ZingTruyen.Store

Asisu Hanh Phuc Cua Ta Noi Dau

 Quay về tẩm cung , lòng Asisu nặng trĩu đầy tâm sự . Nàng cởi bỏ bộ lễ phục trên người rồi lẳng lặng ra hồ sen cạnh tẩm điện Công chúa .

 Cơn gió nhẹ lay lay từng búp sen xanh , đưa mùi hương thanh mát đượm vào không khí . Nàng cười chua chát .

 Hồ sen này là do Mẫu hậu đã trồng và chăm sóc . Loài sen quý hiếm này vốn là một vật quý hiếm không thể trao đổi mua bán đơn thuần . Người đã dành hết tâm tư vào nơi này , ngày ngày cầu nguyện với thần linh mong ước được gả cho Pharaon . Suốt những năm tháng tuổi trăng tròn , người cứ như vậy ngây thơ tin rằng chỉ cần gả cho Hoòang huynh của mình là sẽ có hạnh phúc mĩ mãn . Cuối cùng người đổi được gì bằng hồ sen này . Thần linh vốn không thể thay đổi vận mệnh của người .

 Xung quanh hồ sen , nền đá cẩm thạch mát lạnh đều được khảm đá tinh xảo . Cột đá cũng không ngoại lệ khi mỗi cột được khắc hình các vị thần Ai Cập dát vàng , kim cương hoa lệ . Asisu nhẹ nhàng nâng niu bông sen xanh trên tay , cười khinh miệt , cuối cùng những bông sen cao quý này đổi được cái gì .

 Nàng nhắm mắt . Bọn họ vẫn gọi nàng là Công chúa , cũng phải thôi , bởi Mẫu hậu đã dập tắt lòng tin với Hoàng quyền của bọn họ mất rồi . Họ vẫn tôn kính Hoàng phi cố quá , chỉ là lòng thương xót nhiều hơn tôn kính . Nàng khép hờ đôi mắt , tay bứt từng cánh hoa rồi vò nát . Nữ thần Isis đã nói rằng dù cho có căm ghét Thượng Ai Cập thế nào đi nữa nhưng nàng không được phép chối bỏ . Mà bản thân nàng cũng không có ý định từ bỏ Menfuisu .

 Maahes đã nhận nhiệm vụ bảo vệ Menfuisu , trước khi đi , hắn hỏi rằng làm như thế có đáng không . Nàng cười nhạt , bởi nàng cũng đâu biết câu trả lời . Nếu là vì Ai Cập thì bảo vệ Menfuisu có là gì . Nhưng nàng hiểu hàm ý của hắn , Maahes muốn ám chỉ chính là Ragashu . Nàng ngẩng đầu lên trời , thở dài , cái nàng cần là thời gian . Mà muốn thời gian ở dưới trần lâu thêm thì bảo vệ tính mạng cho Menfuisu có là gì .

 Nghe từ đằng sau lưng có tiếng bước chân tiến tới , Asisu chậm rãi quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt ôn nhu đó đang nhìn mình  nàng mỉm cười .

 Ragashu nhanh chóng bước đến bên cạnh Asisu . Nàng mỉm cười :

 - Đi thôi , thiếp muốn thử cảm giác của Carol khi ra ngoài Hoàng cung .

 Ragashu nhướn mày , Asisu lại để ý Carol đã làm gì à ? Bao giờ nhỉ ?

 Trong chợ Luze ngoài cung , người dân tấp nập mua bán , khung cảnh diễn ra rất nhộn nhịp . Sắc màu rực rỡ của các loại vải , mùi thơm ngọt từ các gánh hoa quả . Tiếng chào mời , hò hét cười đùa vui vẻ khiến không khí trong chợ trở nên náo nhiệt . Thương nhân từ các nơi đổ vào đều đây . Đời sống của dân được gọi là đầy đủ nếu không muốn nói là "đủ ăn" . Đủ ăn ở đây là chỉ đử để ăn , còn các thứ khác thì hãy mơ đi , hoặc không hãy nhịn vài bữa ăn .

 Sự kiện Nữ hoàng lấy lại Hạ Ai Cập cũng không ảnh hưởng đến ai , đúng hơn là không ai quan tâm . Mọi người chỉ cần được ăn uống may mặc , nuôi con cái lớn lên bình an là đã trọn vẹn . Đối với triều đình Têbê bọn họ chỉ có căm hận . Nếu muốn thử , ngươi hãy đứng giữa một khu chợ nào đó và hét lên câu : Các ngươi cần phục tùng Thượng Ai Cập ' đi . Kể cả là đang đi đại tiện họ cũng sẽ vén quần lên cho hắn một cái đấm .

