ZingTruyen.Store

Aph Lien Chan Vietnam Chan

Tớ quay lại rồi đây

Tớ mong mọi người ủng hộ truyện mình nhiều hơn nữa ạ

Ok, giờ vào thôi

———————¥¥¥¥—————
Vào một buổi sáng nọ,cũng là ngày bình thường thôi

Arthur nhà ta chẳng biết phải có hứng hay ăn nhầm đồ ăn nào không ?

Thế mà anh muốn thử nghiệm một loại sách phép thuật mới,anh vừa mới công bố thôi thì ai cũng chạy tán loạn (cả bọn biết thừa arthur mà chơi chỉ có con đường không nằm mấy tất đất thì cũng chết xó nào ở quá khứ cũng nên)ngoại trừ 3 người không hề hay biết chuyện gì xảy ra ?

Đầu tiên là Alfred,cậu có việc nên ra ngoài sáng sớm giờ cậu mới về nhưng chả hiểu tại sao trong nhà chẳng một ai cả ?

Thứ 2 là kiku,cậu đơn giản ở ngoài kia để nhàn nhả vừa gắm hoa và uống trà đạo,cậu cũng vừa mới vào và gặp Alfred

Cuối cùng là Liên,cô ở trong phòng làm việc từ sáng tới giờ,cô cảm thấy đói nên xuống bếp làm gì đồ ăn,muốn xuống bếp thì phải qua phòng khách thì cô bắt gặp kiku và Alfred đang đứng xem trò hề của Arthur (thật ra tò mò thôi)

Cô bắt chuyện hỏi kiku và Alfred trước:

"Chuyện gì xảy ra vậy ?"

Alfred mới hỏi ngược lại cô

"Nãy giờ cô có thấy mọi người của các quốc gia đâu không ?

Kiku bình thản trả lời câu của cô mà phất lờ câu hỏi của Alfred đang rất hoang man

"Liên—onechan,em cũng vừa mới vào cho nên chả biết chuyện gí cả,vừa hay em lúc vào bắt gặp Alfred—san đang thẩn thờ ngó vào trong đây nên em cũng tò mò vào xem"

Alfred có vẻ mất bình tĩnh rồi nên mới nói 2 người kia:

"CHắc mọi người bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi,hero phải đi cứu họ"

Liên nhìn vào bên trong nhà khách trông thấy Arthur đang thử phép thuật,cô suy đoán ra gì đó rồi nói:

"Tôi nghĩ rằng một là mọi người biến mất do Arthur hai là bọn họ trốn hết cả rồi,có lẽ chúng ta nên hỏi anh ấy,tôi chỉ theo suy đoán cá nhân thôi"

"Đệ tán thành với ý kiến của Onechan"

"Arthur đang thử nghiệm thì chúng ta khó mà vào được đấy"

"Alfred ,ý cậu là sao ?"

"Ông già này nuôi tôi t—Úi da"

Cậu chưa nói xong liền bị một vật gì đó bay thẳng đầu,cậu ôm đầu sưng lên một cục to tướng la oai oái

Cô nhận ra chủ nhân đã ném đồ vật vào cậu là Arthur,có vẻ anh không thích bị gọi là già nhỉ ?

Cô cùng kiku đi vào trong phòng khách,nhìn mấy quyển sách phép rơi rới trên sàn,cô tiện tay nhặt lên xếp gọn lên bàn,cô hỏi anh trong khi anh đang rót trà uống

"Anh đang làm gì thế ?"

Arthur uống hết ly trà  mới trả lời tự hào rằng:.

"Tôi đây muốn thử tạo xuyên không   gian á mà ,từ sách tôi đang đọc đấy"

Alfred bên ngoài nghe xong cũng hiểu một phần tại sao mọi người không hề có ở đây,do sợ Arthur quá mà trừ anh em nhà anh thôi,tiếc họ có việc ra ngoài rồi nếu không thì chả biết ngôi nhà này chắc biến thành khu gia cư luôn quá.

