ZingTruyen.Store

[ARC-V] Pendulum of fate

CHƯƠNG 23: ĐỐI DIỆN

ngoisaotim

Trong căn phòng được Reiji sắp xếp, Rin dõi đôi mắt màu hổ phách đăm đăm nhìn lên trần nhà. Căn phòng này không quá rộng, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Chiếc giường cô đang nằm thật chắc chắn, được chạm khắc tinh xảo chứ không còn là mấy tấm ván mục ruỗng dường như có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Thứ Rin đang đắp là một tấm chăn nhung dày chứ không phải miếng vải mỏng tang không khiến cô ấm áp hơn dù chỉ một chút trong những ngày trời trở lạnh. Tủ quần áo được làm bằng gỗ quý, thứ mà cô từng chỉ có thể lén nhìn qua những khung cửa sổ sang trọng ở khu Tops. Cô cười nhạt. So với cô nhi viện chật chội ẩm thấp cô từng ở, nơi đây giống như một thiên đường vậy.

Một thiên đường không có đồng đội của cô.

Một thiên đường không có cậu ấy.

Rin.

Rin giật mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Cô hít một hơi rồi nhắm mắt lại vờ như đang ngủ. Ngay lúc này, cô không có tâm trạng để trò chuyện.

Như không bỏ cuộc, giọng nói kia vẫn tiếp tục, lần này còn có vẻ khá bực bội:

Quay lại và nói chuyện với tôi đi, Rin. Tôi biết cậu còn thức. Cậu không lừa được tôi đâu.

Thở hắt ra một tiếng, Rin ngồi dậy, quay sang nhìn tinh linh thân thiết của mình:

"Có chuyện gì không, Winter Bell? Tôi cần nghỉ ngơi."

"Làm như cậu có thể nghỉ ngơi được ấy."

Winter Bell nhún vai bình luận rồi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Rin. Thường thì những tinh linh Duel không có nhân dạng, càng không thể chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng cô và những tinh linh thuộc về những người có cùng khuôn mặt với chủ nhân cô thì khác. Cô đoán đó là nhờ sức mạnh của cô ấy.

"Rin, cậu định cứ như thế này đến bao giờ nữa?"

"Ý cậu là sao?"

Rin lưỡng lự hỏi. Dù thực ra cô đã thừa biết tinh linh của mình định nói gì.

"Là về Dennis," tinh linh trong bộ váy dài màu xanh dương trả lời. "Cậu không thể cứ mãi vờ như anh ta không tồn tại. Dù có thế nào, hai người cũng cần phải nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần."

Rin cúi mặt xuống. Cô biết Winter Bell nói đúng. Cô cũng muốn có thể đối diện với Dennis như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng vì anh ta, chính là vì anh ta mà…

Winter Bell ôm lấy chủ nhân mà vuốt nhẹ mái tóc xanh của cô:

"Rin, cô biết là Dennis không hề tự nguyện làm những điều kinh khủng ấy. Anh ta có lý do của mình. Sự dằn vặt mà anh ta phải chịu đựng thật sự là nhiều hơn bất kỳ ai."

"Nhưng mà…"

Rin mím môi. Hình ảnh những tia sáng màu tím tàn nhẫn kia lại hiển hiện trong tâm trí. Cho dù Dennis không hề mong muốn điều đó đi nữa…

Winter Bell thở hắt ra. Cô hiểu để khiến mọi chuyện trở về như trước kia là không dễ dàng gì. Cô không muốn, và cũng không thể ép buộc Rin. Giá như cô có thể làm được gì đó cho cô gái trẻ này…

"Thôi được rồi," Winter Bell lặng lẽ nói, "cậu cố ngủ một chút đi. Mai cậu còn phải Duel đấy."

Một lúc lâu sau, Rin mới có thể chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi. Như thể chỉ chờ có vậy, một tinh linh mặc một bộ váy dài màu trắng - hồng đã xuất hiện ngay đằng sau cô.

"Sao đến giờ cậu mới xuất hiện vậy, Crystal Bell?"

Winter Bell lên tiếng hỏi. Đáp lại cô, tinh linh kia chỉ lắc đầu cười buồn:

"Cậu nghĩ rằng Rin sẽ muốn gặp một quái vật Dung hợp sao?"

