ZingTruyen.Store

Asora Tai Sinh Thanh Nu Than Remake

Chương A1: Đệ nhị hoàng tử của đế quốc Raven

Bạn là game thủ Athanor: War of gods!

Bạn đã chết!

Tập hợp đủ hai điều kiện cần thiết, tính năng ẩn của hệ thống Athanor được kích hoạt. 

Cập nhập dữ liệu... Loading...

Tính toán hoàn tất!

Bạn đã tái sinh!

Những âm thanh hệ thống văng vẳng bên tai, hòa cùng với những tiếng khóc trẻ thơ giữa màn đêm trăng sáng như gương. Sát cạnh bên tai, tôi có thể nghe thấy những tiếng thở nặng nề mang đầy mệt mỏi và đau đớn của một người phụ nữ. Hơi thở ấy không đều, và lạc nhịp nhưng lại mang đến một thứ gì đó thật ấm áp. 

Theo sau từng nhịp thở, lại là nhốn nháo những âm thanh nữ giới khác nữa. Họ nói một thứ tiếng kì lạ, khác với tất cả ngôn ngữ trước đây tôi từng nghe thấy.

Tuy không hiểu những gì họ nói, nhưng tôi đại khái suy đoán ra được phần nào. Một đứa trẻ vừa được sinh ra, và đứa trẻ đó... chính là tôi. 

Tôi cố gắng nói, nhưng tất cả chỉ là những âm thanh ậm ọe của trẻ thơ. Tôi cố gắng cử động, nhưng chân tay lại yếu đuối đến đáng ngạc nhiên, chẳng thể tự chủ làm được bất kì điều gì. 

Bên cạnh, tôi có thể quan sát thấy người mẹ của mình. Bà trông rất trẻ, và cũng vô cùng xinh đẹp. Bà sở hữu một mái tóc bạch kim hiếm có, thướt tha mềm mại trải đến quá thắt lưng. Khuôn mặt dịu dàng, hiền hậu của bà có chút nhợt nhạt, tiều tụy, thế nhưng bên trong đôi mắt hồng ngọc vẫn tràn ngập hạnh phúc và vui sướng.

Dù cho có mệt mỏi, nhưng bà vẫn dang hai cánh tay mảnh mai của mình ra ôm lấy tôi vào lòng. Cơ thể tôi nhỏ bé, nằm gọn bên trong vòng tay ấy. Tận hưởng cái cảm giác bình yên, tôi nhớ lại những đoạn ký ức đang dần hiện ra trong đầu mình.

Tôi nhớ, tôi là Midori Kanata, một pháp sư cấp 1 với mới nhập học vào học viện ma thuật hàng đầu quốc gia với số điểm không quá tệ. Bối cảnh, quan hệ cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ thiên phú nhỉnh hơn bạn bè cùng lứa một chút và có một thằng bạn chí cốt là siêu cấp thiên tài quái thai lai quái vật ẩn giấu cực sâu.

Đáng tiếc, chỉ vừa mới bắt đầu ngày khai trường, chúng tôi bị tấn công bởi một kẻ thù vô danh. Sức mạnh của đối phương thật sự khó mà tưởng tượng, ngay cả khi Kazuki, pháp sư hàng đầu thế giới sử dụng toàn bộ những gì mình có cũng không cách nào ngăn cản. 

Và những điều cuối cùng trong trí nhớ , Kazuki đã đưa tôi và cô bạn Shiromi dịch chuyển đến một không gian lạ. Không gian đó, theo lời của Kazuki thì chính là nơi ở của kẻ thù bí ẩn kia. 

Giờ tôi ở đây, trong hình dạng một đứa trẻ mới chào đời. Tôi tự đoán được, mình đã chết rồi. Có lẽ Kazuki đã không đánh lại kẻ thù bí ẩn kia, và cả ba cứ thế mà bỏ mạng. Và giờ tôi được tái sinh, được luân hồi sang một kiếp sống mới giống với những điều trong phật giáo hay nói.

Nhưng mà nếu đã luân hồi, tại sao tôi còn nhớ như in những ký ức của kiếp trước? Đáng lẽ những ký ức ấy phải biến mất rồi mới phải.

Xác nhận chủ thể đã lấy lại hoàn toàn được ý thức, phần giải thích bắt đầu!

Lưu ý: Phần giải thích sẽ không lặp lại, yêu cầu chủ thể tập trung lắng nghe. 

Những thanh âm hệ thống, một lần nữa vang lên khiến đôi lông mày của tôi nhíu lại. Thanh âm nữ giới, vang vang vọng vọng thật quen thuộc. Với bất cứ một game thủ nào của Athanor: War of gods, đây cũng là giọng nói mà họ đã nghe đến mòn cả lỗ tai, thanh âm của nữ thần Athanor, đại diện cho những thông báo của hệ thống. 

Trong lòng tôi có chút hoang mang. Nếu nhớ lại, lúc tôi vừa mới lấy lại ý thức thì trong đầu cũng vang lên những âm điệu tựa tựa như vậy. Mà chẳng đợi tôi suy tư thêm được mấy giây, giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên trong đầu.

Tồn tại cấp sinh vật Midori Kanata đã đạt đủ hai điều kiện cần thiết.

Là game thủ của Athanor: War of gods.

Đã chết.

Chiếu theo tính năng ẩn của hệ thống Athanor, tồn tại cấp sinh vật Midori Kanata được hưởng đặc quyền bậc 1: Chuyển sinh. 

Chuyển sinh: Dựa theo vòng luân hồi do hệ thống Athanor quản lí, chủ thể được tái sinh một cách ngẫu nhiên trong khi vẫn giữ nguyên được kí ức trong tiền kiếp. 

 Phần giải thích sơ bộ đã hoàn tất, kính chúc chủ thể trải nghiệm cuộc sống thứ hai thật vui vẻ. 

Đó là những lời cuối cùng mà tôi nghe được. Tôi cũng cố gắng gọi thêm vài tiếng trong đầu, nhưng không có âm thanh nào đáp lại. Dù còn nhiều thắc mắc, nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu được phần nào lí do tại sao mình lại ở đây.

Ai mà ngờ tới, chỉ là một tựa game lại ẩn chứa bên trong đó bí ẩn và phúc lợi to lớn đến nhường này cơ chứ. Như vậy, cả tôi, Kazuki và Shiromi đều có thể tái sinh nhờ vào chức năng ẩn này của tựa game Athanor: War of gods.

Chúng tôi được tái sinh.. nhưng những người khác không may mắn như vậy. Dưới sức tàn phá của quả cầu lửa khổng lồ ấy, chắc chắn không ai có thể thoát nổi, bao gồm cả gia đình, người thân, bạn bè của tôi.

Chỉ nghĩ đến vậy, tôi không cầm nổi mà òa khóc. Gào thét lên thay cho trái tim đau thắt, gào thét lên thay cho từng khúc ruột gan. Và đó cũng chính là tiếng khóc chào đời của tôi ở cuộc đời thứ hai của mình.

