ZingTruyen.Store

Aov Zata Laville Bien Mat

Hắn, Hoàng tử Dạ ưng, gánh trên vai mình là sứ mệnh của cả gia tộc...

Cậu, Tay súng Thần quang, là thành viên của tiểu đội ánh sáng.

Cùng gặp gỡ tại Tháp Quang Minh, hai người cùng làm nhiệm vụ, lâu dần cũng nảy sinh tình cảm đặc biệt với nhau...

Nhưng điều tốt đẹp lại không đến quá lâu...

"Cậu ta đã biết bí mật của tổ chức rồi, phải nhanh chóng thanh trừ!"

"Đúng vậy, chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật mãi mãi."

Trong một lần làm nhiệm vụ, cậu biết được bí mật tối kỵ của Tháp Quang Minh. Cậu buộc phải chết! Phía bên tháp lại ngụy tạo thành việc cậu làm nhiệm vụ thất bại để lấy cớ trừng phạt sau đó kết thúc cậu.

Hắn biết được việc cậu bị nhốt đã cố gắng tìm cách cứu cậu. Tuy nhiên, người của Tháp Quang Minh lại lôi cả bộ tộc Dạ ưng ra uy hiếp hắn, khiến hắn tiến không được mà lui cũng không xong...

"Laville, hình như ta không giúp được gì để em có thể thoát khỏi đây sớm cả!" Zata gục đầu xuống song cửa sắt, nơi đang giam người mà hắn yêu quý.

"Em không sao đâu! Thật mà! Ngài đừng quá lo, em sắp rời khỏi đây rồi." Cậu nâng đôi tay đang mang còng lên vừa nói vừa vuốt ve hết mái tóc đến khuôn mặt của hắn, miệng cố gắng mỉm cười.

Nhìn người mình yêu đang cố gắng cười gượng như vậy, hắn lại càng thấy chua xót. Phải chăng nếu lúc đó hắn không nhờ cậu đi làm nhiệm vụ này thay hắn, có lẽ cảnh tượng bây giờ sẽ không xuất hiện.

"Đừng quá lo lắng, Laville! Ta sẽ cố giúp em rời khỏi đây sớm nhất có thể! Dù ta có phải trả giá như thế nào!" Hắn chắc nịch đáp lời.

"Vâng, em tin ngài. Nhưng đừng làm chuyện gì gây nguy hiểm đến tính mạng của bản thân, nhé? Hứa với em nhé, Zata! Hứa với em ngài sẽ không làm bất cứ điều gì dại dột..." Cậu nói với hắn.

Tiếng lách tách của que củi đang cháy làm ánh sáng cho một khoang nhà tù tối tăm. Tiếng lạch cạch của những sợi dây xích tù nhân vang vọng khắp nhà tù. Đau đớn, sợ hãi, lạnh lẽo bao trùm lên nơi ẩm thấp, ngột ngạt này. Hắn nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự bất lực. Rõ ràng trước mắt là người hắn yêu, người hắn muốn nhất nhưng hắn chẳng thể hôn, âu yếm, thậm chí là một cái ôm cũng chẳng thể trọn vẹn...

"Được rồi mà, ngài về đi. Nơi này ẩm thấp, không nên ở lại lâu đâu! Nói với mọi người trong tộc là em rất nhớ mọi người, nhé!?" Cậu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng của người trước mặt.

"Vậy em nhớ cẩn thận. Ta chắc chắn sẽ đưa em ra ngoài sớm nhất có thể!" Hắn nói với cậu.

Zata rời đi, cậu lại ở đó một mình. Không khí im lặng này thật khiến cậu nhớ tới những kỉ niệm lần đầu gặp nhau...

Cậu là người chủ động tán tỉnh hắn trước.

"Zata à, hôm nay đi làm nhiệm vụ cùng tôi nhé?"

"Zata, tôi tìm thấy một nhà hàng này khá ngon, hay anh đi ăn cùng tôi đi?"

"Zata à,..."

"Zata ơi..."

Ban đầu hắn thấy cậu phiền đấy chứ, nhưng không có cậu cũng thấy thiếu thiếu. Hắn cũng dần chấp nhận cậu rồi... Tộc Dạ ưng cũng không kì thị cậu, thậm chí còn coi cậu như người trong nhà. Cậu thực sự không muốn làm ảnh hưởng tới mọi người đâu...

Đang hoài niệm lại quá khứ thì có tiếng nói vang lên.

"Laville à, cậu ổn không?" Một giọng nói cất lên làm đứt mạch suy nghĩ của cậu.