Cậu len lén đi tới để không găy ra tiếng động để cho ông Anh Arthur kể lể lấy le với gái xinh

Quay về Liên,cô đang nghe việc Arthur kể lể khiến cô chóng hết cả mặt,rồi anh hỏi cô:

"CÔ muốn đi với tôi một chuyến xuyên việt lhông ?

Cô trả lời rất thẳng thừng với anh

"NO never"

Vô biết anh rất buồn nhưng riêng mấy cái kinh dị do anh tạo ra,cô đã ớn lắm rồi,anh hỏi tiếp:

"CÔ có biết ninja Rantaro không ?"

"Do kiku sáng tác nhỉ ?"

"Nổi tiếng lắm nha,cũng không hẳn do cậu ấy sáng tác"

"Mấy đứa con tinh thần của tôi đó tên Arthur kia"

"Thôi nào kiku,cậu là hoạ sĩ mà"

"Liệu cô có muốn vào trong đó không ?"

[...]

"TÔi rất tiếc,Arthur,tôi còn nhiều việc lắm đấy "

"THôi nào,đi chút thôi"

Arthur đưa 2 mắt long lanh như cún như đang cầu xin,cô định từ chối thì:

"Liên nechan,đệ nghĩ chúng ta chơi chút rồi về cũng được,dù sau sáng giờ chị cứ cắm đầu vào làm việc không à "

"Nếu kiku nói vậy,chi đành miễn cưỡng đồng ý thôi"

"SAo miễn cưỡng cơ,đi thôi Liên"

"MỌI NGƯỜI SẴN S A ̀NG CHƯA ?"

ARthur dơ cây đũa phép mình lên và *umbela ~ úm ba la~Á bà lu~ xuyên không nào ~*

°°°°°°°° Dải ngân cách °°°°°°°°°°°

Chíp !!!chíp !!!!

Mọi người đều được dịch chuyển đến một nơi xa lạ một cách oan toàn nhưng hiện tại thì không xác định được đây là nơi quái quỷ nào

Trên đường di chuyển Arthur sơ ý vô tình đọc nhầm gì đó làm con đường không gian trở nên kỳ lạ và chính nó đã tách mọi người .

Liên mở mắt thức dậy cô đã cố lục lại trí nhớ và cố ép nhớ lại chuyện gì xảy ra với mọi người

Cô biết được tại nạn này là do Arthur gây ra...

Tên Arthur khốn khiếp,anh không hành hạ mọi người chắc anh không yên đâu nhỉ ?

Cô nghiến răng ken két cảm thán cũng vì chiều ý kiku nên xảy ra mọi chuyện như vậy nhưng bỏ dẹo hết mấy chuyện đó đi ,bây giờ quan trọng hơn là tại sao cô được dịch chuyển vào trong rừng sâu thế này ?

Cái củ cải cà rốt khoai tây gì đây ?Tại sao đưa cô vào trong rừng để làm cái nấm gì ????? Sao mà thoát ?

Vừa hay có 2 bóng người  mang gùi thuốc đi tới trước mặt cô ,là 2 đứa trẻ sao ?bộ đồ 2 đứa trẻ này trông giống của Nhật bản hồi xa xưa ,mình nghĩ thế ,có lẽ mình nên hỏi kiku.

Cơ mà.....2 đứa trẻ con ?sao....Cũng không đúng nữa...nói sao nhỉ ?

MỘT thằng nhóc cũng trạc 15—16 tuổi trông rất hiền lành còn đứa bé nhỏ kia chắc cũng cỡ 10 tuổi trở xuống trông khá là ranh mãnh ha.

Có lẽ là 2 anh em đi lên rừng hái thuốc chứ nhỉ ?mình nên nhường vậy ?

Cô nhường đường cho 2 anh em cậu nhóc hái thuốc đi nhưng 2 anh em không đi mà người anh hỏi ngược lại cô :

"Xin hỏi....chị bị lạc sao ạ ?vậy xin mời đi theo chúng tôi ra khỏi đây,đi trong rừng một mình như thế không ổn tí nào đâu ạ,nhất là phụ nữ"

[......]

