói.... nhiều quá!! Cô gái Urugi Kazuki này nói quá nhiều. Nhiều hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, Nó không ghét điều này. Sự ồn ã vui tươi thật sự là điều mới mẻ với Nó. Lần đầu tiên trong đời, có người lắng nghe điều Nó nói. Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến suy nghĩ của nó.Trong tâm trí Nó xuất hiện một cảm giác vui sướng mà lạ lẫm. Lạ lắm chứ, từ nhỏ cho tới lớn Nó chưa bao giờ hiểu được niềm vui là gì. Nó chỉ nhìn những người xung quanh thi thoảng lại tươi cười, chứ nào có biết đằng sau nụ cười ấy là cảm giác gì đâu. Nhưng giờ đây, Nó đã hiểu được phần nào cảm giác ấy. Lần đầu tiên trong đời, Nó nở một nụ cười thật tươi.Kể từ đó, mỗi ngày, Nó dành hầu như phần lớn thời gian của mình bên cô gái Urugi Kazuki. Nó nghe những câu truyện, những bài ca đầy thơ mộng. Và thứ nó ấn tượng nhất, chính là hai chữ 'tự do'. Cứ như thế, ngày tháng trôi đi, cô gái Urugi kazuki từ lúc nào không hay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nó.Vào một ngày nọ, Nó trở về sau hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chờ đón Nó không phải là những lời tán dương, mà là những ánh nhìn kinh sợ." Nè, nghe nói con quái vật đó đã giết tất cả 35 pháp sư cấp 3, cấp 4 trong nháy mắt, đúng không? Nó không phải mới chỉ là pháp sư cấp 5 thôi sao? "" Anh không tin cũng phải thôi, nhưng đó hoàn toàn là một cuộc thảm sát dã man. Chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. "" Đúng là không phải con người, nó xuống tay với cả phụ nữ và trẻ em mà không một lần chớp mắt. "" Ai mà ngờ được nó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi cơ chứ. "" Thôi, đừng bàn tán nữa. Lỡ nó mà để ý đến chúng ta thì.... "Nó nghe thấy chứ! Nó nghe thấy hết tất những những lời thì thầm bàn tán về bản thân mình. Nhưng Nó không quan tâm, vì Nó là một vũ khí, vì Nó đã quá quen với những lời này, và cũng vì Nó có một người đang chờ đợi mình. Nó một mực báo cáo nhiệm vụ, sau đó lập tức quay trở lại căn phòng của mình. Căn phòng của nó giờ đây đã không còn đơn sơ như trước, mà thay vào đó có rất nhiều những phụ kiện nội thất, đồ trang trí khác nhau. Tất cả đều do một tay cô gái Urugi Kazuki kia sắp xếp, Nó dù không hiểu được điều này có nghĩa lý gì nhưng vẫn để mặc cho cô gái ấy làm mọi điều mình thích.Bên trong căn phòng ấy, vẫn như mọi khi, cô gái Urugi Kazuki đã ngồi đợi sẵn cùng với bàn thức ăn thịnh soạn. Nhìn thấy cô gái ấy, vẻ mặt lấm lem vết máu của nó sáng hẳn lên." Chị Kazuki.... " " Em về rồi sao? A!! Sao người em toàn là máu vậy? Bị thương? Có bị thương ở đâu không? "Nhìn thấy cả người Nó dính đầy máu đỏ, cô gái giật nảy mình chạy ngay đến, lo lắng hỏi han, kiểm tra xem Nó có bị thương hay không. Tuy nhiên, Nó chỉ gãi đầu và mỉm cười." Không phải máu của em đâu, là máu của mục tiêu thôi. Hôm nay em đã đánh một trận lớn. "" Trận đánh lớn sao? Ừm, em bình an là tốt rồi. "Nói đến đây, vẻ mặt cô gái ấy hiện lên một vẻ đượm buồn. Trận đánh lớn, chắc hẳn em ấy lại giết rất nhiều người! Dù biết bắt một đứa trẻ còn chưa tròn 7 tuổi đi giết người là điều thật vô nhân tính, nhưng cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản cả. Tất cả những điều cô có thể làm là hướng cho đứa trẻ tội nghiệp này đến một tương lai tươi sáng hơn. Với tài năng thiên bẩm của Nó, sớm