ZingTruyen.Store

Ap X Blh Raccoon

Bùi Lan Hương đang phải tất bật chuẩn bị cho công diễn 5. Chỉ là cứ ngỡ bị loại từ vòng trước làm nàng vô tình kí một họp đồng diễn ở nước ngoài. Cả người mệt mỏi uể oải vươn vai khi mây bay đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bay 24 tiếng làm Lan Hương thấy mình không còn đủ tỉnh táo nữa. Ghét thế nào người yêu lại không ra đón nữa chứ. Thôi thì tự về cũng được chả sao.

Hành lý đồ đạc không nhiều chỉ có hai cái Vali, Bùi Lan Hương tự thân đem chúng về tới căn hộ. Bản thân mệt mỏi nằm vật ra giường nhìn đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Nghe nói hôm nay người kia đi sự kiện, chẳng nghe ngóng tí tin tức nào. Mở điện thoại lướt qua lướt lại vô tình thấy mấy bài đăng của nhà báo chụp cảnh Ái Phương và Phương Anh Đào khoác eo nhau chụp ảnh ở thảm đỏ. Rồi đoạn cắt khi trả lời phỏng vấn nữa.

"Theo Ái Phương thì Phương Anh Đào là một bạn diễn và bạn ở ngoài đời như thế nào"

- Theo Phương thì Anh Đào là một cô em xinh xắn, giỏi giang, diễn xuất thì không thể so sánh rồi. Được làm việc với Anh Đào thì Phương học được nhiều điều hơn từ em nữa. Ngoài đời tụi mình cũng gặp gỡ đôi lúc không thường xuyên nhưng mà năng lượng của Anh Đào thì cũng khá là giống mình. Nói chung là vui, hợp!

Bên dưới bài phỏng vấn có vài chục cái comment nhắc đến Bùi Lan Hương

@builanhuong116 mẹ ơi xem ba kìa

@builanhuong116 Gấu khờ hôm nay khen gái mẹ ơi.

Lan Hương cũng hơi cọc đó chứ, thân thiết như vậy, ôm eo các thứ nữa. Sao lúc họp báo chị đẹp không ôm không khoác nàng? Bây giờ ra khoác bạn diễn nữ? Bộ ai cũng thân thiện kiểu vậy hả?

_

Ngày hôm sau đã phải ra khỏi nhà từ sớm để makeup chuẩn bị ghi hình công 5, Bùi Lan Hương vẫn còn để bụng chuyện tối qua, thêm cả Ái Phương về muộn chỉ nhắn mỗi tin đã về ngủ ngon; chẳng thèm hỏi nàng bay có mệt không nữa chứ? Mệt đến cỡ đó luôn thì thôi khỏi nhắn cho nàng cũng được.

Ngồi dặm lớp makeup mà thấy thương, Bùi Lan Hương bị xoang. Trời thì cứ chớm lạnh, hai bên mũi khó chịu, đến mức phải nhét hai tờ khăn giấy để ngăn bị chảy mũi. Cả người cứ mỏi nhừ, Thy Ngọc bên cạnh còn lo lắng hỏi han suốt

- Chị Hương, quay được không? Hay em xin cho mình lên trước để chị về nghỉ ngơi nha.

- Thôi cứ theo lịch mà làm mọi người đều mệt mà.

Bùi Lan Hương nhắm mắt thư giãn chút trong lúc bạn trang điểm đang chỉnh lại layout hôm nay cho nàng. Xung quanh ồn ào làm nàng nghe tiếng được tiếng mất, chắc có ai mới đến nên Lan Hương nghe vài ba lời chào. Nhưng không để ý đến mức đó, nàng vẫn nhắm mắt.

- Chị Phương hôm nay không đi diễn hả? Qua với Yến coi Xpart hả chị?

- Ừa nhưng mà bên Yến xong rồi chị qua bên đây thăm mọi người, nghe nói mọi người chưa ăn gì chị có mua nước lát trợ lý đem vào cho. Khổ quá đêm rồi vẫn chưa on máy ha, chắc nay tan muộn rồi.

Hình như Bùi Lan Hương biết nghệ sĩ nào ghé qua rồi, cũng không gấp gáp từ từ mở mắt nhìn qua gương thấy Ái Phương mặc nguyên bộ đồ đen còn đeo cả kính râm. Nhảm nhí vậy trời, 11 giờ đêm mà đeo kính râm.

- Em chuẩn bị tiếp nha, chị Hương đang bệnh á, chị qua coi chị sao không.

Thy Ngọc nói rồi quay vào phòng thay đồ. Phan Lê Ái Phương thản nhiên bước đến chỗ người kia, tay cầm ly nước khẽ nhíu mày nhìn người đang nhét hai tờ giấy vào mũi đáng thương.

- Xoang nữa à? Uống thuốc chưa đấy?

- Không, uống làm gì? Chả chết được đâu!

Bùi Lan Hương ngay lập tức nói, gương mặt lạnh tanh. Quay sang nhìn người kia còn giữ nguyên cái nhíu mày trên gương mặt. Tuy đang hơi không ưa người này nhưng mà cũng không để Ái Phương đứng được.

- Em, lấy cái ghế cho chị Phương.

Trợ lý bên cạnh lập tức bưng cái ghế qua chỗ Ái Phương. Cô cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh, từ từ gỡ cặp kính ra. Gương mặt không makeup đậm hơi nhợt nhạt và đôi mắt hơi quầng thâm ngay lập tức làm Bùi Lan Hương nhíu mày. Ái Phương phì cười, đưa ly nước trên tay đang uống cho Lan Hương.

- Đợi bạn trợ lý lâu đó, uống đỡ đi.

- Lát có về nhà không?