"A, Rouie hả? Ừm, mình không sao đâu mà, cậu yên tâm! Mọi chuyện ở trong tộc Dạ ưng vẫn ổn mà, phải không?" Cậu đáp.

"Mọi chuyện đều ổn. Chỉ là, Laville, tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Liệu, cậu có rời khỏi sớm không?" Rouie gặng hỏi cậu.

Cô thực chất không biết gì về sự thật cả, Zata cũng vậy. Họ chỉ đơn giản nghĩ là vì cậu không hoàn thành nhiệm vụ nên mới bị nhốt vào đây. Mọi người đều bị Tháp Quang Minh che mắt cả. Laville dường như cũng không muốn họ biết tình trạng của mình lúc này. Cậu chỉ mong mọi người sống bình an, hạnh phúc là cậu mãn nguyện rồi.

"Rouie, tớ vẫn ổn mà. Tớ sẽ nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Cho tới lúc đó thì vẫn phải nhờ cậu để ý tới bộ tộc và giúp đỡ họ nhé? Chú ý cả Zata giúp tớ nữa, được không?" Laville nâng đôi tay mang còng của mình nắm lấy tay cô. Rouie vốn không hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu, liền gật đầu đồng ý.

"Được, tớ sẽ giúp cậu mà. Cậu phải kiên nhẫn chờ tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu ra khỏi đây sớm thôi."

"Vậy nhờ cậu rồi, tớ cảm ơn trước nha!"

"Bạn bè với nhau lâu lắm rồi mà cậu còn khách sáo vậy sao?"

"Hì hì"

"Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, tớ và Zata chắc chắn sẽ tìm được cách đưa cậu ra ngoài sớm thôi." Rouie nói xong liền rời đi.

Ngay sau khi Rouie rời khỏi, hai thân ảnh mặc áo choàng đen từ đầu xuống chân liền tới.

"Laville, tới lúc rồi. Trong chiều nay, cậu cần phải kết thúc sinh mệnh!" Một người trong đó cất tiếng.

"Tôi biết rồi! Sau khi mấy người kết thúc sinh mệnh của tôi, hãy nhớ mấy người phải làm gì? Tất nhiên nếu các người giữ lời, tôi cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình." Laville quả quyết.

"Gì chứ? Kết thúc sinh mệnh? Laville ư? Rốt cuộc chuyện này là sao? Lời hứa gì chứ?" Rouie nấp sau nhà ngục nghe rõ mồn một từng chữ vì cô đã nán lại. Cô im lặng thoát khỏi, sau đó cố chạy thật nhanh đến chỗ Zata.

...Chuyển cảnh...

Rouie chạy đi tìm Zata. Sau một hồi cô đã nhìn thấy hắn.

"Zata...Zata! Mau...mau lên. Có người...hah...muốn kết thúc....sinh mệnh...hah...của Laville! Nhanh...nhanh lên! Đi tìm...hah...đi tìm...Laville!" Rouie cố gắng nói hết câu vì cô đang mất sức.

"Cô nói gì vậy, Rouie? Ai kết thúc sinh mệnh cơ?" Zata nghe thấy liền nắm chặt vai cô mà lắc. "Cô nói ai sắp bị kết thúc sinh mệnh, Laville ư? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi? Cô mau nói đi!!" Hắn sốt ruột dò hỏi cô.

"Ah, m-mau cứu...cứu Laville! Người của...ực...hah...Tháp Quang Minh nói...họ sẽ...kết thúc...sinh...sinh mệnh...của cậu ấy...trong...chiều nay."

Rouie đang mệt vì chạy nhiều, còn bị giày vò từ những cái lắc mạnh của hắn khiến cô cố lắm mới nói được hết câu.

"Gì chứ!" Zata buông Rouie ra. Chạy ngay đi tìm Laville để hỏi rõ sự thật.

...Tại nhà lao...

"Laville!! Hah...hah...người...người đâu?" Hắn chạy tới nhà lao nhưng không thấy bóng dáng cậu nữa...

Chết tiệt, chẳng lẽ lại giống lời Rouie nói. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền khởi động ma pháp tìm kiếm. Trước đó Zata có tặng Laville một sợi dây chuyền chứa lông vũ của hắn, giờ có việc dùng rồi.

"Vậy mà lại là...Vực Hỗn Mang...Laville, em đợi ta, ta tới ngay!" Hắn tức tốc đi tìm cậu.

...Vực Hỗn Mang...

"Nhanh lên!" Tên áo đen đẩy cậu đi tới.

