ZingTruyen.Store

Apartment Hoseok

bữa tối của hai người vào hôm trước

Căn phòng giờ chỉ còn tiếng va chạm của đồ vật, tiếng đồng hồ kêu phía sau lưng anh, tiếng Ami lặng lẽ hoàn thành phần ăn của mình. Hoseok vẫn im lìm suy nghĩ xem nên mở đầu câu chuyện như thế nào thì chuông điện thoại của anh đã thay anh làm chuyện đó. Hoseok có thể thấy Ami giật bắn mình khi chuông điện thoại của anh kêu, vì anh để âm lượng rất to, phòng khi anh ngủ quên nhưng có việc gì gấp (thường những cuộc gọi đến của anh đều rất cần thiết trả lời ngay, tính cả cuộc gọi chơi game của Namjoon) anh có thể tỉnh dậy khỏi cơn mơ được.

Hoseok gạt sang trả lời ngay lập tức mà chưa còn nhìn vào tên người gọi đến. Hoá ra là thằng giặc hay phá đám anh Park Jimin.

"Anh bật TV lên đi"
"Vì sao"
"Anh cứ bật lên đi, kênh 1, nhanh lên"
"Nhưng mà vì sao chứ"
"ANH BẬT LÊN ĐI Ạ SAO CỨ HỎI THẾ"

Thằng bé hét to quá nên ngay cả Ami không nghe trực tiếp điện thoại cũng biết nội dung cuộc trò chuyện. Ami đứng dậy, cầm lấy điều khiển và ra hiệu cho Hoseok rằng mình sẽ bật TV hộ anh.

"Được rồi"

TV màn hình bật sáng cũng là lúc hình ảnh của Hoseok hiện lên rất sống động ở màn hình.

Ami ồ lên trong im lặng. Cô quay lại nhìn Hoseok mà ra hiệu kiểu "anh đấy à".

"Anh đang ở trên TV và trên mạng anh bị xin info ầm ĩ rồi này"

Hoá ra Jimin nó gọi vì cái này, Hoseok chỉ ừm một cái rồi tắt máy ngay lập tức, còn chẳng kịp nghe tiếng ú ớ gì từ phía Jimin.

"Này là hôm anh ở trường học, hướng dẫn cách tự vệ, anh không nhớ là hôm đó có máy quay"
"Hoặc là anh quá tập trung"

Ami cười, quay qua nhìn chăm chú vào TV. Hoseok thực sự rất đẹp trai, lên ảnh không bị dìm một chút nào, hoặc là có chút chút. Ami quay qua nhìn Hoseok ngoài đời thật, người cũng đang chăm chú nhìn bản thân mình trên TV. Hoseok ở ngoài đời đẹp trai hơn.

Hoseok trên TV đang hướng dẫn cách để thoát khỏi việc bị trói bằng băng dính. Thông tin này rất hữu ích, cô không hề muốn bản thân phải sử dụng những cách làm này, nhưng cô cần phòng vệ, do vậy nên Ami rất chăm chú lắng nghe. Hoseok nói muốn thực hiện cách này phải giơ tay quá đầu, chú ý dồn lực vào phần cổ tay. Cô thử thực hành, giơ tay cao quá đầu. Hoseok đang trầm ngâm đứng cạnh Ami phải bật cười. Nhìn cô ấy kìa, cô ấy đang học theo anh.

"Hàng thật đang đứng cạnh mà sao em phải học theo trên TV thế kia"
"Đều là anh Hoseok cả mà ạ"

Ami tươi tắn quay sang phía Hoseok. Cô ấy rất nhập tâm học hành, nên Hoseok cũng rất nhập tâm làm thầy giáo luôn.

"Giữ chắc cổ tay nào, đúng rồi, bây giờ dùng 1 lực thật mạnh đập tay xuống dưới, đồng thời tách cổ tay ra"
"1,2,3" - Hai con người ngớ ngẩn này cùng hô vang lên để thực hiện động tác này, dù đâu có bị trói đâu. Để rồi làm xong nhìn nhau cười ngớ ngẩn.

"Nhưng anh dạy dễ hiểu và truyền cảm đó anh cảnh sát"
"Đối với nghề thì anh rất chuyên nghiệp, anh phải khẳng định điều đó"

Anh cảnh sát đứng cạnh cô rất tự hào, khoé miệng không thể ngừng nhếch lên, anh đang rất vui vẻ.

"Ủa vậy phần này, anh giảng lại đi"

Hoseok trên màn hình đang giảng những điểm yếu của đàn ông để tấn công nhanh gọn lẹ nhất.