thôi sẽ sở hữu sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kì thế lực nào.Cô gái hít một hơi thật sâu đè nén những cảm xúc, tập trung hình thành một ma thuật bao bọc lấy cơ thể Nó. Đó là một ma thuật thấp hơn cả bậc 1, một ma thuật hệ sinh hoạt, giúp hỗ trợ những hoạt động thông thường hằng ngày.Với ma thuật đơn giản và tiện dụng này, cô dần dần loại bỏ những vết máu, làm sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể đứa trẻ. Trong khi đang được ma thuật làm sạch, Nó nhớ lại một điều gì đó khó hiểu." Chị Kazuki, hôm nay, một trong số những mục tiêu đã nói những điều rất kì lạ. Nhưng mấy lời nói đó cứ luẩn quẩn mãi trong lòng, khiến em nhớ đến những câu chuyện mà chị đã kể. "" Mấy lời? "" Vâng, đó là một người đàn ông khá mạnh. Trước khi chết, ông ta đã nói rằng em là con người chứ không phải vũ khí, em có quyền được tự do chứ không nên bị cầm tù, em có đủ sức mạnh và tiềm lực để không phải nghe theo những mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng em lại tự hỏi, nếu em không phải vũ khí thì em là gì? Nếu em không phục tùng mệnh lệnh thì em tồn tại có ý nghĩa gì? Đó thật là những câu nói ngu ngốc đúng không? Nhưng em vẫn cứ suy nghĩ mãi. "" Chị... Chị nghĩ những lời người đó nói cũng không hề sai đâu. Nơi này là một chiếc lồng, còn ngoài kia là bầu trời để em tung cánh. Khi em đủ lớn mạnh, em nên thoát li nơi này và bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. "" Chị Kazuki? Dù là chị đi nữa thì.... "Không cho Nó kịp nói hết câu, Cô gái ấy đã ôm chầm lấy Nó, đưa tay chỉ về phía bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ của căn phòng. " Em thử nhìn bầu trời ngoài kia, em nhìn thấy gì? "" Bầu trời xanh, mây trắng, một vài con chim nữa, một chiếc máy bay.... Còn gì nữa nhỉ? "Thông qua chiếc cửa sổ nhỏ, đó là tất cả những gì nó có thể nhìn thấy. Nhưng cô gái ấy lại lập tức phủ nhận." Không, bầu trời ngoài đó là sự tự do, sự tự do mà em xứng đáng nhận được. "" Em thật sự không hiểu điều đó lắm. Mệnh lệnh không phải là ý nghĩa tồn tại của em sao? Khi không phải vũ khí, em đâu còn lý do để tồn tại nữa. "" Không, em sai rồi. Ngoại trừ mệnh lệnh ra, bên ngoài kia còn nhiều thứ tươi đẹp lắm. Em nhớ những gì chị đã kể không? Ở ngoài kia có những trường học, nơi những đứa trẻ như em được chơi đùa và học tập. Ở ngoài kia có những ngôi nhà, nơi những đứa trẻ giống như em được chiều chuộng và vui sống. Thế giới ngoài kia tươi đẹp hơn em tưởng tượng, nếu không có, em hãy tự đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Em nên mong ước một sự tự do. "" Tự do sao? Chị có thể nói dễ hiểu hơn không? "" Ừm, nó giống như khi cấp trên giao một mệnh lệnh mà trái tim em không muốn thực hiện đó, em có thể từ chối thực hiện mệnh lệnh đó. "
" Mệnh lệnh không phải tuyệt đối sao? Hơn nữa, không có bất kì mệnh lệnh nào mà em không muốn thực hiện hết. " " Em còn nhỏ tuổi, chưa trải nghiệm nhiều. Nhưng khi em nhìn ra thế giới ngoài kia thật lâu, em sẽ hiểu thôi. Mệnh lệnh, không phải tất cả. Đôi lúc, vẫn nên nghe con tim mình mách bảo. "" Nghe con tim mách bảo? "" Không sao, em không cần cố hiểu ngay lúc này đâu. Rồi một ngày em cũng sẽ hiểu ra thôi. "Cô gái xoa đầu và nhìn Nó một cách thật âu yếm. Nó không hiểu lắm những gì cô gái nói, nhưng bên trong tâm trí nhỏ bé