ZingTruyen.Store

Aristocracy Club Cau Lac Bo Quy Toc

1 mùa đông nữa lại đến. Green Star cũng đang chuẩn bị cho kì nghỉ đông dài ngày. Hội hs lại "bận rộn" với những chuyến đi chơi dài ngày.
-Nào. Mọi ng thử cho ý kiến xem đi đâu nào?- Long trịnh trọng hỏi tất cả.
-Hồng Kông. 1 xã hội mafia- Thoại Anh hùng hồn tuyên bố.
-Pari, thành phố lãng mạn- Phương hiền từ nói.
-Theo chị thì chị thích đi Lon-don hơn- Thảo vừa mang nước ra cho cả nhóm vừa nói.
-Ui. Tùy, mọi ng đi đâu thì Nhi đi đó- mắt Nhi "dán" vào màn hình TV chơi 1 trò game mới mà Lâm vừa chế ra cũng xen miệng vào.
-Đất nước mặt trời mọc đi- thêm 1 ý kiến của Phong nữa.
-Hay là như này đi. Kỳ nghỉ noel còn dài. Ta sẽ từ Hồng Kông sang Nhật Bản, tới Lon-don và sẽ đón noel ở Pari. Okay?- Vũ sắp xếp.
-Đc rồi. Giờ mọi ng chuẩn bị đi. 5h chiều nay có mặt tại nhà Long rồi ta đi trực thăng- Long đứng dậy hồ hởi.
-Nhưng mà chị e là ko đc rồi- Thảo ngập ngừng khi nhìn vào cô công chúa đang ngủ trong lòng Kỳ kia.
-Đồ sâu ngủ- Phong liếc xéo Nhi.
-Hơ. Thế mà lại trở thành vợ của Hàn Vũ Phong, thiếu phu nhân họ Hàn đấy- Vũ cười đểu.
-WHAT???- Thảo, Phương và Thoại Anh há hốc miệng ra nhìn Vũ. Dường như 3 cô nàng qúa sock thì phải.
-Đâu đến nỗi bất ngờ thế chứ?- Kỳ thở dài bó tay với cô em gái mình.
-Nhưng Phong kém Nhi 2t cơ mà- Thảo vẫn ngạc nhiên. Gia đình anh em nhà này sao mà rõ kì lạ!
-Biết sao đc. Số nó vậy rồi à!- Phong nhàn nhạt đáp.
-Thôi thôi. Mau chuẩn bị đi rồi còn bay nữa chứ?- Lâm lên tiếng giải tán tập đoàn rắc rối.
Ai nấy đều trở về nhà chuẩn bị. Riêng Nhi thì có cả Vũ và Thảo lo nên cứ yên trí mà ngủ ngon trong lòng Kỳ.

Sau vài ngày ê ẩm ngồi trên trực thăng. Cuối cùng, tập đoàn rắc rối đã có mặt ở Hồng Kông.
-Hừ hừ. Sao mà lạnh thế này trời!- Nhi xoa xoa 2 tay vào nhau làu bàu.
-Chuyến này đi về mà ốm là anh cấm túc em đấy- Vũ mắng yêu cô em và choàng cho Nhi 1 cái áo khoác.
-Thế này nhé! Giờ ta sẽ đi nghỉ đã. Tối đi chơi. Okay?- Thoại Anh nháy mắt cười tươi.
Tối.
Ko hổ danh là xã hội mafia. Đến đêm thì Hồng Kông mới thật sự nhộn nhịp tại các hộp đêm, pady.
-Nhà hàng ăn uống thẳng tiến. Yeaahh!- Nhi hào hứng.
-Cái đồ hết ngủ lại ăn- Phong đi theo sau đá đểu Nhi.
-Ê ê cái thằng nhóc kia. Chị sao mặc kệ chị nhá!- Nhi cũng đâu có hiền gì, cô bé đốp lại Phong.
-Thôi thôi. 2 đứa nhịn nhau nào- Thảo vội đứng giữa can ngăn. 2 đứa này còn qúa Thoại Anh và Long. Nếu như Thoại và Long ở cạnh nhau thì ông thần yên bình chạy mất dép. Phong và Nhi còn "kinh điển" hơn. 2 ng này mà ở gần nhau là đảm bảo có thần chiến tranh ngay ý chứ!
Ăn uống xong, 9 ng thừa hơi lại kéo nhau đi Pady(vũ trường).
-Tình hình là chị em mình làm bài nhảy chứ nhỉ?- Phương cười nói là Lâm bên cạnh vội hốt hoảng nói. -Phương, cậu yếu sẵn đó nhé!

-Đã đến thì phải quậy tanh bành Pady này chứ Lâm?-Phương cười. Dám cá là tính quậy này của Phương là lây từ Nhi rồi.
-OK con bê luôn. Chị Thảo, chị chung vui cùng bọn em ko?- Thoại Anh uống 1 ly rượu vào cho nóng ng và quay qua Thảo hỏi.
-Muốn thì chị chiều- Thảo cười tinh nghịch- Ủa? Mà con bé Nhi đâu nhỉ? Nó khoái mấy vụ này lắm mà giờ chuồn đi đâu rồi? Cả Kỳ cũng biến mất luôn?
Thảo vừa dứt lời thì tiếng nhạc ở Pady đột ngột dừng lại. Trên sàn nhảy, 1 cô nhóc có dáng ng chỏ nhắn. Đầu đội mũ lưỡi trai vừa "chôm" đc của ai đó. Mái tóc xoăn lọn hạt dẻ đc cột cao. Trên ng khoác 1 áo bò lửng bên ngoài, bên trong là 1 áo ko dây để lộ ra vùng cổ trắng ngần có đeo vòng đầu lâu xương chéo. Chiếc quần jeans mài bạc có chỉnh sửa trông bụi bặm. Dưới chân là 1 đôi giày hiphop, vòng tay là đầy rẫo hình đầu lâu xương chéo. Nhìn tổng thể đậm chất côn đồ. Phía sau- chỗ điều khiển âm thanh của Pady là 1 anh chàng có mái tóc đỏ hung vuốt keo, đôi mắt đen sâu thẳm hút hồn, trên ng là bộ đồ bụi bặm của dân giang hồ nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Những ngón tay thon dài thoăn thoắt chỉnh âm thanh thật điêu luyện.
-Hơ. Tốc đồ Nhi với anh Kỳ nhanh nhỉ- Long ngớ ng.
-Chuyện. Em gái Bạch Gia Vũ mà lại- Vũ đùa lại, đôi môi khẽ nở nụ cười mỉm. Với 1 ai đó, ko phải là Nhi.
-Lên nhập cuộc thôi- Thoại Anh hất mặt.
-Les't go- Thảo đứng dậy dợm bước.
-Lâu ko khởi động rồi- Phương xoay xoay cổ tay khởi động.

