ZingTruyen.Store

Ap X Blh Tinh Ta Va Loi Ca



"A lô Phương à ?"

"Nay Hương rảnh không, mình đi cà phê ha"

"Ở đâu đấy ?"

"Chỗ cũ, 4 giờ"

"Ok, bai bà nha"

"Ừm"

Hẹn nhau lúc 4 giờ

Cà phê góc phố quen

Khiến em ươm vàng

Lòng em như một giấc chiêm bao

Vẫn đang dở dang



Hương háo hức chuẩn bị cho buổi hẹn của hai người, nàng phân vân không biết nên mặc gì để Phương khen đây nhỉ ?

À Hương mặc gì mà Phương chả khen xinh.

Loay hoay cả buổi mà gần tới giờ rồi Hương vẫn chưa trang điểm xong, đang dậm má hồng thì Phương gọi đến.

"Hương xong chưa đấy ?"

"Tôi chưa, Phương tới sớm vậy ?"

"Hương sắp trễ hẹn với tôi rồi đó"

"Nào Phương, đường đang đông xe. Thông cảm cho tôi tí đi"

"Ừm, nhanh lên nhé tôi đợi Hương"

Hương luôn như thế, mỗi lần trễ hẹn là lại viện cớ đường đông. Phương biết cơ mà cũng không quan trọng lắm, trễ một tí thôi mà, nhỉ ?

Hẹn nhau lúc 4 giờ

Và anh luôn sớm hơn em không chút vội vàng

Em sẽ nói vì phố quá đông

Khiến em thở than



Một hồi sau Hương cũng tới nơi, dáo dát nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc, à Phương ở đằng kia, ngay chỗ cả hai hay ngồi. Nàng tiến đến bàn Phương, kéo ghế ngồi xuống phía dối diện cô.

"Phương chờ tôi lâu không ?"

"Không, Hương gọi nước đi"

"Ừm...chị một espresso nhé"

Cậu nhân viên xác nhận lại rồi cũng đi đến quầy pha chế.

"Phương hẹn tôi ra đây có việc gì không ?"

"Ừm...cũng không hẳn.."

"Bà đùa tôi à ?, hẹn tôi ra cho đã rồi giờ nói thế"

"Chỉ là muốn ngắm Hương một tí.."

Hương đỏ mặt, cái con người này thật biết làm nàng ngại mà.

"Xí...mà bà Phương này, tôi hỏi cái này được không ?"

"Bà hỏi đi"

"Đối với bà tôi là gì ?, bạn bè, người yêu hay chỉ quen biết ?"

"Hương hỏi để làm gì ?"

"Tôi muốn biết"

"Cái đó mình nói sau đi, nhé ?"

"Phương...."

Hai người nhìn nhau, một người đầy câu hỏi xem người kia coi mình là gì và một người thắc mắc tại sao người đối diện lại hỏi mình như thế.

Tình yêu ta cứ như ngã tư không đèn

Người lại qua

Chẳng thể biết ta nên dừng lại hay đi tiếp

Cứ như thói quen

Ta thường nhìn nhau trong nghi vấn


"Trả lời tôi đi Phương.."

"Ừm...Hương là tri kỉ mà cả đời tôi may mắn có được"

"Tri kỉ ? Ừm...Phương nói vậy thì là vậy"

"Mà Phương ơi.."

"Hương nói đi"

"Liệu tương lai mình có còn đi cùng nhau không ?"

"Bây giờ không phải rất tốt sao ? Cái gì đến nó sẽ đến,  mình cần gì nghĩ suy"

"......Ừ nhỉ, bây giờ là tốt nhất...."

Phương không đáp, chỉ mỉm cười nhìn Hương đầy dịu dàng.


Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn

Chẳng ai hay

Thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai

Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai



Trước khi ra về, Hương chủ động ngỏ ý muốn Phương đưa mình đi chơi.

"Tối Phương chở tôi đi dạo nha"

"Được, 7 giờ tôi sang nhà Hương"

"Hẹn gặp lại Phương nhá"

"Ừ, hẹn gặp lại"

Hương vừa về tới nhà thì liền chạy đến ôm con mèo mà mình mới nhận nuôi.

Quả thật khéo chọn, con mèo đen đó trông y hệt Hương nhưng lại có phần đanh đá hơn của loài bốn chân thượng đẳng.

"Aaa tối nay mẹ đi chơi với ba con nè, chịu khó ở nhà một mình nha bé yêu"

Con mèo tỏ vẻ khinh bỉ, tự dưng đâu ra ba cho nó vậy ?

