Zata lượn lờ bay mãi, cánh cứ dang rộng phẳng lì như muốn cắt đứt không trung những nơi hắn đến. Hắn chao chuốt thi đua với những tầng mây đến khi dừng lại tại một nơi u tối và đặt chân lên một hòn đá ngẫu nhiên. May mắn thật, hắn không rớt xuống vực thẳm là hên rồi, chắc mấy chị ma cảm thấy hôm nay vui nên dẫn hắn về đường sống nhỉ?Mà hắn cũng không cần sống, hắn không cần phải lãng phí thời gian của bản thân và đất của nhân gian cho mình hắn nữa. Thà hắn bỏ đi những cục ta trên vai còn tốt hơn.Rồi bỗng những ánh sáng loé yếu ớt lên, mờ ảo vòng quanh nhảy nhót với nhau rồi tự nở ra như những bông hoa xinh xắn dưới ánh mặt trời sáng loá. Những vì sao như muốn làm loé cả mắt hắn lẫn bộ não phiền bực của hắn vậy.À, hắn biết vì sao những vì sao lại sáng lạ thường vậy đấy, chúng là của người hắn thương, hắn có thể thấy đôi mắt anh và nụ cười trải trên môi anh, rõ ràng chúng là lí do đấy."Bright à, tôi sáng mắt rồi..." ------------------End--------------------------Vã Ô Ti Pi quá, xin phép được đăng lên. Vui lòng không nèm gạch đáaaa 🌙Chúc các ngoan xinh yêu một ngày tốt lành-243 từ-~•Hanasaki Akasuki•~