Winter Bell im lặng, đôi mắt như dán chặt vào cô gái tóc xanh lá. Cô biết chứ, Rin căm ghét quái vật Dung hợp từ tận sâu thẳm trái tim mình. Kí ức về Academia, về những đợt tấn công kinh hoàng kia ngăn cản cô mở lòng ra với họ. Nhưng mà… Crystal Bell thật lòng quan tâm lo lắng cho Rin, và cô ấy cũng là một quái vật mạnh mẽ.

Dòng suy nghĩ của cô bị gián đoạn khi cảm nhận được một tinh linh khác đang ở đằng sau họ. Cả cô và Crystal Bell đều lập tức quay lại nhìn. Họ chớp mắt bối rối:

"Trapeze Magician!?"

Tinh linh mang mặt nạ chú hề gật đầu, ngượng ngùng nhìn về phía Rin:

"Cô ấy vẫn ổn chứ?"

Winter Bell lắc đầu:

"Chỉ là về thể xác thôi. Giờ tâm trí Rin vẫn đang rất rối loạn. Cô ấy vẫn chưa biết nên đối mặt với Dennis như thế nào."

"Cho dù họ đang ở cạnh nhau…"

Trapeze thở dài. Tình trạng chủ nhân cậu so với Rin cũng chẳng khác gì. Để mọi chuyện như thế này mãi cũng không ổn, khi mà bây giờ hai người ấy đang là đồng đội. Nhưng mà… họ có thể làm gì đây, khi Dennis và Rin đều luôn cố gắng tránh mặt nhau mọi lúc?

Crystal Bell đăm đăm nhìn Rin một lúc lâu, rồi đột ngột lên tiếng:

"Các cậu, tôi có ý này."

~•~•~•~•~•~•~•~

Sáng hôm sau.

Rin dậy khá sớm. Có lẽ đó là thói quen cô tập được từ khi cuộc chiến bắt đầu. Họ không có nhiều thời gian để ngủ, khi mà Academia có thể tấn công vào bất cứ thời điểm nào. Mà kể cả lúc ngủ, họ cũng phải luôn cảnh giác. Thế nên một tiếng động nhỏ thôi đã là quá đủ để đánh thức họ.

Cô gái tóc xanh lục vươn mình một cái. Nhưng khi cô vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, Winter Bell đã xuất hiện:

"Rin, đi theo tôi một lát."

"Đi đâu cơ?"

Rin bối rối hỏi lại, nhưng tinh linh kia không nói gì thêm. Cô chỉ mỉm cười, nắm lấy tay Rin, rồi cả hai cùng biến mất trong luồng ánh sáng nhè nhẹ.

Khi định thần lại, Rin tò mò nhìn xung quanh. Cô nhận ra mình đang ở một vùng đất xa lạ. Nơi đây thật yên bình với những hàng cây cổ thụ, những bụi hoa đủ màu sắc và một dòng suối nhỏ. Chỉ là tuyệt nhiên không thấy hình bóng con người.

"Winter Bell, đây là…?"

Rin tò mò hỏi. Nhưng khi còn chưa kịp nói hết câu, cô đã sững người khi nhìn thấy người con trai sử dụng Entermage. Cô mím môi, quay lưng định bỏ đi.

Như lường trước phản ứng ấy của Rin, Winter Bell đã nắm lấy tay cô, bắt cô dừng lại. Rồi cô nghiêm giọng:

"Đây là Tinh linh giới, chúng tôi đã đưa hai người đến đây để nói chuyện với nhau. Đúng ra tôi đã định để thời gian chữa lành tất cả, nhưng chúng ta không có thời gian để làm như vậy. Đừng quên kế hoạch của Akaba Reo vẫn đang được triển khai. Nếu cứ tiếp tục né tránh nhau, làm thế nào các cậu có thể chiến đấu như đồng đội?"

"Winter Bell!"

Rin gần như hét lên, khiến Dennis có chút tò mò khi nghe thấy tên lá át chủ bài của cô. Tinh linh giới gì đó cũng khiến anh cảm thấy khó hiểu. Nhưng trước khi anh có thể hỏi thêm, tinh linh trong bộ váy xanh đã lắc đầu, thở dài:

"Khi nào hai người nói chuyện xong, tôi sẽ đưa hai người trở về thế giới thực. Đừng nghĩ đến chuyện né tránh nhau đấy."

