Armand X Muc Tu Thanh 9999 Buoc Chan Va Toi Yeu Em Dong Nhan Kinh Phong
i. Kể từ ngày Armand được gia nhập tiền tuyến, thỉnh thoảng Mục Tứ Thành sẽ gửi thư thông báo tới cho Armand, mà Armand tựa như trong một đêm đã trưởng thành lên, càng ngày càng trầm ổn hơn, dùng hết toàn lực truy bắt Mục Tứ Thành. Bất cứ khi nào Mục Tứ Thành đến, Armand luôn là người chạy nhanh nhất, tốc độ nhanh gần bằng Mục Tứ Thành, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nổ súng với Mục Tứ Thành. Dần dần, Armand trở thành người thu hồi được nhiều tang vật bị trộm từ Mục Tứ Thành nhất toàn cục. Armand dần trưởng thành trong quá trình truy đuổi Mục Tứ Thành, càng ngày càng ổn trọng, có trách nhiệm hơn, năng lực cũng ngày một mạnh lên, trở thành người đứng thứ hai sau Georgia, cũng chính là đội phó. Xuân qua thu tới, bốn mùa cứ thế luân chuyển trôi qua. Như mọi lần trong tuần, hôm nay bảng thông báo của Khu Ba lại có thêm một tờ giấy ghi chú mặt khỉ thông báo ngày mà Đạo tặc tới trộm đồ. Nghiễm nhiên, Armand là người được toàn Khu Ba tin tưởng trong nhiệm vụ này. Armand đến xé tờ giấy mặt khỉ xuống, dính lại một tờ trả lời của mình lên, ngón tay không tự chủ miết nhẹ lên từng hàng chữ do người kia viết, trên môi hắn thoáng nở nụ cười nhẹ, rồi lại cứng ngắc như bị ai đó trét cả lớp keo dán lên mặt. Mục Tứ Thành, Mục Tứ Thành, tôi phải làm sao với cảm xúc này đây... Tâm tình cứ như vậy phức tạp xoay chuyển, khổ đắng ngọt bùi đều đủ cả, cho dù có nói cho ai nghe cũng không thể nhận được hồi đáp. Armand cuộn tròn tờ giấy trên tay, giống như lần đầu tiên nhận được mảnh giấy thông báo từ Đạo tặc, ném nó vào chậu lửa bên cạnh. Giữ lại thứ này là một thói quen xấu. Hắn sẽ không lặp lại nó, cũng như lặp lại những thứ đã xảy ra ở thế giới này. ii. "Đội phó à, đừng nói với tôi là cậu lại cầm súng giả bắt tôi nữa đấy nhé" Mục Tứ Thành ỷ vào tốc độ của mình, lướt quanh người Armand hòng lấy khẩu súng giả kia, giọng nói vẫn như mọi khi, đầy vẻ ngông nghênh gây hấn. "Dùng súng giả cũng đủ tóm cậu rồi", Armand nhanh lẹ xoay người né từng móng vuốt khỉ hướng về mình, họ giống như đã tập thành thói quen, từng hành động tiếp theo của nhau đều có thể đoán rõ. Mục Tứ Thành cười hì hì, cơ thể nhanh hơn trí óc, dùng cái đuôi quấn lấy eo của Armand, tranh thủ lúc hắn ngẩn ngơ, móng vuốt nhanh chóng cướp được khẩu súng, đổi lại bằng hai hộp dị đoan cấp ba rồi bỏ chạy. "Tiểu cố chấp, vẫn còn non nớt lắm", nụ cười rực rỡ mà phóng khoáng như gió. Con bướm xanh trên vai Armand nhè nhẹ vỗ cánh, không khí xung quanh dường như xao động rất nhỏ. Chỉ thấy Armand giơ xích sắt bên hông, thả một con bướm trong chiếc hộp nâu ra, gió nổi lên theo từng nhịp vỗ cánh của bươm bướm, vô vàn gió lốc thổi Mục Tứ Thành mất cân bằng, Armand tận dụng cơ hội chớp nhoáng đó, dùng tốc độ nhanh nhất đè Mục Tứ Thành xuống, còng tay hắn lại. "Không ngờ nha, ai biết tên ngu xuẩn nhà cậu lại dám chôm dị đoan 8035 của tên cố chấp to đi chơi cơ đấy. Nhưng mà đừng có xích tôi thế này, tình cờ thật đấy, cậu dùng ngay xích sắt mà tôi không thích nữa chứ" Tôi