****************************
Riêng Arthur thì được vé bay vào nhà bếp và anh đã làm quen được một anh chàng cuồng đậu phụ có tên là kukuchi—kun ,anh cũng sắn tay áo lên vui vẻ vào làm món scone (bánh nướng kiểu Anh) anh yêu thích (có điềm rồi nha)

Có vẻ như kukuchi —kun có mời vài người bạn của anh ấy để thử món đậu phụ anh ấy mới tạo nên

Chuyện gì cũng sẽ đến....liệu cả 2 sống sót nổi đồ ăn do mình làm không ?


̉Giờ thì chỉ biết tội cho kukuchi senpai mà thôi ,anh đã ăn phải một món tệ hại nhất của Anh Quốc—Arthur và không một ai dám thử hết,anh đã out~ nhưng trong tình trạng chết ngất lâm sàn


Cũng vừa hay Alfred lại đến,có vẻ như anh đã bỏ lỡ điều khủng khiếp gì xảy ra trước mắt anh,nếu anh đến sớ́m hơn thì có vẻ anh cứu được nhóc này một mạng đường đường chính chính

C

ó vẻ như là Alfred cũng chẳng ngờ anh chậm chân rồi

Arthur chẳng hay biết gì cho đến khi Kiku lao vào xử lý anh với lý do anh đã làm gì với các tình yêu của cậu ấy ,Arthur out~ do kiku tác động vật lý


Mọi chuyện cứ như thế diễn ra thì có một anh chàng khá cá tính bước lại,có vẻ như anh khá tò mò chuyện gì xảy ra

(Trên đó có nguồn đó mọi người)

Đừng có nghĩ kết là hết nha,chúng ta quên mất một người quan trọng rồi,đó là Liên

Cô đã theo cùng 2 anh em nọ đi đến tận học viện và vô tình thay cả 2 bắt gặp cảnh tượng trên

Quay lại phút trước,cả 3 có gặo anh trai cá tính trên và do anh trai cá tính kia rủ rê đển nhà bếp xem có gì ăn không cùng lúc đó bụng cô réo ầm lên khiến cô nóng cả mặt lên giờ cô không biết chui vào đâu cho bớt nhục nhã,thế là 2 anh em nọ đã cất công chạy đi cất cái gùi thuốc đi rồi quay lại với cô.

Tội 2 nhóc này ghê á,đi hái thuốc từ sáng giờ mệt lả người rồi còn phải.....haiz,cô trông rõ vô dụng :(

Riêng anh trai kia đi trước,cô và 2 anh em nọ theo sau,trên đường đi cô đã hỏi tên 2 anh em này giờ cô mới biết người anh hiền lành kia là senpai lớp trên tên isaku và em trai khá ranh mãnh nhưng có chút dễ thương là lớp dưới có tên là rantaro

Quay lại hiện tại với bãi chiến trường kia,Arthur thì bị anh chàng kia cho một phát nóc out đang nằm sải lai nhưng thật ra anh chưa thăng thiên đâu,anh là người đại diện cho quốc gia cơ mà làm sao chết được,riêng anh chàng không biết tên kia đang líu ríu xin lỗi.

Trước tiên có một thứ đang cần cứu gấp là anh chàng ngất quất cần câu kia,theo như kiku và Alfred cho biết thì cô cũng hiểu đươc sơ sơ vài phần câu chuyện,lát cô sẽ xử Arthur sau.

Cô cùng isaku và rantaro đi cấp cứu giúp kukuchi—san xả hết ruột ,cô biết bên cô cũng có vài người là nạn nhân của Arthur rồi và họ cũng được đưa vào bệnh viện lọc sạch ruột.

