Arakawa Fanfiction Tran Dau Nhan Ban
Cầu thang... ánh sáng đỏ... Cảm giác kì lạ dấy mạnh lên trong bóng tối, chỉ trong một khắc, rồi ngừng hẳn, bưóc chân vẫn tiếp tục đưa bóng dáng Robot ra khỏi con đường đen tối kì lạ đó.~~~~~~~oOo~~~~~~~
Sau khi ra khỏi chỗ bậc thang cao và dài một cách mệt nhọc, shiro tiếp tục quay trở lại tìm con đg trở lại sân. Tuy nhiên cậu ko biết rằng cậu lại đang đi sai hướng. Nó không dẫn tới sân bóng mà cậu tìm mà thay vào đó là 1 sân bóng khác vắng người
- Ko ngờ cái nơi này lại có đến 2 cái sân.
Cách bày trí giống hệt sân kia, không sai đến 1 mm. À không, điều duy nhất khác là không có ai ở sân này cả. Đi vòng qua sân sang phía phòng nghỉ ở bên kia thì dưới đó lại có 1 đường hầm khác. Cậu sẽ không vào, nếu như không có tiếng người nào đó thét vọng lại, vang cả tứ mặt sân. Nửa ngờ nửa vực, đánh liều đi xuống, nào ngờ nó lạ dẫn đến những bậc thang khác, chia làm nhiều lối, nhiều ngã rẽ chằng chịt khắp nơi. Thở dài khi biết nó chẳng dẫn đến đâu, Shiro trở lại mặt sân và tìm đường khác. Bị lạc như vậy chẳng có gì là tốt cả.
Lòng vòng vài hồi, trên mặt tường vốn trống trơn giờ đây lại xuất hiện mỗi chốc vài con số. 3 rồi 5, 9, 7...
Cứ vậy đến khi đủ 9 số. Và số cuối cùng là 1.
Nó... dẫn đến sân thi đấu mà cậu đang tìm. Mọi người nhào ra, không biết là hỏi cậu bao nhiêu câu, cậu chỉ trả lời ậm ừ rồi cho qua. Không tin được là họ lại kiên nhẫn chờ tới bây giờ. Ít cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà, việc quan trọng bây giờ là thi đấu. Thiệt tình.Bước ra phía sân, cậu cố gắng lột bỏ những cảm xúc mà mới vừa nãy thoáng qua. Thoáng rùng mình, mở mắt, bức ra phía sân và đeo vào đôi găng tay quen thuộc, lại có một cảm giác ngăn cản bước chân của cậu ra đấy...Khoan đã...
"Lại" ư?
Lại... là cảm giác đó?
...
Cốp- tiếng va chạm rõ rành của quả bóng với chiếc gậy, bay vút lên ko chung và ra khỏi sân. Đồng nghĩa với việc homerun.
- Lại là homerun. Chết tiệt - Hirai quăng găng, gằn giọng- Không biết chúng có xài bảo bối gì không, 1 đội mạnh như chúng ta không thể thua được.
- Nếu là bản sao thì có thể đấy- Komasugawa lên tiếng phía sau, thở dài.
Shiro nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
- Bỏ thái độ ủ rũ đó đi. Giờ không phải lúc để nhắc rới mấy chuyện đó, nếu còn sức để than vậy thì dành để tập chung thi đấu còn hơn.
Mọi người nghe, phải, nhưng không phản kháng, cậu ấy nói đúng. Xốc lại tinh thần và bước ra sân để thi đấu hết mình một lần nữa mới là cầu thủ đích thực.Tới lượt đánh bóng của Shikahama lượt 7 hiệp 3.
'Shiro' của đội đối thủ bước lên ụ ném, không ngẩng mũ lên lấy 1 cái. Sau đó lấy tư thế, tung ra 1 cú giống hệt với cú ném zic zac WWW. Bóng bay nhanh và mạnh, lao thẳng vào găng của 'Hirai'. Shikahama đứng như chôn chân ở đấy. Không có một biểu hiện gì, vì Shiro bảo vậy, cậu ấy cần nghiên cứu kĩ hơn về các cú ném của đối thủ, từ đó mới tìm ra cách phá giải được tuyệt chiêu của chính mình. Lần ném thứ hai vẫn là cú ném đó, cầu thủ đỡ bóng vẫn không phản ứng gì, chỉ khi đến lần ném thứ 3, Shikahama mới vung chày thật mạnh, do không phán đoán được hướng bóng, cú vung cách quả bóng khá là xa, nhưng mà... nó biến mất. Quả bóng biến mất và sau đó xuất hiện ở găng của cầu thủ bắt bóng. Strike 3 lần. - Cậu thấy gì rồi?- Vừa vào đến phia trong, Shikahama cất tiếng hỏi Shiro- đang chuẩn bị cho lượt đánh thứ 3 của mình
- Không nhiều, nhưng quả bóng ma thuật đó chỉ biến mất khi người ném vung gậy lên, có nghĩa là, quả bóng này đã được định trước chỉ biến mất vài 1 khắc bất kì, như có ai điều khiển vậy.
