Mở đầu.
Ngoài trời chuyển cơn giông cùng mây đen kéo đến đặc quánh, phủ kín cả bầu trời trên sân trường nhuộm một màu tro xám lạnh. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái trường vang khắp dãy lớp học tầng hai.
Tất cả học sinh đã được thông báo cho nghỉ sớm do cơn bão đang tiến gần. Một số học sinh vội vã thu dọn sách vở, số khác vừa đi vừa cười đùa cho bớt sợ hãi. Nhưng Trần Thế Tranh, cậu học sinh vẫn đang ngủ gục trên bàn cuối lớp.
Cậu ngồi gần cửa sổ, chỗ mưa đôi khi lùa vào khiến giấy tờ bị ướt nhẹ. Đầu cậu tựa lên cánh tay trái. Tuy là người không giỏi giao tiếp, chẳng hòa mình vào mấy câu chuyện phiếm nhạt nhẽo của đám bạn, nhưng lại là một trong những người luôn đạt điểm cao, lặng lẽ trong góc và chưa từng gây sự chú ý. Hôm nay cũng thế.
"Ê Tranh, về thôi! Ngủ cái kiểu gì mà say như chết thế. Cả lớp về hết rồi kìa."
Hoàng lắc vai Tranh khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Giọng nửa trêu nửa trách. Một vài đứa khác nhìn lại, cười khẽ. Một thằng buông câu trêu chọc.
"Chắc đang mơ thấy gái lớp bên đấy!"
Cả đám cười ồ rồi ào ra khỏi lớp, tiếng bước chân hỗn loạn vang dội hành lang giữa cơn mưa. Tranh khẽ cười hơi ngượng nhưng không đáp. Cậu dụi mắt, mắt kính trễ xuống chóp mũi, rồi lặng lẽ đứng dậy.
Gió bên ngoài thỉnh thoảng lùa vào mạnh hơn. Tấm rèm mỏng bay phần phật, đập nhẹ vào cửa sổ phát ra âm thanh như tiếng vải bị vò nát.
Cậu lặng lẽ dọn dẹp, cất vở và bút vào balô, chậm rãi đeo lên vai rồi đi về phía cửa lớp, lách người ra ngoài. Hành lang dài trải rộng trước mặt cậu, chỉ còn ánh đèn lập lòe cùng tiếng mưa vỗ từng đợt ngoài cửa sổ. Gió vẫn rít khe khẽ qua từng khe cửa, nhưng…
Mọi âm thanh rộn ràng ban nãy, tiếng cười nói, bước chân vội vã tất cả bỗng biến mất hoàn toàn khi vừa bước ra khỏi lớp họ.
Không còn một tiếng động nào nữa. Không có tiếng dép lẹp xẹp trên cầu thang, không có tiếng xe máy ngoài cổng trường, thậm chí cả tiếng loa phát thanh từ phòng bảo vệ cũng im bặt. Cứ như ngôi trường đã bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài.
Tranh nhíu mày. Cậu tháo kính lau sơ qua, nghĩ mình vẫn chưa tỉnh, nhưng không, mọi thứ vẫn yên lặng đến rợn người. Cậu liếc nhìn quanh hành lang vắng, lòng hơi chộn rộn.
"Mọi người về nhanh thật. Còn mình thì cứ chậm chạp..."
Cậu lẩm bẩm như tự trấn an. Giọng cậu nghe nhẹ và thấp. Sau đó quay người, định bước xuống cầu thang. Nhưng ngay lúc bàn chân vừa nhấc lên…
Tạch.
Ánh đèn sáng chợt sáng lên bất ngờ từ lớp học kế bên, lớp 11A2.
Tranh khựng lại.
Giờ này tất cả học sinh các lớp đã về nhà. Cả lớp 11A2 cũng không ngoại lệ.
Không hiểu sao, cậu bước lùi lại vài bước, rồi đứng im nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang khép hờ kia.
Sau một thoáng do dự, Tranh đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa, nó mở ra dễ dàng với tiếng cót két kéo dài, chói tai giữa hành lang im lặng.