"Mèo méo meo"

"Sao đấy ? Con không thích có ba hả ?"

"Meo meo meo"

"Không thích thì kệ con hứ, bà Phương tốt số 1 thế giới luôn mà không thích. Thứ mèo không có mắt nhìn !"

Nói rồi Hương bỏ nó xuống sofa rồi đi một mạch lên lầu.

Vô duyên vô cớ đi giận một con mèo mà mình còn chả biết nó đang nói gì, người ngoài nhìn vào chắc nghĩ Hương bị tâm thần...

Còn con mèo đen nó thì chẳng buồn quan tâm, nó duỗi mình một cái rồi cuộn tròn lại đánh một giấc mặc kệ bà mẹ tẻn tẻn của mình.




Đúng 7 giờ Phương có mặt ở nhà Hương, bấm chuông không thấy nàng ra mở cửa thì Phương bấm mật khẩu đi vào luôn khỏi mắc công chờ.

Chưa thấy người mà thấy mèo rồi, nó nhìn Phương như sinh vật lạ từ hành tinh khác tới.

"Hương mới nuôi mèo à ta ? Dễ thương nhỉ, chào bé"

Tính dơ tay vuốt nó một cái nhưng con mèo chảnh đó liền khè Phương rồi còn chạy ra xa làm Phương chết trân tại chỗ.

Ủa bộ mình thấy ghét lắm hả trời ??

"Phương tới rồi hả, tôi xuống liền nè"

"Tôi mới qua, mà Hương mới nuôi mèo hả ?"

"Đúng rồi, Phương thấy nó đẹp không ?"

Vừa nói Hương vừa đi lại bế con mèo đen lên tay khoe Phương

"Ừ đẹp nhưng mà hung dữ quá"

"Haha, chắc tại nó không thích Phương rồi. Thôi giờ mình đi nha"

"Ừm, đi thôi"

Hương khoác tay Phương đi ra ngoài, còn không quên tạm biệt nhúm lông cáu kỉnh kia.

"Mình đi đâu đây Hương ?'

"Đi vòng vòng hóng mát đi"

"Mình đi, nhớ ôm vào kẻo ngã đấy"

"Tôi biết rồi"

Suốt quảng đường chẳng ai  nói ai câu nào, chắc cũng không cần nói đâu. Mình cứ vậy thôi.

"Hương ăn kem không ?"

"Kem hả, có chứ, mình đi mua kem đi"

"Bà như con nít ý"

"Với Phương thôi..."

"Hả ? Hương nói gì"

"À không gì đâu, Phương đừng để ý"

Phương để Hương ngồi trên xe rồi đi mua kem, một hồi sau cổ trở về với hai cây kem vani và socola.

"Kem vani của Hương"

"Tôi cảm ơn Phương nhá"

"Ăn đi, kem chảy bây giờ"

Đang ăn dở cây kem thì bỗng nhiên Phương quay sang gần lại mặt Hương, tim Hương đập liên hồi tai đỏ hết lên.

"Hương lớn rồi mà ăn như con nít, dính tùm lum nè để tôi lau cho"

À thì ra là lau kem dính dùm Hương, làm Hương cứ tưởng...

"Tôi..tôi cảm ơn"

Cả hai cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ một hồi nhưng cũng phải đến lúc về rồi.

"9 giờ rồi, mình về thôi Phương"

"Hương đội nón vào đi"

Đến nhà Hương rồi, Phương định nói Hương xuống thì Hương ôm lấy Phương từ sau.

"Tối rồi hay Phương ở lại với tôi đi, nhé? Đường tối nguy hiểm"

"Hương...lỡ có ai thấy thì sao, buông tôi ra đi"

"Khu nhà tôi vắng người lắm Phương yên tâm"

"Đêm nay ngủ lại với tôi nha.."

Phương ngập ngừng một chút rồi cũng xuống nước đồng ý.

"...Ừ, Hương buông tôi ra trước đi"

Chẳng biết đêm đó ra sao mà con mèo đen Hương nuôi sáng hôm sau không muốn lại gần cả hai người...

Và rồi tới 9 giờ

Thì em cũng muốn anh đưa em tới nhà

Ngập ngừng nơi hè phố vắng tanh

Anh có muốn...?


Tình yêu sao cứ như ngã tư không đèn

Chẳng ai hay

Thế nên chúng ta thôi đừng bàn chuyện tương lai

Cứ vui với nhau bây giờ cũng đâu có sai.

Mình cứ vui với nhau thôi, tương lai ra sao đâu có quan trọng đâu, đúng không ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store