Bây giờ isaku,rantari và các bạn của kukuchi—san đưa Kukuchi—san đến viện xá nghỉ ngơi hồi sức lại thôi,cơn nguy kịch đã qua đi rồi,mừng thật ,nếu không cứu kịp thì cậu hiện giờ đang có vé ở bên suối vàng đầu thai rồi.

Bây giờ tới lượt cô trút hết giận dữ của mình lên anh chàng Anh Quốc đang nằm vạ này rồi.

Mọi chuyện được 2 anh chàng à không thêm chàng trai không biết tên nữa là 3 chứng kiến,chỉ biết là Liên đã triệu hồi chèo —chan yêu dấu ra rồi đi đến chổ Arthur nằm bất động mà tẩn lên bờ xuống ruộng thôi và anh đã chính thức die game over.

Cô mặc xác anh lôi kiku cùng với 2 chàng trai ngơ ngác đi khỏi đó.

Bọn họ cùng nhau đi đến viện xá thăm kukuchi—san (goị heisuke cũng được),vừa mới mở cửa ra có cậu bé trạc tuổi với rantaro nhưng vận bộ đồ trông hơi lạ chạy lại gọi chàng trai không biết tên đó:

"Nanamatsu senpai,đội viên đội thể chất cần anh gấp"

"Được anh biết rồi,anh tới ngay "

Chàng trai kia à không em trai kia có vẻ tên Nanamatsu nhỉ ?

Thấy cô hơi lạ cứ nhìn Nanamatsu Koheita mai không rời mắt,có vẻ cô kết mất em ấy rồi nhỉ ?

Liệu anh lo xa quá không ?

Anh gọi cô làm cô có hơi chút giật mình tỉnh giấc ,cô hỏi :

"Gì vậy kiku—san ?"

"Tỷ cứ nhìn về phiá Nanamatsu—kun mãi thế,tỷ bồ kết người ta rồi hả ?"

"HẢ ?!!! Đ....đâu có tỷ chỉ chăm chú nhìn trang phục lạ hoắc ở cậu ta à không e ấy thôi,mà em ấy tên gì nhỉ ? (CHắc có mỗi mình cô nghỉ thôi nhỉ ? )"

"Nanamatsu Koheita là tên cậu ấy đấy tỷ "

"Mà tỷ nghe em kia nói cái gì đó thể chất nhỉ ?"

"À, cậu ta là đội trưởng của đội thể chất đấy".

"Giỏi thế,giờ ta mở cửa thăm kukuchi—kun nhỉ ?"

"Tỷ mở cửa nãy giờ mà,có đóng đâu ?"

"A.........""......."

Lần này cô ngượng thật rồi ,cô điên cuồng liên tục cúi đầu xin lỗi mọi người ở đây rõ mà thương,vài phút sau mọi thứ đã ổn định trở lẠi,cô đã làm thân và nói chuyện vui vẻ với mọi người,cô nói xong mắt màu mật ong của cô dừng lại một bô đồ mà isaku mặc giống hệt bộ của Nanamatsu cùng với những người khác cũng có bộ tương tự,cô cÓ chút tò mò hỏi:

"Isaku—kun,chị  có thể hỏi này được không ?"

"Liên—chan cứ hỏi đi ạ *^0^* "

"Bộ đồ mà em mặc cùng với mọi người ở đây rất giống bộ Nanamatsu Koheita—sanmặc đấy"

Isaku có vẻ nhận ra hàm ý của cô nên mới giải thích,riêng mọi người khá là chấm hỏi cô không biết bộ đồ này là gì sao ?:

"Liên—chan này,em hiểu ý chị rồi nhưng trước tiên em trả lời câu hỏi của chị ,em muốn hỏi chị từ đâu đến cùng với 2 người ngồi cạnh chị (Alfred và kiku) và anh trai tóc vàng hồi nãy nữa (Arthur),tại sao chị lại lạc trong rừng ? "

CÔ nhận thấy isaku—san có vẻ nghiêm túc thật ,cô do dự một chút,kiku cũng có ý định trả lời câu hỏi này thay cô nhưng cô nhắn lại,cô nói:

"Anh chị đến một nơi khá xa nơi này và chị  là người ngoại quốc không hiểu rõ địa lý nơi này cho lắm nên bi ̣ lạc (thật ra do ông tướng arthur gây ra)"

"Hoá ra em nghi từ đầu là đúng"

"Nghi ngờ ?sao lại nghi ngờ chị"

"Một trong căn bệnh ninja đó one —chan"

"Ninja buột phải làm vậy là vì phòng địch tấn công bất ngờ"

2 anh chàng giống nhau như hai giọt nước kia hẳn là anh em song sinh nhỉ ?