ghét nhất đồ trói và còng tay dạng lưới... Armand mơ hồ nhớ lại trong lần đầu tiên hai bên giao đấu ở dòng thế giới trước, Mục Tứ Thành cướp bút ghi âm của hắn, còn hắn thì phát hiện được thứ làm con khỉ ngốc này ghét cay ghét đắng. "Nè –– Đội phó à, tôi thua, tháo cái xích ra giùm tôi cái. Đổi lại, tôi đi bắt 8035 về cho cậu", giọng nói nhởn nha nhởn nhơ, mang theo ý cười trêu chọc nồng nặc. Armand ghì chặt xích sắt vào, rồi lại tháo ra. Tất cả, đều không phải là một tình cờ nhất thời, thật ra, thật ra, đã nghĩ đến từ trước đây rất lâu, mỗi một cử động cũng thành thục hệt như đã từng trải qua một lần, lại một lần. Muốn dùng xích trói hắn lại, không cho hắn rời xa tầm mắt, không muốn nhìn thấy linh hồn hắn lại một lần nữa biến mất, không muốn hắn cứ nhảy nhót đến nơi nguy hiểm nữa. Nhưng mà, không thể được. Armand ngồi xuống sườn dốc tại mảnh đất trống đợi Mục Tứ Thành. Mảnh đất trống hoang vắng, nhưng ngẩng đầu lên lại có thể nhìn thấy bầu trời đêm vô cùng rực rỡ là địa điểm hẹn quen thuộc của hai người bọn họ. "Tóm lấy –" Mục Tứ Thành giả vờ ném con bướm đi, thực ra là lấy cái hộp màu nâu mở ra cho dị đoan vào. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt của Đạo tặc dường như được phủ một lớp ánh sáng nhàn nhạt, không hào nhoáng nhưng đủ hấp dẫn ánh mắt của người đối diện – cái người đã khắc ba chữ "Mục Tứ Thành" ấy sâu vào linh hồn. "Thình – Thịch –" Tiếng tim đập trong lồng ngực ai đó vang to quá, giữa không gian im ắng xung quanh lại càng nổi bật rõ ràng. "Đội phó, đừng có nói là cậu có tâm hồn thiếu nữ với tôi nhé", Mục Tứ Thành tự nhiên nằm xuống cạnh Armand, mặc kệ Armand đang quẫn bách tới một góc mặt phải đỏ cả lên, "Tôi có người mình thích rồi" Armand biết rõ người con gái mà Mục Tứ Thành nói là ai. Viên Tình Tình... Cô gái tốt bụng đã kéo Mục Tứ Thành ra khỏi trò chơi trộm cắp, cũng là lý do khiến con khỉ ngốc này lao vào một trò chơi trộm cắp khác, để rồi sinh ra một tên đạo tặc vừa hoàn mỹ vừa tàn ác đúng như ý muốn của Thần. Mục Tứ Thành cứ thao thao bất tuyệt về người con gái hắn thích, và người con gái ấy thích gì, tính cách như thế nào, đã giúp đỡ hắn bao nhiêu, linh tinh tất cả mọi thứ hắn nhớ về Viên Tình Tình... "Cậu không cần phải mong đợi điều đó. Tôi có thể làm nó cho cậu" Âm thanh của Armand đột ngột ngắt mạch câu chuyện của hắn, hắn đang nói đến đâu rồi nhỉ? Viên Tình Tình từng kể với hắn về câu chuyện theo đuổi của bạn trai cô ấy với cô, rằng anh ấy là người nói sẽ bước 9999 bước chân trong mối quan hệ của hai người, một bước còn lại là lời đồng ý của cô. Và quả nhiên người ấy nói được làm được, những hành động của anh ấy đã khiến cô cảm động, hắn không nhớ rõ cô ấy đã kể những gì, người đã quen với việc cô đơn như hắn, hắn ghen tỵ với người được cô thích, không muốn nghe cô đầy hạnh phúc kể về cô với người yêu. "Tên nhóc nhà cậu đừng đùa" Mục Tứ Thành cười cười, không tiếp tục câu chuyện nữa, ngồi dậy rồi biến mất không lời chào tạm biệt, để lại Armand một mình giữa mảnh đất vắng lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store