 Vì sao ư ? Nhiều lắm . Họ bắt hết trai tráng trong làng đi lính mà sống chết chưa rõ vì một con nhãi lai lịch không rõ xưng tên Con gái Mẹ hiền sông Nile . Cứ cho ả ta là con gái thần thật đi nữa nhưng nàng ta cũng đâu có làm gì cho Giza . Những con người ngu muội ở Têbê suốt ngày tung hô một con nhóc ăn hại có hình hài một đứa ngoại quốc không biết nhục . Bọn hắn nhổ vào . Kể cả đàn bà con gái , đứa trẻ cũng khinh thường ra mặt . Giỏi thì đưa tiền đây .

 Chưa kể các bé gái cùng thiếu nữ đều bị đưa vào đền thờ cầu nguyện cho cô ta . Còn nếu không thì lên kinh thành hầu hạ cô ta . Mẹ nó , hơn trăm thiếu nữ chỉ để chăm sóc một con nhóc , thừa hơi a ! Giờ bị lột mặt là nô lệ thì quay sang chửi cô ta , chửi thì chửi , nhưng mà con trai , con gái của người ta cũng phải trả lại chứ hầu ma à .

 Thế nên suy cho cùng thì họ chẳng để ý đến triều đình đâu .

 Asisu mặc bộ váy vàng nhạt thêu hoa sen hồng , đeo mạng , khóe miệng treo nụ cười có như không , đi qua các khu chợ . Nhìn các mặt hàng phong phú từ các thương nhân ngoại bang hay do người dân tự làm , nàng hài lòng . Cho dù nàng có không về đi nữa thì Hạ Ai Cập vẫn phát triển rất tốt . Nàng chỉ là thuận nước đẩy thuyền , muốn tạo cơ hội cho dân chúng không oán hận Hoàng gia Ai Cập mà thôi .

 Mặt trời chiếu sáng khắp mảnh đất Hạ Ai Cập . Thời tiết ấm áp của mùa thu đưa hương hoa sen thơm mát khắp nơi . Hoa sen cuối mùa hạ rực rỡ nở rộ , tưng bừng khoe sắc . Khắp các ngõ hẻm đều vương vấn hương hoa nhè nhẹ .

 Asisu thỏa mãn cắn miếng bánh nướng hoa sen , mùi hương thanh mát lập tức lan cả . Nàng nhanh chóng lập ra những việc cần làm . Nàng mải suy nghĩ , không để ý gì bên ngoài nên chẳng phát hiện ra gì .

 Hai người một nữ một nam xinh đẹp như thế lại đi vào khu chợ của thường dân nên trở nên nổi bật . Ai cũng ngoái nhìn lại , nhất là các cô gái trẻ . Chàng trai kia người thon dài , lại tuấn mỹ , luôn luôn mang theo nụ cười như thế ai mà chẳng yêu . Đúng hình tượng phu quân trong mộng của các nàng . Asnh mắt các nàng dán trên người Ragashu , hận không thể đem hắn bắt về nhà .

  Hắn thật đau khổ a . Nhìn xung quanh rồi lại nhìn về phía Asisu . Thật khó chịu , người nào người nấy đều nhìn chằm chằm vào người hắn , cảm giác như đang lột truồng vậy . Lột truồng . Thôi , chết , không biết có ai cởi đồ của mình không nữa . Hắn lúng túng nhìn các cô gái đang cười trộm hắn bên đường rồi hắn nói khẽ vào tai Asisu :

 - Asisu , tại sao ta bắt buộc phải mặc bộ đồ này vậy ? Mặc bộ đồ kín đáo hơn không được sao ?

 Asisu đứng ở quầy hàng đồ thủ công bên đường đưa mắt đánh giá các mặt hàng , vừa thản nhiên hỏi :

 - Các nam nhân Ai Cập đều mặc như thế !

 - Asisu , như thế là mất thuần phong mỹ tục . Nàng không được nhìn người ta đâu đấy .

 Asisu cười xấu xa :

 - Thế ta được cái gì ?

 Ragashu ghé vào tai nàng nói nhỏ , khiến người dân bên cạnh không hiểu sao cô gái nhỏ đó lại véo tai chàng trai bên cạnh rồi chạy ra ngoài chợ .

