ZingTruyen.Store

apartment ;; hoseok

I

goldenbakery

Không thể tin được, mới xẩm tối mà bọn biến thái đã hoành hành. Ami vặn tay tên khốn đó, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn Ami với vẻ mặt xin tha thứ. Những kẻ cặn bã của xã hội này không nên được để lông nhông ngoài đường.

"Dạ, đồn cảnh sát"

Hoseok chạy tới công viên theo chỉ thị của sếp. Sếp hoảng hồn chạy vào phòng anh và nói MỘT CÔ GÁI bắt được một tên biến thái trong công viên. Một cô gái luôn, thực sự tuyệt. Khi anh tới thì tên biến thái đó đang bị trói cả chân cả tay bằng mấy cái dây thừng, chẳng hiểu kiếm được đâu ra giữa cái công viên chỉ toàn cây với cát này. Cô gái đó thì đứng bên cạnh tên biến thái sõng soài dưới đất. Nhìn cái cảnh này lại tưởng cô ta bắt cóc tên kia.

"Cô là người vừa gọi cho đồn"
"À vâng, anh nhặt tên cặn bã này giúp tôi"

Anh xách cổ tên kia dậy, hắn ta nhìn anh ai oán như muốn kể rằng từ nãy giờ hắn đã bị cô ta hành như thế nào. Đáng đời, chọc vào ổ kiến, với hành vi đó thì đáng lẽ nên thê thảm hơn một chút.

Cô gái đó có chút quen mắt. Hoseok cúi đầu nhìn cô gái đang phủi bụi trên váy. Một chiếc váy công sở màu be. Cùng một chiếc áo sơ mi màu kem và chiếc blazer màu nâu.

Nếu không nhầm.

Cái cô này, sáng nay đây mà.

flashback

Ai lại đi giết người ở quán ăn cơ chứ. Hoseok mệt mỏi đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, thà anh ở lại đồn làm ba công việc giấy tờ lăng nhăng hơn là đi phong toả lối đi rồi thu thập bằng chứng.

Nói thật, ngày nào phải đi phục vụ mấy vụ như này là ngày đặc biệt đau khổ của Hoseok.

.

Ami giật mình khi bước ra khỏi nhà vệ sinh là một đoàn người đông nghịt vây quanh hàng ăn. Rồi cảnh sát, cơ động rít còi ầm ĩ.

"Xin hỏi..có chuyện gì"
"Quán ăn vừa có sự việc xảy ra ở kho nhân sự.."
"Phiền đến cảnh sát luôn sao?"
"Là..giết người ạ"

Tiếng còi tiếp tục hú ầm ĩ, không thể tin được, tức là bây giờ quán ăn sẽ bị phong toả và không ai có thể bước ra khỏi đây.

Chết tiệt, 20 phút nữa cô phỏng vấn. Cái sự việc chết tiệt này thì chắc chắn không có xong trong 20 phút. Cô chạy vụt ra cửa và bị chặn lại bởi một anh cảnh sát uể oải.

"Xin phép hãy ở trong quán ạ"

Anh ta nói mà không thèm nhìn mặt Ami.

"Anh gì ơi, vụ việc này tôi không liên quan, 20 phút nữa tôi xin việc, không xin được tôi sẽ ăn cám đó"
"Xin không giải thích gì thêm"

Chết tiệt. Tên cảnh sát này.

Chị nhân viên nháy mắt gọi Ami. Vốn là cô nên chờ ít nhất 10 phút, vì bên trong hình như cũng tìm được nghi phạm rồi, lúc đó cô có thể có cơ hội đi. Đành vậy, án iếc chết tiệt, thằng nào rảnh rỗi giết người buổi sáng, cản trở hết công việc.

10 phút trôi qua, và Ami lại luẩn quẩn ra chỗ cửa. Tên điên kia vẫn không cho cô đi, mặc dù án thì cũng tìm được nghi phạm rồi.

"Anh gì ơi, nghi phạm tìm thấy rồi mà"
"Nhưng chưa có sự cho phép, tôi không để cô đi được"

Lần này thì hắn ta ngẩng mặt lên mà nhìn Ami rồi. Mặt mũi sáng sủa mà khó tính thế không biết.