-Hello everry body- Nhi đứng trên sàn nhảy khởi xướng. Từ 2 bên sàn nhảy, 3 cô gái cũng sải bước chân đi ra.
Đầu tiên là 1 cô nàng với mái tóc tết bím lệch đánh rối vắt sang 1 bên. Trên ng là 1 áo cánh dơi lệch vai kết hợp với quần đùi da ko qúa ngắn nhưng vẫn đủ để ng ngoài nhìn thấy đôi chân thon trắng hơn hẳn mấy nàng ng mẫu chuyên nghiệp. Dưới chân là 1 đôi boot da tới đầu gối cao gót 10 phân. Cổ đeo dây chuyền dài hình thánh giá. Ko ai khác, cô gái này chính là Thoại Anh.
Tiếp theo là 1 cô gái có mái tóc đen thả xoã đung đưa theo từng chuyển động của cơ thể. Vẫn luôn là thiên thần nên Phương diện 1 áo phông kiểu hiphop hở vai để lộ ra đôi vai trắng ngần như sữa cùng 1 váy ren xòe đen. Dưới chân là đôi giày cao gót đến 7 phân.
Cô gái cuối cùng là kín đáo nhất với áo sơ mi kẻ ca rô đi đôi với quần yếm bò. Dưới chân là 1 đôi candal cao gót 9 phân và tâng mũi đến 3 phân.
Cả 4 cô nàng bắt đầu màn nhảy điệu nghệ của mình với tiếng nhạc do Kỳ điều khiển. Ăn đứt mấy ả Pady kinh nghiệm nhảy sàn ở đây.
-Ax, Nhi và Thoại Anh quậy đã đành rồi. Phương giờ cũng nhập cuộc, chị Thảo còn tiếp tay nữa chứ!- Lâm ôm mặt chán nản.
-Lũ sói ở đây đánh hơi nhanh thật- Vũ lẩm bẩm.
-Gì thế?- Phong nhíu mày hỏi nhỏ Vũ.
-Mau lên mà giữ vợ đi kìa- Vũ khẽ mỉm cười nhìn về phía sàn nhảy. Phong xì 1 hơi rõ dài. Cô ta thì có liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng mà... nhìn vợ chưa cưới của mình làm mồi ngon cho bầy dê ở đây thì qủa là có... ngứa mắt!
-Les't go. Cùng lên khuấy động tạo làn sóng nào- Long đứng dậy rồi cả 4 chàng trai cùng lên nhảy với các nàng như khẳng định hoa đã có chủ. Léng phéng là cho đi vào khoa răng hàm mặt nắn răng vì bị ăn đấm ngay đấy.
Nhảy mệt. Tập đoàn rắc rối rời khỏi Pady. Bên trong nhảy nóng là thế mà giờ ra ngoài lạnh muốn chết. Nào, điểm đến tiếp theo sẽ là khu chợ đêm thẳng tiến!!!

-Mọi ng ơi. Mua vật kỉ niệm chứ nhỉ?- Kỳ vẫy vẫy cả đám vào 1 gian hàng đồ lưu niệm cổ.
-"Oa! Nhiều đồ qúa đi"- Thoại Anh reo lên sung sướng.
(Từ sau câu nào t.g để trong dấu "..." là tiếng Anh nhé!)
-"Các cháu xem tùy ý đi'- bà cụ bán hàng lên tiếng
-"Mọi ng ơi. Cái vòng này đẹp ko?"- Nhi chỉ vào 1 chiếc vòng cổ có thánh giá làm bằng pha lê trong suốt hỏi.
-"Cô bé này tinh mắt thật. Cái vòng này thực ra là qúy lắm. Cố nội ta là 1 nhà chiêm tinh, cố đã làm ra vòng cổ này và bảo hàng ngày phải bày nó ra bán, đến khi nào có ng thích hợp mua nó mới thôi. Nghe lời, gia đình ta đã bán đến cả hơn trăm năm rồi mà ko ai hỏi mua. Cô bé là ng đầu tiên đấy"- bà cụ móm mém cười hiền.
-"Bà ơi. Chỉ có 1 cái thôi hả bà?"- Long lên tiếng.
-"Ko. Là có đến 10 cái"- bà cụ trả lời rồi mang ra 1 cái hộp gỗ đã cũ đi theo thời gian. Chiếc hộp mở ra kèm theo sự ngạc nhiên củ tập đoàn rắc rối.