.

.

.

Vậy là 6 tháng đã trôi qua, tôi cũng đã được nửa năm tuổi ở cuộc đời thứ hai của mình. Trong suốt thời gian qua, tôi cũng đã bập bẹ tập nói. Và quan trọng hơn, tôi cũng đã hiểu được phần lớn ngôn ngữ mà những người xung quanh đang sử dụng, từ đó thu được một số thông tin khá shock.

Điều đầu tiên phải nói đến, thế giới này không phải Trái Đất. Người dân nơi đây gọi tên của thế giới này theo tên của một vị thần mà họ tôn thờ, Asora. Ừm, nó là một cái tên quen thuộc với tôi, nhưng chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Ở thế giới Asora này, xã hội vẫn còn đang ở trong chế độ phong kiến. Khoa học kĩ thuật còn yếu kém, thế nên từng ngày ở đây vẫn luôn dài lê thê và nhàm chán. 

Điều duy nhất thế giới này vượt trội hơn so với Trái Đất chính là mật độ ma lực tồn tại trong tự nhiên. Nhờ đó, việc luyện tập ma thuật của tôi phải nói là ngày tiến ngàn dặm. Hơn nữa, trong suốt sáu tháng qua, do không có việc gì làm nên tôi đã dành toàn bộ thời gian mà mình có cho việc luyện tập. Thế nên, hiện tại dù mới chỉ sáu tháng tuổi, tôi cũng coi như một pháp sư cấp 2 đúng nghĩa rồi. 

Dẫu không thể mang cấp bậc ở kiếp trước, nhưng bù lại tôi sở hữu một vài kinh nghiệm nho nhỏ, từ đó không mắc phải những sai lầm ngu ngốc như một thằng ất ơ giống kiếp trước nữa. Nhờ vậy, việc thăng cấp của tôi thuận lợi hơn hẳn. 

Còn về thân phận của tôi ở thế giới này thì.... nói chung là không có gì để chê hết cả. 

Đại khái, tôi là Karta Afte El Raven, dù tên dài dằng dặc nhưng tôi thật sự là Hoàng tử của một quốc gia lớn đấy. Nơi tôi đang ở là hoàng cung của đế quốc Raven, nghe đâu là đế quốc đứng đầu trên thế giới. 

Hơn nữa, theo lời của mẹ, tôi còn có một bà chị gái nữa. Dường như chị ấy không ở trong cung điện, mà theo chân một mạo hiểm giả kì cựu đi lịch luyện khắp nơi, rất ít khi về thăm nhà. Thật ngưỡng mộ bà chị này quá cơ, được đi khám phá khắp nơi trên thế giới, trải nghiệm đủ thứ trên đời, đâu như tôi chỉ có quanh quẩn trong hoàng cung ngày này qua tháng nọ đến phát chán.

Aizz, tôi vẫn còn quá nhỏ để đi chơi đâu đó. Khi nào đủ lớn, nhất định phải phượt một lần cho đã đời mới được.

Cơ mà suy nghĩ vẩn vơ đến đây thôi, vầng trăng sáng đã vươn mình quá khung cửa sổ, đến giờ hành động rồi. Hôm nay cả cha, mẹ và cả bà chị Sherly thần thần bí bí đều đang bận bịu với một bữa tiệc hoàng gia nên đây chính là thời cơ tuyệt hảo nhất.

 Bước đầu tiên, tôi dùng ma thuật bậc 1 [Lơ lửng] để bay ra khỏi cái nôi phiền phức. Tôi không đáp xuống đất, mà lại dùng thêm một ma thuật hệ phong giúp cơ thể nhỏ nhắn của mình trôi nổi nhẹ nhàng giữa không trung. 

Tôi di chuyển đến cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, hết sức nhẹ nhàng mở nó ra một cách cực kì thuần thục. Không những thế, tôi còn tạo thêm một ma thuật làm giảm âm thanh. Vì tôi sợ nếu tạo ra tiếng động, các cung nữ hầu cận bên ngoài sẽ nghe thấy, và kế hoạch của tôi phá sản là cái chắc.

Tuy nhiên, đây cũng không phải là lần đầu tôi trốn ra ngoài theo cách này. Thế nên từng bước, từng bước đều được tôi thực hiện cực kì thuần thục và chuyên nghiệp, không có bất kì một sai sót nào. 

Sau cùng, chỉ cần bay ra bên ngoài thông qua cánh cửa sổ, tôi đã có thể ngắm nhìn toàn cảnh mặt trăng tròn và sáng nổi bật giữa đêm đen thăm thẳm. Mặt trăng ở thế giới Asora có kích thước to hơn so với trái đất, ít nhất nhìn từ mặt đất lên là vậy. Tuy nhiên, bầu trời sao lung linh lộng lẫy thì ở bất kì thế giới nào cũng không thay đổi, thật đẹp làm sao!! Mỗi lần ngắm nhìn bầu trời này lại khiến tâm hồn tôi bay bổng. 

Nhưng mà ngắm trời còn nhiều cơ hội, còn bây giờ tôi không thể tốn thời gian ở đây thêm được nữa. Từ bây giờ cho đến khi bữa tiệc hoàng gia kết thúc có lẽ còn 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng chừng đó thời gian đối với tôi mà nói chỉ như muối bỏ biển. Cơ hội tốt như thế này thỉnh thoảng lắm mới có, tất nhiên phải tận dụng triệt để. 

Cha mẹ tôi dù sao cũng là tồn tại sâu không lường được, nếu không phải do họ chủ quan vì tôi còn quá nhỏ thì tôi cũng không dễ dàng gì qua mắt họ được cả. Mà còn nguy hiểm hơn cả cha mẹ tôi, không ai khác chính là bà chị Sherly. Cái cách mà chị ta liếc nhìn tôi thật đáng sợ, giống như ánh mắt đó xuyên thẳng qua tâm trí tôi vậy. Dù chỉ là linh cảm, nhưng tôi đoán chắc chị ta đã biết được điều gì đó rồi. 

Cơ mà, chị ta không hề đả động gì đến tôi nên không cần quan tâm, mà dưới sự cách biệt về trình độ thì dù có quan tâm hay không cũng chẳng làm gì được. Thế nên, giờ cứ tập trung vào chuyện trong tầm với đã.

[ Tàng hình ] là một ma thuật bậc 2 cấp thấp có khả năng đánh lừa thị giác. Bằng cách này, tôi có thể yên tâm di chuyển trong cung điện mà không sợ những anh lính gác và tuần tra sẽ phát hiện.

Vừa nói đến, cách không xa tôi có thể thấy một toán gồm 3 người đang đi tuần đêm. Trình độ của họ khá cao so với binh lính thông thường, dao động ma lực vào khoảng độ cấp 2, tương tự như tôi. Thế nên nếu không thật sự chú ý và sử dụng ma thuật dò tìm, họ không thể phát hiện ra tôi được. 

