CHƯƠNG 4: NƠI DỪNG CHÂN CỦA KẺ PHẢN BỘI
Dennis mỉm cười buồn bã, đôi mắt xanh lơ vẫn dõi nhìn theo Rin từ đằng xa. Anh đã chứng kiến mọi thứ. Mặc dù anh ở đủ xa để Rin không thể nhìn thấy, anh vẫn cảm nhận được nỗi buồn mà cô gái đáng thương đang phải chịu đựng. Nói cho cùng, họ đã từng là bạn bè trong một thời gian mà.
Nhưng rốt cuộc thì anh còn ở đây để làm gì kia chứ?
Anh không biết nữa.
Để bắt Rin? Hiển nhiên là không phải. Chỉ cách đây chưa lâu, chính anh đã để cho cô đi mà.
Để bảo vệ cô? Thật nực cười. Anh là một chiến binh Academia, còn cô là mục tiêu hàng đầu của Professor. Họ đang ở hai chiến tuyến. Anh làm gì có tư cách để bảo vệ cô.
Nhưng...
Anh muốn ở đó, gần cô nhất có thể. Thứ cảm xúc hỗn độn đang chiếm trọn trái tim anh đang níu kéo anh ở lại. Anh chỉ biết mình không thể rời đi.
Luồng ánh sáng màu xanh dương quen thuộc kéo Dennis ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Từ đằng sau anh, một vài Obelisk Force xuất hiện. Dennis không cần hỏi cũng biết họ đến đây làm gì. Nói cho cùng, họ là đơn vị đặc biệt do Professor trực tiếp chỉ huy. Nhiệm vụ duy nhất của họ là thực hiện cái mà ông ta muốn. Họ chưa từng thất bại.
Những Obelisk Force chỉ liếc nhìn Dennis mà không nói gì. Thông qua Professor, họ biết rằng Dennis đã không thể hoàn thành nhiệm vụ kịp lúc. Tất nhiên là họ sẽ coi thường anh rồi.
Dennis mím chặt môi. Obelisk Force không giống anh, họ càng không giống những học viên Academia bình thường khác. Giống như những cỗ máy biết nói, họ rất tàn nhẫn và sẵn sàng làm mọi thứ để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu anh không làm gì ngay bây giờ, Rin chắc chắn sẽ bị tổn thương. Anh...
"Đứng lại đó!"
Đang bước thẳng về phía Rin, những Obelisk Force kia khựng lại khi nghe Dennis hét gọi từ đằng sau. Họ may mắn giấu được nét mặt ngạc nhiên của mình khi thấy Dennis kích hoạt Duel Disk sau những cái mặt nạ, nhưng giọng nói của họ thì không thể.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Dennis siết chặt nắm tay. Những lời anh sắp nói... một khi đã nói ra sẽ không khác gì lời tuyên bố phản bội Academia. Nhưng anh phải nói, anh phải làm nó bằng được. Anh không thể để Rin phải chịu tổn thương nhiều hơn nữa.
Không phải sau mọi thứ anh đã gây ra cho cô và quê hương cô. Không phải sau mọi thứ cô đã vì anh mà phải chịu đựng.
"Nếu các người muốn bắt Rin, các người phải đánh bại ta trước đã."
Đáp lại anh, những kẻ kia chỉ nheo mắt lại và đáp bằng giọng lạnh lùng:
"Như ngươi muốn thôi, kẻ phản bội. Ngươi sẽ trở thành một lá bài để phục vụ cho Arc Area Project thôi."
Trận Duel được bắt đầu, và nó nhanh chóng kết thúc chỉ sau một vài lượt. Dĩ nhiên, kết quả của nó hoàn toàn trái ngược với lời tuyên bố kia. Với năng lực của Dennis, điều đó cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh cười khẩy khi nhìn từng người trong số họ bị dịch chuyển trở về Academia. Tuyệt thật đấy, mình vừa chặt đứt luôn con đường trở về Academia của mình rồi. Mình chẳng còn nơi nào để đi đến hay ở lại. Mình nên làm gì đây?