Cậu bước vào, hơi ngập ngừng. Chỉ định tắt đèn rồi đi. Cậu không muốn bị thầy giám thị ghi sổ trực ban sáng hôm sau vì "điện phòng học không tắt đúng giờ" chuyện đó từng xảy ra vài lần rồi.
Tay cậu bật công tắc, tạch. Bóng tối phủ kín lớp học chỉ trong cái chớp mắt.
Tranh lùi bước, định khép cửa lại và quay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, mắt cậu vô thức hướng về cuối hành lang.
Ở nơi cuối hành lang xa xa, có một bóng người đang đứng đó. Tóc xoã dài, đồng phục trắng, là nữ sinh.
Cô ta đứng quay lưng về phía Tranh.
Bất động. Không nhúc nhích lấy một chút nào.
Cậu khựng lại, không rõ là bạn cùng lớp, hay ai. Ai lại còn ở đây giờ này?
"Bạn gì ơi?"
Tranh gọi, giọng không lớn nhưng đủ vang trong hành lang trống trải.
Bóng người kia không nhúc nhích.
Tranh chau mày, gọi lớn hơn.
"Bạn nữ kia ơi! Bạn còn chưa về hả?!"
Vẫn không có phản hồi. Nhưng…
Cô ta xoay đầu.
Chỉ là đầu thôi. Cổ vặn ngược từng chút, nhưng có cái gì đó không đúng, cổ cô ấy hơi xoắn lại một cách kì lạ.
Tranh chết đứng. Cậu nuốt nước bọt cái ực, cổ họng khô khốc nhưng ráng hít một hơi, gắng giữ giọng bình tĩnh.
"…Bạn ơi… sao còn ở lại? Muộn rồi…"
Cậu bắt đầu tiến về phía cô gái ấy, từng bước một vang lên lộp cộp trong hành lang dài và tối. Gió từ đâu đó luồn qua khe kính, làm mấy tấm rèm vải cuối dãy bay phần phật.
Cô gái kia bắt đầu di chuyển vể phía cậu
Tranh khựng lại.
Cảm giác bất an bùng lên dữ dội trong ngực như tiếng trống dồn. Cậu vô thức lùi lại, mắt không rời khỏi dáng người đang càng lúc càng tới gần.
"Gì vậy...?"
Giọng cậu hơi run.
Nhưng cô ta không dừng, ngược lại còn lao tới.
Bằng một tốc độ dị thường, những bước chân loạng choạng, không có ý thức. Từ khoảng cách của Tranh có thể thấy được chiếc váy trắng loang lổ như dính nước bẩn màu đen.
Cậu lùi vội về phía cầu thang, tim đập mạnh tới mức muốn vỡ tung lồng ngực.
Và rồi, càng lại gàng càng thấy rõ hơn khuôn mặt cô ta. Cặp mắt đen sâu hoắm. Làn da trắng bệch không chút sinh khí, nổi cả gân mờ dưới lớp da nhợt nhạt.
Miệng đen đặc. Một chất lỏng sền sệt, đặc quánh rỉ ra từ hai bên khóe miệng, kéo dài xuống cằm như thứ mực tàu mục rữa.
Đáng sợ nhất, miệng cô ta ngoác rộng đến tận mang tai, như bị rạch toạc, như đang cười... hay khóc… không thể phân biệt nổi.
"Ahhhh—!!!"
Tranh gào lên, toàn thân căng ra vì hoảng loạn. Cậu quay người bỏ chạy, guồng chân bạt mạng lao xuống cầu thang.
Tiếng bước chân của cậu vang rền, hòa cùng tiếng gió rít gào. Phía sau có tiếng gì đó bám sát sàn, tiếng lê trượt kinh hãi di chuyển trên sàn.
Tranh sao có dám ngoái lại. Không cần nhìn cậu cũng biết nó đang ở ngay sau lưng mình.
Tiếng chân rầm rập trên bậc thang dội ngược lên từng mạch xương sống. Tranh không dừng lại một giây nào, cậu lao thẳng xuống tầng một, cả người gần như mất thăng bằng vì quá vội. Tim đập như sắp nổ tung, cổ họng nghẹn lại, mọi tiếng động phía sau giờ đây chỉ còn là một khối hỗn độn của hoảng loạn.