"Gáy, nhưng hãy nhớ điểm để đánh vì nếu không sẽ thành giết người. Và hạ bộ, 1 cú thôi là đủ rồi. Em có thể thực hành"
"Thực hành á????"
"Em đá không khí đi, làm ơn đừng thực hành trên anh"

Anh là để thương yêu.

Mọi người à, cả Hoseok và Ami lúc đó đều có trong đầu suy nghĩ này. Nhưng rất tiếc với lá gan bé và liêm sỉ còn nhiều, họ chỉ bận cười hihi haha với nhau suốt chương trình đó, cho tới lúc nhớ ra là mì đã nguội ngắt cả rồi.

"Quay lại ăn nốt thôi"
"Vâng em cũng nghĩ thế"

Không khí gượng gạo của buổi ăn bỗng biến thành một bầu trời vui vẻ, chỉ vì chương trình dạy cách phòng vệ của Hoseok. Tự dưng anh muốn tự ôm lấy bản thân, rằng tốt lắm, anh làm cô ấy cười đỏ cả mặt rồi.

hiện tại

Ami bị bỏ lại ở một góc nhà sau khi đã được trói lại tạm thời bằng băng dính.

"Tao sẽ hoàn thành xong việc của tao nhanh thôi, sau đó, mày sẽ xong đời với tao"

Hắn kề dao vào cổ Ami, không chỉ là đe doạ, mà đã khứa lên da khiến cô cảm thấy rát rồi. Cô chắc chắn rằng máu đang rỉ ra trên cổ. Tên trộm đi lại khắp phòng để tìm thứ quý giá, lần lượt trang sức của cô đều bị hắn bỏ vào túi. Ami chợt nhớ đến bài học thoát thân hôm trước cùng Hoseok.

"Đúng rồi, có cách thoát khỏi trói băng dính mà"

Cô nghĩ. Tên trộm bỗng lại gần, gỡ băng dính ở miệng của cô ra.

"Tiền mày để đâu? Nói"

Ami không giữ tiền mặt trong nhà, vì mẹ cô vốn là một người rất cẩn thận, luôn luôn nhắc nhở rằng chỉ giữ ít tiền mặt thôi, còn lại hãy để trong ngân hàng để phòng trừ bất trắc như trộm viếng. Ra là mẹ cô cũng đúng. Hiện giờ cô cần hắn làm gì đó để không quan tâm đến Ami nữa, như vậy cô mới có thể loay hoay cởi trói cho bản thân được.

Ami làm việc cho văn phòng và thường ra khỏi cơ quan cuối cùng. Cô giữ rất nhiều chìa khoá, từ khoá tủ tới khoá cửa, chưa kể cô cũng đựng rất nhiều thứ đồ linh tinh tạo ra tiếng rất to trong túi xách. Việc này chắc sẽ giúp hắn chuyển sự chú ý một chút.

"Túi..xách"
"Được, ngoan. Tí tao sẽ thưởng"

Hắn vỗ bàn tay dơ bẩn vào má Ami, còn tiện di một đường từ má xuống tới tận ngực của cô sau khi nhanh chóng bịt kín miệng cô lại. Một cảm giác ghê tởm dâng lên, thậm chí còn dẫn đến cảm giác buồn nôn, khi cô nghe hắn lẩm bẩm rằng cơ thể cô thực sự không tồi.

Đúng như cô dự đoán, tiếng lạch cạch phát ra từ túi xách rất to, còn hắn thì rất chú tâm vào việc lục tìm.

"Làm ơn việc này hãy thành công"

Cô giơ tay cao quá đầu và đập mạnh xuống. Tiếng "xoẹt" của băng dính vang lên, cũng là lúc Ami muốn bật khóc. Gỡ miếng băng dính trên miệng, cô nhanh chóng vớ lấy cây gậy phơi quần áo ở góc nhà, trước khi tên trộm kia phát hiện ra rằng cô đã thoát được trói. Trong đầu Ami chỉ nghĩ rằng phải thoát thân, nên cô đã đánh gậy loạn xạ về phía hắn. Sau khi ăn vài cú, hắn đã bắt được cây gậy của cô.

"Con ranh, mày được lắm. Mày làm tao nóng máu rồi đấy"

Hắn kéo cây gậy lại, cũng là kéo Ami lại gần. Cô quá run để làm bất cứ thứ gì chống lại hắn rồi.