Bà cụ cười hiền rồi mang ra 1 cái hộp gỗ đinh hương đã khá cũ kĩ nhưng vẫn còn rõ những vân gỗ đẹ mắt và mùi hương gỗ thoang thoảng. Bên trong hộp gỗ đựng 9 cái vòng cổ màu sắc khác nhau. Tất cả 10 cái thì có 5 cái hình ngôi sao, 5 cái hình trăng lưỡi liềm. Điều kì lạ ở chỗ, 10 cái thì có 9 cái tương ứng với màu sắc ưa thích của từng ng trong nhóm. Nhi màu hồng phớt, Phương xanh lơ, Thoại Anh màu tím, Thảo xanh lá, Lâm màu nâu, Long xanh lam đậm, Phong màu đen, Kỳ màu xám bạc và Vũ màu trắng. Còn lại 1 cái vòng hình ngôi sao là màu phớt vàng.
-"Ta mua đi. Phương thấy trùng hợp mà"- Phương cầm lấy 1 cái vòng, ở giữa có gắn 1 viên đá qúy đc mài giũa thành hình ngôi sao 5 cánh lấp lánh màu xanh lơ trong suốt.
-"Nhưng ta chỉ có 9 ng trong khi có đến 10 cái vòng này cơ mà"- Long khó hiểu hỏi.
-"Ờ ha! Còn thừa 1 cái"- Lâm nhận ra thừa ngôi sao màu phớt vàng.
-"Ai nói thừa. 1 cái của chị dâu Nhi đấy"- Nhi ôm cái hộp chu môi nói rồi quay qua Vũ nũng nịu- "Hai ơi e..."
-"Rồi rồi đây cô nương"- chưa để Nhi nói xong thì Vũ đã cắt ngang, cậu hiểu tính con bé này lắm mà. Vũ chỉ biết lắc đầu cười nhẹ rồi nói lễ phép với bà cụ- "bà ơi cho con gửi tiền".
-"Ko. Ta ko lấy đâu. Cái này là do duyên trời định rồi"- bà cụ xua tay.
-"Dạ. Vậy chúng con xin ạ. Chúng con chào bà"
Tập đoàn rắc rối quay lưng đi cùng tiếng cười nói rôm rả. Sau lưng tập đoàn, bà cụ chùm mũ ở áo choàng của mình lên, đôi mắt vẫn hướng theo tập đoàn rắc rối nói vài từ:
-"Cầu Chúa ban phước lành cho các con"
Và rồi, thảng như ko khí. Bà lão biến mất cùng gian hàng. Bí ẩn!!!
Quay lại với tập đoàn rắc rối. Mỗi ng đều đeo 1 chiếc vòng. Con gái có hình ngôi sao còn con trai có hình trăng lưỡi liềm. Còn 1 cái, Nhi giữ. Nói rằng để cho vợ của Kỳ. Tất nhiên, phải là ng cô bé ưng ý!

Đang đi thì Thảo chợt đi tách ra nói rằng có chút chuyện. Mọi ng tuy có khó hiểu nhưng cũng để cho cô đi.
"RẦM"- chả hiểu có 1 toán ng ở đâu ra mặc đồ điên từ đầu tới chân va phải Thảo làm cô ngã dúi dụi.
-Sao ko?- ngữ khí lạnh băng của Vũ vang lên. Cậu đút tay vào túi quần, khẽ liếc nhìn Thảo rồi quay đi trong khi Lâm đang đỡ cô đứng dậy.
-Ê cái lũ ng trời đánh kia. Đi đứng ko có mắt à mà va vào ng ta thế hả?- Thoại Anh tức khí hét luôn bằng Tiếng Việt.
-Thôi thôi nào Thoại, bình tĩnh đi- Phương vỗ vỗ lưng Thoại Anh để cô nàng hạ hỏa.
-Có việc gì mà Thoại Anh nói to thế?- Kỳ chạy lại hỏi.
-Ko có gì đâu. Chỉ là 1 nhóm ng đi đứng bất cẩn thôi mà- Thảo đứng dậy cười hiền
-Chị nghe băng cát-sét à?- Long nghiêng đầu nhìn xuống đất hỏi Thảo.
-Ko, chị ko có thói quen nghe băng- Thảo lắc đầu.
-Vậy thứ này ở đâu ra nhỉ?- Lâm nhặt lên 1 cuộn băng cát-sét mini. Có lẽ do đám ng kia làm rơi.
Cả nhóm đang trầm ngâm suy tư thì bị giật mình bởi tiếng cãi nhau của Phong và Nhi. Tất cả chỉ biết nhìn nhau lắc đầu cười khổ.
-----
Đêm. Gió lạnh hơn. Rét buốt. Chờ cho các cô nương ngủ hết. 5 ng con trai mới lò dò tụ tập tại phòng của Phong và lôi cái băng kia ra bàn bạc. Sau 1 hồi bàn tới bàn lui. Tất cả quyết định nghe xem cái băng này có gì.
"Chào ông bạn Hansung. Lô hàng 'chết' ra sao rồi? Theo tôi thì xong hết rồi đúng ko? Vậy thì hẹn nhau tại tòa nhà hội nghị cấp cao ở Hồng Kông nhé! 6/12, 14h. Chào ông bạn già"
Cả đám đứng hình. Hansung ở đây chính là Kan Hansung- ông thần chết trắng. Hay nói cách khác và 1 trong những ông vua ma túy toàn châu Á. Hắn ta là 1 con cáo già, chỉ ngồi 1 chỗ và chỉ huy, tuyệt nhiên ko hề ra mặt.

