ZingTruyen.Store

Asobu Tro Choi Cua Quy

Hơi thở dồn dập, mùi tử khí nồng nặc bốc lên từ những mảnh xác, hay thậm chí là vài bộ phận cơ thể người treo lủng lẳng trên người hắn, tên này quả thực rất cao lớn, gương mặt biến dạng vô cùng ghê tởm, hắn tiến lại gần Huy, những tên bệnh nhân tâm thần kia còn không dám bén mảng lại gần hắn, chúng đang sợ. Kẻ trước mặt có lẽ là tác giả của cảnh vật kinh hoàng hồi nãy. Trong giây phút đó, tim Huy như ngừng đập, đầu óc cậu trống rỗng, đôi chân như bị tê liệt, đứng trước cái chết cận kề cậu chẳng có nổi một giây để suy nghĩ chứ đừng nói là thoát khỏi nghịch cảnh, đôi mắt mở to nhìn gã quái nhân giơ chiếc búa khổng lồ của hắn lên kết liễu sinh mạng của cậu...Quá sợ hãi, đôi mắt cậu nhắm chặt lại ...

"Bùm ... Bùm ... Bùm ...x"

Tiếng súng nổ ra như một phép màu đem đến cho Huy niềm hy vọng dù là nhỏ nhoi thoáng qua như ngọn nến trước gió, đôi mắt cậu mở ra dù chỉ một tích tắc cậu cũng lấy lại quyền tự kiểm soát lý trí, bật dậy lui về đằng sau và lấy lại sự nhận thức về vấn đề...

Tiếng súng đó phát ra từ đâu ...? Câu hỏi đó có lẽ cậu không lên tốn thời gian tìm câu trả lời ... Điều quan trọng nhất là cậu phải nhanh chóng chạy khỏi đây trong lúc tên Quái nhân kia còn đang kêu gào lên một cách đau đớn, không nghi ngờ gì nữa, đích đến của những viên đạn đó là hắn, tên quái nhân kêu gào trong đau đớn, máu văng tung tóe khắp nơi.
Bỏ lại căn phòng với Thủy đã leo lên ống thông gió, cậu bỏ chạy hục mạng theo hướng mà trước đó cậu thấy Thắng đã đi qua, việc đó trong hoàng cảnh này thực ngu ngốc khi mà những tiếng chân quá lớn sẽ đánh động cho những hiểm họa thường trực trong bóng tối, nhưng không còn thời gian để quan tâm, gã quái nhân kia đã điên lên mặc dù máu đang chảy từ người hắn tạo thành những vệt máu trải dài trên hành lang, Hắn đang đuổi theo cậu nhưng với cơ thể đồ sộ và những vết đạn bắn hắm không thể dễ dàng bắt được cậu nhưng... Chính vì chỉ chạy mà không quan sát hay suy nghĩ, tâm lý của một kẻ chỉ vừa thoát khỏi "án tử" thì sẽ chẳng thể nào giữ lại sự bình tĩnh lên... Cậu đã chạy vào một ngõ cụt, nơi đó chỉ có vài chiếc tủ kim loại, bức tường được tạo bởi những mảnh vụn của bàn ghế xếp lại và cậu còn chẳng có thời gian để phá bỏ rào cản đó bằng sức mình ... Lúc này, chẳng có mấy giây để suy nghĩ, cậu bèn trốn ngay vào chiếc tủ kim loại và đóng cánh cửa lại, dù trong bóng tối cậu có lẽ vẫn có thể nhận ra bóng tên quái nhân đã tiến đến gần và đang đảo quanh tìm cậu, và cả một ân thanh mà trong hoàn cảnh này chẳng ai muốn nghe...

