ZingTruyen.Store

[ARC-V] Pendulum of fate

CHƯƠNG 18: NGÀY HÔM ĐÓ...

ngoisaotim

Chín năm trước.

Yuya năm tuổi đang ngồi trên cây cầu gần nhà mình và khóc nức nở. Cậu bị bạn bè trêu chọc khi bảo với họ rằng mình có thể nghe thấy giọng nói của Odd-Eyes. Không một ai tin điều đó. Họ liên tục chế giễu cậu cho đến khi cậu bật khóc và bỏ chạy. Yuya không thể hiểu tại sao lại không có một ai tin mình. Cậu có thể nghe thấy nó rõ ràng, và đó là một giọng nam. Nó thậm chí còn còn đáp lại khi cậu thử nói chuyện với nó. Đó là sự thật mà.

"Con đang làm gì ở đây vậy, Yuya?"

Yuya giật mình khi nghe thấy giọng nói của bố mình từ đằng sau. Cậu quay lại, gượng mỉm cười:

"Con... đang đi dạo một chút thôi ạ."

Yusho thở dài và ngồi xuống bên cạnh Yuya. Đặt tay lên vai cậu, ông nhẹ nhàng nói:

"Yuya, con cũng biết con không thể gạt bố được mà. Nói cho bố biết đã có chuyện gì với con, được không?"

Đứa trẻ với mái tóc xanh - đỏ cúi mặt xuống. Cậu không nói gì trong một lúc. Rồi cậu nhìn bố, lưỡng lự hỏi:

"Bố... có nghĩ những quái vật Duel có linh hồn không?"

Yusho lặng lẽ nhìn con trai mình. Ông biết rõ khả năng đặc biệt của con trai mình. Lúc ban đầu, ông cứ nghĩ đó chỉ là ảo giác. Nhưng khi Yuya liên tục lặp lại điều đó, thậm chí còn nói chính xác cả những thứ cậu không hề nhìn thấy, ông đã tin đó là sự thật. Mẹ cậu cũng thế, dù bà chẳng hiểu tại sao những lá bài Duel Monsters lại có thể có linh hồn.

"Vậy ra đó là thứ khiến con bận lòng sao?"

Yusho thở hắt ra và hỏi. Rồi ông mỉm cười:

"Yuya, bố tin là chúng có linh hồn, dù bố chưa từng nghe hay nhìn thấy điều đó. Nhưng nếu con nghe được chúng, vậy thì thật tuyệt. Đó là một món quà từ thiên đường mà con không bao giờ nên phớt lờ. Càng hiểu quái vật của mình nhiều hơn, con sẽ càng trưởng thành với tư cách là một Duelist."

Yuya chớp mắt nhìn bố, rồi cậu lại cúi mặt xuống:

"Nhưng không ai tin con hết. Họ nói con bị điên... Họ trêu chọc con..."

Người đàn ông lắc đầu. Rồi ông nắm lấy tay con trai mình để bắt cậu đứng dậy. Giọng ông hơi đanh lại:

"Yuya, bố đã nói gì với con?"

Cậu con trai nhỏ chớp mắt, bối rối nhìn bố mình. Cậu không có tâm trạng để nhớ về thứ gì đó như thế trong hoàn cảnh này. Hơn nữa, bố cậu vốn dĩ từng nói rất nhiều thứ.

"Khi con muốn khóc, hãy cười thật to. Đó là cách để nói với những người đó rằng con không hề bận tâm đến chuyện họ nói gì. Cứ tập trung vào Duel của con và tiến bước. Không sớm thì muộn, họ sẽ phải thừa nhận khả năng của con."

Nét mặt của Yusho giãn ra đôi chút. "Được rồi, về nhà thôi. Mẹ con chắc hẳn đang rất lo đấy."

~•~•~•~•~•~•~•~

Yuya đang ngồi lặng yên trên chiếc cầu giống như ngày đó. Nắm chặt Pendulum trong tay, cậu bỗng có một cảm giác kì lạ bên trong mình. Mà thật ra thì nó không hề xa lạ. Cậu luôn cảm thấy nó mỗi khi nghe nhắc hay nghĩ đến bố của mình.

Nhận ra đi, Yuya. Nhận ra nó đi.

"Ai đó!?"

Yuya nhảy dựng lên rồi đảo mắt một lượt xung quanh, nhưng không nhìn thấy ai cả. Cậu cảm thấy sợ. Cậu chắc chắn rằng mình đã nghe thấy giọng nói đó. Nó giống như giọng nói của chính cậu, nhưng trưởng thành hơn, cứ như là phiên bản trong tương lai của cậu vậy. Đây không phải lần đầu tiên Yuya nghe thấy một giọng nói bí ẩn, cậu vẫn thường nói chuyện với những quái vật của mình mà. Nhưng lần này thì khác. Cậu chắc chắn rằng đó là giọng của con người.