Khi chạm chân xuống nền hành lang tầng một, Tranh không nghĩ, không nhìn quanh, chỉ làm theo bản năng mà rẽ phải.
Ngay sát cầu thang chính là nhà vệ sinh nam.
Không có tiếng người, không ánh đèn.
Chỉ có thứ mùi ẩm mốc, ngai ngái của gạch cũ và hơi nước đọng lại, trộn lẫn với cảm giác ớn lạnh xuyên qua da thịt. Cậu đẩy mạnh cánh cửa nhà vệ sinh, tiếng bản lề kêu cọt kẹt.
Không kịp suy nghĩ thêm, Tranh phóng vào buồng vệ sinh thứ hai, buồng cửa còn nguyên, không bị hỏng. Cậu đóng sập cửa lại, khóa chốt, rồi leo lên bệ ngồi, co chân, thu người thật gọn, không để lộ đôi giày qua khe hở phía dưới.
Trong bóng tối mù mờ, cậu bịt chặt miệng bằng tay áo sơ mi. Cổ tay ấn mạnh vào miệng đến nỗi vết cắn bắt đầu in hằn qua lớp vải trắng. Toàn thân run rẩy, vai co giật, nhưng cậu không được phát ra tiếng. Nước mắt bắt đầu chảy xuống hai bên má, nóng hổi, rồi nhanh chóng lạnh đi giữa làn không khí tê cóng.
Rào... rào...
Mưa vẫn đổ ngoài trời, nhưng tất cả như bị cách biệt, chỉ còn nhịp tim đập dồn dập trong tai Tranh, và… tiếng cánh cửa nhà vệ sinh mở ra..
Tiếng giày kéo lê trên sàn chậm rãi.
Một tiếng... hai tiếng... dừng lại.
Tranh siết chặt hai tay vào đầu gối, miệng mím chặt vào cánh tay ướt đẫm nước mắt và mồ hôi lạnh. Cậu không dám thở mạnh, như thể chỉ một tiếng thở ra cũng có thể đánh động thứ đang hiện diện bên ngoài.
Rồi tiếng gõ vang lên.
Cộc… Cộc…
Một nhịp.
Ngay cửa buồng bên cạnh.
Tranh mở to mắt. Trong đầu gào thét.
"Đừng động đậy. Thứ kia là gì, mau đi đi!"
Cậu cắn chặt, cố nén tiếng nấc. Không gian chìm trong tĩnh lặng chết chóc, đến mức có thể nghe được tiếng nhỏ giọt chất lỏng gì đó rơi xuống nền gạch men cũ kỹ.
Chảy từ đâu? Từ miệng cô ta? Từ khe cửa? Hay từ trên trần…?
Cộc… Cộc…
Tranh cắn chặt răng, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Cậu lặng lẽ, từ từ luồn tay vào túi quần, cố không tạo ra bất kỳ tiếng động nào. Ngón tay run run lần mò, túi trống rỗng.
Không có điện thoại.
Không thể nào…
Rồi Tranh sực nhớ, lúc nãy vừa tỉnh dậy, không để ý khi cậu dọn dẹp đồ vào balô, cậu bỏ điện thoại dưới hộp bàn.
Tuyệt vọng như bị đẩy xuống đáy vực.
Không còn cách nào khác.
Tranh hít sâu một hơi, rồi bất ngờ mở cửa buồng vệ sinh, lao thẳng ra ngoài. Tiếng cửa đập mạnh vào vách tường vang lên trong không gian hẹp. Cậu không quay đầu lại, chỉ biết chạy, chạy và chạy hết sức...!
Phía sau, tiếng lép nhép và kéo lê vang lên của thứ kia đang trượt mình trên sàn nhà, rượt theo.
Cậu phóng lên cầu thang, chân loạng choạng, trượt cả một nhịp nhưng kịp bám lan can. Mắt kính bị lệch hẳn sang bên, mọi thứ mờ nhoè, méo mó, Tranh gần như không thấy gì cả.
