𝟎𝟐.
Ông Iwao không còn nhiều thời gian nữa. Kei ngồi đối diện ông, ánh mắt thẫn thờ khó tả. Tâm trạng cô thật rối bời, một bí mật nhỏ giữa cả hai, một bí mật làm cô e sợ. Dẫu sắp ra đi, những gì ông để lại vẫn là những lời hứa và sự kì vọng trong vở kịch, điều ấy mới khiến Kei bứt rứt. Ông Iwao nói cả hai đều là đồng phạm, dường như ông không muốn bất kì ai biết chuyện ấy.Khi ông đứng dậy và ra ngoài hóng gió, chỉ bỏ lại Kei cùng vô vàn xúc cảm hỗn loạn. Cô đặt Araya trên đùi từ ban nãy vì đùa nghịch, nhưng giờ nhìn mấy nét bút đen nguệch ngoạc vẽ bậy trên gương mặt điển trai ấy, cô lại bất giác thở dài.Kei không khóc vì tiếc thương cho một người sắp ra đi, vì đây là một bí mật. Cô ngắm nhìn gương mặt của Araya, đôi mắt ánh lên nỗi buồn mang mác, khó chịu."Phải làm sao đây, Araya?"Araya đã ngất lịm vì chén rượu, hơi thở của anh vẫn thoang thoảng mùi hương ấy. Trong lòng cô dấy lên nỗi băn khoăn làm ngứa ngáy khắp cả.Phải im ỉm giấu nhẹm đi với tất cả mọi người sao?Phải dửng dưng hành xử kể cả khi đã biết tất cả sao?Phải im lặng mà lắng nghe những cảm nhận của ông ấy về cái chết kè cặp sao? Người như cô liệu có làm được không?Kei lặng lẽ nhìn Araya, liệu anh có biết chuyện này không? Nếu biết, hẳn anh sẽ đau lòng, vì ông Iwao là người ở bên cạnh, dạy dỗ anh từ rất lâu rồi. Khóe miệng cô mếu xệch xuống, đôi mắt long lanh bất thường."Kei, sao thế?"Cô giật mình, suýt nữa thì cô đã khóc mất. Kei cúi xuống, Araya đang mở mắt nhìn cô, đôi mắt băn khoăn vô ngần."Chẳng phải anh đã ngất rồi sao?""Tôi mơ thấy ác mộng nên tỉnh giấc." Anh vẫn không từ bỏ mà hỏi lại lần nữa, "Kei khóc à?"Araya nhìn thoáng qua vành mắt ửng hồng và đôi mắt tưởng chừng như sắp rơi xuống những giọt nước. Đầu anh vẫn còn mơ màng vì chén rượu ban nãy, nhưng sót lại mảnh tỉnh táo để lo lắng cho Kei.Cô chỉ cười khẽ, nói lảng qua chuyện khác: "Tôi đã bảo đừng gọi tôi là Kei mà. Anh đừng gọi như thế nữa.""Tôi tưởng em cũng thích gọi như vậy chứ?""Không đâu..."Tay Araya vươn lên, nhẹ nhàng chạm tới má cô. Nhưng chắc vì những canh cánh trong lòng mà Kei không để tâm, men rượu thoang thoảng của anh khiến cô hơi choáng váng."Chắc em đang buồn. Dù là diễn viên thì cũng có lúc thật khó khăn để che đi những nỗi đau.""Anh từng trải qua rồi ư?""Tôi không. Nhưng nhìn em như vậy, cảm giác như tôi đã trải qua."Cô bật cười khe khẽ, tâm trạng dần buông lỏng hơn. Có lẽ là do mùi rượu không phù hợp với cái lứa của cô, hoặc câu nói ấy của anh thật sự an ủi mà cô đã đỡ lo sợ hơn đôi chút. Araya nhìn cô, anh cũng nhoẻn miệng cười theo."Lúc trước, khi nhìn Kei, tôi bất giác nghĩ đến Giovanni. Giờ có lẽ đã thay đổi một chút.""Tại sao?""Khi diễn, khi nghĩ, đọc kịch bản, luyện tập, mọi thứ về Giovanni, tôi sẽ nghĩ đến Kei."Cả người cô chợt tê dại, cánh tay nổi lên những nốt nhỏ trông như da gà. Nếu là một người nào khác nói, Kei sẽ sởn gai ốc rồi nghĩ đó phải chăng là một câu thả thính. Nhưng Araya lại khác, cô vẫn cảm thấy nó sến súa, nhưng bất giác lại muốn chối bỏ nó. Chắc Araya chẳng có ý gì đâu, vì anh hay dửng dưng làm mọi thứ mà.Dường như cô cảm nhận được nỗi xao xuyến khó tả và cả những ngứa ngáy bức bối trong lòng, nhưng chúng cũng chỉ thoáng qua thôi, hoặc là cô đang cố đè nén chúng. Kei gạt đầu anh khỏi đùi mình, nhẹ nhàng đứng dậy."Ở anh, tôi lại không thấy Campanella.""Điều hiển nhiên rồi."Kei lại bật cười."Với tôi, Araya mãi là Araya thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store