ZingTruyen.Store

[APH] я тебя люблю

[Oneshot] я тебя люблю

AzusaMizuki

Title: я тебя люблю

Author: Azusa Mizuki (C Snow)

Disclaimer: They belong to Hidekaz Himaruya sensei

Rating: K

Genre: Shounen ai, OOC

Status: Comleted

Note:

· Lần nào viết về cặp này thì cũng chỉ là tình cảm đơn phương, không sao hiểu nổi. Và đương nhiên nó cũng chẳng hoàn thành được. Nhưng lần này thì khác nhé.

· Dài hơn so với một drabble, quá ngắn đối với một oneshot.

· Ý tứ lung tung, bừa bộn. Cứ nghĩ cảm xúc sẽ dạt dào lắm, thực tế thì khác hẳn.

· Thật sự rất dở trong việc đặt title, nghĩ cả hai ba ngày mà vẫn chẳng ra gì. Suy đi tính lại tôi nghĩ mình nên đặt title là câu gì đó không dễ nói ra. Tôi không biết tiếng Nga, không am hiểu nó, có chút phần xin lỗi.

я тебя люблю


*******

Đoạn tình cảm này, dù có quý giá thế nào chăng nữa, rồi cũng trở thành những kí ức phủ đầy rêu.

Trôi theo năm tháng, hình ảnh em chắc chắn sẽ nhạt dần và biến mất. Nên tôi, sẽ không sao đâu.

*******

Giá như chúng ta chưa từng là gì của nhau. Không phải người yêu, không phải tình nhân, không phải những người không thể thiếu nhau mà sống.

Giá như tình cảm này chỉ là một chút đơn phương khờ dại.

Giá như tôi, em, chúng ta chưa bao giờ ngã.

Nỗi đau em mang đi và sự trống trải đọng lại nơi đây, sẽ không quá day dứt. Tôi sẽ buông tay không ngần ngại, em sẽ quay lưng không luyến tiếc. Tôi sẽ không khóc, và cũng không khiến em phải khóc.

Nếu tất cả đơn giản chỉ là một ảo mộng gãy vụn, một giấc mơ chính tôi tô vẽ nên. Những ngày sống bình thường vẫn tiếp diễn, kí ức không phải điều đớn đau nhất. Tôi và em, chỉ là những kẻ vô tình băng qua nhau.

*******

Nếu có thể ước mơ lần nữa, tôi mong mình sẽ tỉnh giấc.

Chúng ta biết trước đoạn kết, nhưng vẫn quyết định đến gần nó. Chúng ta biết khoảng thời gian ở cạnh nhau thực chất chỉ là một chuỗi ngày đáng thương, nhưng vẫn đeo đuổi đến cùng. Chúng ta biết giấc mơ về tương lai phía trước tôi và em ấp ủ, không gì hơn một ảo ảnh đau thương, và hão huyền.

Bất kể là gì đi nữa, dù chúng ta từng hàng ngày gặp gỡ nhau, thì vận mệnh cũng chưa bao giờ giao nhau lấy một lần.

Tình cảm này, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là vô vọng.

Quá hiểu rõ những điều như thế, nhưng vẫn không cách nào khiến bản thân ngừng yêu em. Ngày qua ngày, thứ hạnh phúc xen lẫn với nỗi đau cứ chồng chất trong tim. Mỗi khi ai đó nhắc về "cái chết" của em, lòng tôi luôn mơ hồ thấy nhói đau. Cố bấu víu vào một niềm tin để ở cạnh nhau, nhưng cơ thể lạnh buốt của em không sao tìm lại hơi ấm. Một mai không còn em nữa, mặt đất dưới chân tôi chắc chắn sẽ sụp đổ, những thứ tổn thương em rồi cũng giết chết tôi.

Cuối cùng thì, đoạn quá khứ chúng ta gìn giữ, rồi sẽ đi về đâu..

*******

Kí ức tội nghiệp của tôi luôn mang đầy bóng hình em. Căn nhà trống trải của tôi khắc ghi từng bước chân em để lại. Đâu đó trong màn tuyết mịt mù ngoài kia, nụ cười em vẫn hiện hữu. Đáng yêu, xinh đẹp, và tan vỡ.

Em giống như hoa hướng dương những ngày đông không rước nắng.

Chúng ta cùng nhau chia sẻ bữa sáng, cùng nhau nghuệch ngoạc vẽ tranh, cùng nói những chuyện trên trời dưới đất.

