Arc Reactor trong thế giới Conan
Chương 3 - Black Organization
Sáng 14 tháng 2 năm 1999, 06:27.
Biệt thự Kudo vẫn còn chìm trong giấc ngủ.
Akira mở mắt trước cả khi đồng hồ báo thức reo.
Cậu nằm im một lúc, lắng nghe tiếng “vù… vù…” đều đặn trong ngực, rồi ngồi bật dậy, mặc áo len cổ lọ màu đen (để che ánh sáng khi cần), lặng lẽ xuống tầng hầm tiếp tục công việc.
Cậu còn chưa kịp bật đèn gara thì hệ thống trong đầu đột ngột nhảy lên cảnh báo đỏ chót:
【Cảnh báo khẩn cấp】
【Phát hiện 3 nguồn tín hiệu mã hóa tần số cao đang quét khu vực Beika 2-chome】
【Nguồn gốc: Black Organization – Nhánh Tokyo】
【Đặc vụ hiện trường:
- Vodka (mã hiệu V-07) – đang lái xe tải màu đen, đỗ cách biệt thự 420 m
- Gin (mã hiệu G-01) – vị trí mái nhà 7 tầng đối diện, ống ngắm súng bắn tỉa đã khóa hướng gara tầng hầm
- Thiết bị dò năng lượng “Palladium-Seeker” thế hệ 3 – đang tìm dao động hồ quang trong bán kính 2 km】
【Xác suất bị phát hiện trong 30 phút tới: 87 %】
Akira đứng im giữa bóng tối, bàn tay nhỏ bé nắm chặt thành nắm đấm.
Black Organization.
Cậu biết chúng là ai, biết từ rất lâu, từ kiếp trước.
Kiếp trước, chúng chỉ là một tổ chức tội phạm hư cấu trong bộ manga ưa thích của cậu.
Kiếp này, chúng là thật.
Và chúng đã đánh hơi thấy cậu ngay từ giây đầu tiên cậu mở mắt ở thế giới này.
Cậu biết Gin và Vodka là ai.
Biết Gin là tay súng bắn tỉa máu lạnh, mái tóc dài bạc, luôn mặc áo khoác đen dài.
Biết Vodka là gã to con đeo kính râm, chuyên lái xe và làm bia đỡ đạn cho Gin.
Biết chúng là hai con chó săn trung thành nhất của “Ông trùm” – kẻ chưa từng lộ mặt.
Và giờ đây, chúng đang săn cậu.
Akira hít một hơi thật sâu, ép viên tinh thể trong ngực giảm nhịp xuống mức thấp nhất.
Ánh sáng cobalt tắt ngấm.
Cậu lẩm bẩm bằng giọng lạnh đến tận xương:
“Nhanh hơn tao nghĩ.
Mới ngày thứ hai đã cử Gin đến luôn.”
Cậu liếc nhìn Mark-I đang nằm trên bàn – tiến độ 78 %.
Chưa đủ để khởi động.
Chưa đủ để chống lại một viên đạn bọc thép từ khẩu Karabiner 98k cải tiến của Gin.
Cậu cần thời gian.
Cần ít nhất 4 tiếng nữa.
Akira mở hệ thống, lần đầu tiên sử dụng quyền chủ động:
【Kích hoạt chế độ ẩn tàng năng lượng – 30 phút】
【Tiêu hao: 0.7 % dự trữ linh hồn】
【Hiệu quả: Dao động hồ quang giảm xuống mức không thể phát hiện bằng thiết bị hiện tại của Black Organization】
Xác nhận.
Một luồng lạnh buốt lan khắp cơ thể.
Viên tinh thể trong ngực im bặt, như chết lặng.
Cậu cảm thấy trống rỗng trong 3 giây, rồi mọi thứ trở lại bình thường, chỉ là không còn ánh sáng, không còn nhiệt.
Cậu mỉm cười lạnh lẽo:
“30 phút.
Đủ để chơi một ván với hai con chó săn.”
07:02 sáng.
Shinichi dụi mắt bước xuống bếp, ngáp dài.
Cậu mặc áo len đỏ, tóc còn rối tung, thấy Tooru đang pha cà phê thì hỏi ngay:
“Em trai tớ đâu rồi chú?”
Tooru chưa kịp trả lời thì cửa gara tầng hầm bật mở.
Akira bước ra, mặt tỉnh bơ, tay cầm một… chiếc đèn pin tự chế to bằng nắm tay, vỏ nhôm sáng bóng, chính giữa có một vòng tròn phát sáng xanh cobalt rất yếu.
“Chào buổi sáng anh Shinichi!”
Cậu giơ chiếc “đèn pin” lên, cười toe toét:
“Em làm xong món đồ chơi rồi nè! Đẹp không?”
Shinichi nhìn chằm chằm vào vòng sáng xanh cobalt, mắt híp lại:
“Cậu làm cái đó trong đêm á?”
“Ừ! Em không ngủ được, xuống gara nghịch tí thôi mà!”
Akira chạy tới, dúi vào tay anh trai:
“Ấn nút này đi anh! Nó sáng lắm luôn!”
Shinichi ấn thử.
Vòng sáng cobalt bùng lên một lần rồi tắt, không có gì đặc biệt ngoài việc đẹp bất thường.
Nhưng Shinichi vẫn nhíu mày.
Cậu là thám tử.
Cậu ngửi thấy mùi kim loại nóng, mùi keo 502, và mùi ozone rất nhẹ – mùi của hồ quang điện.
Cậu định hỏi thêm thì Tooru cắt ngang:
“Shinichi, ăn sáng đi. Hôm nay hai đứa được nghỉ học thêm một ngày để thích nghi.”
Shinichi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi món “đồ chơi” trong tay em trai.
Cùng lúc đó, cách biệt thự 420 mét.
Vodka nhìn màn hình thiết bị dò, lẩm bẩm:
“Dao động biến mất hoàn toàn rồi anh Gin. Từ 6 giờ 58 sáng, tín hiệu mạnh như lò phản ứng hạt nhân bỗng tắt ngấm.”
Gin nằm sấp trên mái nhà, mắt vẫn dán vào ống ngắm, giọng lạnh như băng:
“Không phải tắt.
Là bị ẩn đi.
Mục tiêu biết chúng ta đang ở đây.”
Hắn nhếch mép, lần đầu tiên lộ ra nụ cười thú vị:
“Thằng nhóc 7 tuổi…
Có vẻ chơi được đấy.”
Hắn gập súng lại, đứng dậy:
“Rút lui.
Báo cáo lên trên: mục tiêu có khả năng ẩn tàng năng lượng chủ động.
Yêu cầu nâng cấp độ ưu tiên lên S.”
Vodka hỏi:
“Tiêu diệt luôn không anh?”
Gin liếc nhìn biệt thự Kudo lần cuối:
“Chưa.
Ông trùm muốn bắt sống.
Hắn nói: ‘Thứ mang năng lượng đó, nếu rơi vào tay ta, sẽ thay đổi cả thế giới.’”
Trên mái nhà, bóng đen biến mất.
Trong bếp nhà Kudo, Akira ngồi ăn sáng đối diện Shinichi, cười toe toét như mọi đứa trẻ 7 tuổi bình thường.
Nhưng trong lòng cậu, viên tinh thể lại bắt đầu đập trở lại, rất chậm, rất đều.
Cậu thì thầm trong đầu, chỉ mình nghe thấy:
“Chào mừng đến với cuộc chơi, Gin.
Lần này tao không còn cô độc nữa.
Tao có anh trai tao.
Và tao có 8,4 gigawatt sắp sửa thức tỉnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store