ấy bắt đầu đặt ra những câu hỏi.Gạt đi những câu hỏi và cảm xúc, hai con người nhỏ bé bắt đầu dùng bữa cơm đầm ấm bên nhau. Thế nhưng bữa ăn ấy cũng chẳng được bao lâu, cánh cửa kim loại bất chợt mở toang ra. Dồn dập bước vào trong là hàng chục quân lính trang bị tận răng, phá tan buổi nghỉ trưa yên bình.Lão già Đại tá hùng hổ bước vào, khuôn mặt méo mó như bị ma nhập, hằm hằm tràn đầy phẫn nộ. Thứ sát khí nồng đậm từ cơ thể lão chảy ra, khiến cho cả bầu không khí phảng phất một màu đen lạnh lẽo. Thấy vậy, Nó vô thức đưa cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho cô gái sau lưng. Quan sát điều đó, cơn phẫn nộ của lão lại càng dâng lên. " GS-1, đứng qua một bên. " Nó cứng người lại, đôi mắt hơi giao động như không muốn làm theo. Nhưng dù thế, Nó vẫn theo bản năng thực hiện chính xác mệnh lệnh của cấp trên. Sau khi nhìn thấy Nó nghe theo lời mình, lão già Đại tá mới phẩy nhẹ cánh tay, ra hiệu cho những tên lính đằng sau lưng. Nhận thấy hiệu lệnh, những tên lính hung hăng xông tới, bắt lấy cô gái tên Urugi Kazuki đang ngồi im bất động.Rồi lão già Đại tá lững thững bước đến, đưa bàn tay nhăn nheo bóp miệng cô gái thật mạnh. Đôi mắt già nua dữ tợn hằm hằm nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy. Miệng ngâm vang những lời phán quyết đầy cay độc." Hạ sĩ Urugi Kazuki, tiêm nhiễm vào tư tưởng và suy nghĩ của vũ khí tuyệt mật GS-1 những thông tin có hại. Phạm tội tày trời, không thể dung thứ. Kết án tử hình!!! "" Không phải, chị ấy không hề làm vậy... " " GS-1, chưa có lệnh của ta, sao ngươi dám lên tiếng!? "Không để Nó nói hết câu, lão già Đại tá điên dại gào lên. Lão nhìn vào Nó với một ánh mắt căm tức và phẫn nộ. Nhưng không phải phẫn nộ Nó, mà là phẫn nộ người con gái đã khiến nó trở nên như vậy." Ngươi dám mở miệng như vậy, không phải chính là tâm tính ngươi bị thay đổi sao? "" Dạ, không có! "" Nếu không có thì tốt, ta ra lệnh cho ngươi, xử bắn Hạ sĩ Urugi Kazuki ngay tại chỗ. "Mệnh lệnh của lão già Đại tá vang vọng như sét đánh bên tai. Trong lòng nó rộn lên những cảm xúc thật khó tả. Nó biết bản thân phải thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, nhưng cơ thể Nó cứng đơ lại không cách nào di chuyển.Nó nhìn vào cô gái ấy, cô gái đã luôn chăm sóc nó suốt bấy lâu nay. Ánh mắt ấy nhìn ngược lại nó vẫn thật âu yếm thiết tha. Đối diện với cô gái ấy lúc này, mà sao tâm trí nó trở nên nặng nề như vậy." GS-1, Thi hành án đi, đây là Mệnh Lệnh. " Lão già Đại tá một lần nữa quát lớn, thôi thúc cơ thể Nó cử động. Nó chậm rãi cầm lấy khẩu súng lục lớn hơn chính bàn tay của mình, hướng nòng súng thẳng vào đầu cô gái ấy. Chỉ một cái bóp cò, Nó sẽ tước đi sinh mạng của Urugi Kazuki, cô gái đã luôn ở cạnh Nó thời gian qua." GS-1, bóp cò đi. "Dù nghe mệnh lệnh được đưa ra, nhưng hai bàn tay nhỏ bé của Nó cứ rung lên, mà không cách nào bóp chặt được vào chiếc cò súng. Nó không làm được! Nó không thể nào giết chết chính người mà Nó yêu thương. Thà rằng ra lệnh cho Nó tự kết liễu cuộc sống của mình xem ra còn dễ dàng hơn chuyện này.Nó không thể bất tuân thượng lệnh, nhưng cũng không thể giết chết cô gái ấy. Cả hai thứ ấy, Nó đều không cho phép mình làm, cả hai thứ ấy đều là ý nghĩa sống của bản thân Nó. Giống như khi cấp trên giao một mệnh lệnh mà trái tim em không muốn thực hiện.