~~~~~~
Rin vẫn nhìn Shun chằm chằm. Giọng nói của cô cứ như đã tan biến đi đâu mất. Nhìn ánh mắt của Shun, cô biết anh hoàn toàn nghiêm túc. Cô muốn tin anh và Yuto. Nhưng những gì Dennis từng nói, những gì anh ta làm, chúng trở lại ám ảnh cô ngay khi cô định nói lời đồng ý. Và cô lại do dự.
Đúng lúc đó, một vụ nổ lớn xuất hiện gần đó - thứ được tạo ra từ đợt tấn công cuối cùng của Dennis. Như một phản xạ, Rin mím môi và chạy thẳng về hướng đó. Yugo, Yuto và Shun cũng vội vàng chạy theo cô.
Rin mở to đôi mắt vì ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì đang diễn ra ngay trước mắt mình. Những Obelisk Force. từng người từng người một, đang bị dịch chuyển trở về Academia sau khi Dennis đánh bại họ. Và những lời họ nói trước khi biến mất thực sự khiến Rin bị sốc:
"Dennis, đồ phản bội!"
"Dennis, anh...?"
Rin lên tiếng hỏi, nhưng Dennis đã quay lưng lại với cô. Anh không có đủ can đảm để giải thích với cô, càng không có tâm trạng để giải thích chuyện gì vừa xảy ra.
"Bảo trọng nhé, Rin."
Dennis nói ngắn gọn trước khi biến mất cùng với một quả bom khói. Rin nhìn chằm chằm vào chỗ anh vừa đứng, vẫn đang tự hỏi thế nghĩa là thế nào.
"Dennis..."
~o.O.o.O.o.O.o~
Ngay sau đó, tại thành phố Maiami.
"Vậy đây là thứ nguyên Standard, hử?"
Dennis tự hỏi, dõi ánh mắt nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp xung quanh mình. So sánh với thứ nguyên Synchro đang bị tàn phá đến từng ngõ ngách, nơi đây quả thật là thiên đường. Vừa rồi, anh chỉ vô thức nhấn một nút nào đó mà thôi. Khi đến đây và nhìn vào Duel disk, anh mới nhận ra mình đang ở đâu.
Dennis nhún vai rồi tiếp tục bước đi trên con đường xa lạ. Anh không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất anh không cần phải đối mặt với Rin. Thật hổ thẹn, nhưng bây giờ anh không đủ dũng cảm để làm điều đó.
Hoặc đó là cái anh nghĩ, cho đến khi anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
"R-Rin!?"
Dennis nhanh chóng lắc đầu. Làm sao Rin có thể ở thứ nguyên này được chứ? Hơn nữa, dù họ có cùng khuôn mặt, màu mắt và màu tóc vẫn khác biệt mà.
Cô gái với mái tóc màu cam thẫm chớp mắt mấy lần khi người con trai kia chôn chân chết sững ngay trước mặt cô. Cô lại gần và vẫy vẫy cả hai tay trước mặt anh, tự hỏi liệu anh có ổn hay không. "N-Này..."
Dennis bừng tỉnh và nhanh chóng nặn ra một nụ cười trên môi. "À tôi không sao đâu, đừng lo lắng."
Nói xong, Dennis vội quay mặt đi. Anh muốn rời khỏi cô gái này càng nhanh càng tốt. Nhưng cô gái kia dường như không có ý định ấy. Cô mỉm cười:
"Em là Aikawa Eiko. Ừm... Em biết tên của anh được chứ?"
"À... Dennis..."
Dennis lưỡng lự trả lời. Anh quá ngại ngùng để nói chuyện với ai đó trông giống như Rin. May mắn thay, Eiko lại dễ dàng tìm được một lý do hợp lý cho thái độ ấy.