Tôi đã yêu những điều bình thường như vậy đó.

Yêu buổi sáng, yêu ánh nắng rực rỡ của em, yêu nụ cười trên môi em, yêu em.

Và dĩ nhiên, yêu em yêu tôi.

Thứ tình cảm đau khổ này, khô cằn và héo úa, ấy thế lại có thể nảy mầm giữa đất Nga lạnh lẽo. Quả thật đã là một điều kì diệu.

Chúng ta ôm ấp điều kì diệu đó để sống, cố gắng tiến lên nhưng không hề muốn ngày mai đến. Nghĩ lại thì tôi và em, chắc chắn không chia tay vì chiến tranh, vì hoạn nạn, vì hết yêu thương nhau, mà vì không thể ở cạnh nhau được nữa.

Bốn mươi năm thật sự khá ngắn ngủi, chớp mắt đã thấy thời gian vùn vụt trôi. Chúng ta, quá vội vã và muộn màng, sao?

*******

Một sớm mùa đông, thanh âm quanh tôi tĩnh mịch đến đáng sợ. Khung cảnh nơi đây thật u tối, hiu quạnh. Nỗi cô đơn xẹt ngang qua đáy mắt. Và thế giới trong tôi, đang vụn vỡ.

Cứ mỗi lần khép mi, trí óc lại không tự chủ mà nghĩ đến em. Giữa những mảng quá khứ mờ nhạt và một tương lai đầy biến động phía trước, bóng hình em trở thành kí ức đau buồn nhất, lưng chừng nhất, và đáng thương hơn tất thảy.

Từ khi nào, tình yêu trở thành loại cảm xúc day dứt thế này?

Mà nếu chỉ yêu, chúng ta sẽ làm được cho nhau những gì?

Tình yêu, chưa bao giờ đủ sâu sắc và trọn vẹn để vượt qua lịch sử. Chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ.

Chúng ta đã mong đợi điều gì từ những tháng ngày nhỏ bé kia chứ?

*******

Một cái ôm cuối cùng. Một nụ hôn tạm biệt. Một nét cười gượng gạo. Một tình cảm mãi chôn sâu dưới lòng Berlin.

Không thể tiến lên, mà cũng không đủ dũng khí để từ bỏ.

Thiếu em, thật sự rất cô đơn.

Anh chưa hề nói ra, nhưng vẫn luôn rất bận tâm. Em chắc chắn, đã cô đơn lắm, nặng nề lắm, day dứt lắm. Em chắc chắn đã khóc, đã đổ nát trong lòng khi dứt khoát quay đi. Em chắc chắn, đã nghĩ rằng em yêu anh nhiều thế nào. Em chắc chắn đã sợ hãi, chắc chắn đã hoài niệm. Và chắc chắn đã cười.

Còn anh lại ngu ngốc mong rằng, anh chưa bao giờ bước vào cuộc đời em.

Nhưng những điều đã nói ra đó, thật sự quá giả dối, ích kỉ và nhẫn tâm..

Hình ảnh em sẽ không bao giờ phai nhạt và biến mất, ít nhất là trong trái tim anh.

Nếu chúng ta chẳng là gì của nhau, cuộc sống vô nghĩa của quốc gia này cõ lẽ đang trở nên chai sạn. Bởi vì em là kí ức duy nhất đẹp đẽ và ý nghĩa trong lịch sử mà anh bước qua. Thật đau đớn, nhưng anh không thể hối hận vì đã gặp em.

Thứ tình cảm này, kể cả khi có đau đến nghẹt cả thở, anh cũng chưa từng muốn quên đi.

Em chính là hiện thực xinh đẹp nhất nhân gian này. Không phải ảo ảnh hay giấc mơ ai đó tô vẽ nên. Anh đã sống để yêu thương em, chứ không hề nằm mộng để có em.

Vô luận là muộn màng hay vội vã, chúng ta là người yêu, là tình nhân, là những kẻ không thể thiếu nhau mà sống. Điều đó, bất biến phải không em..

*******

Gác phòng cũ kĩ. Ngày đông mịt mù. Mảng trời gãy vụn. Hình ảnh ai mơ hồ gieo vắt nơi cửa sổ. Dù thời gian có trôi, tôi chắc chắn sẽ chờ.

"Được gặp em, thật sự.. rất hạnh phúc"

The end.

18.8.15


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store