Tuy nhiên, không vì thế mà tôi dám khinh xuất. Tôi bất động, không di chuyển một chút nào, hơi thở cũng áp chế xuống sao cho nhẹ nhàng nhất có thể. Chờ cho đến khi những anh lính tuần đêm đi qua một đoạn rồi, tôi mới thở dài an tâm, tiếp tục di chuyển trên không trung. 

Mục tiêu của tôi vẫn như cũ, thư viện nhỏ trong phòng của mẹ. Đó là nơi đầu tiên mẹ hướng đến khi muốn thư giãn những lúc rảnh rỗi, vì vậy nên tôi cũng được bế tới đó khá thường xuyên. Tuy nhiên, là phòng riêng của mẹ, thế nên cực kì ít người lui tới, mà cũng chỉ cách vài căn phòng là tới nên vô cùng tiện lợi cho việc di chuyển.

Chỉ cần bay một đoạn ngắn, tôi có thể bước vào căn phòng một cách đường đường chính chính thôi qua cánh cửa sổ quen thuộc. 

Căn phòng vẫn vậy, dù đã mấy ngày tôi chưa có cơ hội quay lại nơi đây. Mấy ngày nay, cha và mẹ đúng là bận bịu không có chút thời gian nghỉ ngơi mà. Nhưng cũng chính vì thế, tôi mới có cơ hội tốt thế này.... Hehehe, con không muốn cười trên sự khổ cực của người khác đâu, nhưng mà vẫn cảm ơn cha mẹ nhiều lắm!!

Vui vẻ thế thôi, giờ bắt đầu vào việc chính.

[ Dạ nhãn ], một ma thuật bậc 1 đơn giản có thể giúp tôi nhìn được trong điều kiện mức độ ánh sáng thấp như hiện tại. Tuy nhiên, yếu điểm của ma thuật này là không thể giúp đôi mắt có thể nhìn rõ những loại màu sắc. Tầm nhìn rõ ràng hơn, nhưng chỉ có vài màu cơ bản làm tôi bây giờ chẳng khác gì một thằng mù màu chính hiệu.

Ai bảo tôi không muốn bật chiếc đèn lộng lẫy trên trần nhà? Nhưng mà bật lên chắc chắn sẽ bị phát hiện, lúc đó thì toang. Cũng không còn cách nào khác, nên tạm chịu khổ vậy. 

Tôi bay lơ lửng qua các kệ sách, lần lượt lướt qua những quyển sách dày cộp. Sau một khoảng thời gian, cũng nhờ vào ma thuật [ Giải Mã ] tiện lợi nên tôi đã hiểu được hầu hết chữ viết của thế giới này. Mặc dù còn một số từ hi hữu là chưa rõ ràng, nhưng về cơ bản vẫn có thể đọc và hiểu.

Xem nào...

Chuyện tình của nàng Sissia.

Căn nhà nhỏ thuộc về đôi ta.

Công chúa Lovia và hoàng tử xứ sương mù.

Bông hồng có gai trong khu vườn kín.

Tơ tình.

Bla bla.

Mlem mlem.

Tôi lướt qua một loạt những đề mục của mấy quyển sách.... cơ mà.....WTF! Sao toàn là tiểu thuyết tình cảm không vậy? 

Một, hai, ba... mấy cái kệ sách xếp liền nhau, chất đầy ắp các tập tiểu thuyết tình cảm lãng mạn dành cho thiếu nữ. 

Mẹ tôi không ngờ lại có sở thích... trẻ trung này đấy! 

Tôi không có ý kiến gì với sở thích của mẹ cả. D-Dù sao trông mẹ cũng còn trẻ, thế nên yêu thích thể loại truyện này cũng không có gì lạ. Nhưng mà, điều tôi thấy bực mình là, tại sao trong đống tiểu thuyết chất cao như núi này lại không có lại một quyển sách gì đó thực dụng một chút cơ chứ. 

Xem nào... kệ sách số 5, loại.... kệ sách số 6, loại.... kệ sách số 7, loại.... kệ sách số 8, loại......

Wtf!!??

Lúc này tôi triệt để shock, cảm giác muốn đâm đầu vô tường chết quách đi cho xong. Ai ngờ đâu trong căn phòng này, ngoại trừ tiểu thuyết tình cảm ra thì không có bất kì một thể loại nào khác hết. Mẹ à, mẹ đang chơi con đúng không? 

Máu dồn lên não, tôi phải kiềm chế dữ lắm mới không xé tan đống 'giấy lộn' này ra thành trăm ngàn mảnh. A~ Điên quá đi mất!

Tôi đã tốn rất nhiều thời gian và công sức để phân tích chữ viết của thế giới này, lại tốn thêm kha khá thời gian để xác định lộ trình an toàn để trốn đến đây. Cứ ngỡ là sẽ đến được thiên đường dành cho tôi học tập mấy kiến thức cơ bản của thế giới này, ai ngờ lọt nhầm vô cái hố ngôn tình này mới đau chứ.

Khốn nạn thật, ngoại trừ nơi này tôi chẳng tìm ra được bất kì chỗ nào khác lý tưởng cả. Cung điện hoàng gia canh phòng nghiêm ngặt, nghe đâu bên ngoài còn bày bố rất nhiều những loại ma pháp trận khác nữa, một pháp sư vừa mới lên cấp 2 như tôi không cách nào bí mật đi lại lung tung được.

Có lẽ tôi nên an phận luyện tập ma thuật, đợi khi nào đủ lớn thì học hỏi sau vậy. Mới trình độ của tôi hiện tại, nếu mà dám bén mảng tới mấy khu vực đông người, bị phát hiện là điều chắc chắn luôn.

Móa nó... nhưng mà ứ cam tâm!!!

Trong lòng tôi bực bội, hụt hẫng, cứ như bị người mẹ thân yêu hố một vố đau điếng vậy. Tôi cay cú, vung cánh tay nhỏ nhắn đánh thật mạnh vào chiếc bàn gỗ sau lưng. Chiếc bàn gỗ rung lên một chút, còn bàn tay tôi thì truyền lại một cảm giác đau nhức.

Bỏ đi bỏ đi, cay cú giờ cũng chẳng làm được gì. Tốt nhất giờ nên về lại phòng và đi ngủ, nếu không lỡ mà bị phát hiện thì....

Cốp..

" Au..... "

Có một cái gì đó... vừa rơi thẳng vào đầu tôi. Đau quá, đầu tôi đau điếng đến phát khóc. Thứ đó vừa nặng lại góc cạnh, nếu là một đứa trẻ 6 tháng tuổi bình thường thì chắc chắn sẽ vỡ đầu chảy máu, thậm chí nếu rơi trúng yếu huyệt có thể sẽ 'phi thăng tiên giới' luôn chứ không đùa được đâu. 

Tôi đưa ánh mắt giận dữ nhìn xuống 'hung thủ' vừa to, vừa nặng, vừa dày đang nằm trơ trọi trên nền đất. Khoan đã, hình dạng này, hình như nó là một cuốn sách. Nhưng thế quái nào cuốn sách này còn to gấp đôi cơ thể tôi nữa. Bảo sao dù đã cường hóa thân thể rồi mà vẫn đau như vậy.