"Một cái tên nước ngoài, nhỉ? Vậy anh cũng đến từ một đất nước khác sao? Này, anh đừng ngại ngùng như thế. Em cũng thế mà, em mới đến đây hôm qua thôi."
"Ừ, em nói đúng."
Dennis trả lời, nhưng trước khi anh có thể có bất cứ phản ứng nào khác, cô gái xa lạ kia đã kéo anh chạy đi mất. Anh giật mình, cố gắng ngừng bước chân cô lại.
"Này, chúng ta đang đi đâu vậy, Eiko?"
Eiko không trả lời, cô chỉ kéo Dennis chạy đi nhanh hơn. Anh thực lòng không biết liệu cô có phải là một cô gái trẻ bình thường không nữa. Cuối cùng, họ dừng lại ở một góc khuất. Rồi Eiko lấy Duel Disk của mình ra.
"Anh là một Duelist, đúng không?" cô hỏi và chỉ vào thứ mà Dennis đang đeo. "Em cũng thế. Anh đừng lo, em chỉ muốn có trận Duel vui vẻ thôi mà."
"Một trận Duel vui vẻ..."
Dennis lặng lẽ lặp lại. Những ngày anh ở cùng với Rin và Yugo, họ cũng đã có những trận Duel vui vẻ. Anh cúi xuống để che giấu nỗi buồn của mình. Trong những trận Duel đó, anh thực sự đã rất vui, nhưng cuối cùng thì anh lại chính tay phá hủy nó. Anh thở dài. Nếu anh không cố chấp đuổi theo những ảo ảnh mơ hồ ấy, anh hẳn sẽ có nhiều thời gian vui vẻ hơn cùng với họ. Ít nhất, anh sẽ không phải là người hủy diệt hi vọng của họ. Ít nhất, họ sẽ không ghét anh.
Sao mình lại ngốc nghếch đến như vậy?
"Này, Dennis!"
Eiko nhăn nhó. Thấy Dennis có vẻ thú vị, cô mới cố gắng lôi anh đi. Nhưng anh ta lại... Tuyệt thật, giờ cô sẽ Duel với anh ta thế nào đây? Cô chán lắm rồi, cô muốn Duel.
Dennis nhún vai và kích hoạt Duel Disk. Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để làm. Một trận Duel là vô hại với anh. Có ai quan sát anh đâu.
Lại một lần nữa, đó chỉ là cái anh đã nghĩ.
~o.O.o.O.o.O.o~
Trong tòa nhà LDS
"Chủ tịch!"
Reiji nheo mắt nhìn lên Nakajima, người cộng sự trung thành mà anh luôn tin tưởng. Nakajima luôn luôn lắng nghe anh dù cho anh bây giờ vẫn chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi. Anh thật lòng cảm kích điều đó. Anh thở hắt ra, rồi điềm tĩnh hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Nakajima?"
"Vừa rồi có một trận Duel với triệu hồi pháp có năng lượng cao bất thường ạ," Nakajima trả lời.
"Là loại triệu hồi pháp nào?"
Reiji lạnh lùng hỏi, nhưng anh vẫn không thể che giấu nổi sự lo lắng. Đừng bảo mình rằng họ đang đến...
"Là triệu hồi Synchro," cộng sự của anh trả lời, "nhưng nó mạnh hơn rất nhiều năng lượng từ sự triệu hồi của những học viên LDS."
Reiji lặng lẽ gật đầu. Bình tĩnh nào, Reiji, họ sẽ không đến đây nhanh như vậy đâu. Hơn nữa, dù họ có đến, mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn nhiều. Anh thầm nghĩ, cố gắng tạo ra một nét mặt bình thường.
"Phân tích nó cho tôi. Và nếu có thể, sắp xếp cho tôi gặp người đó."
Nakajima gật đầu và rời đi.
