Arlecchino X Fem Reader Anh Sao Troi Co Cham Duoc Anh Duong
Mùa đông đến rồi, haiz, lại phải ngấn chịu cái ê buốt giá rét của thời tiết khiến em rùng mình. Ai nói lòng người là lạnh nhất thì qua Snezhnaya vào mùa đông thì hiểu. Trời ơi lạnh mà lạnh vô cùng.Và đó cũng chính là lý do mà Arlecchino phải gói ghém đồ đạc, dự án về nhà làm. Biết em chịu lạnh yếu, thiếu hơi ấm người yêu thì có mà chết cóng. (Viết xong cái muốn có bồ cho mùa đông quá nèee ><, Arlecchino nhảy ra khỏi màn hình ôm em cho ấm ik 🥹)"Hắt xìiiiiiii""Chưa gì đã bệnh rồi sao? Lại đây nào."Arlecchino căng thẳng gấp tài liệu chạy đến chiếc ghế sofa êm đang nằm để coi phim. Chị ta lo lắng sức khoẻ em có vấn đề, lật đật xoay người sờ khắp nơi coi có ấm nóng khúc nào, mẫn chỗ nào không. Da em hơi nhạy cảm nên chị ta sốt ruột lắm..."Em cởi áo ra cho tôi xem có dị ứng không?""Hả? Em chỉ hắt xì thôi mà, sao chị đã nghĩ đến việc em bị dị ứng vậy? Xùy xùy bỏ qua đi. Em khoẻ chán.""Cởi ra hay tôi cởi cho em?"Ê! "Chị kì quá... Trời lạnh thế này mà bắt...bắt cởi áo...///////"Arlecchino ngồi bệt ra đất ngán ngẫm."Có chỗ nào của em mà tôi chưa thấy chứ."😏Ê!! Ngại nha! Em biết xấu hổ! "Giỡn thôi, nhưng mà nếu em thích thì tôi không cản."Đùa giỡn trong sự ngại ngùng của em, Arlecchino cầm ra chiếc sweater nhỏ mặc vô cho em. "Mặc vô cho ấm, thời tiết này một hai lớp áo vẫn cảm như thường."Chẳng ngần ngại, Arlecchino bế em hẳn lên đùi chị ta, tay làm việc, mặc em ngơ ngác trong vòng tay ấy, vòng tay đầy ấm áp ấy ấy!!Em thấy hao hao mệt, có lẽ là sốt rồi. Chuyện này cũng thường xảy ra thôi, và Arlecchino cũng đoán thừa, cho nên khi còn lọt thỏm nơi đầy ắp hơi ấm của người yêu em, đôi mắt cay xè mệt mỏi đưa em vào giấc ngủ nhanh chóng. "Biết ngay kiểu gì cũng bệnh."Arlecchino dừng việc, bế em lên giường và đi nấu cháo cho em. Thật tình, chăm sóc em chị ta nắm trong lòng bàn tay, nếu có ai muốn giành vị trí số một yêu em, tinh tế với em thì đố mà có cửa. "Nhóc con yếu nhớt, tôi yêu em."Chị ta hôn nhẹ lên trán em, vầng tráng nhễ nhãi mồ hôi vì bệnh, đắp khăn cho em, chị ta mới lôi từ gầm giường ra... Một món quà đặc biệt dành cho em của hôm nay. Phải rồi, nay 3/12, và Arlecchino đã tự tay đan sweater cho em trong thầm kín. Vậy là kể cả khi không bên gần chị, thì hơi ấm từ đôi bàn tay sắc sảo đã thêu thùa nên chiếc sweater lại toả ra mỗi dịp trời sẽ lạnh. Chốc lát em lại tỉnh, thấy trên bàn là tô cháo thơm phức cùng một túi quà, em cũng thừa biết Arlecchino sẽ tặng gì cho em rồi. Chỉ là cảm động quá! Trên đời này em lại có thể quen được người tinh tế, tuyệt vời, đỉnh nóc kịch trần thế này sao🥹! Một 3/12 ấm áp trong cái đêm ào ạt mưa tuyết rơi. Ngoài trời thì lạnh thật đấy. Nhưng mà tình yêu của cặp đôi đáng yêu trong căn nhà nhỏ kia lấn át toàn hơi ấm mất rồi.(4/12 mới viết)
(Cũng mún có sweater 🥹)
(Cũng mún có sweater 🥹)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store