Thể loại gì mà được viết trong quốc sách to tổ bố này vậy? Tiểu thuyết tình cảm phiên bản đặc biệt giới hạn? 

Không, không, không, nhìn vào ảnh bìa này, tiêu đề này.... đây chính là cuốn sách 'Sơ lược về thế giới Asora'. 

Nhìn sơ qua, bìa bên ngoài của cuốn sách được làm từ da thú vô cùng chắc chắn. Lại được đính thêm kim loại lẫn đá quý óng ánh, chắc hẳn là phiên bản đặc biệt dành riêng cho quý tộc, hoàng tộc gì đó.

Nhưng mà bề ngoài không quan trọng, thứ tôi quan tâm là kiến thức bên trong. 

Tôi đưa tay, gồng sức, cố gắng lắm mới mở được tấm bìa sách vừa dày vừa nặng. Chất liệu giấy bên trong khá tệ, nhưng được yểm lên một ma thuật cấp thấp nên rất bền chắc. Ngay trang đầu tiên, lại là một tấm bản đồ được sẽ khá tinh xảo và chi tiết. 

Thì ra đây là thế giới Asora!! Tôi ngạc nhiên đôi chút khi nhìn thấy hình dạng của thế giới này. Về cơ bản thế giới Asora được chia thành hai lục địa một to một nhỏ. Lục địa lớn giống như một chữ V méo mó tạo thành một góc 90 độ ở giữa. Còn lục địa nhỏ hơn lại có hình dạng như một số 8 nằm ngang, lọt thỏm ở trung tâm chữ V lớn kia. 

Lục địa lớn được gọi là đại lục địa, còn lục địa nhỏ hơn có tên là Sahana. Thật bất ngờ, đế quốc Raven nơi mà tôi đang ở lại chính là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới này, nằm ở phía Đông và chiếm khoảng 1/3 diện tích của đại lục địa, sở hữu lực lượng quân đội hùng hậu bậc nhất.

Tiếp giáp phía Tây của đế quốc, chiếm giữ vùng trung tâm của Đại lục địa chính là vương quốc Brahem. Nếu nói đế quốc Raven là cường quốc quân sự đứng đầu thế giới, thì vương quốc Brahem có nền kinh tế phát triển bậc nhất. 

Cách Đại lục địa không quá xa về phía Đông Nam chính là lục địa Shahana. Mà cả một lục địa rộng lớn như thế, đều là phạm vi lãnh thổ của vương quốc Shahana. Họ có lực lượng hải quân mạnh mẽ nhất trên thế giới, với những hạm đội khét tiếng nổi danh.

Ngoại trừ 3 cường quốc này, trên Đại lục địa còn một số vương quốc nhỏ khác như Nimal, Zetta, vân vân nhưng sức ảnh hưởng quốc tế của họ lại không có gì đáng nhắc đến cả. 

Cơ mà, nhắc đến vương quốc Shahana, tôi có nghe loáng thoáng được rằng ở đó đang có chiến tranh, còn trong giai đoạn căng thẳng nữa. 

Aizz~ đúng thật là, thế giới nào cũng vậy, hòa bình không vui sao mà lại kéo cả làng cả tổng ra combat. 

Mà, nó cũng không phải chuyện tôi có thể can thiệp. Tôi chỉ có thể lắc đầu vài cái, rồi đưa tay tiếp tục mở ra trang sách thứ hai. Tuy nhiên, còn chưa kịp nhìn qua bất kì một chữ nào thì ma thuật cảnh giới mà tôi đã đặt ra từ trước bỗng nhiên báo động.

Có ai đó đang tới, hơn nữa còn ở rất gần đây....!!

Tôi giật mình đánh thót một cái, cứ như tim vừa nhảy ra ngoài lồng ngực. Ba.. không, một nhóm bốn người, hơn nữa họ dùng một loại ma thuật ẩn thân cấp bậc khá cao. Dùng ẩn thân lén la lén lút ở nơi này, chẳng lẽ nào là kẻ xấu? 

Cơ mà trùng hợp thay, họ ẩn giấu khí tức của bản thân, nhưng lại không làm ổn định sự chuyển động của không khí mỗi khi di chuyển, vì vậy mới bị ma thuật hạng xoàng của tôi phát hiện.... Kém chuyên nghiệp như vậy mà cũng dám đột nhập vào cung điện hoàng gia, thật sự muốn tự tử hay sao?

Khoan khoan, đây không phải lúc để mỉa mai chúng nó!!

Không còn thời gian để đặt cuốn sách nặng nề này lên trên bàn nữa, tôi lập tức triển khai ma thuật ẩn thân cao cấp nhất của mình, lập tức lẩn vào một góc khuất trong căn phòng, bất động chờ đợi.

Tiếng bước chân... dừng rồi. Hơn nữa, lại còn dừng ngay trước cửa căn phòng tôi đang ở. K- Không phải trùng hợp như vậy chứ? 

Trong lúc tôi cố gắng chối bỏ sự thật, cánh cửa căn phòng từ từ mở ra, bốn bóng người mờ ảo bước vào. Chúng đảo mắt khắp căn phòng, như đang tìm kiếm một thứ gì đó. 

" Làm sao một đứa trẻ có thể ở trong căn phòng này chứ, đúng là phí thời gian. "

" Tìm thật kĩ cho ta, long châu Đại đế ban cho cảm ứng được Hoàng trưởng tôn ở trong căn phòng này. Hành sự phải thật nhanh, tuyệt đối không thể để cho Đại công chúa phát hiện. "

Đại đế? Hoàng trưởng tôn? Đại công chúa? 

Chúng nói ra những lời thật khó hiểu, rồi sục sạo khắp căn phòng. Không, vẫn còn một kẻ không hề di chuyển. Hắn nhìn chằm chằm vào ngọc tròn xoe giữa lòng bàn tay của mình, rồi từng bước chậm rãi tiến về phía tôi đang ẩn nấp.

Hắn phát hiện ra tôi rồi? Trông hắn không giống vậy, có lẽ chính viên ngọc trên tay hắn mới là thứ đã chỉ đường đến chỗ tôi.

Trong lòng tôi tràn đầy nỗi sợ. Hắn từng bước, từng bước tiến, còn tôi thì không dám di chuyển nửa li. Tôi sợ rằng tôi di chuyển, lớp ẩn thân kém cỏi của mình sẽ vô hiệu. Tuy nhiên hắn vẫn tiếp tục tiến gần. Thật khó tin với một người có cấp bậc cao như hắn lại không thể nhìn thấu được ma thuật ẩn thân của tôi. Hắn không thể phát hiện thì thật tốt, nhưng nếu hắn phát hiện ra thì tôi chỉ còn cách liều mạng..... chạy!!!