Họ đã không hề biết, một người phụ nữ với mái tóc màu đỏ tím vẫn đang quan sát họ thông qua một camera giấu kín. "Sử dụng Synchro sao?" bà lầm bầm. "Không, không thể nào là ông ta được. Ông ta không thể đến đây khi cuộc chiến ở đó chưa kết thúc. Mà dù có đến, ông ta cũng sẽ sử dụng triệu hồi Dung hợp trước."
Rồi bà chợt nhớ đến điều mà 'ông ta' vừa nói cho bà biết cách đó chỉ khoảng mười lăm phút. "Ồ, có lẽ là tên đó. Nếu vậy thì thật tuyệt. Tôi tự hỏi cậu có thể làm được gì ở thứ nguyên này..."
~o.O.o.O.o.O.o~
Sự thật là, Nakajima chẳng mất chút sức lực nào để tìm kiếm con người sở hữu sức mạnh ấy. Trong khi đang đến khu vực phát hiện ra trận Duel, ông đã bị ai đó đâm sầm vào.
"Ch-Cháu xin lỗi."
Eiko lắp bắp. Cô vội vã giúp Nakajima đứng dậy và ngượng ngùng gãi đầu. "Cháu hơi vội một chút. Chú không sao chứ ạ?"
Nakajima nhíu mày nhìn cô. Reiji từng bảo rằng họ cần phải để mắt đến cô bởi vì cậu ấy cảm thấy cô không phải là một đứa trẻ bình thường. Sao cô lại ở đây cơ chứ? Nghĩ một lúc, ông cũng quyết định hỏi:
"Cháu đang đi đâu vậy?"
"Chúng cháu vừa có một trận Duel thú vị ở đằng kia..."
Eiko trả lời và chỉ tay vào góc khuất gần đó. Nakajima giật mình. Không phải nơi nào khác, mà đó chính là nơi ông đã phát hiện ra trận Duel. Vậy cậu con trai ở trước mặt ông là người sở hữu sức mạnh đó sao? Thật không thể tin nổi. Dù ông có cố gắng nhìn thế nào, đó vẫn chỉ là một cậu con trai bình thường mà thôi.
"Cháu nghĩ anh ấy hợp với LDS, thế nên cháu muốn giới thiệu anh ấy với Akaba Reiji."
Eiko thêm vào, khiến Nakajima nhăn nhó:
"Này, cháu đừng có gọi thẳng tên Chủ tịch ra như vậy chứ."
Dennis nhìn họ, nét mặt anh bắt đầu tái nhợt dần đi. Hết chỗ rồi hay sao mà anh lại đáp trúng nơi ở của con trai Professor vậy hả? Anh cảm thấy mình đang bị trêu chọc. Đầu tiên là ngoại hình của Eiko, giờ thì...
Tất cả những gì Dennis muốn bây giờ là dịch chuyển đi nơi khác. Nhưng anh không thể, khi mà Eiko vẫn nắm chặt lấy cổ tay anh.
Được rồi, hi vọng rằng anh ta không biết mình là ai...
~o.O.o.O.o.O.o~
Ở thứ nguyên Synchro.
Rin nhìn chằm chằm vào bức ảnh mà Shun vừa đưa cho cô. Ruri thực sự là giống cô như hai giọt nước. Giờ thì cô đã hiểu tại sao Shun lại ôm cô chặt như vậy. Cô biết mình có thể tin vào họ, nhưng mà...
"Tôi có thể để hai người đi cùng với mình."
Yugo thở phào nhẹ nhõm khi Rin cuối cùng cũng đồng ý. Nhưng ngay sau đó, cô lại tiếp tục làm cậu phải lo lắng.
"Nhưng tôi không thể tin Resistance được nữa. Nếu hai người muốn đi chung, bốn chúng ta sẽ chiến đấu đơn độc."
Yuto và Shun liếc mắt nhìn nhau. Ở chung với một nhóm người rõ ràng sẽ tốt hơn chỉ ở với hai người. Nhưng bằng cách nào đó, họ cảm thấy mình cần phải ở lại với Yugo và Rin. Họ gật đầu:
"Cũng được."