CÔ quay sang hỏi nhỏ kiku:

"2 em ấy sinh đôi nhỉ ?"

Chỉ cần cô hỏi thôi cậu cũng biết nói về ai,cậu phản bác:

"KHông đâu nechan,do người kia (saburo) hoá trang thành người này(Raizo) đó"

"Nói rõ hơn xem nào kiku"

"Tỷ thứ nhìn kĩ xem,tính cách cả 2 đều khác nhau,anh trai đang vui vẻ,hiền lành kia là Raizo còn anh trai đang suy nghĩ gì đó với mặt khá nghiêm túc kia là Saburo "

"Ồ,nể thật,em ấy hoá trang vậy giỏj ghê"

"Saburo—san là bật thầy cải trang mà ngoài ra còn vài senpai khác cũng giỏi nôn này hầu hếf là các thầy giáo"

"Hoá trang sao ?hero cũng muốn....."

"Không Alfred có vẻ cậu bé  kia ( saburo )  hoá trang đỉnh hơn ta,nhưng kiku này để làn chi vậy"

"Giống tỷ hoá trang thành cây cối hay bùn đất dẹp Pháp lẫn Mỹ đấy "

"Đó không phải hoá trang mà là núp bóng "

"Có khác nào hoá trang đâu Liên"

"AI nói vậy ?Alfred nói hả ?

"Không phải hero"

"Kiku"

"Không phải em"

"Ai cơ chứ ?"

"Tôi"

Cả 3 nghe theo tiếng nói và quay lại ú oà bất ngờ chưa bà già,đập vào mắt 3 con người là Arthur đứng phiá sau ,cô và 3 con người kia vẫn bình thản hỏi:

"Có vẻ như anh cHưa chết hả ?Arthur ?"

"SAo chết được,đừng nói với tôi kiểu đó chứ,Liên,kiku,Alfred ? "

Có vẻ quý ngài đây bất mãn thật đó,cả 3 không quan tâm hỏi isaku tiếp:

"Anh trả lời câu hỏi của bọn này đi"

"NHưng....."

"Mặc kệ người phiá sau đi,em giải thích đi,isaku—san"

"À, vâng,ở học viện đào tạo ninja được chia cho làm 6 lớp và bộ áo ninja này mà em đang mặc đây sẽ tương đương từng lớp "

Note của t/g:*gọi chung chung nga,chia lớp  ra thì tớ có chút hơi rối *

Raizo tiếp lời tiền bối giải thích cho cô để tiền bối có chút rảnh chế thuốc:

"Lớp 1 sẽ là áo xanh nước biển,giống rantaro đây "

"Lớp 2 sẽ có màu xanh đậm hơn "_saburo tiếp lời bạn mình

"Thế còn 2 em sinh đôi—à không giống nhau đây"

"Bọn em lớp 5 ạ,em tên raizo còn đây—"

Raizo đang giải thích thì Saburo chen vào

"Em là Saburo"

"Ok,2 em giải thích tiếp đi,hero muốn nghe tiếp"

"Alfred...."

"Không sao ạ,em giải thích tiếp cho"

"Tên em là gì ?"

"Em tên Takeya ^^"

"Đội viên đội con trùng nhỉ"

"CHà em cũng biết anh nhỉ ?"