"Tao đã định thưởng thức mày sau khi tao xong việc, nhưng có vẻ là mày không chờ được?"

Hắn lại định động vào người cô, một lần nữa.

Hoseok nói, điểm yếu lớn nhất của đàn ông là hạ bộ.

"Tôi sẽ thưởng thức ông trước"

Một cú lên gối với lực mạnh nhất mà Ami có thể dồn được, hướng thẳng vào hạ bộ. Tên đó ngã xuống sàn cùng một bộ mặt đau đớn. Đó cũng là lúc cửa nhà cô bật mở, ngay lập tức 2 người chạy vào.

Jimin nhìn hoàn cảnh này, sai sai. Chị ấy đang đứng rất bình yên, còn cái tên mà anh nghĩ sẽ đang cầm dao dí khắp mọi nơi thì.. nằm đau đớn dưới đất.

"Chị không sao chứ ạ"
"Tôi không sao, làm ơn.. bắt hắn"

Hoseok theo sau Jimin, chạy tới nơi thì đã thấy tên trộm bị giải ra ngoài với vẻ mặt đau đớn rồi. Anh xông vào trong và thấy Jimin đang đứng ở đó rồi.

"Jimin, chú đi lo thằng còn lại vừa bắt được, để Ami cho anh"
"À vâng"

Ami vẫn đang đứng ở vị trí đó, thấm máu từ vết thương bằng giấy mà Jimin đưa cho. Cô ấy trông không bình thường, chắc chắn.

"Mở vết thương cho anh xem"

Cô ngoan ngoãn làm theo lời của anh. Đó là một vết cắt nông, không ảnh hưởng gì, chỉ cần sơ cứu bình thường là được.

"Em an toàn rồi..không cần.."

Đặt tay lên vai Ami, Hoseok mới cảm nhận được. Cô đang run rẩy hơn bao giờ hết, thân nhiệt hạ xuống rất thấp. Ami ngã xuống, không còn chút sức lực nào dựa vào người Hoseok.

Cô bất tỉnh.

__

Đầu Ami nặng trịch khi cô có ý thức trở lại. Nhịp tim cô cũng bình ổn hơn rồi. Cô nhớ rằng mình đã ngất đi vì quá sợ hãi, nhịp tim tăng nhanh đột ngột. Cô còn nhớ mình đã ngất trước mặt Hoseok, vậy đây là giường của Hoseok, cô cảm nhận được mùi của anh ấy. Vết thương trên cổ của cô đã được băng bó vào rồi.

Hoseok đang đứng ngoài ban công nghe điện thoại. Đó là cuộc gọi từ Jimin, báo cáo về vụ bắt giữ ban nãy.

"Nhưng mà chị ấy hình như cũng từng bắt 1 tên ở công viên đúng không, sao chị ấy ngầu vậy, mạnh mẽ và xinh đẹp. Black Widow ngoài đời thực à?"
"Dẹp đi, báo cáo xong chưa? Anh cúp máy"

Hoseok cúp máy ngay sau đó. Ở sở của anh đều đang ầm ĩ lên ngưỡng mộ Ami, vì căn bản sự thật là chính cô đã hạ tên lưu manh bẩn thỉu đó. Nhưng cô gái ấy còn đang bất tỉnh vì sợ hãi, cô ấy cũng chỉ là một người bé nhỏ thôi. Lúc cô ấy ngất, tim anh muốn rơi ra ngoài, chẳng suy nghĩ được gì thông suốt cả. Hoseok nghe thấy tiếng động trong phòng.

Ami tỉnh rồi, cô đang đi xuống giường để uống chút nước thì Hoseok phát hiện ra. Anh đẩy cửa đi vào trong, nhanh chóng mang đến cho Ami một cốc nước. Hoseok cứ vậy ngồi trầm ngâm nhìn Ami uống hết 1 ly nước đầy.

"Em ổn rồi, anh không phải nhìn em chằm chằm thế đâu"

Ami cười vui vẻ thông báo cho Hoseok sau khi uống hết cốc nước từ anh. Anh cảnh sát vẫn chẳng nói gì, nhìn Ami bằng một ánh mắt lo lắng. Cô tỉnh lại, vui vẻ cười nói bình thường làm Hoseok muốn thở phào nhẹ nhõm. Buổi sáng hôm nay thực sự đã doạ chết cả Hoseok cả Ami.

Anh không nói gì, chỉ kéo tay Ami, ôm trọn cô vào lòng. Ami vốn đã hồi phục và cố không nhớ gì về những trải nghiệm đáng sợ ban nãy, nhưng Hoseok đột ngột ôm cô, đột ngột trao cho cô một vòng tay như vậy.