- Lượt tiếp theo của tớ cũng làm như vậy hả?- Komasugawa đội cái mũ bảo hiểm lên đầu, cầm theo cái gậy rồi hỏi
- Ừ.
- Chắc cậu cũng trượt hết thôi- Shikahama thở dài
Tại vị trí ném bóng, Komas có vẻ lép vế so với đối thủ, cũng phải, cậu chưa vượt qua Shiro bao giờ thì bản sao của cậu ấy cũng vậy thôi. Lại còn với quả bóng zic zac WWW biến hóa hơn.
Lần ném thứ nhất, không đỡ.
Lần thứ hai, vung gậy nhưng trượt.
Lầng thứ ba, giống như Shikahama, Komasugawa cũng vung gậy lên thật mạnh, cốt sao đủ để Shiro ngồi ngoài sân có thể thấy được cách biến hóa của quả bóng ma thuật.Và... Cốp! Đanh gọn, quả bóng bay vèo sang phía cánh phải. Komas trố mắt ra nhìn.
- Komas, chạy đi!- Hirai ngồi ngoài hét lại.
Huỵnh... huỵnh.... Komasugawa cố chạy thật nhanh, trước khi đội khi bắt được bóng. Người giữ chốt của đội nọ giơ thẳng chiếc găng về phía cậu. Mau chóng biết được quả bóng đang được ném thẳng vàp lưng mình. Komas lập tức trượt xuống bằng hai đầu gối để né quả bóng và cái găng, sau đó toàn bộ cơ thể nằm rạp xuống đất và tay cậu vươn ra, chạm vào chốt nhà
Ghi điểm!
Tỉ số bây giờ là 7- 8, đội bên kia vẫn hơn 1 điểm, còn 2 lượt ở hiệp cuối cùng.
Cả đội như ăn mừng lớn khi Komasugawa ghi được điểm giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này, quả là lớn lao.
Lượt thứ 3 của hiệp 7,Shiroemon là người đỡ bóng. So với 3 người trước, có vẻ cậu ít gặp may mắn hơn, nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, lớn nhất là: cầu thủ ném bóng sao chép toàn bộ động tác, do đó có thể thực hiẹn cú zic zac trứ danh 1 cách hoàn hảo, ngoài ra có sự thay đổi cải tiến làm nó trông càng biến hóa khó lường hơn.
Lượt ném thứ nhất và thứ hai, cậu chú tâm quan sát quả bóng từ phía chính diện. Óc phán đoán chính xác cho cậu biết quả bóng sẽ vừa tầm vung gậy của mình ở vị trí nào và ghi nhớ nó, để khi nó biến mất, cậu vẫn có thể vung đúng vị trí.
Giờ là lượt ném thứ 3, nhưng cách ném có vẻ khác lạ, nhìn bản sao của mình ném thôi cậu cũng đủ hiểu- cú ném độc đáo trứ danh của cậu: cú ném World. Quả bóng phân thân ra thành nhiều quả và bay theo nhiều hướng zic zac khác nhau. Phải, cú ném đã từng được Kuroemon phá giải trước đây, mọi pitcher đều nhắm đến găng của catcher, và lúc này, nếu chính xác theo Hirai, găng của catcher đội bên sẽ ở ngang hông- đúng tầm vung gậy.Cốp- quả bóng bay sát mặt đất với tốc độ rất nhanh sợt qua giữa vị trí trung tâm và bên cánh phải, đập mạnh vào chân tường, và nảy lại ... rất nhẹ- bóng xoáy. Người giữ cánh phải đội đối thủ nhanh chân chạy thật nhanh ra để giữ chốt, vừa túm được quả bóng đã ném thẳng về chốt 3- Hướng Shiro đang chạy, như Komasugawa, quả bóng hướng thẳng vào lưng cậu. Nhưng sau đó thứ bắt được nó là cái găng và chân của cậu đã chạm vài chốt trước 0.7 giây.
- An toàn!- trọng tài ra lệnh, đội Whites giữ được chốt 3 và đổi lượt.
Quả bóng ma thuật bị sao chép! End chap 5
P/s: Sở dĩ au tung chap mới muộn là vì thời gian gần đây au rất bận, nhà có việc ít khi có thời gian rảnh để ngồi viết chuyện luôn (TT). Au thực sự gửi lời xin lỗi tới các bạn đọc phải chờ lâu ngày ( au vô dụng lắm). Thời gian tới au hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian biểu để có thể post fic mới cho các bạn sớm nhất có thể, chap này ra muộn hi vọng mọi người có thể thông cảm cho au.