Nói xong, Winter Bell biến mất, để lại một không gian đầy ngượng ngùng cho hai con người ở đó. Một lúc sau, Dennis mím môi, cố gắng mở lời:

"Rin…"

Rin ngước mắt lên nhìn Dennis. Môi cô mấp máy như định nói gì đó, nhưng ngôn từ cứ như đã biến mất khỏi miệng cô vậy.

"Tôi xin lỗi."

Dennis cúi đầu, giọng trầm buồn như có như không. Ba chữ này anh đã muốn nói với Rin lâu lắm rồi, nhưng anh không dám nói. Anh biết xin lỗi không bao giờ là đủ.

Nhưng nếu không nói, cả đời anh cũng không thể yên lòng được.

Rin khẽ vân vê mấy đầu ngón tay. Những gì Dennis đã làm, Winter Bell đều kể cho cô nghe hết rồi. Cô cũng biết anh không hề đồng tình với Academia, nhưng mà…

"Ngày đó, tôi và Yugo đã từng rất hạnh phúc khi được làm bạn với anh."

"Tôi…" Dennis định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh im lặng đợi Rin tiếp tục nói.

"Tôi đã nghĩ anh muốn trở thành một người bạn. Anh có biết trong mắt những Commons khổ sở chúng tôi, anh có ý nghĩa đến thế nào không? Anh có biết anh là hi vọng của chúng tôi không?"

Dennis quay mặt đi, cố nuốt lại những giọt nước mắt đang chực chờ trào ra. Anh không muốn khóc, không phải là vào lúc này.

"Anh…"

Rin lại lên tiếng lần nữa, nhưng cô đột ngột ngừng lại. Quá tò mò, Dennis quay lại nhìn, chỉ để thấy cô đang lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt.

"Cô muốn thử tin cậu ta một lần nữa, đúng không?"

Rin và Dennis ngừng nói chuyện khi nghe thấy một giọng nói xa lạ vang lên từ đằng sau. Nhìn về phía đó, họ tò mò khi thấy một tinh linh với mặt nạ chú hề. Dennis chớp mắt, trông anh ta có vẻ rất quen.

"Dennis, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế này nhỉ?" Tinh linh mỉm cười. "Tôi là Entermage Trapeze Magician."

Dennis há hốc miệng vì ngạc nhiên. Anh từng nghe chuyện những quái vật Duel có linh hồn, nhưng anh vẫn nghĩ đó chỉ là một trò đùa.

Vậy… cô gái mặc váy xanh dương lúc nãy thật sự là Winter Bell sao? Anh không nằm mơ chứ?

Trapeze Magician gật đầu với Dennis, rồi quay lại nhìn Rin:

"Tôi biết cô vẫn đang cảm thấy nghi kị Dennis. Nhưng cô có biết lý do thật sự khiến Dennis bao lâu nay luôn đi theo Akaba Reo không?"

"Không được nói!"

Dennis hét lên. Nhưng Trapeze hoàn toàn phớt lờ anh.

….

"Thật như vậy sao?" Rin tò mò hỏi.

Dennis gật đầu. Anh vốn không muốn tiết lộ, nhưng nếu Trapeze đã tự động nói hết thì anh cũng không cần giấu diếm.

"Vậy bây giờ…?" Rin lưỡng lự hỏi.

Dennis lắc đầu:

"Có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết được. Nhưng kể cả vậy cũng không sao. Giờ tôi chỉ cần hiện tại và tương lai là đủ."

Rin đăm đăm nhìn Dennis. Ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Cô tin lần này anh nói thật. Cô hít một hơi sâu, rồi nhìn thẳng vào Dennis:

"Liệu tôi có thể đặt niềm tin vào anh một lần nữa không?"

Dennis cảm tưởng như gánh nặng anh mang trên vai bao lâu nay đã được tháo bỏ. Anh mỉm cười:

"Rin, chỉ cần em cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ không bao giờ để em thất vọng nữa đâu. Tôi sẽ làm hết sức mình để chuộc lỗi."

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store