-Giờ sao đây anh 2?- Kỳ lo lắng hỏi Vũ. Chẳng ai muốn mất buổi đi chơi này cả.
-Hay là .... Tổ chức?- Lâm ngập ngừng.
"Tổ chức" mà Lâm nói đến ở đây là Tổ chức DIS- 1 Tổ chức mafia rất có thế lực và có mạng lưới bao phủ toàn cầu. Tổ chức này đc xây dựng và thành lập nhờ các thành viên- là những dòng họ, gia đình hoặc cá nhân có quyền thế về cả 2 mặt kinh tế lẫn chính trị và tiền tài nhất toàn cầu. Tổ chức sẽ triệt tiêu những con ng ô uế của xã hội và ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Tất nhiên, Hàn gia (nhà Phong), Bạnh gia (nhà Vũ, Kỳ và Nhi), nhà Long, Lâm, Phương và Thoại Anh đều là thành viên của DIS.
DIS là viết tắt của Demon, Ice và Snow - 3 con ng ngồi trên 3 chiếc ghế tối cao đứng đầu và cai quản DIS. Bộ 3 này ko kể giới tính, chỉ cần 15t trở lên là có thể tham gia các vòng thi để ứng cử vào 3 chiếc ghế tối cao.
Cứ 3 năm 1 lần là kết thúc 1 nhiệm kỳ. Khi đó, DIS sẽ họp lạ để tìm bộ 3 phù hợp. Có thể là các ứng cử viên mới trải qua các vòng thi, có thể là do 3 ng của nhiệm kỳ cũ sẽ chọn ra và huấn luyện cho 3 ng thay thế mình hoặc nếu bộ 3 cũ đủ tiêu chuẩn vẫn có thể tiếp tục nhiệm kỳ tiếp theo. Ngoài bộ 3, các thành viên còn có 1 bộ phận gồm 1 số ng của bộ 3 tuy đã hết nhiệm kỳ nhưng vẫn ở lại Tổ chức, họ luôn đc tất cả mọi ng trong DIS kính nể.
-Thế giờ ta nên thông báo về Tổ chức ko?- Long gõ gõ tay xuống bàn đăm chiêu hỏi.
-Chưa đc. Phải có tiếng nói của Snow nữa. Anh Kỳ là Demon rồi, em là Ice, còn Snow là ai thì phải khoảng 99% của DIS ko biết đấy- Phong khoanh tay, gương mặt nghiêm nghị đáp.
-Ừ ha! Đứng rồi. Đến anh Kỳ và Phong còn chưa biết mặt Snow nữa. Cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, hành tung bí ẩn khó nắm bắt- Lâm mắt sáng lên khi nhắc đến Snow. Đơn giản vì bản năng của con ng luôn tò mò những gì mình chưa biết mà.
-Snow là thành viên nữ đầu tiên ngồi lên 1 trong 3 chiếc ghế tối cao của DIS đấy- Vũ gấp cuốn sách dày cộm lại tham gia bàn tán.
-Snow, vốn là 1 bí ẩn lớn- Kỳ trầm giọng.
-Snow...là ai?- Phong nói nhỏ, như đang tự hỏi chính mình vậy.

~*~

-Bạch Nguyệt Nhi, giờ này ko ngủ mà em đứng lấp ló ngoài cửa làm gì thế?- Vũ chống tay xuống bàn, ánh mắt hướng ra cửa tỏ vẻ chẳng có gì ngạc nhiên khi có ng nghe lén cả.
Từ ngoài cửa, 1 cô nhóc với bộ đồ ngủ con thỏ màu hồng đáng yêu đi vào, tay gãi gãi mái tóc thả xõa ngượng nghịu cười:
-Hehe, 2 biết hay ghê.
-Em nghe hết rồi hả?- Kỳ hỏi Nhi rồi kéo cô em ngồi vào lòng mình vuốt tóc. Nhìn vào cảnh này dám cá ng ngoài sẽ lầm tưởng đây là 1 cặp tình nhân mất!
-Ơ... À, chưa. Em chưa nghe hết. Chỉ mới nghe từ đầu tới bây giờ thôi- Nhi cười lém lỉnh (2 cái này khác nhau nhờ?)
-Tốt! Giờ thì báo về tổ chức thôi- Vũ lôi ra 1 chiếc điện thoại nói.
-Gì...g..ì chứ? Snow?...- Lâm và Long lấp lửng nhìn Nhi sửng sốt rồi lại nhìn Kỳ và Vũ.
-Ko lẽ Snow là chị Nhi hả?- Phong cũng bàng hoàng ko kém. Và để xác thực, Kỳ gật đầu chắc nịch.
-Ôi trời ạ! Lâm, mày véo tao cái nào- Long lay lay Lâm.
-Ờ! Đó là mày nói nhá!- Lâm cười đểu giả- véo này...Ta véo...ta véo- mỗi câu, Lâm cứ nhào tới mà véo Long hết sức.
-Ui da! Mày ghen ko đẹp trai bằng tao à mà hành hạ tao kinh thế?- Long nhăn mặt suýt xoa.
-Ko cần mình đẹp, chỉ cần ng khác xấu Lâm nhờ?- Nhi nhảy vào góp vui.
-Anh Lâm nhà ta là ai nào? Đại thiếu gia đẹp trai, nhà giàu, có xe đạp riêng hẳn hoi nhờ?- Phong phụ họa vào với Nhi.
Tất cả cười vang. Nụ cười xua tan căng thẳng. Nụ cười xua tan máu và nước mắt, hận thù và sự chết chóc....mong là vậy!
1% ở DIS biết Nhi là Snow chính là Kỳ và Vũ. 2 ng có trọng trách bảo vệ Bạch Nguyệt Nhi nên ai muốn động vào 1 sợi tóc của Nhi thì phải bước qua xác Bạch Gia Kỳ-đc mệnh danh là hoàng tử của mafia toàn cầu-trước, còn ai muốn điều tra thông tin về Nhi à? Đối thủ của họ sẽ là Bạch Gia Vũ-thiên tài bậc nhất của những thiên tài.

.............
Sáng hôm sau, tất cả tỉnh dậy rồi đi đến viện bảo tàng quốc gia theo ý của Phương và Thảo.
-Sao toàn mấy cái gì xấu quắc cà lem thế này?- Nhi nhăn mặt chán nản.
-Bà làm ơn trật tự chút đi. Toàn đồ nổi tiếng đấy!- Phương cốc đầu cô bạn mình.
-Chục triệu USD chứ ko ít- Thảo gật gù đánh giá.
-Chục triệu nhưng có ăn đc đâu chị- Nhi xị mặt ra phụng phịu.
-Em suốt ngày ăn ăn ăn và ăn. Ko biết giữ eo gì cả- Kỳ nhảy vào xoa đầu Nhi làm cô bé tức điên ng.
-Her, kệ em. Hứ!- Nhi quay ngoắt 180 độ rẽ sang hướng khác đi.
"RẦM"- có ai đó va phải Nhi làm cô bé ngã ngửa. Nhi ngước mắt lên nhìn kẻ vô duyên kia, ôh, có 2 ng. Mà họ nói gì nhỉ? Cứ xì xủ xi xa xủ gì đó, có lẽ là tiếng bản địa nên Nhi chả hiểu gì hết. Cô bé mặt cứ thộn ra nhìn họ.