Và hiện tại chúc các wattader và các bạn năm mới vui vẻ nhé!
Sau khi ra khỏi chỗ bậc thang cao và dài một cách mệt nhọc, shiro tiếp tục quay trở lại tìm con đg trở lại sân. Tuy nhiên cậu ko biết rằng cậu lại đang đi sai hướng. Nó không dẫn tới sân bóng mà cậu tìm mà thay vào đó là 1 sân bóng khác vắng người
- Ko ngờ cái nơi này lại có đến 2 cái sân.
Cách bày trí giống hệt sân kia, không sai đến 1 mm. À không, điều duy nhất khác là không có ai ở sân này cả. Đi vòng qua sân sang phía phòng nghỉ ở bên kia thì dưới đó lại có 1 đường hầm khác. Cậu sẽ không vào, nếu như không có tiếng người nào đó thét vọng lại, vang cả tứ mặt sân. Nửa ngờ nửa vực, đánh liều đi xuống, nào ngờ nó lạ dẫn đến những bậc thang khác, chia làm nhiều lối, nhiều ngã rẽ chằng chịt khắp nơi. Thở dài khi biết nó chẳng dẫn đến đâu, Shiro trở lại mặt sân và tìm đường khác. Bị lạc như vậy chẳng có gì là tốt cả.
Lòng vòng vài hồi, trên mặt tường vốn trống trơn giờ đây lại xuất hiện mỗi chốc vài con số. 3 rồi 5, 9, 7...
Cứ vậy đến khi đủ 9 số. Và số cuối cùng là 1.
Nó... dẫn đến sân thi đấu mà cậu đang tìm. Mọi người nhào ra, không biết là hỏi cậu bao nhiêu câu, cậu chỉ trả lời ậm ừ rồi cho qua. Không tin được là họ lại kiên nhẫn chờ tới bây giờ. Ít cũng khoảng nửa tiếng, nhưng mà, việc quan trọng bây giờ là thi đấu. Thiệt tình.Bước ra phía sân, cậu cố gắng lột bỏ những cảm xúc mà mới vừa nãy thoáng qua. Thoáng rùng mình, mở mắt, bức ra phía sân và đeo vào đôi găng tay quen thuộc, lại có một cảm giác ngăn cản bước chân của cậu ra đấy...Khoan đã...
"Lại" ư?
Lại... là cảm giác đó?
...
Cốp- tiếng va chạm rõ rành của quả bóng với chiếc gậy, bay vút lên ko chung và ra khỏi sân. Đồng nghĩa với việc homerun.
- Lại là homerun. Chết tiệt - Hirai quăng găng, gằn giọng- Không biết chúng có xài bảo bối gì không, 1 đội mạnh như chúng ta không thể thua được.
- Nếu là bản sao thì có thể đấy- Komasugawa lên tiếng phía sau, thở dài.
Shiro nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh:
- Bỏ thái độ ủ rũ đó đi. Giờ không phải lúc để nhắc rới mấy chuyện đó, nếu còn sức để than vậy thì dành để tập chung thi đấu còn hơn.
Mọi người nghe, phải, nhưng không phản kháng, cậu ấy nói đúng. Xốc lại tinh thần và bước ra sân để thi đấu hết mình một lần nữa mới là cầu thủ đích thực.Tới lượt đánh bóng của Shikahama lượt 7 hiệp 3.
'Shiro' của đội đối thủ bước lên ụ ném, không ngẩng mũ lên lấy 1 cái. Sau đó lấy tư thế, tung ra 1 cú giống hệt với cú ném zic zac WWW. Bóng bay nhanh và mạnh, lao thẳng vào găng của 'Hirai'. Shikahama đứng như chôn chân ở đấy. Không có một biểu hiện gì, vì Shiro bảo vậy, cậu ấy cần nghiên cứu kĩ hơn về các cú ném của đối thủ, từ đó mới tìm ra cách phá giải được tuyệt chiêu của chính mình. Lần ném thứ hai vẫn là cú ném đó, cầu thủ đỡ bóng vẫn không phản ứng gì, chỉ khi đến lần ném thứ 3, Shikahama mới vung chày thật mạnh, do không phán đoán được hướng bóng, cú vung cách quả bóng khá là xa, nhưng mà... nó biến mất. Quả bóng biến mất và sau đó xuất hiện ở găng của cầu thủ bắt bóng. Strike 3 lần. - Cậu thấy gì rồi?- Vừa vào đến phia trong, Shikahama cất tiếng hỏi Shiro- đang chuẩn bị cho lượt đánh thứ 3 của mình
- Không nhiều, nhưng quả bóng ma thuật đó chỉ biến mất khi người ném vung gậy lên, có nghĩa là, quả bóng này đã được định trước chỉ biến mất vài 1 khắc bất kì, như có ai điều khiển vậy.