" Long châu cảm ứng được huyết mạch ở ngay phía trước, nhưng tại sao lại có gì ở đây? "

Hắn chỉ cách tôi chưa đầy 3 mét, hắn quét đôi mắt của mình lướt qua. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy đôi mắt khác biệt của hắn. Đôi mắt ấy không phải của con người, nó có một màu vàng nhạt cùng những hoa văn đối xứng nhau. Cặp đồng tử đen nhánh, thuôn dài giống hệt như của loài mèo lúc ban ngày.

Tôi hơi giật mình khi thấy nó, nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm khi đôi mắt ấy đã quay đi chỗ khác mà không tập trung vào mình nữa. Cũng thật may mắn khi hắn không hề sử dụng bất kì ma thuật dò tìm nào, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Tuy nhiên, thứ khó chịu nhất lại chính là viên ngọc trên tay hắn. Cách xa một chút, viên ngọc tỏa ra một thứ gì đó rất mơ hồ mờ nhạt khiến tôi không để ý. Nhưng ở khoảng cách này, tôi cảm nhận thấy một sự liên kết rõ ràng giữa tôi và viên ngọc. 

Ở gần viên ngọc, trái tim của tôi truyền ra một cảm giác kì lạ. Từng giọt máu trong cơ thể giống như sôi trào lên khi cảm ứng được thứ gì đó bên trong viên ngọc. Cả tôi và viên ngọc đều có thể cảm ứng lẫn nhau, nếu như thế này thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ bị phát hiện mất thôi.

Trực giác của tôi đang réo lên từng hồi chuông cảnh báo. Viên ngọc càng gần, sự liên kết càng mạnh mẽ, tôi lại càng thấy bất an. 

Không ổn, không ổn rồi... khi viên ngọc cách tôi còn chưa đầy 1m, sự liên kết dường như đã đạt đến giới hạn. Viên ngọc trên tay hắn ta bắt đầu rung lên dữ dội, giống như đang bị một lực kéo hướng về phía tôi.

" Long châu phản ứng mãnh liệt quá, điều này chưa từng xảy ra trước đây. "

Tên kia thốt lên ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của viên ngọc trên bàn tay của mình, viên ngọc rung lắc mạnh tới mức bàn tay to lớn của hắn cũng run lên bần bật. Và không lâu sau, viên ngọc cường hành bay vút ra khỏi lòng bàn tay của hắn mà lao thẳng về phía tôi.

Sức mạnh và tốc độ này, nguy hiểm!!

Tôi kinh hãi, tốc độ của viên ngọc lao về phía tôi quá nhanh, dù mắt tôi có thể theo kịp nhờ ma thuật, nhưng cơ thể lại không tài nào phản ứng lại. Thứ duy nhất tôi có thể làm là tạo ra một lớp màn chắn ma lực mỏng manh, và nhắm nghiền mắt lại chờ đợi một cái kết.

Nhưng khác với những gì tôi nghĩ, viên ngọc sau khi chạm vào tôi.. không, là lớp ma lực xung quân thân thể tôi liền vỡ ra như một quả bóng nước. Thứ chất lỏng đỏ tươi sau khi vỡ ra bao trùm lấy tôi, hóa thành một khối huyết cầu khóa chặt tôi bên trong. 

Tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng thật vô ích. Dù tôi đã vận dụng toàn bộ ma lực của mình hoàng thoát ra, nhưng thậm chí còn không thể chọc thủng bất kì một lỗ nhỏ nào. Hơn thế nữa, tôi cảm nhận được, một số trạng thái tiêu cực đang dần xâm nhập vào trong cơ thể mình.

Tai ù, mắt mờ, chân tay tôi dần dần vô lực. Tôi nghe thấy mấy lời bàn luận thì thầm của những kẻ lạ mặt, nhưng chẳng được rõ ràng mà mơ hồ lắm.

" V-Vậy là bắt được Hoàng trưởng tôn rồi? "

" Có chết cũng không nghĩ ra được Hoàng trưởng tôn sử dụng phép ẩn thân. Không hổ là huyết mạch của Đại đế, dù chỉ là đứa trẻ 6 tháng tuổi cũng không thể xem thường được. "

" Nhưng mà nhiệm vụ hoàn thành rồi, không ngờ lại thuận lợi như vậy, tất cả đều nhờ có bảo vật mà đại đế ban cho. "

" Tán nhảm đủ rồi, giờ vẫn chưa thể an tâm được đâu, mau rút lui thôi. "

" Rõ rồi đội trưởng. "

Bên trong khối huyết cầu, ý thức của tôi yếu dần đi. Cơn buồn ngủ khổng lồ ập tới giống như một con sóng thần nhấn chìm tâm trí tôi vào bên trong hố đen sâu thẳm. Mà tôi, chỉ là một thứ thật nhỏ bé vô lực kháng cự, cứ thế mơ màng rồi thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Tôi đang ở đâu?

Đã trôi qua bao lâu rồi?

những câu hỏi xuất hiện trong ý thức mơ hồ vừa tỉnh giấc. Với cặp mắt mờ mịt của mình, tôi có thể nhìn thấy mặt trăng vẫn còn đang treo lủng lẳng giữa nền trời đêm thăm thẳm.

Có lẽ thời gian chưa trôi qua quá lâu!?

Hay tôi đã ngủ từ đêm này sang đêm khác!?

Những câu hỏi không có lời giải, tất cả nhận định của tôi đều dựa trên suy đoán. Tuy nhiên, điều tôi dám chắc là mình sẽ tạm thời an toàn khi đám người này không hề có ý định làm tổn thương đến tôi.

Một tên trong số chúng ôm tôi trong lòng và di chuyển dưới những rặng cây bằng một tốc độ khó tin. Khối huyết cầu giam giữ tôi lúc trước giờ đây đã hóa thành một chiếc khăn lông mềm mại quấn quanh cơ thể như đang bảo vệ tôi vậy.

Tạm thời vẫn ổn, nhưng không biết tương lai sẽ thế nào đây?

Chúng từ đầu đến cuối vẫn luôn miệng cái gì mà Đại đế, Đại công chúa còn cả Hoàng trưởng tôn nữa. Nhìn ngữ khí của chúng, Hoàng trưởng tôn có lẽ ám chỉ tôi. Nhưng mà tại sao chúng lại bắt cóc tôi? Theo lời trò chuyện của chúng thì tuyệt không phải bắt cóc tống tiền thông thường.

Hơn nữa kẻ đứng sau còn được gọi bằng hai từ 'Đại đế', rõ ràng là một nhân vật tầm cỡ. Chẳng lẽ một cuộc bắt cóc mang tính chính trị? Cơ mà nếu thế thì chúng  không nên thân thiện với tôi như vậy, ngữ điệu mà chúng nói đến tôi thậm chí còn mang theo vài phần tôn kính nữa cơ mà.

Thật là rối não, có nghĩ thế nào cũng không ra nổi kẻ đứng sau là ai cả. Tôi bỏ cuộc! Thay vì hành hạ tâm hồn 'trẻ thơ' của mình bằng cách giải mấy câu đố hack não chỉ với vài dữ kiện, tôi nghĩ cứ chờ đợi cho lành. 

