Arakawa Fanfiction Tran Dau Nhan Ban
Trận đấu tiếp tục với điểm hòa 1- 1. Cả đội Whites thi đấu bình thường. Dù cho trên vai áo Hirai vẫn còn 1 vết rách và Komasugawa vẫn còn miếng băng trên đỉnh đầu.
Với trận đấu cân sức này dù có thể gây khó dễ cho đội Whites. Đội đối thủ thực sự là một bản sao hoàn hảo của các cậu. Từ cách ném bóng, bắt bóng, chạy chốt... Nói chung là chúng đều bắt chước y hệt. Việc ghi điểm giờ đây khó hoqn bao giờ hết bởi họ còn phải vượt qua chính bản thân mình, với cùng cách thi đấu và các hoạt động đều giống nhau y hệt. Tỉ số liên tục được san bằng.Giờ nghỉ giữa hiệp 6 và 7...
Shiro ngồi trên ghế, tay khẽ quệt đi giọt mồ hôi trên trán đang chực chảy xuống, cậu đang suy nghĩ về 1 điều gì đó. Và có lẽ sẽ dễ dàng tập chung để suy nghĩ hơn nếu không có những tiếng ồn bên cạnh. Kiểu như là:
- Công nhận là chúng khá mạnh đấy- Giọng Komasugawa vang lên đầu tiên, lại còn sát tai.
- Ý cậu là "chúng ta" hả? - người đứng phía sau đập vào vai Komas 1 phát, cố tình nhấn mạnh từ trọng tâm "chúng ta".
- Ừm ... rồi giờ sao? Đấu lại được chúng không?
- Chắc là được...
- Phải được!
... blal blal...
Một lúc sau ~~~- MẤY CẬU ĐANG LÀM PHIỀN TÔI ĐẤY! TRẬT TỰ!- Ai đó hét lên tức giận rồi bỏ ra khỏi khu vực nghỉ của sân thi đấu. Phía sau vọng lại vài tiếng gọi
-Shiro, đợi đã...Shiro đi dọc hành lang của sân vận động. Trong đầu cậu hoàn toàn không nghĩ tới một cái gì hết nhưng cứ có cảm giác cậu đã đi qua nơi này rồi. Cố gắng gạt phắt chúng qua 1 bên rồi tiếp tục bước đi lung tung để xua tan cảm giác nóng giận ban nãy, nhưng rồi hối hận khi phát hiện ra mình bị lạc.
- Hay thật, giờ thì lại lạc. Giờ sao trở lại sân để thi đấu tiếp đây? - Shiro lẩm bẩm 1 mình rồi bước ngược trở lại những bậc thang.
Một lúc sau, cảm giác những bước vừa rồi thật chẳng có ích gì. Cậu liền chọn bừa lấy 1 con đường khác để đi. Sực nhớ trong túi có cửa thần kì, tính lấy ra dùng thì lập tức chán nản khi nhớ tiếp ra rằng cửa thần kì không sử dụng được. Vì trước đó, khi sử dụng cửa thần kì để ra về thì có cảm giác như có dòng điện chạy qua tay nắm cửa vậy. Mà chuyện đó, xảy ra ngay trước hiệp 1, là sao?. Nhưng việc đó làm cậu để ý, những chuyện xảy ra trước và sau hiệp 1 của trận đấu thì cậu vẫn nhớ rõ, nhưng những chuyện xảy ra ở trong hiệp 1 thì nhất thời không nhớ được gì. Vừa đi vừa suy nghĩ, và do không để ý đường đi, cậu vấp chân ngay tại bấc thang cao hơn những cái khác và ngã nhào xuống các bậc thang đẫn đến con đường tối đen như mực. Cú ngã chỉ do trượt nhẹ không gây xây sát gì nhưng đủ khiến cậu hơi choáng. Trong lúc cố đứng dậy trong bóng tối thì có thứ gì đó rơi ra khỏi túi và va đập leng keng xuống nền nhà. Một thứ gì đó như là mảnh kim loại. Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy. Mặc kệ thứ đó, cậu đứng dậy, phủi qua quần áo rồi bước lên bậc thang cao ban nãy và leo lên. Khoảng 30 bậc thang cao gấp đôi các bậc thang mà cậu đi lúc nãy khiến việc leo lên có đôi chút khó khăn. Việc leo ngược trọng lực bao giờ cũng khó hơn là đi xuống, nhất là với cầu thang cao gần nửa mét...