Trong đầu nó hiện lên một câu nói của cô gái Kazuki vào phút trước. Lần đầu tiên trong đời, Nó muốn kháng lại mệnh lệnh đến thế. Bất chấp mọi hậu quả, dù có chết đi chăng nữa, nó cũng không muốn làm theo mệnh lệnh này. Lúc này, nó chợt nghĩ.... nếu có được sự tự do khó hiểu kia, liệu nó có thể không tuân theo mệnh lệnh này? Thế nhưng, mệnh lệnh là tuyệt đối, nếu không tuân theo thì.....Não bộ Nó căng lên bởi hai dòng suy nghĩ đối nghịch nhau. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào đôi tai Nó. " Chị xin lỗi, chị chỉ có thể theo em được đến đây thôi. Em chưa có tên phải không? Hãy lấy tên của chị nhé. Từ giờ em sẽ là Urugi Kazuki, hãy sống thay phần của chị! "
Cô gái Urugi Kazuki vẫn nhìn Nó bằng một ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Dù biết bản thân sẽ chết, nhưng cô không hề hối tiếc." Hãy bắn đi, đừng do dự, vì chị vẫn sẽ luôn ở bên em. Nơi đây chỉ là gông xiềng mục nát, bầu trời ngoài kia vẫn luôn đợi em tung cánh bay cao. Hãy luôn nhớ, em xứng đáng có được sự tự do!! "
Cô nhìn về phía Nó và nở một nụ cười thật đẹp. Cô lựa chọn cái chết, để cho đứa trẻ ấy sẽ vươn cánh bay lên trong một ngày mai. Cô biết, bây giờ đứa trẻ còn quá yếu, quá yếu để phá vỡ gông xiềng này. Điều duy nhất cô có thể làm cho đứa trẻ đáng thương ấy, là cho nó thấy một bầu trời tự do, vẽ cho nó một tương lai tươi sáng, reo vào tâm trí nó một hạt giống của những ước mơ. Chỉ cần như vậy, cô cũng mãn nguyện rồi." GS-1, mau bóp cò, đây là Mệnh lệnh!!! "Đoàng.......Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, kết liễu đi mạng sống của một con người thật đẹp. Dù đã chết, nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười. Lão già Đại tá thở dài một cái như trút được gánh nặng, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái xác vô hồn.Còn Nó, đổ gục xuống tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo tựa như một con rối đứt dây. Trong lòng Nó bỗng nhiên trở nên thật trống rỗng, chẳng còn nghĩa lý gì khi sống trên đời nữa cả. Nó muốn chết, để được gặp cô gái ấy, thể thoát khỏi nỗi đau đang hành hạ nơi trái tim này.Nhưng, Nó không được chết, Nó phải sống, phải sống để thực hiện những gì cô gái ấy mong muốn. Nó nhìn về phía lão già Đại tá với một ngọn lửa phẫn nộ rực cháy trong tim. Hơn bao giờ hết, Nó khao khát sự tự do." GS-1, đứng dậy ngay. "" Đứng dậy ngay, GS-1. Đây là Mệnh Lệnh. "Lão già Đại tá ra lệnh, nhưng nó vẫn ngồi nguyên đó. Dù cho những mệnh lệnh lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nó vẫn ngồi nguyên đó như một cỗ máy hết pin. Sau khi chờ đợi đến khi lão già Đại tá không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó mới lạnh băng nói." Tôi không phải GS-1, tôi là Urugi Kazuki. " ----------------------------------------Hết ngoại chương: Urugi KazukiĐộ dài: 3512 từ
Và tiếp đó, một giọng nói khàn đặc của lão già lạnh lẽo truyền tới." Một vũ khí thì không cần thiết phải có tên. Cô không cần quan tâm đến những thứ thừa thãi vậy đâu, Hạ sĩ. "" V-Vâng, Đại tá. "Cho đến khi cô đáp lại một cách yếu ớt, thứ áp lực kinh hoàng mới tan đi, để lại một cô gái với vẻ mặt trắng bệch đang thở hồng hộc như sắp đứt hơi.