"Tôi nói rồi, hôm nay tôi xin việc, trượt rồi mấy anh cảnh sát có nuôi nổi tôi không"

Anh ta chẳng nói gì, cao ngạo nhìn cô với ánh mắt một mực ĐỪNG HÒNG BƯỚC RA KHỎI ĐÂY.

"Vậy, xin phép"

Đành liều. Cô hất tay anh ta và chạy vù ra ngoài. Tiếng hét gọi cô vang lên phía sau.

"Này cô"

Vốn định chạy đuổi theo nhưng đội trưởng nói bên trong sắp giải quyết được rồi, cô ta không liên quan.

Nhưng vì để chuyện như vậy xảy ra nên khi về lại đồn Hoseok vẫn bị sỉ vả một trận. Đau đầu, đau người, đau mọi thứ. Tất cả là tại cô gái khó hiểu đó, tuân theo một chút không được sao. Trước cái hất tay cô ta còn đá vào chân anh một cái, hại anh đi khập khễnh cả chiều nay, mãi xẩm tối mới đỡ. Đồ con gái này.

end flashback

Anh vốn là hết đau rồi, nhưng nhận ra cô gái này làm chân anh lại nhói lên.

"Cô đúng là dữ dằn"
"Anh nói gì cơ"

Lúc này Ami mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt anh cảnh sát dưới ánh đèn vàng vọt của công viên.

"Anh là cảnh sát sáng nay"
"Dạ vâng, cô xin việc tốt chứ"

Hoseok thấy cô cười một tiếng.

"Nhờ ơn các anh, tôi đến muộn 5 phút và đương nhiên là trượt. Đã vậy cuối ngày còn gặp tên điên này"

"Và cả anh nữa" Ami nói thầm. Từ chiều đến giờ cô nguyền rủa gã này trên dưới 20 lần, vậy là bây giờ cho cô gặp luôn.

"Dù gì, cô cũng phải theo tôi về đồn. Cần cô điền một chút giấy tờ"

Tên biến thái kia nhanh gọn được tống lên một xe cảnh sát khác chờ sẵn, còn Hoseok đưa Ami về đồn bằng 1 chiếc xe cảnh sát đằng sau. Ami mặt tỏ thái độ hoàn toàn không muốn làm theo, nhưng có lẽ sẽ được chút tiền thưởng nên lẳng lặng theo cái anh cảnh sát có công lớn trong việc trượt phỏng vấn của cô kia.

Trạm cảnh sát ở ngay gần đó, mới ngồi lên xe chưa ấm mông đã tới. Đúng như cô nghĩ, cô được thưởng một chút tiền gọi là, nhưng mà cũng là thưởng nên tâm trạng của Ami đã cải thiện đôi chút rồi.

"Vậy cảm ơn các anh, tôi xin phép"

Ami vừa đứng dậy thì anh đội trưởng cầm cốc cà phê từ phòng nghỉ đi ra lớn tiếng gọi.

"Ấy bình tĩnh, tránh gặp trường hợp như ban nãy, Hoseok, cậu đưa cô ấy về"

"Dạ?" Hoseok tròn mắt nhìn đội trưởng.

"Cho cậu nghỉ trực luôn, đưa cô ấy về rồi về nhà luôn cũng được"

Được nghỉ trực luôn, đội trưởng hôm nay dễ tính đến vậy. Hoseok hí hửng dọn dẹp đồ và thực sự tình nguyện đưa Ami về. Còn cô thì không. Trời đất, cô không cần ai dắt về nhà, nhất là lại còn là anh ta.

"Thôi không cầ.."

"Không sao tôi sẽ đưa cô về, vâng hẹn gặp đội trưởng ngày mai"

Hoseok đẩy Ami ra cửa, sẵn tiện thì thầm vài câu.

"Làm ơn lâu lắm rồi tôi mới trốn trực được, anh ta đang dễ tính, làm ơn"

"Tại sao tôi phải giúp anh khi sánig nay anh làm tôi trễ giờ như vậy?" Ami thì thầm lại. Nhưng chẳng kịp nữa, Hoseok kéo cô ra khỏi cửa rồi. Ami nhanh chóng giật tay mình khỏi cái níu áo của anh.

