ZingTruyen.Store

Apartment

Chloe nâng chiếc tách bằng sứ, tinh tế nhấp một ngụm trà đen. Elvage nổi tiếng với thức uống nhạt thếch và đắng chát đó. Nhưng không phải vì vị của nó, chỉ là sự bắt đầu có điểm đặc biệt. Cây trà được tưới bằng nước mắt và máu của loài hạc Ciconia nigra.

Tôi biết và mọi người đều biết, nó là cách trà đen lan truyền quy mô lớn trên thế giới.

Họ muốn một sức mạnh, một năng lực không có thật, họ muốn chứng kiến một câu truyện cổ tích? Họ muốn gột rửa bởi thứ từng ngâm trong sự thanh kiết của những giọt máu đỏ ngầu?

Họ nhận được gì từ điều đó?

Tôi sẽ đánh một ván cược với toàn bộ số tiền mình có để khẳng định tất cả đều quá đỗi lố bịch.

"Vì sao hả?"

Em ngẩng đầu nhìn tôi, bờ môi nhếch lên một vầng trăng khuyết. Nàng đưa ra một câu nói mập mờ rằng, trà đen có vị rất giống tâm hồn người thưởng thức. Đặc biệt hơn, dù đổ đến nước thứ ba, hương trà vẫn không hề đổi thay, chỉ có lá chìm sâu dưới đáy cốc, hao kiệt, tơi tả.

Tôi có thể không tin những lời Chloe nói nhưng tôi có thể hiểu. Em sẽ không làm một con thiên nga nhuộm mình trong sự tàn nhẫn của nhân loại, em thích thản nhiên nhai nuốt và tận hưởng cái sức sống tàn rữa đâm trong bầu ngực, những gốc rễ không ngừng mọc trồi cuốn lấy thân xác em, một cách chậm rãi.

"Em rất giống Henry"

Đôi nét bất ngờ đã len lỏi trong ánh mắt Chloe dù em cố gắng che đi bằng vài sợi tóc mai thưa thớt.

Và em, lại cười, nhưng không giống ban nãy. Có đôi phần khờ khạo và lúng túng. Em định nói gì đó nhưng bờ môi bất chợt mím lại. Chloe, trầm ngâm và im lặng.

Khi chúng tôi tính tiền, ông chủ có đưa cho em một chiếc danh thiếp và nói người này cần gặp em. Ông ta còn tả lại rằng đó là một chàng trai trẻ, khoảng 27, 28 tuổi, ngũ quan sáng sủa.

Trong đầu tôi hiện lên hai chữ SJ, vội vàng hỏi Chloe tên của người này.

"Seokjin"

"Em có thấy điều gì lạ không"

Nàng đánh mắt buông lơi một câu: "Có gì lạ chứ!"

Có lẽ tôi nghĩ nhiều rồi! Chloe nói rằng tối nay em sẽ gọi cho người này, biết đâu là một công ty sản xuất âm nhạc nào đó. Con ngươi nàng lóe lên một dải sao trời, tôi thấy em của quá khứ xơ xác nhưng tràn đầy sự sống. Em tựa như một nhánh hoa đến mùa sinh trưởng, rực rỡ và chói lọi.

Tôi dần quen với một Chloe u sầu mà quên mất, có chút hi vọng lấp ló, ẩn hiện. Em ôm ấp những niềm tin biến thành con bướm ngũ sắc tìm kiếm ánh sáng diễm lệ chốn thần tiên.

• •

"Tôi sẽ lấy làm vinh dự nếu được tiếp đãi quý cô Baudelaire vào một sáng thứ bảy ấm áp"

"Ồ! Vậy thì tuyệt quá. Tôi sẽ gặp anh sau!"

Chloe niềm nở và hạnh phúc như một con nai vàng tìm được lùm cỏ non xanh mướt.

Có thứ gì đó sâu trong tôi cảm thấy khó chịu với nụ cười ấy. Vì sự khách khí của tên đàn ông lạ mặt hay giọng điệu của một quý cô đoan trang mà em dùng. Ai tin được mấy năm tháng tôi cạnh bên, Chloe chưa bao giờ đối xử như vậy với tôi chứ.

"Namjoon, anh không khỏe sao?"

Em nhìn tôi ngơ ngác, ngây ngô và đáng yêu biết mấy.

"À không... tôi không có"

Ngập ngừng vài từ, tôi ước Chloe không thấy mình hoảng loạn thế này.

Ánh trăng mơn man trên chiếc cổ trắng ngần của nàng, nhưng giờ thì không nữa. Chloe đã chạy đến nhảy vào lồng ngực tôi. Em có biết rằng tôi đã siết chặt như thể đây là lần đầu chạm tay vào mộng tưởng tựa không bao giờ hóa thực.

"26/8/2018,

Dưới lớp sao đêm phủ kín bể trời, có kẻ khờ thảng thốt khi đại dương nhấn chìm vào vòng tay của thiên sứ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store