Đứng bên cạnh, Nó quan sát toàn bộ. Nhưng Nó không hề can dự, vì không có lệnh của cấp trên. Cứ thế, cô gái Urugi Kazuki trở thành người chăm sóc Nó trong khoảng thời gian tới. Nhiệm vụ của một người chăm sóc cũng không tính là khó. Chỉ cần chăm lo cho Nó cơm ngày ba bữa, tắm giặt thay đồ, dạy dỗ những kiến thức cần thiết và báo cáo lại mọi hành vi của Nó lên cấp trên.Những người chăm sóc Nó trước đây, đều không quan tâm gì đến nó. Họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn Nó trong khi không nói bất kì điều gì dư thừa. Tuy nhiên, cô gái này có gì đó rất khác." Thì ra đây là nơi em ở sao? Có hay không sơ sài quá mức đi? "" Quần áo của em chỉ có từng này thôi sao, kiểu dáng lại hoàn toàn giống nhau hết vậy! "" Em thích ăn món gì cho nào? A, còn nhỏ nên phải uống thật nhiều sữa. "" Tối rồi, em muốn nghe chị kể truyện trước khi đi ngủ không? "Nói.... nhiều quá!! Cô gái Urugi Kazuki này nói quá nhiều. Nhiều hơn rất nhiều so với những người tiền nhiệm. Tuy nhiên, Nó không ghét điều này. Sự ồn ã vui tươi thật sự là điều mới mẻ với Nó. Lần đầu tiên trong đời, có người lắng nghe điều Nó nói. Lần đầu tiên trong đời, có người quan tâm đến suy nghĩ của nó.Trong tâm trí Nó xuất hiện một cảm giác vui sướng mà lạ lẫm. Lạ lắm chứ, từ nhỏ cho tới lớn Nó chưa bao giờ hiểu được niềm vui là gì. Nó chỉ nhìn những người xung quanh thi thoảng lại tươi cười, chứ nào có biết đằng sau nụ cười ấy là cảm giác gì đâu. Nhưng giờ đây, Nó đã hiểu được phần nào cảm giác ấy. Lần đầu tiên trong đời, Nó nở một nụ cười thật tươi.Kể từ đó, mỗi ngày, Nó dành hầu như phần lớn thời gian của mình bên cô gái Urugi Kazuki. Nó nghe những câu truyện, những bài ca đầy thơ mộng. Và thứ nó ấn tượng nhất, chính là hai chữ 'tự do'. Cứ như thế, ngày tháng trôi đi, cô gái Urugi kazuki từ lúc nào không hay đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Nó.Vào một ngày nọ, Nó trở về sau hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chờ đón Nó không phải là những lời tán dương, mà là những ánh nhìn kinh sợ." Nè, nghe nói con quái vật đó đã giết tất cả 35 pháp sư cấp 3, cấp 4 trong nháy mắt, đúng không? Nó không phải mới chỉ là pháp sư cấp 5 thôi sao? "" Anh không tin cũng phải thôi, nhưng đó hoàn toàn là một cuộc thảm sát dã man. Chỉ nghĩ đến thôi đã rùng mình rồi. "" Đúng là không phải con người, nó xuống tay với cả phụ nữ và trẻ em mà không một lần chớp mắt. "" Ai mà ngờ được nó chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi thôi cơ chứ. "" Thôi, đừng bàn tán nữa. Lỡ nó mà để ý đến chúng ta thì.... "Nó nghe thấy chứ! Nó nghe thấy hết tất những những lời thì thầm bàn tán về bản thân mình. Nhưng Nó không quan tâm, vì Nó là một vũ khí, vì Nó đã quá quen với những lời này, và cũng vì Nó có một người đang chờ đợi mình. Nó một mực báo cáo nhiệm vụ, sau đó lập tức quay trở lại căn phòng của mình. Căn phòng của nó giờ đây đã không còn đơn sơ như trước, mà thay vào đó có rất nhiều những phụ kiện nội thất, đồ trang trí khác nhau. Tất cả đều do một tay cô gái Urugi Kazuki kia sắp xếp, Nó dù không hiểu được điều này có nghĩa lý gì nhưng vẫn để mặc cho cô gái ấy làm mọi điều mình thích.Bên trong căn phòng ấy, vẫn như mọi khi, cô gái Urugi Kazuki đã ngồi đợi sẵn cùng với bàn thức ăn thịnh soạn. Nhìn thấy cô gái ấy, vẻ mặt lấm lem vết máu của nó sáng hẳn lên." Chị Kazuki.... " " Em về rồi sao? A!! Sao người em toàn là máu vậy? Bị thương? Có bị thương ở đâu không? "Nhìn thấy cả người Nó dính đầy máu đỏ, cô gái giật nảy mình chạy ngay đến, lo lắng hỏi han, kiểm tra xem Nó có bị thương hay không. Tuy nhiên, Nó chỉ gãi đầu và mỉm cười." Không phải máu của em đâu, là máu của mục tiêu thôi. Hôm nay em đã đánh một trận lớn. "" Trận