Tôi thở dài một cái, cũng nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể. Bị bọc trong thứ khăn lông đỏ thẫm này, tôi không thể nào thoát ra.... mà dù có thể thoát ra, một mình tôi cũng khó có thể sinh tồn ở giữa nơi rừng thiêng nước độc này. Nói đơn giản thì tôi hoàn toàn bất lực.

Cũng trong lúc đang ngẫm nghĩ về sự bất lực của mình, tôi cảm nhận được một thứ gì đó vừa quét qua bầu trời, bao phủ khắp không gian. 

Không chỉ tôi, đám người xung quanh cảm nhận nó rõ hơn cả. Chúng phanh gấp lại, khuôn mặt luôn trầm tĩnh bỗng nhiên méo mó vì bị thứ sức mạnh vô hình đang đang bao trùm bóp nghẹt. 

Đây... là sức mạnh tinh thần, hay còn gọi là tinh thần lực. Hơn nữa, một sức mạnh tinh thần to lớn đến nhường này chắc chắn phải đến từ một pháp sư cao cấp, thậm chí là pháp sư cấp quốc gia tầm cỡ Kazuki ngày xưa chứ chẳng đùa. 

"" Khách đã đến nhà thì sao vội đi như vậy, cứ ở lại uống chén trà và chuyện trò một chút được không?  ""

Một giọng nữ trầm bổng vang vọng từ thiên không truyền tới. Nó mang theo một tầng năng lượng dao động khiến cho những cơn gió ngừng thổi, những sinh linh ngừng thở và những con người kia bất động như tượng đá. 

Từ trên bầu trời phủ xuống là một nữ chiến binh trong trang phục nữ hầu độc một màu đen huyền bí. Mái tóc cô ấy đen tuyền, thướt tha tựa như dòng sông ngân trải dài trên nền trời thăm thẳm. 

Dáng người thanh tao quyến rũ đáp xuống thảm cỏ xanh rì. Cặp đồng tử bên dưới hàng mi cong vút lóe sáng lên những tia nguyệt quang phản chiếu, hướng thứ sát khí tưởng chừng như vô cùng vô tận về phía đám người xung quanh. 

Dưới ánh trăng vàng hiền dịu, bóng hình một đại mỹ nhân hiện rõ ra trước những tồn tại nhỏ bé đang không ngừng run rẩy. Dáng dấp quen thuộc ấy, tôi tất nhiên là nhận ra. Sherly, cận vệ đội lốt nữ hầu luôn bên cạnh bảo vệ cha mẹ tôi, cũng là người chăm sóc tôi khá thường xuyên nữa.

Tuy nhiên,đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến mặt này của chị ta. Trái ngược với sự hiền dịu ấm áp mọi ngày, giờ đây chị ta trông chẳng khác nào hắc tử thần đến đòi mạng người ta. Chỉ sự hiện diện của chị ta thôi cũng tạo nên một áp lực vô hình khiến những kẻ yếu hơn phải run sợ. Điều may mắn là thứ sát khí và uy áp đó không nhắm vào những kẻ xung quanh, nhưng lại không ảnh hưởng tới tôi.... Trình độ kiểm soát kinh khủng thế này tôi có mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ đạt tới.

Tôi thì chỉ ngạc nhiên một chút, còn đám người bắt cóc tôi dường như đã sợ vãi tè rồi. Có lẽ chúng bị shock do nguồn sức mạnh quá lớn đột ngột đè lên. Đôi mắt chúng căng ra, đỏ ngầu lên, nhìn chòng chọc về phía Sherly mà không chớp mắt.

Tuy nhiên, đó chỉ là vài giây đầu tiên. Sau một khoảng thời gian, tên đội trưởng hoàn hồn lại, miệng hắn lẩm bẩm một câu trả lời.

" Chủ nhân của cung điện hắc ám, Nữ hoàng bóng đêm Sherly. "

Lời ấy không lớn, nhưng đủ để cho đám thuộc hạ nghe rõ mồn một. Sắc mặt chúng bây giờ lại càng tệ hơn nữa, có tên đã không thể đứng vững nữa mà ngã ngửa ra đất.

" L-Là hắc tử thần đại náo Long đảo mấy chục năm về trước!? "

" K-Không thể nào, tại sao một tồn tại tiệm cận với Đại đế lại có thể ở nơi này được. "

" Haha~ Không ngờ mấy con thằn lằn ngu ngốc các ngươi còn nhớ đến ta đó. Nhưng mà ta đã sớm không còn là chủ nhân của cung điện hắc ám gì đó nữa, giờ đây chỉ là một nữ hầu phục vụ cho hoàng tộc Raven mà thôi. "

Sherly cười lên vài tiếng thích thú, rồi lại lải nhải vài câu này nọ như một bà già. Sau cùng, mới đảo mắt về phía tôi, thái độ nghiêm nghị hẳn lên.

" Ta đã chẳng muốn tham dự vào mấy chuyện phiền phức từ lâu rồi, nhưng thân là một nữ hầu, không thể để hoàng tử mà mình phụng sự bị bắt cóc như thế được. Các ngươi giao hoàng tử nhỏ ra đây, ta có thể cho các ngươi một con đường sống trở về Long đảo. "

" Hừ, mệnh lệnh của Đại đế giao phó, chỉ có chiến tử chứ tuyệt không bao giờ từ bỏ. "

"" Đội trưởng nói đúng, chỉ có chiến tử, quyết không từ bỏ!! ""

Sau lời của tên đội trưởng, ba kẻ còn lại cũng đồng thanh gầm lên một tiếng khí thế, sẵn sàng quyết tử. Mà Sherly thấy thế, sắc mặt cũng không mấy thoải mái, hơn nữa còn lộ chút bực tức.

" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Các ngươi đã muốn chết vậy thì đừng trách ta độc ác. "

Lời vừa dứt, những luồng hắc khí từ trong cơ thể Sherly điên cuồng giả phóng ra, cứ như dòng lũ vỡ đê đổ ập lên đám người xung quanh. Chúng bị ép lùi lại mấy bước, phải gồng hết sức lực mới có thể đứng vững trong cơn bạo phát ma lực.

Phải nói, trước mặt chị ta, đám người này chẳng khác nào mấy con thú nhỏ vô lực phản kháng. Tuy nhiên, dù vậy họ vẫn không hề lùi bước, hơn nữa cũng không hề tuyệt vọng, dường như nhìn ra được một cơ hội chiến thắng.

" Đừng hoảng loạn, ả ta chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Đừng quên ả ta đã bị Đại đế đánh trọng thương vào mấy chục năm trước, đến giờ chắc chắn chưa hồi phục được bao nhiêu cả, nếu không ả ta làm sao có thể đưa ra điều kiện tốt như vậy với chúng ta chứ. "

" Đội trưởng nói đúng, chúng ta vẫn còn cơ hội. "

" Đúng là năm đó ta đã thua, còn bị con thằn lằn khốn kiếp đó đánh trọng thương. Nhưng ta dù có trọng thương, cũng không phải người mà các ngươi có thể khinh rẻ. "

Sherly thực sự nổi giận rồi! Chị ta không hề giấu diếm mà tỏa ra một thứ sát khí trần trụi sắc bén như đao kiếm. Thân hình Sherly khẽ động, nhân ảnh liền biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. 