Thế rồi, bất chợt. 1 trong 2 ng lạ mặt kia thả vào tay Nhi 1 mảnh lụa thêu thủ công có khổ giống như giấy A3 và chạy mất hút.
-"Kia rồi, kẻ ăn trộm đồ kia"- có tiếng bước chân dồn dập chạy tới. Nhi vẫn trong trạng thái shock ko đỡ nổi vội ngước mắt lên. Theo như cách ăn mặt thì đây hình như là bảo vệ. Bản năng trỗi dậy, cô bé co giò...chạy!
-Nhi, Nhi, chị làm gì như ma đuổi thế?- Phong khó hiểu nhìn Nhi hỏi.
-Chạy, chạy nhanh.- Nhi chạy ngang qua chỗ của tập đoàn rắc rối, thuận tay kéo luôn Phong. Nghe vậy, cả nhóm liền chạy theo như rô-bốt mà chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
Đến 1 con hẻm nhỏ, sau khi xác định rõ ràng rằng ko còn ai bám theo. Tất cả mới dừng lại thở hồng hộc.
-Chuyện này là sao thế Nhi?- Vũ ôn nhu hỏi cô bé, thuận tay lấy trong túi 1 chiếc khăn mùi soa chu đáo lau mồ hôi trên mặt cho Nhi, tay kia lén vài lọn tóc cho cô bé.
-Em chịu. Chuyện là như thế này......- Nhi thuật lại 1 hơi.
-Có thể Nhi bị vu oan. Ng vu oan chính là 2 kẻ va phải cậu đấy- Long xoa cằm gật gù.
-Nhưng sao họ lại vu oan cho con hâm này cơ chứ?- Thoại Anh bông đùa.
-Có lẽ là để đánh lạc hướng bảo vệ. Hay nói chính xác, 2 kẻ đó chính là kẻ trộm đồ cổ- Phong khoanh tay dựa lưng vào tường hờ hững nói.
-Giờ sao? Trộm thì chạy rồi. Ng bị nghi là Nhi mà- ánh mắt Phương lộ rõ vẻ lo lắng thay cho cô bạn.
-Khách sạn giờ ko về đc đâu. Giờ sao đây?- Lâm vò tóc. Toàn là thiếu gia, tiểu thư quyền qúy mà lại rơi vào cảnh vô gia cư thế này đây.
-A! Có rồi. Nhi, nhớ vụ anh em mình trốn sang đây giải quyết mafia k? Lần đó mình có "lời" thêm 1 ngôi nhà- Kỳ mắt sáng rỡ lay lay Nhi làm cô bé muốn rụng cổ ra.
-Ôh. Vụ James Borun phải ko?- Nhi gật gù. Chợt, Kỳ và Nhi thấy có gì đó ko ổn. Sát khí, hàn khí ở đâu đó tỏa ra.... Cái mùi này chỉ có thể là Bạch Gia Vũ.
-Em giỏi lắm. 4 năm trước dám trốn mọi ng đi 14 ngày 5 giờ mới về. Bỏ tổng cộng tất cả 3 bữa, dám uống rượu mạnh, đi về hụt mất 0,5 kg, sức khỏe yếu đi- Vũ cốc đầu cô em kể lể thuộc lòng.
Nhi xoa đầu, anh Hai lúc nào cũng thế. Chi li từng chút 1.
3 ngày trôi qua. Tất cả phải sống ẩn dật trong ngôi nhà khiến ai cũng thấy gò bó. Nhất là đối với Nhi.

-Hơizzz....- Thoại Anh thở dài thườn thượt.
-Haizzz....- Long cũng nhại theo, 10 phần có đến 9,5 phần châm chọc. 2 ng này đúng thật là, ko có việc gì làm nên chòng ghẹo nhau như vậy đấy.
- Vô duyên. Hết việc làm à mà quay qua chòng tôi. Chết nè...chết nè...- Thoại Anh tức khí vơ luôn quyển tạp chí trên bàn đập Long túi bụi.
-A...A...A, chán qúa đi- Nhi vò đầu hét lên làm cả đám giật mình, ngưng hoạt động nhìn chằm chằm vào cô bé.
-Ui, sao giống sư tử gầm qúa!- Lâm rụt cổ giật mình lầm bầm
-Tin ta ăn thịt ngươi luôn ko hả?- Nhi đứng bật dậy xắn ống tay áo chuẩn bị tư thế. Thử nghĩ xem, 1 cô nàng phá phách ưa chạy nhảy như Nhi mà bị nhốt suốt 3 ngày trong căn nhà khoảng 400m2 xem, ko tẩu hỏa nhập ma là may rồi.
-Phải chi giờ này đc đến Monaco nhỉ?- Phong hỏi 1 câu bâng quơ.
-Đất nước Monaco? 1 đất nước nổi tiếng về các sòng bạc Casino, các điểm đấu giá lậu?- Thảo ngồi xuống cạnh Nhi mỉm cười hiền ngăn cô bé ko hành hung Lâm nữa.
-Hình như cái này quen quen- Nhi lẩm bẩm. Monaco à? Hình như cô bé đến đây rồi thì phải.
-Cái đồ trí nhớ ngắn hạn này. Em cùng anh đi đến đấy xem ng ta đấu giá rồi ngủ gật luôn còn....- ko để Kỳ nói hết câu, Nhi vội vàng nhào tới bịt miệng cậu, nhưng thật ko may! Vũ đã nghe thấy.
-Bạch Nguyệt Nhi! 15t trốn Hoàng Gia Anh đi sang Monaco cùng Kỳ 1 tuần...blap...blap...- Vũ lại tuôn ra 1 tràng, cậu lúc nào cũng thế. Mọi thứ về Nhi cậu luôn nắm trong lòng bàn tay.
-Này, Monaco...đấu giá lậu...đồ cổ ăn trộm...- Phương nối từng sự việc lại.
Tất cả đã dường như hiểu ra nhưng bây giờ đang bị truy nã, làm sao bay đây?
- Thôi đc rồi. Để anh lo cho- Vũ đứng dậy đi lo liệu mọi thứ.
Chẳng qua là tập đoàn rắc rối ko muốn thôi. Chứ thế lực của gia đình cả nhóm thừa sức bảo hộ tất cả. Nhưng như vậy nghĩa là dựa vào thế lực gia đình. Tự lực cánh sinh vẫn là tốt nhất mà, đúng ko?

