ZingTruyen.Store

As If It's Your Last - Taehyung

Quarrel (2)

16JinHee

Mãi cho đến khi ngoài cửa có người mở vào , kèm theo là giọng thút thít của ai đó cùng giọng an ủi của anh.

"Thôi đừng khóc nữa , rồi nó cũng quay về mà"

TaeHyung nói thế nhưng người con gái kia vẫn tiếp tục khóc. Tiếng khóc quen đến mức khiến tôi vô cùng khó chịu mà bật dậy nhìn.

Anh thấy tôi nằm đó thì hơi sững lại , tuy nhiên vẫn không rời khỏi chị gái kia mà trở lại dáng vẻ bình thản giải thích.

"Sao em ngủ ở đây ?"

"Anh về trễ"

Đối với câu hỏi của anh câu trả lời của tôi có vẻ không liên quan.

"Anh xin lỗi , lúc xong anh cũng đã phi về với em rồi nhưng mà con mèo của HwaYoung bỗng nhiên lạc mất cho nên anh giúp cô ấy đi tìm"

TaeHyung vừa nhắc tới từ "mèo" chị gái kia lập tức khóc to hơn , khiến anh rối rít trở về công việc an ủi trẻ nhỏ của mình.

Tôi vẫn không tin được vì một con mèo mà anh bỏ quên cả lễ kỉ niệm của chúng tôi, vì một con mèo mà anh không đoái hoài đến cô bạn gái đang chờ mình ở nhà , dù tôi có nhắn anh về có chuyện trọng đại đi nữa thì vì con mèo , vì cô ta anh vẫn không về.

"Con mèo của chị lại đi lạc ?"

Tôi khó chịu nhìn chị ta hỏi.

"Phải . . . Chị . . . Vừa mới thấy nó đây mà quay qua quay lại nó đã . . ."

Chị ta vừa khóc vừa trả lời càng khiến tôi cáu hơn.

"Con mèo nhà chị thì liên quan gì đến TaeHyung nhà tôi ?!"

"Chị. . ."

"T/bn !!"

Câu nói của tôi khiến chị ta khóc to lại to hơn , TaeHyung cũng vì thế mà gằn giọng. Tôi vốn đang tức giận , vì thế nên chẳng kiên dè gì thoả sức mắng chị ta.

"Tôi không hiểu , chị HwaYoung đây yêu con mèo tới thế , vậy sao còn để nó đi lạc ? Chị có mặt dày cũng đừng mặt dày đến mức lấy bạn trai của người khác mà làm chỗ dựa , nhìn nước mắt của chị khiến người ta phải buồn nôn đó , chị đừng theo khoa của TaeHyung nữa , em thiết nghĩ chị nên theo khoa diễn xuất thì hợp hơn."

Tôi nhìn rõ từng biểu hiện trên mặt của TaeHyung , anh trông vô cùng giận dữ, và 2 giây sau đó tôi liền bị anh mắng ngay lập tức.

"Em thôi trẻ con đi có được không ? Anh cứ nghĩ em sẽ là người hiểu chuyện , vậy mà giờ ngoài việc đó ra em lại có thể vô lễ đến như vậy ?! HwaYoung lớn hơn em , dù gì đi nữa cũng nên xin lỗi cô ấy đi"

"Em mới là không có lỗi để xin !!"

Tôi tức giận quát lớn

"Đừng có mang tính bướng bỉnh ra lúc này , mau xin lỗi đi !"

"Thôi mà TaeHyung. . . Lỗi cũng do mình, tại mình mà . . ."

Chị ta nói chưa hết câu lại tiếp tục khóc trông khi tôi chưa khóc được một giọt nào.

Anh thấy chị ấy khóc liền dỗ dành rồi bắt tôi ra xin lỗi nhưng tôi nhất quyết không chịu.

"Em đừng có nhỏ nhen như vậy được không T/bn"

"Em chính là loại con gái nhỏ nhen như vậy , chưa hết em còn là đứa vô lễ xấc xược , lại còn xấu xí ích kỉ nữa , tóm lại em chính là loại người như thế , nếu anh không chịu được thì chia tay!"

Tôi chẳng thèm để anh trả lời liền cầm áo khoác cùng điện thoại và ví tiền , trực tiếp phóng ra ngoài mặc kệ tiếng anh gọi sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store