" Ả ta đến đấy, mau lập quần long  chiến trận, không được chủ quan. " 

Theo hiệu lệnh của tên đội trưởng, cả bốn thành viên trong nhóm đều di chuyển, đứng thành 4 góc đối xứng nhau. Ma lực, khí thế của bốn người này tỏa ra cũng vì thế mà liên kết lại, cường hóa và bù đắp cho những người còn lại.

Đây là... Hợp kích thuật, một loại chiến kĩ cần sự phối hợp cực kì nhuần nhuyễn giữa các thành viên với nhau. Nhờ đó, sức mạnh của các thành viên được khuếch đại lên nhiều lần, vô cùng mạnh mẽ. 

Sau khi hợp kích thuật được triển khai, khí thế mà họ tỏa ra đã đối kháng được phần nào với nguồn hắc khí đang bao bọc khắp không gian. Xem ra đúng là chúng còn có cơ hội phản công.

" Hừ, hợp kích trận pháp nhỏ nhoi cũng dám bày ra trước mặt ta. Mấy năm nay ta ẩn cư, để cho lũ hậu bối ngông nghênh quá mức rồi. "

Nhân ảnh chẳng rõ ở đâu, tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là một tiếng hừ lạnh của Sherly vang vọng bốn phía xung quanh. Ngay sau đó, bóng dáng của chị ta xuất hiện giữa không trung, vung tay đánh ra một chưởng về phía đám người bên dưới.

Đám người kia lập tức kinh hãi, thúc dục ma lực, đẩy hợp kích thuật phát huy ra tối đa sức mạnh. Khí thế bốn người này đại chướng, hóa thành hư ảnh của một con rồng to lớn, cường ngạnh đối kháng với bàn tay thanh mảnh của Sherly đang giáng xuống.

Oành.... một tiếng kinh thiên động địa. Cánh tay thanh mảnh, mềm mại không chút cơ bắp của Sherly chẳng biết lấy ra từ đâu nhiều sức mạnh như vậy, một chưởng đánh ra liền đập nát cự long hư ảnh, phá tan hợp kích thuật cao siêu, trực tiếp giáng một đòn chí mạng xuống bốn người bên dưới. 

Dưới sức tấn công mãnh liệt ấy, hai trong số bốn tên đã không đủ sức kháng cự mà bị nghiền nát thành vũng máu. Mà hai tên còn lại, cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa.

" Đ-Đội trưởng, không phải ngài nói ả trọng thương sao? Vậy thứ sức mạnh quái quỷ này đến từ đâu? "

" Chắc chắn là ả vận dụng bí thuật nào đó cường hành gia tăng thực lực trong thời gian ngắn. Nếu như vậy, ả không thể nào duy trì được lâu đâu. "

" Không duy trì được lâu thì sao chứ, chỉ một kích nữa thôi hai chúng ta chết chắc. "

" Chết tiệt, nếu đã vậy, chỉ có thể mượn sức mạnh Long châu mà Đại đế ban tặng liều mạng một phen. "

Tên đội trưởng cay đắng nói. Hắn đưa ánh mắt của mình hướng xuống tôi, không, là chiếc khăn lông đang bọc xung quanh thân thể tôi mới đúng. 

Hắn và tên còn lại gấp rút truyền một lượng lớn ma lực vào bên trong chiếc khăn. Chiếc khăn cũng nhanh chóng công hưởng với nguồn ma lực được đưa vào, bay ra khỏi người tôi mà hóa thành một viên huyết châu lơ lửng giữa không trung.

" Thứ này... có khí tức của con thằn lằn đó. "

Thứ này vừa xuất hiện, Sherly liền giật mình thối lui vài bước, trên mặt lộ rõ vẻ kiêng kị. Chị ta vốn định tung ra đòn kết liễu, nhưng khi nhìn thấy đã phải thu chiêu lại ngay, điều đó chứng tỏ chị ta ái ngại thứ này đến thế nào.

" Không ngờ lại là chân long tinh huyết, bảo sao lại có áp lực nhường này. Con thằn lằn đó cũng chịu chi thật đấy! "

" Haha, biết sợ rồi sao? Nhưng đã quá muộn rồi. "

Hai tên kia thấy thế thằng, liền vui mừng cười lớn. Chúng tiếp tục điên cuồng truyền thêm ma lực vào cho viên huyết châu trước mặt, để cho uy thế của nó ngày càng gia tăng.

" Một chút chân long tinh huyết thì sao chứ, đừng có khinh người quá đáng. "

Tiếng cười ha hả của hai kẻ kia, giống như đã động chạm đến lòng tự tôn của Sherly. Chị ta tức giận hét lên, từng dòng ma lực hắc ám bốc lên ngùn ngụt từ thân thể ấy. Theo dòng hắc khi bốc lên, hư ảnh một hắc tử thần khổng lồ cầm lưỡi hái xuất hiện sau lưng chị ta.

Hắc tử thần mờ mờ ảo ảo, như có như không. Hơi thở của hắn lạnh lẽo như hàn khí dưới âm tào địa phủ. Lưỡi hái đen tuyền cong vút và sắc lẹm, dùng để gặt hái những sinh mệnh xấu số trong tầm với. Đôi mắt của hắn trống rỗng và sâu thẳm, giống như một vòng xoáy khổng lồ có thể hút lấy ngàn vạn linh hồn vào trong cửu u luyện ngục.

Trước hư ảnh tử thần mang theo chết chóc, viên huyết châu dù tỏa ra khí thế không kém cũng hơi rung lên đôi chút như cảm nhận được sự uy hiếp không hề nhỏ.

" Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta phải tấn công trước khi ả kịp làm điều gì đó. "

" Được, đội trưởng. "

Hai tên kia cũng cảm nhận được cái chết gần kề, chúng vội vã đổ thêm ma lực vào bên trong viên huyết châu, thúc dục nó một lần nữa biến hóa. 

Với dòng ma lực được rót vào, viên huyết châu không ngừng to hơn, lớn hơn. Không chỉ kích thước, mà hình dạng của nó cũng thay đổi thành một lưỡi huyết kiếm đỏ thẫm, sắc nhọn. Lưỡi huyết kiếm khổng lồ to lớn không thua gì hư ảnh hắc tử thần, tỏa ra cuồn cuộn long uy, trực tiếp chém xuống Sherly. 

Tất nhiên, Sherly đâu thể đứng đó mà chịu đòn được. Chị ta vung tay về phía trước, điều khiển hắc tử thần sau lưng tung đòn tấn công. 