Cả nhóm sẽ chia ra làm 2 hướng. Hướng 1 gồm Vũ, Kỳ, Phong và Nhi sẽ đi vào điểm buôn bán lậu. Hướng 2 gồm Thảo, Phương, Thoại Anh, Lâm và Long sẽ đi báo cảnh sát.
Địa điểm đấu giá là 1 ngôi nhà ở ngoại ô đc bảo vệ bởi 1 đội vệ sĩ bao quanh. Khác hẳn với vẻ yên bình bên ngoài, bên trong là 1 ko khí vô cùng nhộn nhịp.
-Eo, Hai chơi sang thế?- Nhi nhăn mặt chun mũi bước xuống xe ôtô nhìn Vũ. Trong lòng thắc mắc ko biết có phải Hai mình đến đây lần đầu ko nữa.
Ở mọi hoàn cảnh Vũ đều tự biết lựa đồ sao cho phù hợp. Tất nhiên, với 1 điểm đấu giá lậu lớn nhất Monaco này thì anh em họ Bạch phải sống đúng với phong cách của mình, nghĩa là những thiếu gia, tiểu thư quyền qúy đốt tiền, sành điệu và ăn chơi.
-Căn bản là muốn khoe con Lamborghini veneno Roadster, giá 4,5 triệu USD, trong năm 2014 chỉ sản xuất 9 chiếc thì nói thẳng ra- Phong hờ hững liếc nhìn chiếc xe nêu ra đầy đủ mọi thông tin chi tiết về nó.
-Đơn giản vì phải chứng tỏ địa vị của bản thân thôi- Vũ nhún vai hờ hững rồi lôi cả đám vào.
Qủa nhiên, "đánh hơi" thấy 4 vị khách sộp, trong đó có 2 khách quen là Kỳ và Nhi, ông chủ của buổi đấu giá hạ lệnh phải tiếp đón chu đáo. Có bàn ghế, rượu cho khách qúy.
-Anh 3, sao mãi em chưa thấy đồ ăn trộm ở Hồng Kông thế? Nghe lịch sử của đống đồ cổ này buồn ngủ qúa!- Nhi phụng phịu.
-Cố chờ đi. Phiên đấu giá sắp kết thúc rồi cô nương- Kỳ cười xoa đầu cô em gái mà mình qúy hơn cả tính mạng bản thân.

-Thật hân hạnh qúa! Kính chào Bạch tiểu thư, lệnh ái của Bạch lão gia- 1 ng đàn ông vừa béo vừa lùn bước tới. Theo sau là 1 toán vệ sĩ. Tại sao ông ta phải lấy lòng Bạch Nguyệt Nhi à? Chính ông đã có 1 bài học "nhớ đời" với con nhóc này đấy.
Khi đó Nhi mới 15t và từ trước đến nay vẫn thường xuyên trốn Vũ và Hoàng Gia Anh đi tung hoàng khắp 5 châu cùng Kỳ. Chỉ cần nơi nào có dính dáng tới mùi mafia thì nơi đó có mặt của Nhi và Kỳ.
Lần đó, sau khi đc Kỳ thông báo điểm đến mới thì Nhi cũng sắp xếp để đi chơi theo Kỳ. Điểm đến chính là nơi đấu giá đồ cổ lớn nhất Monaco. Nhi thì lanh chanh lóc chóc làm đám vệ sĩ tưởng con nhóc nào phá phách liền bắt lại. Kỳ mải xem đấu giá, vừa nãy Nhi ngủ dậy muốn đi rửa mặt mà 30p rồi vẫn chưa quay lại. Cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Đôi mắt hằn lên những tia nhìn ghê rợn.
Tất nhiên, Nhi đâu phải loại dễ xơi ai muốn bắt cũng đc. Nhanh chóng, Kỳ xác định đc em gái mình ở đâu nhờ vụ lùm xùm Nhi đánh lũ bảo vệ. Thế là 2 anh em song kiếm hợp bích đánh tơi bời đám bảo vệ, mãi sau đích thân lão béo lùn kia đi ra cúi đầu xin lỗi Nhi và "ăn" 1 chưởng của Kỳ thì cậu mới nguôi giận.
Sau này, lão béo lùn đó cũng đc các tiền bối trong giới mafia truyền "kinh nghiệm" rằng đừng có dại mà động vào Bạch Nguyệt Nhi. Đầu tiên là phải đối đầu với 2 thiếu gia họ Bạch tiếng tăm lừng lẫy ai ai cũng phải nể phục, tiếp theo là cả 1 thế lực đủ cho ng đã đắc tội với Bạch tiểu thư phải sống ko đc chết ko xong.
Kết thúc hoài niệm đến là toát mồ hôi hột, lão béo lùn đưa tay ra có ý bắt tay với Nhi.
-Chào ông- Vũ chắn trước mặt Nhi, hàn khí tỏa ra để bảo vệ em gái mình.
-Mất mặt qúa!- Phong chép miệng nhìn lão béo lùn kia.