~~~ ••• ~~~
Trong lúc đó ở nơi nghỉ của sân tập. Đã qua 15' và hết giờ nghỉ nhưng Shiro vẫn chưa thấy đâu. Mọi người cảm thấy lo lắng, một phần vì trận đấu, phần còn lại vì Shiro hiện vẫn chưa thấy đâu.
Hirai ngước lên chỗ bảng điểm rồi lẩm bẩm:
- Tụi mình đấu qua hiệp 1 từ bao giờ vậy?
- Hử? Không biết! Hình như lúc đấu thì tụi mình ở hiệp 2 sẵn rồi!- Komasuqawa đang uống nước cũng quay ra trả lời trước khi có ai định nói thêm câu gì.
- Vớ vẩn! Nếu vậy thì tỉ số hiệp 1 là từ đâu ra?- Hirai chỉ lên bảng điện tử, mọi người nhìn theo rồi bắt đầu xôn xao.
Có vẻ như không ai nhớ về hiệp 1 đã diễn ra như thế nào, sự chú tâm vào việc thi đấu sao để đánh thắng bản thân đã át đi sự chú tâm của họ vào sự việc trước đó đã diễn ra sao. Và kì lạ nhất là không 1 ai nhớ gì cả trong khi họ có tới 9 người.
- Được rồi. Việc này đi quá xa rồi. Chậm lại đã. Việc trước hết bây giờ là tìm Shiro và ra khỏi đây càng sớm càng tốt!- Trong lúc bầu không khí im lặng bao trùm thì Hirai lên tiếng. Tất cả mọi người đồng ý. Mặc kệ cho mấy tên bản sao của đội bên đang đứng đợi. Họ quyết định đi vào sâu bên trong sân vận động để tìm cầu thủ đang thất lạc. - Nhưng mà khoan. Chúng ta đi như vậy mà lạc thì sao?
- Ờ... Cũng mạo hiểm...
- Nếu không đi tìm thì ai biết được có thể có chuyện gì xảy ra với Shiro? Hả?
- Nếu cậu ấy không bỏ đi như vậy thì tốt hơn.
Tất cả cứ tiếp tục xôn xao. Chỉ có 1 bóng người to lớn vẫn đang đứng 1 mình, lẩm bẩm:
-Shiro,hi vọng là cậu không sao!
End chap 4
Với trận đấu cân sức này dù có thể gây khó dễ cho đội Whites. Đội đối thủ thực sự là một bản sao hoàn hảo của các cậu. Từ cách ném bóng, bắt bóng, chạy chốt... Nói chung là chúng đều bắt chước y hệt. Việc ghi điểm giờ đây khó hoqn bao giờ hết bởi họ còn phải vượt qua chính bản thân mình, với cùng cách thi đấu và các hoạt động đều giống nhau y hệt. Tỉ số liên tục được san bằng.Giờ nghỉ giữa hiệp 6 và 7...
Shiro ngồi trên ghế, tay khẽ quệt đi giọt mồ hôi trên trán đang chực chảy xuống, cậu đang suy nghĩ về 1 điều gì đó. Và có lẽ sẽ dễ dàng tập chung để suy nghĩ hơn nếu không có những tiếng ồn bên cạnh. Kiểu như là:
- Công nhận là chúng khá mạnh đấy- Giọng Komasugawa vang lên đầu tiên, lại còn sát tai.
- Ý cậu là "chúng ta" hả? - người đứng phía sau đập vào vai Komas 1 phát, cố tình nhấn mạnh từ trọng tâm "chúng ta".
- Ừm ... rồi giờ sao? Đấu lại được chúng không?
- Chắc là được...
- Phải được!
... blal blal...
Một lúc sau ~~~- MẤY CẬU ĐANG LÀM PHIỀN TÔI ĐẤY! TRẬT TỰ!- Ai đó hét lên tức giận rồi bỏ ra khỏi khu vực nghỉ của sân thi đấu. Phía sau vọng lại vài tiếng gọi
-Shiro, đợi đã...Shiro đi dọc hành lang của sân vận động. Trong đầu cậu hoàn toàn không nghĩ tới một cái gì hết nhưng cứ có cảm giác cậu đã đi qua nơi này rồi. Cố gắng gạt phắt chúng qua 1 bên rồi tiếp tục bước đi lung tung để xua tan cảm giác nóng giận ban nãy, nhưng rồi hối hận khi phát hiện ra mình bị lạc.