Tiếng xích lại vang lên ... Lê dưới sàn, và ngày càng lớn hơn, tiếng ma sát giữa kim loại và gạch đá càng dồn dập. Và cậu có thể đoán được kẻ đó là ai vì cậu cũng đã chơi qua outlast và chỉ có một kẻ có thể phát ra những tiếng bước chân cục mịch cùng những tiếng xích rợn người như âm thanh của địa ngục. Gã Bảo vệ điên bị biến dạng đã đánh hơi thấy cậu từ lúc nào hắn đuổi theo chạm mặt với gã quái nhân to béo. Giữa chúng có lẽ không hề có quan hệ nào ngoài dáng vẻ của hai con thú gầm gừ tranh con mồi của nhau. Chiếc Tủ có Huy ở trong chỉ cách hai tên đó vài mét lên dù là chút ánh đèn le lói từ hành lang rọi vào cũng đủ để cậu thấy hai kẻ đang lao vào đánh giết nhau, từng phát nện của gã quái nhân kiến đồ đạc xung quanh đổ rạp , văng cả gã bảo vệ về phía bức tường được xây lên bởi những mảnh vụn gỗ, bàn ghế. Huy nhận thấy có chỗ để thoát thân nhưng hai kẻ đó ở quá gần, cậu thầm nghĩ, liệu chạy ra ngay lúc này có phải ý kiến hay hay để đến khi hai gã quái nhân kia ra xa con đường máu kia. Nhưng càng chờ đợi, rủi ro càng cao, "trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết" câu nói đó chắc đang rất đúng trong hoàn cảnh này khi mà "sàn đấu" của hai con quái vật chỉ vỏn vẹn trong căn phòng nhỏ mười mấy met vuông.

Gã quái nhân có vẻ đang dần bị thất thế trước tên bảo vệ sau hàng loạt cú móc hàm cũng những cú vung xích liên hồi vào những vết thương do đạn bắn. Ngay lúc này, Huy đạp phanh cửa lao mình về phía con đường giờ đã được khai thông, Hai tên đó nhìn thấy cậu nhưng có lẽ cuộc đấu giữa chúng sẽ không dừng lại cho đến khi có một kẻ ngã xuống .

Con đường phía trước ngày càng tăm tối, càng tiến tiếp cậu càng không đủ can đảm để đối mặt với bóng đêm, khi mà những tiếng kêu gào vẫn ngày càng vang vọng sau những bức tường, những căn phòng. Bước chân cậu chậm dần, cậu dừng lại, rút chiếc điện thoại ra cố gắng bật đèn pin điện thoạt soi sáng nhưng chưa kịp bật đèn thì một cánh tay kéo cậu vào góc tối của căn phòng bên trái. Bất ngờ xen lẫn hoảng loạn thì một tiếng nói làm cậu như nhẹ nhõm, một tia hy vọng xuất hiện trong bóng đêm kinh hoàng .

" đừng bật đèn, nó sẽ thấy cậu đó "

Đức cùng với Thảo, hai người đang nấp trong căn phòng đó phát hiện ra Huy và kéo cậu vào.

" Thủy đâu " thảo trừng mắt hỏi Huy

" Tớ nghĩ cô ấy vẫn ổn, chúng tớ bị tách nhau ra khi những tên tâm thần đó đến nhưng tớ đã kịp đưa cô ấy tới một chỗ có thể coi là an toàn " vừa nói Huy vừa thở hổn hển, dù thể chất cậu có tốt thế nào nhưng cậu cũng chỉ vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần mấy lần lên việc giữ được tâm trí tỉnh táo cũng đã quá sức chịu đựng của cậu rồi, Hai người Đức, Thảo có lẽ cũng đã trải qua những chuyện tồi tệ nhưng việc họ tìm được căn phòng này có lẽ hai người đó đã quá may mắn rồi.

Ba người họ đang trong căn phòng giám sát, với những chiếc camera còn hoạt động, ít nhiều họ cũng nắm được đường đi nối bước của những người bạn mình cũng như tránh những mối nguy hiểm nhưng liệu đây có phải chỉ là may mắn...