- Lượt tiếp theo của tớ cũng làm như vậy hả?- Komasugawa đội cái mũ bảo hiểm lên đầu, cầm theo cái gậy rồi hỏi
- Ừ.
- Chắc cậu cũng trượt hết thôi- Shikahama thở dài
Tại vị trí ném bóng, Komas có vẻ lép vế so với đối thủ, cũng phải, cậu chưa vượt qua Shiro bao giờ thì bản sao của cậu ấy cũng vậy thôi. Lại còn với quả bóng zic zac WWW biến hóa hơn.
Lần ném thứ nhất, không đỡ.
Lần thứ hai, vung gậy nhưng trượt.
Lầng thứ ba, giống như Shikahama, Komasugawa cũng vung gậy lên thật mạnh, cốt sao đủ để Shiro ngồi ngoài sân có thể thấy được cách biến hóa của quả bóng ma thuật.Và... Cốp! Đanh gọn, quả bóng bay vèo sang phía cánh phải. Komas trố mắt ra nhìn.
- Komas, chạy đi!- Hirai ngồi ngoài hét lại.
Huỵnh... huỵnh.... Komasugawa cố chạy thật nhanh, trước khi đội khi bắt được bóng. Người giữ chốt của đội nọ giơ thẳng chiếc găng về phía cậu. Mau chóng biết được quả bóng đang được ném thẳng vàp lưng mình. Komas lập tức trượt xuống bằng hai đầu gối để né quả bóng và cái găng, sau đó toàn bộ cơ thể nằm rạp xuống đất và tay cậu vươn ra, chạm vào chốt nhà
Ghi điểm!
Tỉ số bây giờ là 7- 8, đội bên kia vẫn hơn 1 điểm, còn 2 lượt ở hiệp cuối cùng.
Cả đội như ăn mừng lớn khi Komasugawa ghi được điểm giữa lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế này, quả là lớn lao.
Lượt thứ 3 của hiệp 7,Shiroemon là người đỡ bóng. So với 3 người trước, có vẻ cậu ít gặp may mắn hơn, nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm hơn, lớn nhất là: cầu thủ ném bóng sao chép toàn bộ động tác, do đó có thể thực hiẹn cú zic zac trứ danh 1 cách hoàn hảo, ngoài ra có sự thay đổi cải tiến làm nó trông càng biến hóa khó lường hơn.
Lượt ném thứ nhất và thứ hai, cậu chú tâm quan sát quả bóng từ phía chính diện. Óc phán đoán chính xác cho cậu biết quả bóng sẽ vừa tầm vung gậy của mình ở vị trí nào và ghi nhớ nó, để khi nó biến mất, cậu vẫn có thể vung đúng vị trí.
Giờ là lượt ném thứ 3, nhưng cách ném có vẻ khác lạ, nhìn bản sao của mình ném thôi cậu cũng đủ hiểu- cú ném độc đáo trứ danh của cậu: cú ném World. Quả bóng phân thân ra thành nhiều quả và bay theo nhiều hướng zic zac khác nhau. Phải, cú ném đã từng được Kuroemon phá giải trước đây, mọi pitcher đều nhắm đến găng của catcher, và lúc này, nếu chính xác theo Hirai, găng của catcher đội bên sẽ ở ngang hông- đúng tầm vung gậy.Cốp- quả bóng bay sát mặt đất với tốc độ rất nhanh sợt qua giữa vị trí trung tâm và bên cánh phải, đập mạnh vào chân tường, và nảy lại ... rất nhẹ- bóng xoáy. Người giữ cánh phải đội đối thủ nhanh chân chạy thật nhanh ra để giữ chốt, vừa túm được quả bóng đã ném thẳng về chốt 3- Hướng Shiro đang chạy, như Komasugawa, quả bóng hướng thẳng vào lưng cậu. Nhưng sau đó thứ bắt được nó là cái găng và chân của cậu đã chạm vài chốt trước 0.7 giây.
- An toàn!- trọng tài ra lệnh, đội Whites giữ được chốt 3 và đổi lượt.
Quả bóng ma thuật bị sao chép! End chap 5
P/s: Sở dĩ au tung chap mới muộn là vì thời gian gần đây au rất bận, nhà có việc ít khi có thời gian rảnh để ngồi viết chuyện luôn (TT). Au thực sự gửi lời xin lỗi tới các bạn đọc phải chờ lâu ngày ( au vô dụng lắm). Thời gian tới au hứa sẽ cố gắng sắp xếp thời gian biểu để có thể post fic mới cho các bạn sớm nhất có thể, chap này ra muộn hi vọng mọi người có thể thông cảm cho au.
Và hiện tại chúc các wattader và các bạn năm mới vui vẻ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store