Yugo lo lắng nhìn Rin. Cậu đã hứa cậu sẽ luôn luôn ở cùng với cô, cậu đã nghĩ mình chỉ cần một mình cô. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy không thoải mái? Cái cảm giác cậu đang có là gì vậy?
Trong vô thức, cậu quay đầu lại nhìn về hướng căn cứ của Resistance.
Jack, Crow... Em đoán một ngày nào đó tụi em sẽ quay trở về. Dù sao thì chúng ta cũng có chung một kẻ thù. Cho đến lúc đó, làm ơn hãy bảo vệ mọi người...
Rin gật đầu rồi cùng với họ đi tìm một nơi ẩn náu. Nó không hề dễ dàng, khi mà hầu hết mọi thứ đã bị Academia hủy diệt.
Yugo đặt một tay lên vai Rin và mỉm cười với cô. Họ hẳn sẽ có rất nhiều khó khăn trong cuộc hành trình của mình. Nhưng dù có thế nào, cậu cũng sẽ bảo vệ cô, người quan trọng nhất với cậu.
~o.O.o.O.o.O.o~
Trong tòa nhà LDS.
Dennis thiếu điều chết cóng khi Reiji nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt lạnh giá. Ngoại hình của Professor và Reiji có chút khác biệt, nhưng đôi mắt lạnh lẽo ấy thì y chang nhau.
"Tôi muốn nói chuyện riêng với người con trai này."
Vừa nghe yêu cầu của Reiji, Eiko và Nakajima đã lập tức gật đầu và rời đi. Bầu không khí càng khiến Dennis cảm thấy khó thở, dù khuôn mặt vẫn không có gì là biến sắc. Reiji bỏ cây bút đang cầm trong tay xuống, rồi lạnh lùng hỏi:
"Cậu đến từ thứ nguyên nào?"
Tuyệt quá, anh ta biết rồi... Dennis nhăn nhó. Anh không thích điều này chút nào cả.
Nhận thấy Dennis không có ý muốn trả lời, Reiji đành đưa ra một giả định.
"Thứ nguyên Synchro sao?"
Dennis thở dài, cảm giác mình chẳng khác gì con mồi trong cái bẫy của gã thợ săn. Anh chẳng có cách gì để trốn thoát cả.
"Tôi đến từ Academia," Dennis thừa nhận. "Để bảo vệ Rin, giờ tôi là một kẻ phản bội. Cứ giam tôi lại và báo với cha cậu nếu cậu muốn."
Dennis giật mình lùi lại khi Reiji lừ mắt nhìn anh với ánh mắt chết chóc:
"Ông ta không phải là cha tôi."
"Hả?"
Dennis chớp mắt bối rối. Ừm, hình như mình chưa từng nghe Professor nhắc đến vợ và con trai mình thì phải? Mối quan hệ của họ có vấn đề gì hay sao?
"Nếu cậu thực sự đã phản bội Academia, cậu có thể ở lại đây," Reiji lên tiếng. "Cậu là Dennis, đúng không?"
"À, ờ..." Dennis gật đầu. Anh không thể tin nổi mình có thể được chấp nhận nhanh đến vậy.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu tạo một hồ sơ giả để vào học ở trường này," Reiji tiếp tục. "Họ của cậu là gì?"
"Họ của tôi..."
Trong một căn phòng khác, người phụ nữ kia vẫn quan sát mọi thứ. Bà cười khẩy, trong lòng hiểu rất rõ tại sao Dennis lại do dự để trả lời.
Một người bảo vệ gõ cửa phòng. Liếc nhìn đồng hồ, bà nhận ra đã đến lúc để đi thăm đứa trẻ đó, người bà đã mang về từ vùng chiến sự. Bà nhanh chóng tắt laptop và rời đi, để lại đằng sau sự yên tĩnh đến rợn người.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store