"-Kính mời thiếu gia và tiểu thư tự nhiên. Ta xin phép"- lão béo lùn bất giác run sợ trước hàn khí mà Vũ tỏa ra. Thật là, đúng là ai bị bại não mới dám động vào đám công tử, tiểu thư này.
"- Và sau đây. 1 vật phẩm tới từ Hồng Kông. Bức tranh...."
-Kia rồi. Bức tranh bị mất kia rồi. Mau gọi nhóm 2 đi- Kỳ giục Phong.
Lúc này, tại đồn cảnh sát
Cả đám thở dài nhìn nhau. Cảnh sát ko tin lời họ. Cũng phải thôi, nguyên 1 đám trẻ ngoại quốc xông vào nói chuyện hình sự thì ai tin cho đc.
-Chết tiệt! Long- Thoại Anh gọi giật Long. Cả 2 nhìn nhau và gật đầu như đã hiểu. Thật đúng là, lúc thì khắc khẩu ghê gớm, lúc lại hiểu nhau như có thần giao cách cảm vậy.
-Lâm, cậu phối hợp cùng họ đi. 2 ng đó sẽ lên bắt cảnh sát, cậu cướp xe- qủa ko hổ danh là bạn thân từ trong bụng mẹ, Phương nói ra kế hoạch của Thoại Anh.
Còn Thảo thì chỉ biết ngây ng đứng nhìn. Ôi, thật ko tưởng tượng nổi. Tập đoàn rắc rối việc tày đình nào cũng làm mà. Xông vào bắt cảnh sát rồi cướp xe, chưa kể đây là nước ngoài đấy!
Nhi sốt ruột nhấp nhổm ko yên. Nhanh lên nào, bức tranh này trao về tay kẻ khác là chấm hết trên mọi phương diện đấy.
-Hay là xông lên cướp? Cố kéo dài thời gian vậy.- Phong nhíu mày, sốt ruột ko kém Nhi là bao.
-Anh 2, con bé Nhi đâu rồi- Kỳ hốt hoảng ngó quanh. Mới 2p trước còn ngồi đây mà.
Đằng xa, 1 cô nhóc lấy đà nhào lộn 1 vòng trên ko trung và đạp thẳng vào bụng 2 ng lạ mặt.
-Ko lẽ đó là 2 tên ăn trộm đồ cổ?- luôn hiểu tính nết em gái mình, Vũ lầm bầm. Thôi chết! Ko xong rồi, bảo vệ đến rồi. Lần này chắc ko xong cả lũ qúa.
Nghĩ đoạn, cả 3 anh chàng nhất loại xông lên cùng Nhi, cốt là để bảo vệ cô bé (bà này mà phải bảo vệ chắc ng khác phải nhốt vào lồng kính qúa!). 1 khung cảnh thật hỗn độn.
-Chị Nhi, bức tranh- Phong hét. Ngay lập tức, Nhi như 1 cơn gió nhẹ nhàng đến cạnh tên MC đang ôm bức tranh lui xuống...bặm môi và.....đạp thẳng vào mặt hắn ta, cướp lại bức tranh.
-Báo cáo. Tranh đã đc an toàn- Nhi ra dấu ok với Phong cười tươi.
Vừa lúc này, đoàn xe của cảnh sát do bị nhóm 2 "bắt và cướp" đến cũng ùa vào. Tóm gọn hang ổ của đám ng bất chính.
Cuối cùng, Nhi cũng đc rửa oan. Ko những vậy, tập đoàn rắc rối còn đc lên TV thời sự ở Hồng Kông. Vài ngày trước lên TV vì bị truy nã, giờ thì đc khen ngợi. Đúng là tập đoàn rắc rối!
Hết rắc rối này đến rắc rối khác. Hôm nay đã là 6/12, ngày mà DIS phải ra mặt tóm gọn con cáo già Kan Hansung.

Theo kế hoạch của Vũ và Phong thì tập đoàn rắc rối sẽ chia làm 3 nhóm. Phương và Thảo sẽ đóng giả cô bồi bàn, tất nhiên là nhờ có Vũ nhúng tay vào mới đc, tòa nhà hội nghị cấp cao ở Hồng Kông cơ mà. Còn Vũ, Thoại Anh, Long và Lâm sẽ chia ra từng nhóm nhỏ vào vai các quan chức cấp cao đến bàn việc tại đây, đợi đến lúc ký kết giấy tờ giao hàng thì nhóm này cùng Phương sẻ tỉa gọn mấy tên vệ sĩ. Diễn viên chính là Nhi, Phong và Kỳ-bộ ba DIS. Ngoài ra, mỗi ng sẽ đc cài 1 máy bộ đàm mini "ẩn" để dễ dàng cho việc nói chuyện. Vì là ở tòa nhà hội nghị cấp cao nên tất cả ko thể dùng vũ khí đc, đành tay ko bắt giặc vậy.
Đúng 14h, Kan Hansung và đối tác có mặt. Theo sau mỗi ng là khoảng 7 tên vệ sĩ. Khá là khó nhằn rồi đây.
Khi Phương và Thảo đi ra lần đầu do khách gọi nước thì trên bàn chỉ là những giấy tờ về chuyện mua bán máy móc công nghiệp. Đến lần thứ 2 mang nước ra thì đối tượng có dấu hiệu khả nghi.
-Báo cáo. Hansung đã hành động. Vệ sĩ có hàng nóng- Phương thông báo cho nhóm của Vũ.
-OK. Giờ bà với chị Thảo đi thay đồ. 10p nữa hành động- Thoại Anh trả lời.
Nhận đc tín hiệu "Xong" từ Thảo. Tất cả từ 2 hướng khác nhau khẽ gật đầu ra hiệu và cùng đi lên.
-Chào ông, Kan Hansung- tay đút túi quần, Vũ nhàn nhã nói.
-C....ái....cái gì? Cựu.... Snow?- cả Hansung và đối tác giật mình ngước mắt lên nhìn, lắp bắp.
Nhưng cũng thật nhanh chón, Hansung phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ nhất tề xông lên. Nhân lúc hỗn loạn thì ông ta và đối tác sẽ rút êm thấm.
Nhưng Kan Hansung quên 1 điều rất quan trọng. Nhân vật chính đâu đã ra sàn diễn. Ngay lúc tưởng rút đc êm đẹp thì Hansung và đối tác chạm mặt DIS.
-"Nhân danh là Ice của DIS. Tôi tuyên bố, Kan Hansung đã bị bắt vì tội buôn bán, tàng trữ và sản xuất ma túy"- Phong uy nghiêm lạnh lùng nói rành rọt từng chữ.
-"Ko dễ như vậy đâu lũ nhóc"- Hansung cười gian, từ trong ng, ông ta rút ra 1 khẩu súng cùng 1 qủa lựu đạn- "có chết thì chết cùng cho vui chứ DIS"
-Á!
-"Chị Thảo/Thảo"- cả nhóm la lên. Do ko cẩn thận, Thảo bị bắt làm con tin của Kan Hansung. 1 tay ông tay kẹp vào cổ Thảo và cầm qủa lựu đạn, còn 1 tay thì giữ súng ghì vào thái dương cô.