 Rời khỏi khu chợ , nàng kéo Ragashu đến khu ổ chuột , nơi ở của nô lệ .

 Khu đất của họ ở gần sa mạc tuy nhiên vẫn là khu vực cây cối có thể trưởng thành hơn nữa lại gần biển cho nên hoàn toàn có thể nuôi trồng các loại lương thực cần nhiều nước. Để có thể để họ ở nơi này , triều đình đã cho phép con cái của họ có thể vào hoàng cung làm lính hoặc cung nữ làm việc nặng . Dù vậy cuộc sống của họ vẫn rất khó khăn . Những nụ cười tươi rói trên mặt những đứa trẻ đang chạy , những tiếng cười nói của các bé gái đang trông em hay giặt giũ vang vọng khắp nơi . Một khung cảnh vui tươi trên mảnh đất cằn cỗi .

 Ragashu nhìn xung quanh rồi nói :

 - Tại sao Menfuisu lại không cho người khai hoang nơi này nhỉ ? Nếu rơi vào tay ta thì đã không còn cảnh vườn không nhà trống thế này rồi .

 Asisu cũng tiếc nuối . Nếu muốn đánh bắt cá thì cần thuyền , mà trồng trọt thì cần cuốc , xẻng và các thứ khác . Nhưng Ai Cập lại không có đúng hai thứ này , việc này nên bàn lại với tể tướng Munehis rồi . Nàng nghĩ mọi thứ xong xuôi quay lại thì Ragashu vốn đang đứng đằng sau không thấy đâu cả . Asisu đi vào trong làng , hướng đến chỗ huyên náo nhất .

 Không phụ sự kì vọng của nàng , Ragashu đang đứng ở giữa bên bờ sông dạy những bé trai bơi . Asisu mỉm cười , cho hắn chơi đùa thỏa thích rồi về cung . Ở trong cái Hoàng cung làm cho hắn sắp phát điên rồi , nàng thì không muốn trở thành con cờ chính trị sớm đâu . Nàng đi quanh làng nô lệ , nhìn sinh hoạt gia đình đều dựa vào phụ nữ không khỏi cảm thấy ái ngại . Nàng sinh ra thì đã ngậm thìa vàng , chưa bao giờ phải làm cái gì . Nhưng nàng hiểu , nếu không có danh nữ thần Isis từ nhỏ thì nàng cũng không được trọng dụng .

 Phận nữ nhi , chẳng lẽ không phải người , không sánh được bằng nam nhi sao . Carol phản đối việc này , nàng đồng ý nhưng người khác đâu có thế . Quy luật này đã tồn tại bao năm nay , đâu chỉ ngày một ngày hai thay đổi được . Kể cả nàng có là Nữ hoàng đi nữa thì cũng cần sự đồng ý của các quan thần cùng hội đồng quan tư tế . Nàng suy cho cùng vẫn là người cô đơn , giống Carol , không ai hiểu nàng ta nghĩ gì cả .

 Nàng xoa bụng , thơ thẩn nghĩ thế nào lại ra sông , tiếng huyên náo cùng hò hét vẫn không suy giảm , bọn tẻ cũng ở đó . Nàng nhìn phía trước ... Ragashu đâu rồi nhỉ ? Lòng chợt lạnh , nàng chỉ là một người đơn độc .

 Trong nắng chiều hoàng hôn , nàng đứng bên bờ sông . Gió thổi tà váy dài tung bay , nàng đưa tay ôm lấy mình . Trông nàng lẻ loi đến đau lòng . Chợt , bàn tay trái của nàng được Ragashu nắm chặt . Hắn nở nụ cười tươi rói :

 - Asisu , chúng ta về cung thôi . Nàng không cần nghĩ nhiều , có gì , mai ta tiếp triều thay nàng . Hôm nay nàng đã mệt mỏi rồi .

 Asisu sà vào lòng Ragashu , ôm lấy thắt lưng hắn . Cười đáp lại :

 - Chỉ cần chàng luôn bên cạnh ta , là đủ rồi .

 Ragashu ngạc nhiên một lúc rồi đưa tay ôm lại nàng . Dìu Asisu đi theo con đường dọc bờ sông về Hoàng cung .

 Dưới ánh tà chiều , bóng hai người hòa quyện và làm một . Tất cả vẽ lên khung cảnh yên bình .

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store