Có một quy luật giữa Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương mà họ xác lập cho nhau. Ở chỗ công cộng thì chữ "về nhà" đó có nghĩa là về cùng nhau, người này đợi người kia, cùng nhau trở về nhà.

Ái Phương gật đầu nhận lại ly nước từ tay Lan Hương. Đợi chứ, đến đây chắc chắn là để đón Bùi Lan Hương về rồi. Phan Lê Ái Phương nhớ bạn đồng nghiệp điên đảo đấy, chỉ là không nói thôi. Tại ở chỗ nhiều người, nếu không nãy giờ đã đè ra ôm ấp hôn hít đủ đường rồi.

Lan Hương và mọi người cuối cùng cũng đến set diễn. Ái Phương ở trong phòng chờ được giao một nhiệm vụ cao cả là giữ đồ cho Bùi Lan Hương; nàng cho trợ lý tan ca sớm về biết có một trợ lý khác đến thay ca.

Trở về phòng chờ, mọi người cũng mệt mỏi rã rời. Ái Phương ban nãy đã đi hỏi mọi người có muốn ăn gì không và đích thân đặt đồ ăn cho mọi người trong team Lan Hương rồi. Đương nhiên là dưới danh phận đi support cho Team chứ không phải người yêu ai đó.

- Cảm ơn chị Phương! Đúng là phúc lợi của team diễn sau cùng.

Dương Hoàng Yến phấn khích cùng Thy Ngọc khi nhìn thấy một buổi chiêu đãi khá hoành tráng lúc hơn 12 giờ đêm. Tóc Tiên cũng cong mắt thích thú nhập hội. Chỉ Bùi Lan Hương gặm đũa 3 cái rồi quay đi tẩy trang. Để bụng lát về kiểu gì cũng ăn với người kia thôi, Ái Phương ít khi ăn với mọi người lắm.

- Hương về luôn hả? Mệt lắm rồi kìa về được không em? Trợ lý đâu?

Minh Hằng ngồi đó nhưng thấy Bùi Lan Hương đã chuẩn bị dọn dẹp xong sắp ra về cũng ân cần hỏi. Lan Hương mỉm cười trấn an mọi người. Ái Phương đã rời đi chừng 5 phút trước rồi. Mọi người ai cũng ngỡ là Lan Hương tự thân về nhưng ai đâu biết bên ngoài có sẵn tài xế đợi.

- Không sao chị ạ, xe đợi sẵn rồi, em về trước nhá.

- Chị Hương về cẩn thận giữ sức khoẻ nha chị!

Hoàng Yến đang ăn vẫn ngoái lên nói.

Lan Hương đi ra ngòi trực tiếp mở của leo lên xe, người bên trong đợi chờ ngán ngẫm ngáp ngắn ngáp dài bấm điện thoại thấy vậy phấn chấn trở lại ngay lập tức.

- Coi chừng chặt tay Phương đấy, em nào cũng ôm cũng khoác như vậy hết nhỉ?

Nàng buông lơi một câu thắt dây an toàn rồi bấm điện thoại chẳng quan tâm gì người ngồi ghế lái kia. Ái Phương im bật, rồi phì cười. Trời ơi ra vậy đó.

- Thôi em đừng giận, chặt tay anh rồi người buồn là em đó.

Ái Phương nhếch mép, bản thân cũng quay qua gài dây an toàn nổ máy.

- Tại sao chứ? Cho Phương khỏi tung tăng em này em kia.

- Em ơi, đôi tay ngọc ngà này của anh là thứ mà em năn nỉ ỉ oi vào ngày này vài hôm trước đó.

Trời! Hiểu rồi. Tới lượt Bùi Lan Hương im bật. Hai má ửng đỏ, thì thầm rủa người kia.

- Nhảm nhí...

- Thôi, về nhà thôi. Người nhà bị xoang rồi tiếc là tối nay không dùng đến tay nhiều.

Lan Hương biết mình bị trêu hai má càng đỏ hơi. Giận quá hoá thẹn quay sang tính mắng Ái Phương.

- Im lặng, đừng có nói nhảm nhí!

- Haha, được rồi. Nhưng mà, tôi nhớ Hương lắm đó.

- Ừ nhưng chả thấy nhắn nhủ hơi han chi cả? Rồi nữa, cái mắt thâm xì kia là sao? Thức tương tư em nào?

Ái Phương suy nghĩ. Rồi lại tự bật cười. Dừng đèn đỏ gì mà tận 90s thế? Vội qua sang nâng cầm Lan Hương gửi nhẹ chiếc hôn lên đó.

- Nói Hương nhớ, Việt Nam cách Francisco 15 tiếng, lúc Hương nhận tin nhắn là mấy giờ ở bên đó?

Lan Hương suy nghĩ, họ thường nhắn tin lúc 9 giờ sáng ở San, 9 giờ sáng rồi buổi trưa nữa, trời đất 12 giờ đêm và mấy giờ sáng ở Việt Nam. Chết rồi, lầm lỗi rồi. Trách nhầm người yêu rồi.

- Ơ... ôi, trời ơi, sao Phương không bảo. Cứ quên mất. Bất cẩn quá.

- Thôi không sao, dù gì cũng thức tương tư em này thôi, mà ẻm ốm chẳng nói mình tiếng nào.

- Thì bệnh mùa thôi, tại thời tiết.

Hai người cứ chí choé, nói đủ thứ trên đời. Hôm đó người "nhà" của Ái Phương bị xoang, đích thâm cô phải ghé lên phim trường lo lắng, chăm sóc rồi hộ tống về. Nhưng Phương thấy nó đáng. Lan Hương đáng yêu còn Ái Phương đáng lẽ không sống kiếp thê nô như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store