"Chắc nhỏ tuổi =^="

Cô còn bồi thêm câu nữa,hơi đau cho Takeya—kun nhỉ ?,nhìn kiku nhỏ con như vậy nhưng tuổi anh khỏi bàn cãi nha

"Cơ mà Arthur—kun ,anh làm lỗi với người ta còn hại người ta nữa mau xin lỗi kukuchi—kun đi chứ"

"Đúng ,đúng"_ Cả đám đồng thanh

"Ơ,anh bị—"

"Cấm cãi,xin lỗi mau"

Xem ra kiku bật mode máu lạnh—ing rồi,sát khí ngùn ngụt luôn,thôi thì đành nhịn ,xin lỗi trước tính sau,anh cúi đầu xin lỗi kukuchi—kun đương nhiên anh ấy chấp nhận (Anh hiền quá cơ)

Bỗng nhiên bụng cô réo ầm ĩ lên kiến cô muốn độn thổ part 2,cô chợt nhớ ra cô chưa hề đến nhà bếp,cô đứng phắt dậy xin phép đi ra khu nhà bếp,kiku thấy vậy đi cùng kéo theo Alfred và Arthur đi theo (một anh vì đói một anh vì hơi rén đám nhóc làm gỏi mình vì sự hồi nãy)

Cơ mà....đâu có ai biết khu nhà bếp ở đâu đâu nhỉ ???

Thế là cả 4 mặt muốn đội quần vì ngượng ngùng quay lại viện xá cầu cứu đám nhóc ở trong học viện này.

Cơ mà vừa hay ,giờ này đã đến lúc ăn trưa cho nên một đoàn nối đuôi nhau vào khu nhà bếp ăn,cô được xếp chung ngồi cùng kiku,phiá trước cô là isaku và kema senpai (đang đi thì gặp)đang đơ như trời trồng với hàng vạn câu hỏi vì sao ?

Đám nhóc lớp 5 ngồi bàn riêng ,nói chúng 6 lớp đều chia ra mấy bàn riêng,riêng Alfred và Arthur ăn cùng với lớp 5 (coi như hên đi)

RAntaro trở lại cùng bàn với đám bạn của mình (bộ ba bất bại rantaro,kirimaru và shinbe)

Cô vừa ăn vừa hỏi nhỏ kiku

"Liệu chúng ta thoát khỏi đây không ?"

"Nếu Arthur—san không bị ninja học viện bắt lại thì chúng ta còn may ra"

"Tèo rồi,chị chưa xong việc ớ nhà mà còn đi chơi thế này đâu thì....."

"Nechan,tỷ phải tin tưởng Arthur—san"

"Kiku...."

"Đệ nói vậy thôi chưa chắc được"

"Đệ lạnh lùng quá đấy"

"Xưa rồi tỷ "

"CƠ mà....isaku này em chưa nói hết chuyện lúc nãy nhỉ,em giải thích nốt luôn được không ?"

"Ừm...nếu Chị thích ^^"

Isaku đã giải thích toàn bộ với câu ngắn gọn nhất để cô hiểu riêng kiku anh đã biết kết quả rồi thì khỏi nói nha.

Sau khi ăn xong,cả 4 vẫy tay chào tạm biệt mấy anh chàng lớp 5 và lớp 6,mạnh ai nấy đi...

Trên đường đi cô gật gù với đầy hứng thú ở đây

"công nhận ở đây có vẻ trong lành "

"Thì truyện này được lấy bối cảnh ngày xưa mà tỷ"

"Riêng Hero thì thích kiểu học của lớp 4"

"Về súng nhỉ"

"Nghe isaku—kun nói trang phục lớp 4 khá giống lớp 5 nhưng dạng tím violet á"

"Hôm nay có buổi học ngoài trời của lớp 4 và lớp 5 đấy,có ai đi coi không ?"