đánh lớn sao? Ừm, em bình an là tốt rồi. "Nói đến đây, vẻ mặt cô gái ấy hiện lên một vẻ đượm buồn. Trận đánh lớn, chắc hẳn em ấy lại giết rất nhiều người! Dù biết bắt một đứa trẻ còn chưa tròn 7 tuổi đi giết người là điều thật vô nhân tính, nhưng cô cũng chẳng có cách nào ngăn cản cả. Tất cả những điều cô có thể làm là hướng cho đứa trẻ tội nghiệp này đến một tương lai tươi sáng hơn. Với tài năng thiên bẩm của Nó, sớm thôi sẽ sở hữu sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kì thế lực nào.Cô gái hít một hơi thật sâu đè nén những cảm xúc, tập trung hình thành một ma thuật bao bọc lấy cơ thể Nó. Đó là một ma thuật thấp hơn cả bậc 1, một ma thuật hệ sinh hoạt, giúp hỗ trợ những hoạt động thông thường hằng ngày.Với ma thuật đơn giản và tiện dụng này, cô dần dần loại bỏ những vết máu, làm sạch mọi ngóc ngách trên cơ thể đứa trẻ. Trong khi đang được ma thuật làm sạch, Nó nhớ lại một điều gì đó khó hiểu." Chị Kazuki, hôm nay, một trong số những mục tiêu đã nói những điều rất kì lạ. Nhưng mấy lời nói đó cứ luẩn quẩn mãi trong lòng, khiến em nhớ đến những câu chuyện mà chị đã kể. "" Mấy lời? "" Vâng, đó là một người đàn ông khá mạnh. Trước khi chết, ông ta đã nói rằng em là con người chứ không phải vũ khí, em có quyền được tự do chứ không nên bị cầm tù, em có đủ sức mạnh và tiềm lực để không phải nghe theo những mệnh lệnh từ cấp trên. Nhưng em lại tự hỏi, nếu em không phải vũ khí thì em là gì? Nếu em không phục tùng mệnh lệnh thì em tồn tại có ý nghĩa gì? Đó thật là những câu nói ngu ngốc đúng không? Nhưng em vẫn cứ suy nghĩ mãi. "" Chị... Chị nghĩ những lời người đó nói cũng không hề sai đâu. Nơi này là một chiếc lồng, còn ngoài kia là bầu trời để em tung cánh. Khi em đủ lớn mạnh, em nên thoát li nơi này và bay ra bầu trời rộng lớn ngoài kia. "" Chị Kazuki? Dù là chị đi nữa thì.... "Không cho Nó kịp nói hết câu, Cô gái ấy đã ôm chầm lấy Nó, đưa tay chỉ về phía bầu trời trong xanh qua khung cửa sổ của căn phòng. " Em thử nhìn bầu trời ngoài kia, em nhìn thấy gì? "" Bầu trời xanh, mây trắng, một vài con chim nữa, một chiếc máy bay.... Còn gì nữa nhỉ? "Thông qua chiếc cửa sổ nhỏ, đó là tất cả những gì nó có thể nhìn thấy. Nhưng cô gái ấy lại lập tức phủ nhận." Không, bầu trời ngoài đó là sự tự do, sự tự do mà em xứng đáng nhận được. "" Em thật sự không hiểu điều đó lắm. Mệnh lệnh không phải là ý nghĩa tồn tại của em sao? Khi không phải vũ khí, em đâu còn lý do để tồn tại nữa. "" Không, em sai rồi. Ngoại trừ mệnh lệnh ra, bên ngoài kia còn nhiều thứ tươi đẹp lắm. Em nhớ những gì chị đã kể không? Ở ngoài kia có những trường học, nơi những đứa trẻ như em được chơi đùa và học tập. Ở ngoài kia có những ngôi nhà, nơi những đứa trẻ giống như em được chiều chuộng và vui sống. Thế giới ngoài kia tươi đẹp hơn em tưởng tượng, nếu không có, em hãy tự đi tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Em nên mong ước một sự tự do. "" Tự do sao? Chị có thể nói dễ hiểu hơn không? "" Ừm, nó giống như khi cấp trên giao một mệnh lệnh mà trái tim em không muốn thực hiện đó, em có thể từ chối thực hiện mệnh lệnh đó. "