" Các cậu có thấy Linh đâu không "
Huy hỏi hai người họ ngay sau khi nghĩ đến Thắng, người mà cậu nghi ngờ là đã ra tay cứu cậu mặc dù cậu không biết tại sao lại có súng ở nơi này cũng như việc cậu ta đi một mình mặc dù trước đó người cặp với cậu ấy là Linh .

" Tớ quan sát nhưng camera nãy giờ nhưng chưa thấy Thắng với Linh đâu cả "

" Vậy còn những người khác "

"Có vẻ một vài người đã trốn và... bằng cách nào đó Thái và Sơn đã tới được thang máy..."

" Thang máy..."

Đức liền hướng mắt về phía camera rồi chiếu cho Huy xem về những chiếc Thang máy được lắp tại cuối những hành lang , dù chỉ là suy nghĩ có lẽ thang máy đó là nơi đưa chúng ta thoát khỏi nơi này. Nhưng trái lại, nó rất có thể là một cái bẫy đưa họ tới cái chết vì ai biết được những thứ kia sẽ đưa họ đến đâu.

Tiếng đập, tiếng xích lê dài dưới nền gạch, tiếng bước chân cục mịch lại một lần nữa vang lên, Âm thanh như thể tiến vọng từ địa ngục ngày càng gần hơn với họ. Không nghi ngờ gì cả, Có vẻ tên bảo vệ đó đã chiến thắng trong cuộc đấu của những con quái vật. Và đây là lúc hắn ta tìm kiếm con mồi của mình. Và ánh sáng dù ít ỏi từ căn phòng phát qua khoe cửa cũng đủ để hắn để ý tới . Căn phòng này quá khép kín, không hề có lấy một lối ra nào ngoài cánh cửa sắt đang bị đập liên hồi bởi gã bảo vệ.

"Boang" ...

Cánh cửa bị đạp bay khỏi khung nhưng đúng lúc đó ánh sáng vụt tắt từ những chiếc màn hình, có vẻ như kẻ nào đó đã ngắt cầu giao tổng của tòa nhà.

Nhưng đó cũng là cơ hội duy nhất để Huy cùng hai người kia chạy thoát, sau vài lần đứng dưới lưỡi hái tử thần. Huy đã không còn quá hoảng loạn trước hoàn cảnh nữa, Tuy sự sợ hãi là không thể xóa bỏ nhưng ít nhất thì cậu vẫn còn giữ được bình tĩnh , nhiêu đó thôi đã là quá phi thường đối với một con người rồi.

Tên bảo vệ bước vào, lúc này họ chỉ có thể quan sát hắn bằng camera điện thoại dưới chế độ nhìn đêm trong khi cúi người và cố gắng không tạo ra tiếng động dù chỉ là một chút, Tên đó có lẽ vẫn chưa phi thường đến mức có thể nhìn tốt trong đêm, hơn nữa, mùi máu và nội tạng tanh nồng dính đầy trên người hắn khiến hắn chẳng thể dùng khứu giác. Nhân lúc khoảng cách giữa họ và hắn đủ xa, quyết định tốt nhất là chạy.

Huy ném một mảnh gạch ra sàn để thu hút sự chú ý của hắn , Hai người Đức, Thảo cũng lấy đó làm hiệu lệnh để cùng nhau chạy hục mạng ra cửa. Họ lúc này chỉ biết chạy, thứ duy nhất giúp họ có thể nhìn thấy đường trong bóng đêm chỉ là chút ánh sáng trăng rọi vào từ cửa sổ, camera điện thoại và tiếng bước chân của người phía trước. Nhưng ngay đằng sau họ , tiếng xích vẫn ngân dài như một bản hòa tấu của địa ngục. Bỗng Thảo gục ngã, miệng kêu lên từng tiếng đau đớn, có lẽ mắt cá chân yếu ớt của cô đã bị trượt, Chỉ Huy nhận ra điều đó trong khi Đức vẫn đang cố chạy. Ngay lúc này Huy không thể để Thảo lại và chết ở đây được nhưng nếu không thì ngay cả cậu cũng sẽ đối mặt với cái chết ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store