Huyết kiếm đỏ thẫm cùng lưỡi hái đen tuyền va chạm vào nhau, đem mảnh rừng vốn đã tan tác te tua chia thành hai nửa. Một nửa tử khí xung thiên, một nửa huyết sắc bao trùm, hai nửa đều cuồn cuộn khí thế liên tục giằng co không dứt.

Tuy nhiên, nếu cứ thế này thì Sherly không ổn rồi!!

Khác với hai tên kia đang phải gồng hết sức mình lên chống đỡ, Sherly thậm chí còn không nhíu mày một cái nào. Thế nhưng, đó chỉ đơn giản là để che giấu đi thực trạng không mấy tốt đẹp của chị ấy hiện tại.

Sắc mặt của Sherly trầm tĩnh, tuy nhiên lại đang ngày càng nhợt nhạt thiếu sức sống. Khí thế của hắc tử thần có kẻ kinh khủng đánh, nhưng có lẽ những thứ đó chỉ để che giấu đi một Sherly đang bị khoét rỗng. 

Nếu tình thế không thay đổi, dù Sherly có chiến thắng đi nữa thì cũng là thắng thảm. Chị ta cần lắm một sự giúp đỡ, một tác động dù là nhỏ nhất thôi cũng đủ để phá vỡ thế cân bằng này.

Ơ!!... Sự giúp đỡ? Nhỏ nhất? 

Đúng rồi, tôi cũng là một pháp sư mà! Dù chỉ là cấp 2 phèn, nhưng ít nhất tôi cũng có sức chiến đấu. Hơn nữa, hai tên ngu ngốc bên cạnh tôi đang tập trung toàn bộ tâm trí vào Sherly, nếu tôi đánh lén một cái thôi, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ.

Nhưng mà, nếu tôi làm vậy.... chắc chắn không thể qua mắt nổi Sherly. Mọi bí mật của tôi sẽ bị phát hiện mất thôi!

Không, không, không, tôi đang nghĩ gì vậy tôi ơi. Liên quan đến mạng người, bí mật cái giữ ở đây nữa chứ!

Tôi lưỡng lự một chút, nhưng vẫn quyết tâm sử dụng chiến thuật 'chọc gậy bánh xe'. 

" Cố lên, ả sắp không chịu được rồi. Dồn thêm ma lực.... "

" Lên..... "

Hai tên đó hét lên đầy khí thế, dùng toàn bộ chút ma lực của mình truyền vào bên trong thanh huyết kiếm. Cũng vì thế, thanh huyết kiếm dần dần đẩy lùi hắc tử thần của Sherly lại. 

Bây giờ không ra tay thì còn đợi lúc nào!

 Lên nào Pikachu, điện 100.000 Vôn!!!

Xí lộn, ma thuật bậc 2 hệ lôi [ Sốc điện ]

Tôi dồn tất cả ma lực trong cơ thể nhỏ bé của mình vào trong ma pháp, nhân lúc hai tên ngu dốt này không chú ý tung ra một đòn điện giật tê tê.

"" Á... cái quá...!! ""

Bị tấn công bất ngờ, chúng giật nảy người lên và cảm nhận được một dòng điện chạy qua cơ thể.

Với những kẻ có cấp bậc cao như chúng, dù cho cạn ma lực cũng khó có thể bị thương bởi một ma thuật bậc 2 được thi triển bởi một pháp sư cấp 2. Tuy nhiên, như vậy là đủ để tạm thời khiến mạch ma lực của chúng rối loạn và không thể cung cấp cho thanh huyết kiếm

Đúng như tôi nghĩ, thanh huyết kiếm không còn được cung cấp ma lực liền yếu đi thấy rõ, chỉ sau chưa đầy một giây liền đã hóa thành một chiếc khăn lông bay về quấn quanh cơ thể tôi.

Mà hai tên kia khi không còn viên huyết châu làm chỗ dựa, lập tức bị  chiếc lưỡi hái của hắc tử thần cắt làm hai mảnh, trực tiếp hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.

Không rõ cố tình hay cố ý, chiếc lưỡi hái cũng vừa hay móc lấy chiếc khăn lông đỏ thẫm, kéo tôi về vòng tay của Sherly. 

" Không sao rồi, hoàng tử nhỏ. "

Sherly ôm tôi vào lòng, an ủi tôi bằng chất giọng dịu ngọt của mình. Hư ảnh hắc tử thần khổng lồ sau lưng đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười hiền dịu, đây mới là Sherly mà tôi biết. 

Vậy là... kết thúc rồi!!

Cả mảnh rừng tan hoang giờ đây chỉ còn lại tĩnh lặng, và những dấu vết tàn phá cho thấy nơi này đã từng xảy ra một trận đại chiến. 

Sherly ôm tôi trong lòng, mà đôi chân vô lực khụy xuống đất. Sắc mặt chị ấy tái nhợt, hơi thở yếu ớt như thiếu đi sức sống. Hai cánh tay mảnh mai của chị ấy ôm tôi còn đang run lẩy bẩy, nhưng dù yếu ớt vô lực đến đâu chúng vẫn cố gắng ôm thật chặt vì sợ tôi rơi xuống đất.

" U a ú à... "

Tôi lo lắng, khua tay múa chân, ú a ú ớ muốn nói lên một điều gì đó. Nhưng tôi còn quá nhỏ, vẫn chưa thể nói được bất kì từ ngữ nào ra hồn cả. Ấy vậy mà ánh mắt Sherly nhìn tôi như hiểu được những gì tôi nghĩ, chị ấy gượng cười đáp lại.

" Hoàng tử nhỏ không cần lo cho tôi đâu. Chỉ là vết thương cũ tái phát, nghỉ ngơi vài ngày sẽ ổn thôi. "

Nghỉ ngơi vài ngày là ổn!? Chị đùa tôi đấy hả Sherly!? Nhìn chị thế kia, không nằm liệt giường dăm bữa nửa tháng chắc không xuống giường nổi luôn ý. 

Trước ánh mắt không tin tưởng của tôi, Sherly lại cười vài tiếng ra vẻ thích thú lắm. 

" Fufu~ Vấn đề của tôi hoàng tử nhỏ không cần lo lắng đâu. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn ngài nữa, nếu không nhờ hoàng tử nhỏ trợ giúp thì e là mọi chuyện đã không êm đẹp thế này rồi. " 

Ahaha, bị chị ấy phát hiện rồi. Đúng là mấy thứ thủ thuật của tôi không thể nào qua được cặp mắt sắc sảo của Sherly mà... 

Sau cùng, tôi hùa theo Sherly cười lên vài tiếng khúc khích. Rồi cả hai cùng nhau nhìn lên bầu trời đêm, ngắm nhìn những vì sao lấp lánh cho đến trời hửng sáng. Trắc trở đầu tiên trong cuộc đời thứ hai của mình, cứ như vậy mà qua đi.

-----------------------------------

Hết chương A1: Đệ nhị hoàng tử của đế quốc Raven

Độ dài: 8728 từ

P/s: Ta đã trở lại!!!!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store