Cậu im lặng, cố gắng lắng nghe. Nhưng giọng nói ấy không hề vang lên thêm lần nào nữa. Yuya thở dài và ngồi xuống. Những giọt nước mắt trong suốt tuôn rơi trên khuôn mặt cậu.

Bố... Cậu buồn bã nghĩ thầm. Bây giờ bố đang ở đâu vậy? Sao bố không liên lạc với con? Con và mẹ nhớ bố lắm.

Âm thanh từ Duel Disk kéo Yuya trở về thế giới thực. Cậu liếc nhìn, rồi nhún vai khi nhận ra đó là tin nhắn từ mẹ. Cũng khá trễ rồi, có lẽ vì vậy mà mẹ cậu có chút lo lắng. Cậu lắc đầu rồi bỏ Duel Disk vào trong túi áo. Và vô tình, một bức ảnh đã rơi ra từ đó - ảnh của Yuzu. Cậu sững người, đứng bất động mất một lúc.

Yuzu, giờ cậu thế nào rồi? Có ai làm tổn thương cậu không? Yuzu... Hãy đợi tớ, nhất định tớ sẽ đưa cậu trở về.

~•~•~•~•~•~•~•~

Trong tòa nhà LDS.

Reiji chống tay xuống bàn rồi vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Anh cứ có cảm giác Yuya vẫn còn đang đứng đó, ngay trước mặt mình. Anh vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu, và đó là bởi vì anh. CEO trẻ tuổi thở dài, giả vờ như đang làm việc trên máy tính dù thực ra anh chẳng làm gì cả.

Tôi đã sai rồi phải không, Yusho-san? Lẽ ra ngày ấy tôi nên cản ông lại bằng được...

~Flashback~

Ba năm trước.

Yusho gật đầu với mấy người bảo vệ phòng thí nghiệm của tòa nhà LDS, rồi đi thẳng vào bên trong. Nhìn thấy ông, Reiji trẻ tuổi không thể che giấu sự bối rối:

"Ông đang làm gì ở đây vậy, Yusho-san? Trận Duel của ông với Strong Ishijima còn một tiếng nữa là bắt đầu rồi."

Yusho chỉ mỉm cười, rồi liếc nhìn sang thiết bị dịch chuyển thứ nguyên mà họ đang cố gắng phục hồi. Ông giải thích:

"Tôi chỉ muốn kiểm tra nó thêm một chút. Sân vận động nằm không quá xa nơi này, tôi sẽ đến đó kịp lúc thôi. Đừng lo lắng."

"Cảm ơn ông."

Reiji cảm kích nói. Thành thật mà nói, nếu không có Yusho, cậu không biết mình sẽ tồn tại cho đến bây giờ bằng cách nào. Khi cha biến mất, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc bíu chặt lấy áo mẹ và khóc. Tuy vậy, bà cũng bị sốc vì điều đó nên đã không thể chăm sóc cậu cẩn thận - thứ mà rất lâu về sau cậu mới nhận ra chỉ là một màn kịch. Reiji hoàn toàn cô đơn cho đến khi Yusho tìm thấy cậu. Chính Yusho đã giới thiệu Yuya với Reiji, hi vọng rằng việc nói chuyện và chơi đùa với một đứa trẻ khác sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Nhiều năm trôi qua, khi cậu vô tình đến Academia và phát hiện ra dã vọng của Akaba Reo, cậu lại suy sụp. Nó thậm chí còn tệ hơn cả khi cha cậu biến mất. Như một thói quen, cậu tìm đến với Yusho.

Entertainer trung niên đã an ủi Reiji rất nhiều. Nhờ có ông, cậu mới có thể bình tâm lại. Những ngày đầu khi cậu bắt đầu kế hoạch thành lập Lancers, cũng chính ông đã luôn ở bên cạnh để cổ vũ và hỗ trợ cậu. Cả trong việc kinh doanh cũng thế. Không phải mẹ, mà Yusho mới là người cho cậu nhiều lời khuyên nhất.

Đột ngột, một nhân viên trong phòng thí nghiệm hét lên trong hoảng loạn:

"Ch-Chủ tịch! Đã có vấn đề xảy ra với thiết bị dịch chuyển thứ nguyên."

"Cái gì cơ!?"

Reiji tái mặt và ngay lập tức chạy đến nhìn màn hình máy tính. Và cậu không cần phải hiểu biết quá nhiều để nhận ra dữ liệu của nó đang từ từ biến mất.