" Mệnh lệnh không phải tuyệt đối sao? Hơn nữa, không có bất kì mệnh lệnh nào mà em không muốn thực hiện hết. " " Em còn nhỏ tuổi, chưa trải nghiệm nhiều. Nhưng khi em nhìn ra thế giới ngoài kia thật lâu, em sẽ hiểu thôi. Mệnh lệnh, không phải tất cả. Đôi lúc, vẫn nên nghe con tim mình mách bảo. "" Nghe con tim mách bảo? "" Không sao, em không cần cố hiểu ngay lúc này đâu. Rồi một ngày em cũng sẽ hiểu ra thôi. "Cô gái xoa đầu và nhìn Nó một cách thật âu yếm. Nó không hiểu lắm những gì cô gái nói, nhưng bên trong tâm trí nhỏ bé ấy bắt đầu đặt ra những câu hỏi.Gạt đi những câu hỏi và cảm xúc, hai con người nhỏ bé bắt đầu dùng bữa cơm đầm ấm bên nhau. Thế nhưng bữa ăn ấy cũng chẳng được bao lâu, cánh cửa kim loại bất chợt mở toang ra. Dồn dập bước vào trong là hàng chục quân lính trang bị tận răng, phá tan buổi nghỉ trưa yên bình.Lão già Đại tá hùng hổ bước vào, khuôn mặt méo mó như bị ma nhập, hằm hằm tràn đầy phẫn nộ. Thứ sát khí nồng đậm từ cơ thể lão chảy ra, khiến cho cả bầu không khí phảng phất một màu đen lạnh lẽo. Thấy vậy, Nó vô thức đưa cơ thể nhỏ bé của mình che chắn cho cô gái sau lưng. Quan sát điều đó, cơn phẫn nộ của lão lại càng dâng lên. " GS-1, đứng qua một bên. " Nó cứng người lại, đôi mắt hơi giao động như không muốn làm theo. Nhưng dù thế, Nó vẫn theo bản năng thực hiện chính xác mệnh lệnh của cấp trên. Sau khi nhìn thấy Nó nghe theo lời mình, lão già Đại tá mới phẩy nhẹ cánh tay, ra hiệu cho những tên lính đằng sau lưng. Nhận thấy hiệu lệnh, những tên lính hung hăng xông tới, bắt lấy cô gái tên Urugi Kazuki đang ngồi im bất động.Rồi lão già Đại tá lững thững bước đến, đưa bàn tay nhăn nheo bóp miệng cô gái thật mạnh. Đôi mắt già nua dữ tợn hằm hằm nhìn thẳng vào mặt cô gái ấy. Miệng ngâm vang những lời phán quyết đầy cay độc." Hạ sĩ Urugi Kazuki, tiêm nhiễm vào tư tưởng và suy nghĩ của vũ khí tuyệt mật GS-1 những thông tin có hại. Phạm tội tày trời, không thể dung thứ. Kết án tử hình!!! "" Không phải, chị ấy không hề làm vậy... " " GS-1, chưa có lệnh của ta, sao ngươi dám lên tiếng!? "Không để Nó nói hết câu, lão già Đại tá điên dại gào lên. Lão nhìn vào Nó với một ánh mắt căm tức và phẫn nộ. Nhưng không phải phẫn nộ Nó, mà là phẫn nộ người con gái đã khiến nó trở nên như vậy." Ngươi dám mở miệng như vậy, không phải chính là tâm tính ngươi bị thay đổi sao? "" Dạ, không có! "" Nếu không có thì tốt, ta ra lệnh cho ngươi, xử bắn Hạ sĩ Urugi Kazuki ngay tại chỗ. "Mệnh lệnh của lão già Đại tá vang vọng như sét đánh bên tai. Trong lòng nó rộn lên những cảm xúc thật khó tả. Nó biết bản thân phải thi hành mệnh lệnh ngay lập tức, nhưng cơ thể Nó cứng đơ lại không cách nào di chuyển.Nó nhìn vào cô gái ấy, cô gái đã luôn chăm sóc nó suốt bấy lâu nay. Ánh mắt ấy nhìn ngược lại nó vẫn thật âu yếm thiết tha. Đối diện với cô gái ấy lúc này, mà sao tâm trí nó trở nên nặng nề như vậy." GS-1, Thi hành án đi, đây là Mệnh Lệnh. " Lão già Đại tá một lần nữa quát lớn, thôi thúc cơ thể Nó cử động. Nó chậm rãi cầm lấy khẩu súng lục lớn hơn chính bàn tay của mình, hướng nòng súng thẳng vào đầu cô gái ấy. Chỉ một cái bóp cò, Nó sẽ tước đi sinh mạng của Urugi Kazuki, cô gái đã luôn ở cạnh Nó thời gian qua." GS-1, bóp cò đi. "Dù nghe mệnh lệnh được đưa ra, nhưng hai bàn tay nhỏ bé của Nó cứ rung lên, mà không cách nào bóp chặt được vào chiếc cò súng. Nó không làm được! Nó không thể nào giết chết chính người mà Nó yêu thương. Thà rằng ra lệnh cho Nó tự kết liễu cuộc sống của mình xem ra còn dễ dàng hơn chuyện này.Nó không thể bất tuân thượng lệnh, nhưng cũng không thể giết chết cô gái ấy. Cả hai thứ ấy, Nó đều không cho phép mình làm, cả hai thứ ấy đều là ý nghĩa sống của bản thân Nó. Giống như khi cấp trên giao một mệnh lệnh mà trái tim em không muốn thực hiện.