-"THẢ-RA"- Nhi bước lên và gằn từng chữ.
-"Snow à! Cô cũng chỉ đáng tuổi con ta thôi. Đừng cố tỏ ra bản lĩnh. Nhiệm kỳ của DIS cũng sắp hết rồi. Cô nên biến đi là vừa- Hansung đắc trí cười vang.. Đội bảo vệ và vệ sĩ của Hansung vây kín lấy vòng ngoài nhưng ko ai dám lại gần. Bởi, họ biết DIS là ai.
-"Tôi nói là thả ra"- Vũ bước lên. Giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nhưng áp lực vô cùng lớn khiến đối phương trong giây lát phải chùn bước. 1 cảm xúc khó tả ùa vào trong tâm trí cậu, thật bực mình và.....đau; nhưng rất nhanh, cái cảm giác đó đã biến mất.
-"Hừ. Ông tưởng làm khó đc chúng tôi sao? Cô gái đó ko quan trọng gì với chúng tôi hết. Muốn giết.....thì cứ việc"- Phong cười khẩy phun từng chữ lạnh buốt. Dứt lời, tất cả 8 ng quay lưng lãnh đạm bước đi.
"THỊCH", trái tim Thảo nhói lên. Hóa ra với các thiếu gia, tiểu thư. Cô ko là gì cả. 1 chút quan trọng với họ cũng ko. Là cô qúa ảo tưởng chăng? Ảo tưởng đc bước vào cuộc sống vui tươi hơn. Đau đớn nhất là khi ng con trai đó bước đi. Lẽ nào là cô tự mộng mơ về chàng bạch mã hoàng tử? Ng con trai mà cô yêu... Vẫn rất lạnh lùng với mọi thứ. Cô ko quan trọng, đúng rồi. Ng quan trọng nhất với họ là Bạch Nguyệt Nhi mà. 2 hàng nước mắt Thảo chảy dài, đau!
-"Hừ! Lẽ nào con nhóc này vô dụng thật? Chết tiệt!"- Hansung lầm bầm nguyền rủa. Tuy đám kia đã quay lưng nhưng cũng ko thể chắc chắn, chúng có thể quay lại bắt ông bất cứ lúc nào.
Mọi thứ ngưng lại, thần kinh căng như dây đàn.
8 con ng vừa quay đi chợt nở 1 nụ cười nửa miệng. Ngu ngốc!

~*~

Kan Hansung dứt lời, đôi tay phần nào đã buông lỏng Thảo ra 1 chút.
Bất chợt, Vũ, Kỳ và Nhi nhún ng, nhào lộn 1 vòng trên ko trung. Kỳ và Nhi đáp đất đứng ngay sau Hansung còn Vũ đứng mặt đối mặt với lão ta. Nhanh như cắt, bộ ba Bạch gia phối hợp ăn ý. Nhi giơ chân đá mạnh theo phương nằm ngang vào mặt Hansung. Kỳ lấy sức đá mạnh vào khuỷu chân Hansung đồng thời Vũ cũng đá vào bụng lão. Hansung nhất thời choáng váng ngã xuống sàn. Vũ nhanh tay kéo Thảo vào lòng mình xoay 1 vòng tránh xa lão cáo già. Phong ko biết từ lúc nào đã đi lên tước vũ khí của lão.
Kế hoạch của cả nhóm chỉ là làm Kan Hansung tưởng rằng con tin ko quan trọng nên nhất thời lơ là. Nhân đó mà xông lên. 3 đòn đánh của Vũ, Kỳ và Nhi chính là môn võ gia truyền của Bạch gia. Yêu cầu độ phối hợp ăn ý cực kỳ cao và lực phải đủ mạnh.
-"Chúng mày...s...ao sao lại...?"- Hansung nằm dưới sàn thở ko ra hơi cố nói.
-"Ông nghĩ sao về tập đoàn rắc rối? Bỏ ng thân, bạn bè? Những từ đó ko có trong từ điển của chúng tôi"- Long bước lên nhếch môi cười lạnh.
-"1 khi đã là bạn của chúng tôi, là thành viên của tập đoàn này thì đồng nghĩa đã là 1 phần sinh mạng, 1 phần máu thịt của chúng tôi"- Lâm cũng bước lên nhìn Hansung đang nằm dưới sàn.
-"Và tất nhiên, chúng tôi có thể hy sinh cả TÍNH-MẠNG của bản thân để cứu những ng bạn đáng qúy này"- Phong khoanh tay nhàn nhạt, lãnh đạm nhưng uy quyền nói.
-"Hừ! 1 lũ nhóc mơ mộng hão huyền. Xã hội tha hóa rồi. Bây giờ còn cái thứ tình bạn trong cổ tích đó sao? Haha. Tất cả chỉ vì tiền thôi, tha hóa vì đồng tiền. Ha ha ha..."- Kan Hansung đc ng của tổ chức DIS đỡ dậy và áp giải.
-"Nhưng vì chúng tôi đãmở đc cách cửa của lòng tin nên chúng tôi mới mở tới cảnh cửa của tình bạn thật sự"- Kỳ trầm giọng nhìn Kan Hansung bị áp giải đi.
"Hức...hức"- tiếng gì vậy nhỉ?
-Ax, cô khóc gì thế hả?- Vũ giật mình buông Thảo từ trong lòng mình ra.
-Chị Thảo, chị tưởng bọn em bỏ chị thật sao?- Phương đi lên nở nụ cười hiền vỗ vỗ lưng Thảo.
Vậy là đã xong. Kan Hansung đã bị bắt. Tiếng tăm của tập đoàn rắc rối nổi như cồn lan ra hầu như khắp toàn cầu. Và cũng từ gian nan nguy hiểm, tình bạn lại đc gắn chặt thêm.
Tiếp bước con đường vui chơi. Tất cả lên máy bay và chuẩn bị hạ cánh xuống đất nc xứ sở hoa anh đào đầy mơ mộng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store