"Có,đi thôi"_mọi người đều đồng thanh

Kiku dẫn mọi người tới một nơi đó là khu tập luyện cho các lớp,4 con người đứng núp phiá sau tường của trường quan sát,hoá ra lớp 3 đang học ẩn thân chi thuật với cây cối bởi vì màu áo của lớp 3  thuộc màu xanh nhạt rất phù hợp với lá rừng nên khi núp khó ai phát hiện còn riêng lớp 4 đang học về súng thần công,ngầu bá cháy

(Đây là ảnh về ninja lớp 3)


(Còn đây lớp 4)

Alfred xem xong càng thích thú hơn :

"Hero khoái trò ninja ngật rồi đó"

"THì là ninja thật ấy chứ"

"Thật hả,hero cứ tưởng..."

"......"

"Vậy nếu Alfred—kun không tin thì tới đây mà xem"

Kiku đi một nước bỏ xa mọi người,khiến ai nấy chạy theo mệt đứt hơi,hoá ra kiku muốn cho mọi người xem là lớp 6 đang luyện tập với các loại bẫy nhưng nhìn bẫy thôi cũng đủ kinh dị rồi (đối với ai đó thôi chứ người khác thì no nhé).

Xem mấy em lớp 6 đang luyện tập khéo léo mà khiến cô cũng có phần phấn chấn theo,cô nói với Arthur:

"Chúng ta về thôi,hôm nay tôi sẽ bỏ ra một chút thời gian đi chơi với mọi người,công việc 1 tháng sau mới nộp mà lo gì"

"Nghe cô nói vậy tôi cũng có phần phấn chấn hơn,về thôi cái con người đam mê không chung thủy Alfred kia "

"Nè,nè nha"

"Cấm cãi,đi mau,kẻo có chuyện"

"....."

"SAo cũng được"

"Xem ra cậu mê làm ninja rồi ha Alfred ?"

"Ừ hứ,xem nó vui nhưng đôi lúc cũng đáng sợ thật"

"Bằng lúc tôi hù cậu trong rừng rú Việt Nam không ?"

"Miễn bàn"

Alfred đi nhanh về phiá trước có lẽ địa bàn Việt Nam năm xưa đối với cậu ta là đáng sợ vạn lần.
̀
Cả 4 người đang đi thì khựng lại,chưa gì đã gặp tào tháo rồi,4 con người đụng độ nhóm rantaro vừa hay có việc đi ngang qua,lần này chết chắc rồi 0~0 😥

Rantaro,kirimaru,shinbe nhìn thấy 4 con người đang đứng đó nhìn mình chằm chằm à cũng chẳng đúng nữa họ né tránh,rantaro vừa thấy người quen đã chào khiến cả 4 người kia làm cả 4 giật mình rõ một cái:

"Yahu~,4 anh chị đang làm gì thế ?"

"Bọn chị đi về,cám ơn bọn em giúp đỡ bọn chị nhé"

"Có cần tiễn không ?"

"Không nha"

"Mấy cậu có việc do thầy giáo nhờ thì đi mau đi kẻo nghe mắng"

"Ơ,đúng nhỉ,shinbe ,kirimaru lẹ lên nào,chúng ta lấy đồ cho 2 thầy thôi,gặp anh chị sau"

CẢ 3 đứa trẻ đều chạy đi vì chúng sợ thầy giáo mắng (nhưng cả 3 siêu quậy này bị mắng như cơm bữa ấy mà,sợ gì nhể)có lẽ đây là lần cuối chúng nhìn thấy quốc gia tổ quốc của chúng và 3 quốc gia khác.

Cả 4 bắt đầu di chuyển,trên đường đi cô cảm thán kiku

"EM giỏi lắm kiku,không hổ danh hoạ sĩ manga"

"Tỷ này,nãy thật đấy"

"Giờ thật giả gì,đi thôi ,trễ giờ,tôi mở được cổng không gian rồi đấy"

"Vấn đề không phải ở đấy,ta phải vượt qua giáo vụ trước đã,cậu komatsuda chưa nhắc tới rồi"