"Ai đó đã lây nhiễm virus máy tính vào thiết bị dịch chuyển thứ nguyên của chúng ta," nhân viên kia thông báo. "Tôi đang cố gắng ngăn chặn, nhưng nó vẫn tiếp tục lây lan rất nhanh. Cứ thế này, chúng ta sẽ đánh mất quyền điều khiển nó."

Yusho cắn môi. Ông thấy hối hận khi đã bảo Reiji đừng để lại bất cứ bản ghi chép nào. Ông nghĩ rằng Akaba Reo có thể đã để lại một gián điệp trong thứ nguyên Standard, nếu họ tìm thấy dữ liệu này và sử dụng nó cho mục đích riêng, nó sẽ rất tệ. Tốt hơn hết là không để lại dấu vết gì.

Nhưng dường như ông đã nhầm. Mọi thứ bây giờ còn hỗn loạn hơn những gì ông đã tưởng tượng. Không có bản ghi chép cũng có nghĩa là họ không có cách nào để khôi phục lại thiết bị. Ông không còn thời gian để do dự nữa. Ông lại gần nhân viên ấy rồi hỏi:

"Chúng ta vẫn có thể sử dụng nó chứ?"

"V-Vẫn có," anh lắp bắp. "Nhưng phần dữ liệu quyết định địa điểm đến đã bị phá hủy. Không ai biết chúng ta sẽ đến đâu nếu chúng ta cố sử dụng nó. Tất nhiên chúng ta cũng không thể quay trở lại."

Yusho liếc mắt nhìn thiết bị trong một khoảnh khắc, rồi gật đầu:

"Được rồi, tôi sẽ đi."

"Yusho-san!" CEO trẻ tuổi giật mình. "Ông đang nghĩ gì vậy? Ông cần phải đến sân vận động ngay. Trận Duel sắp bắt đầu rồi."

Yusho lắc đầu, nhìn Reiji rồi đáp lại:

"Chúng ta không có thời gian đâu, Reiji. Nếu chúng ta bỏ qua lần này, ai biết chúng ta sẽ mất bao nhiêu thời gian để có được một cơ hội khác. Về trận Duel, tôi rất tiếc, nhưng tôi chắc chắn sẽ quay trở lại để tái đấu với Strong Ishijima."

Reiji thở dài, cúi mặt xuống. Cậu biết ông nói đúng, nhưng kể cả vậy, nó vẫn là quá khó khăn cho ông và Yuya. Bố của Yuya biến mất ngay trước một trận Duel quan trọng, và Reiji thậm chí không cần phải tưởng tượng để biết Yuya sẽ bị trêu chọc nhiều thế nào vì điều đó.

"Reiji!"

Giọng nói của Yusho kéo người sử dụng D.D.D ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng đầu lên, cậu nhận ra ông đã bước hẳn vào trong thiết bị dịch chuyển thứ nguyên rồi.

"Làm ơn chăm sóc Yuya giúp tôi. Nếu sau này thằng bé có vì tôi mà bị trêu chọc, dù có thế nào cậu cũng nhất định phải bảo vệ nó."

Reiji thở dài, lặng lẽ quan sát cánh cửa của thiết bị từ từ khép lại. Ngay sau đó, người đàn ông trung niên đã biến mất trong luồng ánh sáng rực rỡ. Cậu mím môi, hi vọng ông sẽ được an toàn.

Đừng lo lắng, Yusho-san, Reiji thầm nghĩ. Tôi sẽ bảo vệ Yuya cho đến khi ông quay lại. Tôi sẽ không để bất cứ thứ gì làm tổn thương cậu ấy đâu.

~End Flashback~

Reiji lắc đầu rồi mở thư mục máy tính nơi anh đang lưu trữ thông tin về Lancers Selection. Anh không có thời gian để lãng phí. Academia có thể tấn công thứ nguyên này bất cứ lúc nào. Một kẻ như Akaba Reo hẳn sẽ không vì mối liên hệ huyết thống với anh mà buông tha cho họ.

Reiji liếc nhìn những lá bài Pendulum trên tay mình, rồi gật đầu. Thật may mắn khi họ đã có thể hoàn thiện chúng kịp lúc, trước khi Maiami Championship được bắt đầu. Anh lướt nhanh qua vài cái tên để chọn ra người sẽ thử nghiệm chúng trước khi chúng được chính thức sử dụng.

"Sawatari Shingo..." anh khẽ đọc cái tên trên màn hình, rồi thở hắt ra. Anh biết rất rõ cậu con trai này - một kẻ ngốc luôn hét lên với mọi người rằng cha cậu ta là thị trưởng thành phố. Cậu ta không phải là một Duelist tệ, nhưng cũng còn quá xa để có thể được gọi là một Duelist mạnh mẽ. Mà thôi, cứ chọn cậu ta vậy. Với cá tính của mình, chắc Sawatari sẽ không thắc mắc gì nhiều đâu.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store