- Hay thật, giờ thì lại lạc. Giờ sao trở lại sân để thi đấu tiếp đây? - Shiro lẩm bẩm 1 mình rồi bước ngược trở lại những bậc thang.
Một lúc sau, cảm giác những bước vừa rồi thật chẳng có ích gì. Cậu liền chọn bừa lấy 1 con đường khác để đi. Sực nhớ trong túi có cửa thần kì, tính lấy ra dùng thì lập tức chán nản khi nhớ tiếp ra rằng cửa thần kì không sử dụng được. Vì trước đó, khi sử dụng cửa thần kì để ra về thì có cảm giác như có dòng điện chạy qua tay nắm cửa vậy. Mà chuyện đó, xảy ra ngay trước hiệp 1, là sao?. Nhưng việc đó làm cậu để ý, những chuyện xảy ra trước và sau hiệp 1 của trận đấu thì cậu vẫn nhớ rõ, nhưng những chuyện xảy ra ở trong hiệp 1 thì nhất thời không nhớ được gì. Vừa đi vừa suy nghĩ, và do không để ý đường đi, cậu vấp chân ngay tại bấc thang cao hơn những cái khác và ngã nhào xuống các bậc thang đẫn đến con đường tối đen như mực. Cú ngã chỉ do trượt nhẹ không gây xây sát gì nhưng đủ khiến cậu hơi choáng. Trong lúc cố đứng dậy trong bóng tối thì có thứ gì đó rơi ra khỏi túi và va đập leng keng xuống nền nhà. Một thứ gì đó như là mảnh kim loại. Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy. Mặc kệ thứ đó, cậu đứng dậy, phủi qua quần áo rồi bước lên bậc thang cao ban nãy và leo lên. Khoảng 30 bậc thang cao gấp đôi các bậc thang mà cậu đi lúc nãy khiến việc leo lên có đôi chút khó khăn. Việc leo ngược trọng lực bao giờ cũng khó hơn là đi xuống, nhất là với cầu thang cao gần nửa mét...
~~~ ••• ~~~
Trong lúc đó ở nơi nghỉ của sân tập. Đã qua 15' và hết giờ nghỉ nhưng Shiro vẫn chưa thấy đâu. Mọi người cảm thấy lo lắng, một phần vì trận đấu, phần còn lại vì Shiro hiện vẫn chưa thấy đâu.
Hirai ngước lên chỗ bảng điểm rồi lẩm bẩm:
- Tụi mình đấu qua hiệp 1 từ bao giờ vậy?
- Hử? Không biết! Hình như lúc đấu thì tụi mình ở hiệp 2 sẵn rồi!- Komasuqawa đang uống nước cũng quay ra trả lời trước khi có ai định nói thêm câu gì.
- Vớ vẩn! Nếu vậy thì tỉ số hiệp 1 là từ đâu ra?- Hirai chỉ lên bảng điện tử, mọi người nhìn theo rồi bắt đầu xôn xao.
Có vẻ như không ai nhớ về hiệp 1 đã diễn ra như thế nào, sự chú tâm vào việc thi đấu sao để đánh thắng bản thân đã át đi sự chú tâm của họ vào sự việc trước đó đã diễn ra sao. Và kì lạ nhất là không 1 ai nhớ gì cả trong khi họ có tới 9 người.
- Được rồi. Việc này đi quá xa rồi. Chậm lại đã. Việc trước hết bây giờ là tìm Shiro và ra khỏi đây càng sớm càng tốt!- Trong lúc bầu không khí im lặng bao trùm thì Hirai lên tiếng. Tất cả mọi người đồng ý. Mặc kệ cho mấy tên bản sao của đội bên đang đứng đợi. Họ quyết định đi vào sâu bên trong sân vận động để tìm cầu thủ đang thất lạc. - Nhưng mà khoan. Chúng ta đi như vậy mà lạc thì sao?
- Ờ... Cũng mạo hiểm...
- Nếu không đi tìm thì ai biết được có thể có chuyện gì xảy ra với Shiro? Hả?
- Nếu cậu ấy không bỏ đi như vậy thì tốt hơn.
Tất cả cứ tiếp tục xôn xao. Chỉ có 1 bóng người to lớn vẫn đang đứng 1 mình, lẩm bẩm:
-Shiro,hi vọng là cậu không sao!
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store