Cả 4 lại gặp vấn đề khác ,cái này quan ngại hơn rất nhiều,cả 4 gặp phải giáo vụ komtsuda,nhìn rất ngu ngơ nhưng nếu trốn ra khỏi cửa thôi thì cậu ta vẫn bám bạn để xin chữ ký thôi khô g phải nổi tiếng gì chỉ là xin chữ ký phiếu lượt qua cổng lượt về thôi (giống bảo vệ nhưng khác hơn xíu)

" Ăng ten" kinh khủng nhất trường đào tạo ninja đấy,ai đi cũng sợ nhất là địch (địch gặp này cũng phải bị lộ thân phận thôi)

Giờ 4 người đang rất căng ,cô nảy ra một ý:

"Vậy ta vẽ bùa được không nhỉ ?"

"Không tỷ ,ký phải đíng người ngoại trừ có chữ ký sắc lệnh ra cổng của hiệu trưởng hay thầy giáo"

Arthur suy ngẫm nói:

"Chúng ta nói là người nước ngoài thì sao ?

"Ai vô đây cũng ký thôi arthur—kun"

Alfred nhảy vào

"Vậy ta chọn người nào biết chữ ký 4 người á "

"Next,hả—anh nói lại xem Alfred"

"Chọn người vừa ký nhanh lại biết chữ ký của 4 người còn lại"

"Lâu lâu,thông minh vậy"

"Hero mà"

Note: vì sao các quốc gia nhà ta gọi tên riêng trong này không ? Vì giấu đấy ,nếu mọi người biết 4 người là người đại diện cho các quốc gia thì sao ? Không được hay lắm 🚫🙅

Cả 4 người chọn cách đó vì cổng không gian chỉ mở tối đa là 5 phút thôi ,như vậy đủ khiến mọi người phải thà fờ lát rồi.

Vậy người tự nguyện ở lại ký nhanh cho 3 người còn lại lo chạy tới cổng không gian là cô.

Cô ký với tốt độ rất nhanh như đánh trận và cô đã được phép ra ngoài

Cô chạy như bay sâu vào rừng nơi Arthur đã nói trước đó

Còn 1 phút nữa.....

Cánh cổng không gian sắp đóng rồi....

Cố lên Liên.....

3 người đứng đó mong cô kịp lúc và cuối cùng cô cũng vào kịp trước khi cánh cổng khép lại.

4 người biến mất không dấu vết trả lại mọi thứ yên tĩnh  vốn có của nó.

***x*****x*****x*****x******

Mọi người đã về,xung quanh cũng y như thế chỉ là tiếng mọi người tấp nập trở lại thôi.

4 người nhìn nhau rồi vui mừng ôm nhau nhảy cẩng lên,chúng ta về được nhà rồi,tạ ơn trời phật !!! Tưởng hết về rồi chứ.

* BỐP *

Bỗng có cái chảo từ đâu hạ cánh ngay đầu Của anh chàn Anh Quốc,anh có chút choáng váng một hồi  rồi còn nghe tiếng người giận dữ hét ầm phía sau:

"Thả ngay bàn tay thối của ngươi ra khỏi em gái ta,tên thuốc phiện kia,aru 💢"

"ChinA ?"

"Ngươi làm sao ngơ ngơ ngác ngác vậy,còn không mau thả tay Liên —em gái ta ra,aru"

Anh vừa nhận thức được anh mới ôm phải cô lúc mừng quá quên bén đi mất,cô rút tay lại,ngại ngùng ,đương nhiên cái quan trọng hết là anh phải trốn khỏi cái gia đình Châu Á đầy sát khí kia nếu anh muốn lên bàn thờ cùng tổ tiên.

Thế là một cuộc náo loạn như ngày nào trong căn biệt thự hetalia này lúc nào mà chẳng thế.

Cô và kiku thản nhiên uống trà ngồi ngắm anh bị anh em dí chạy sấp mặt

," Ôi ! định mệnh cuộc sống "

ENd

https://www.youtube.com/watch?v=nqx5zBwkB6I

https://www.youtube.com/watch?v=MWp3gxDRK2o





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store