"Rồi, anh về nhà anh đi. Ra khỏi chỗ làm là trốn được rồi còn gì"

"Không được, dù gì tôi cũng là một cảnh sát chính trực, chưa làm xong nhiệm vụ mà"

Vậy là mặc cho Ami với bộ mặt "hơi" mặt nặng mày nhẹ một chút, Hoseok từ tốn theo chân Ami đi về. Cô cứ ngỡ anh ta sẽ có xe máy, hay khoa trương hơn là ô tô gì đó rồi sẽ cho cô quá giang về, và cô lại bị nhốt trong nơi kín đáo chỉ có cô và cái anh cảnh sát chính trực đáng ghét đó. Nhưng hoá ra cũng chỉ là đi bộ như thường, cô chỉ cần coi anh ta là không khí, mọi chuyện đều ổn thoả.

Hoseok vừa thong thả đi theo, sẵn tiện đánh mắt nhìn xung quanh mà hít đầy bụng khí lạnh đêm về của Seoul. Phong cảnh thu vào tầm mắt anh có quen quen.

"Này cô"

Ami dừng lại ngoái đầu theo tiếng gọi.

"Cô ở chung cơ Sekyeong?"

Sao anh ta lại biết? Chẳng lẽ chung cư cô nổi tiếng với cảnh sát sao, toà nhà chỉ được cái sáng sủa đó?

"Dạ vâng"

Có lẽ tối nay Hoseok nên gọi điện cho Namjoon và báo rằng: "Này mày, cuối cùng tao cũng gặp oan gia cho cuộc đời tao rồi"

Sekyeong là nơi căn nhà ấm áp của Hoseok toạ lạc.

Ami vẫn luôn chờ tới khi về đến nhà để thoát khỏi cái cảnh một người trước một người sau đi thành hàng như trẻ mẫu giáo thế này. Là một công dân mẫu mực của thành phố, Ami quyết định gửi một lời cảm ơn và một cái gập người cho anh cảnh sát cô-không-thích-lắm này.

"Vậy, tới nhà tôi rồi, dù gì cũng cảm ơn anh"
"Ừm"

Hoseok không rời đi. Ami xách túi lên nghiêng đầu nhìn anh. Vốn dĩ là anh nên rời đi sau tiếng ừm đó chứ.

"Anh không về sao?"
"Thực ra.."

Thực ra?

"Nhà tôi ở tầng 3"
"Ở đây?" Thật không thể nào trùng hợp đến vậy?
"Vâng, ở đây"
"Sao tôi chưa bao giờ thấy anh"

Vì cô đã ở đây 2 năm. Anh ta tính ra cũng đẹp trai, mà cô thì để ý người đẹp, tại sao anh ta lại lạ hoắc với cô?

"Tôi mới chuyển về đây 1 năm thôi, đi sớm về khuya, đi khi chưa ai dậy, về khi tất cả đều ngủ"

Quả là một người cảnh sát mẫu mực. Nhưng cũng khiến cô hết ác cảm với anh đâu.

"Quả là trùng hợp. Vậy, tôi lên trước. Hẹn gặp anh"

Hoseok thầm cười trong đáy mắt. Với cái vẻ ác cảm kia mà cô còn hẹn gặp lại anh.

Thực ra Ami cũng chẳng hiểu sao cô nói vậy.

"Tôi ở phòng 302. Nếu có việc gì cô có thể tìm tôi"

Trông đôi mắt của Ami dần mở to đầy nghi ngờ, Hoseok phải thêm vào.

"Cảnh sát vì dân"

Khẽ gật đầu cảm ơn một tấm lòng người cảnh sát, Ami quay người lên phòng ngay. Lại còn ở ngay trên nhau, phòng cô là phòng 402.

Lần đầu tiên cô gặp oan gia trong đời. Gã cảnh sát mẫu mực đến mức làm cô trễ phỏng vấn rồi mất việc này.

.

Quả thực là một ngày mệt mỏi, căn phòng hiện lên với dáng vẻ đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Dù lộn xộn, nhưng cả một ngày dài lăn lộn ở ngoài, nhà đúng là tình yêu.

nhân ngày noel, tớ đào 1 hố mới. tính viết short để cho vào BTS Imagine nhưng lỡ tay viết hơi nhiều =)))

chúc mừng giáng sinh nữaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store