Ami bật khóc. Nước mắt cứ vậy rơi xuống không thể kìm lại được, như thể cái ôm của Hoseok đã phá huỷ lớp phòng ngự cuối cùng của cô vậy.

"Em..em đã rất sợ. Hắn đã chạm vào người em, hắn đã định.."

Ami khóc một lúc lâu, ướt cả một mảng áo của Hoseok. Ami khóc xong cảm thấy thực sự thoải mái, một phần vì trút được hết sự sợ hãi, một phần vì đang được Hoseok dỗ dành. Cô vừa được anh em, vừa được anh xoa đầu như dỗ em bé nín khóc. Hồi phục rồi nhưng vẫn muốn ôm Hoseok thêm một tí nữa.

Anh cảnh sát thì nhắc tới làm gì, thực sự Hoseok cũng đâu muốn buông Ami ra. Anh nghe cô khóc đau lòng muốn chết, anh cũng cần ôm cô để hồi phục lại trái tim tổn thương này.

Cái ôm như kéo dài vô tận vậy, vì hai người không nói câu nào, nhưng thâm tâm lại giống nhau. Không. Muốn. Buông.

"Ami, em xuống đây ở với anh được không?"

Có lẽ vì không khí đang lãng mạn quá nên Hoseok đã buột miệng nói suy nghĩ ra mồm. Cho đến khi nhận ra, anh tá hoả nhìn xuống thì thấy cô Ami đã ngủ từ đời này rồi.

"Vậy là không nghe thấy anh nói gì rồi.."

Hoseok cười, hơi tiếc một chút. Bỗng dưng anh muốn em ấy nghe thấy những lời kia.

"Em có nghe thấy.."

Tiếng thì thầm của Ami lọt vào tai Hoseok.

"Anh nghe thấy em trả lời rồi, tim anh đang đập nhanh lắm đây này" - cô tiếp lời

Ami rúc trong lòng Hoseok không dám ngẩng mặt lên, chỉ dám thì thầm, còn tai thì đang cảm nhận nhịp tim của anh cảnh sát. Cô đang xấu hổ, cô không nghĩ Hoseok cũng có tình cảm giống mình. Liêm sỉ rớt rồi, nhưng da mặt cô vẫn mỏng lắm. Sĩ quan nghiêm túc Hoseok cũng không khác gì, nghe lời đáp trả thì thầm của Ami mà nhịp tim đang đập loạn xị ngậu trong lồng ngực. Dường như Ami không chịu tha cho trái tim của anh, Hoseok nghĩ.

"Em thích anh" Ami ngẩng mặt lên nói một câu mà làm mặt của Hoseok biến đổi từ đỏ bình thường sang rất đỏ.

Anh nhớ đã từng nhận rất nhiều lời tỏ tình, nhưng chưa lần nào mà Hoseok cảm thấy khó thở như lần này hết. Anh nghĩ rằng, em trai Jungkook yêu quý của anh à, lần này, mày không phải đi từ chối hộ anh đâu. Dũng cảm của 24 năm cô đơn này, Hoseok gửi nó trong nụ hôn của mình. Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nghiệp dư (mà anh cho rằng như thế) lên môi Ami. Một nụ hôn mà trước giờ chưa từng nghĩ nó có thể tuyệt như vậy.

"Em dễ thương quá đấy"

Hoseok chọc vào má Ami, khi nhìn cô đang ngại ngùng không dám đối diện sau nụ hôn của anh. Cô ấy thực sự rất dễ thương, anh thích đến điên mất.

"Nhìn anh này"

Anh nựng má, nâng mặt Ami lên, để thơm một cái lên chóp mũi đang ửng hồng của cô. Anh thành công bắt được bé dâu tây về nhà của anh rồi.

Ami cũng vươn tay nựng má Hoseok. Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

"Bây giờ em được làm thế này rồi đúng không, em nhìn bao lâu mà không được bẹo thử bứt rứt lắm đấy"

Thế giới lại có thêm một cặp đôi ngớ ngẩn, tỏ tình với nhau để rồi ngồi trên giường bẹo má nhau cười ngốc nghếch.

cuối cùng mình cũng hoàn thành apartment sau 1 tỉ ngày lười biếng. cảm ơn mọi người đã đọc bộ này của mình, mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn nữa ~ như bên begin again, mình sẽ cố viết thêm 1 bonus tại chuyện tình này đáng iu quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store