Cậu tới hành lang tầng hai, lao về phía lớp mình, 11A1.
Tim đập dồn dập.
Tay run lên khi chạm vào nắm cửa, vặn mạnh.
RẦM!!
Cửa bật ra, Tranh lao vào như bắn, không kịp khép lại, rồi nhào đến chiếc bàn cuối lớp. Mọi thứ đã tối om, nhưng cậu biết vị trí quá rõ. Tay cậu thò xuống dưới hộp bàn…
Chạm được điện thoại.
Vẫn ấm, vẫn còn đó. Cậu rút nó lên, màn hình sáng lên yếu ớt qua làn kính mờ vì nước. Tay run bắn, cậu cố gắng vuốt mở, nhập mật khẩu... sai.
Lần hai... sai.
"Bình tĩnh… Tranh… bình tĩnh…"
Lần ba... mở được!
Cậu chưa kịp nhấn nút gọi… thì thứ đó… đã tới.
Tiếng bịch bịch như tiếng chân lún trong bùn vang lên trong lớp học.
Tranh ngẩng mặt lên, mồ hôi hòa cùng nước mắt, miệng mấp máy không thốt được lời.
Thứ đó đang tiến lại gần.
RẦM!
Một cái lắc vai mạnh khiến Tranh hét lên.
"Ê Tranh, về thôi! Ngủ cái kiểu gì mà say như chết thế. Cả lớp về hết rồi kìa."
Mắt cậu mở to, kèm theo hơi thở gấp gáp.
Giọng nói quen thuộc vang lên sát bên tai.
Hoàng lắc vai Tranh khiến cậu giật mình ngẩng đầu. Giọng nửa trêu nửa trách. Một vài đứa khác nhìn lại, cười khẽ. Một thằng buông câu trêu chọc.
"Chắc đang mơ thấy gái lớp bên đấy!"
Cả đám cười ồ rồi ào ra khỏi lớp, tiếng bước chân hỗn loạn vang dội hành lang giữa cơn mưa. Tranh khẽ cười hơi ngượng nhưng không đáp. Cậu dụi mắt, mắt kính trễ xuống chóp mũi, rồi lặng lẽ đứng dậy. Cậu nhìn xuống hộp bàn, thấy điện thoại vẫn ở đó
Chỉ là mơ.
Chỉ là mơ thôi.
Nhưng sao cậu vẫn còn cảm giác đau nhói ở cổ tay, ngay chỗ cậu từng cắn xuyên lớp áo trong mơ.
Tranh cúi nhìn.
Ống tay áo sơ mi bên trái có một vệt rách nhỏ, và vết răng mờ vẫn in hằn rõ ràng.
Sau cơn ác mộng hãi hùng, Tranh nhanh chóng dọn sách vở, thu xếp đồ đạc, rồi cùng Hoàng và những người bạn khác lục tục rời khỏi lớp. Hành lang tầng hai giờ đã sáng đèn hơn, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện râm ran khắp lối đi khiến mọi thứ như bình thường trở lại.
Khi đi đến đầu cầu thang, Tranh vô thức liếc nhìn sang lớp bên cạnh, 11A2.
Căn lớp im lặng, không một ánh đèn nào. Ánh mắt cậu tiếp tục hướng về cuối hành lang.
Lần này là bóng dáng quen thuộc của cô giáo chủ nhiệm lớp 11A2, đang cùng vài học sinh khác bước chậm rãi về phía cầu thang. Một tay cô xách túi, tay kia khẽ vẫy chào ai đó. Các học sinh đi cạnh trông cũng bình thường, cười nói nhỏ nhẹ.
Không còn gì bất thường cả.
Tranh khẽ thở phào. Nhịp tim đang đập thình thịch dần chậm lại. Cậu quay sang Hoàng, cố nở một nụ cười yếu ớt rồi bước tiếp xuống cầu thang, hoà vào dòng học sinh đang dần tan về.
Ngoài trời vẫn còn mưa lất phất. Nhưng trong lòng Tranh, nỗi sợ đã dịu đi, ít nhất là cho đến khi cậu đặt lưng lên giường tối nay…
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store