Trong đầu nó hiện lên một câu nói của cô gái Kazuki vào phút trước. Lần đầu tiên trong đời, Nó muốn kháng lại mệnh lệnh đến thế. Bất chấp mọi hậu quả, dù có chết đi chăng nữa, nó cũng không muốn làm theo mệnh lệnh này. Lúc này, nó chợt nghĩ.... nếu có được sự tự do khó hiểu kia, liệu nó có thể không tuân theo mệnh lệnh này? Thế nhưng, mệnh lệnh là tuyệt đối, nếu không tuân theo thì.....Não bộ Nó căng lên bởi hai dòng suy nghĩ đối nghịch nhau. Bỗng nhiên, một giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền vào đôi tai Nó. " Chị xin lỗi, chị chỉ có thể theo em được đến đây thôi. Em chưa có tên phải không? Hãy lấy tên của chị nhé. Từ giờ em sẽ là Urugi Kazuki, hãy sống thay phần của chị! "
Cô gái Urugi Kazuki vẫn nhìn Nó bằng một ánh mắt đầy yêu thương trìu mến. Dù biết bản thân sẽ chết, nhưng cô không hề hối tiếc." Hãy bắn đi, đừng do dự, vì chị vẫn sẽ luôn ở bên em. Nơi đây chỉ là gông xiềng mục nát, bầu trời ngoài kia vẫn luôn đợi em tung cánh bay cao. Hãy luôn nhớ, em xứng đáng có được sự tự do!! "
Cô nhìn về phía Nó và nở một nụ cười thật đẹp. Cô lựa chọn cái chết, để cho đứa trẻ ấy sẽ vươn cánh bay lên trong một ngày mai. Cô biết, bây giờ đứa trẻ còn quá yếu, quá yếu để phá vỡ gông xiềng này. Điều duy nhất cô có thể làm cho đứa trẻ đáng thương ấy, là cho nó thấy một bầu trời tự do, vẽ cho nó một tương lai tươi sáng, reo vào tâm trí nó một hạt giống của những ước mơ. Chỉ cần như vậy, cô cũng mãn nguyện rồi." GS-1, mau bóp cò, đây là Mệnh lệnh!!! "Đoàng.......Tiếng súng lạnh lẽo vang lên, kết liễu đi mạng sống của một con người thật đẹp. Dù đã chết, nhưng miệng cô vẫn nở một nụ cười. Lão già Đại tá thở dài một cái như trút được gánh nặng, đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cái xác vô hồn.Còn Nó, đổ gục xuống tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo tựa như một con rối đứt dây. Trong lòng Nó bỗng nhiên trở nên thật trống rỗng, chẳng còn nghĩa lý gì khi sống trên đời nữa cả. Nó muốn chết, để được gặp cô gái ấy, thể thoát khỏi nỗi đau đang hành hạ nơi trái tim này.Nhưng, Nó không được chết, Nó phải sống, phải sống để thực hiện những gì cô gái ấy mong muốn. Nó nhìn về phía lão già Đại tá với một ngọn lửa phẫn nộ rực cháy trong tim. Hơn bao giờ hết, Nó khao khát sự tự do." GS-1, đứng dậy ngay. "" Đứng dậy ngay, GS-1. Đây là Mệnh Lệnh. "Lão già Đại tá ra lệnh, nhưng nó vẫn ngồi nguyên đó. Dù cho những mệnh lệnh lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, nó vẫn ngồi nguyên đó như một cỗ máy hết pin. Sau khi chờ đợi đến khi lão già Đại tá không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó mới lạnh băng nói." Tôi không phải GS-1, tôi là Urugi Kazuki. " ----------------------------------------Hết ngoại chương: Urugi KazukiĐộ dài: 3512 từ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store