"Ư...!" Cậu bị đẩy một cái. Đau! "Cái gì đây?" Trước mặt cậu là một trận pháp nhỏ.

"Đó là nơi chúng ta thi hành mọi việc. Giờ thì tới đó đi!" Tên áo đen cất tiếng.

Cậu bước lên, pháp trận được khởi động. Có lẽ cậu sẽ ra đi như vậy thật! A... Cậu thấy nhoi nhói trong người, trận pháp bắt đầu rồi, thật may mắn khi lúc cậu chết đi vẫn giúp ích được cho ai đó.

"LAVILLE!!!!" Một giọng nói vang lên, cậu giật mình quay lại. Là Zata!! Sao lại là hắn? Mọi thứ đều diễn ra trong bí mật, sao hắn lại biết cậu ở đây chứ?

"Zata? Sao ngài lại biết em ở đây?" Laville hỏi hắn.

"Mọi thứ ta sẽ giải thích sau, còn bây giờ đưa em khỏi đây đã." Zata chạy đến bên cậu, muốn cầm tay cậu đi khỏi thì một bàn tay cản hắn.

"Cậu ta không thể đi đâu cả. Cậu ta đã phạm phải sai lầm lớn. Cậu ta phải bị trừng phạt! Laville, cậu còn nhớ giao ước giữa chúng ta thì mau lùi lại!" Một tên áo đen lớn tiếng.

"Giao ước gì? Laville, hắn ta đang nói điều gì vậy? Em biết một khi ở lại đây, em sẽ chết không? Rốt cuộc em đang giấu ta điều gì?" Hắn gặng hỏi cậu, tay vẫn đang nắm tay cậu.

Laville hiểu điều gì đang xảy ra. Cậu giật tay mình khỏi tay hắn. "Xin lỗi, em không thể đi theo ngài được." Cậu cúi gầm mặt, quay trở lại nơi đó. "Tiếp tục đi!" Cậu nói với tên áo đen.

"Laville, không! Xin em, mau đi theo ta. Em sẽ chết đó!" Zata cố tiến tới thì tên áo đen còn lại đã đẩy hắn văng xa hàng chục mét.

"Zata! A...!" Laville đau đớn, cậu gục ngã. Cậu hiểu bản thân đang làm gì và cậu không hối hận. "Zata, xin lỗi, xin hãy cố gắng sống tốt!" Cậu ngẩng đầu nhìn hắn mà mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Không! Laville! KHÔNG!!!" Zata cố gượng dậy tiến tới nhưng một luồng sáng chói lóa cùng một sức mạnh thần bí tiếp tục đẩy hắn xa thêm vài mét.

Ánh sáng kết thúc, Laville giờ đây nằm sõng soài trên mặt đất. Hắn cố gượng dậy đi đến bên cậu.

"Laville, Laville!!" Hắn ôm lấy thân ảnh của cậu mà lay, mà gọi, nhưng đáp lại hắn là sự im lặng. Cậu đã ngừng thở rồi. Trận pháp đó đã lấy đi sinh mệnh của cậu.

"Tại sao chứ? Tại sao lại bỏ ta? Em đã hứa giúp ta xây dựng tộc Dạ ưng trở nên mạnh hơn rồi mà? Lời hứa chưa hoàn thành mà, sao em lại ra đi như vậy chứ? Rốt cuộc là tại sao?" Hắn sụp đổ thật rồi, triệt để sụp đổ thật rồi. Nước mắt hắn lăn dài trên má, nhỏ xuống khóe mắt cậu.

Cậu giấu hắn cũng thật kĩ, giờ đây chàng hoàng tử đó vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chình vì vậy mới khiến hắn càng đau đớn hơn. Ôm trong lòng thân ảnh của cậu đang nguội lạnh dần mà khóc, hắn thật sự kiệt quệ rồi.

"Chắc ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đây là bức thư mà Laville cậu ta để lại. Cậu ta nói phải giao tận tay ngươi ngay khi cậu ta chết đi. Bọn ta cũng đã xong nhiệm vụ rồi-ư!" Tên áo đen bị hắn túm lấy cổ áo.

"Này! Ngươi buông ra!" Tên còn lại cố kéo hắn ra.

"Tại sao Laville phải chịu cảnh này hả? Các người nói tôi biết đi! Hay là ngay cả các người cũng muốn giấu tôi? TRẢ LỜI TÔI MAU!" Zata túm chặt lấy cổ áo của tên áo đen đó mà tra hỏi.

"Kìa, Laville, cậu ta đang mờ dần!!" Tên áo đen còn lại khi cố kéo hắn ra thì thấy thi thể của cậu đang nhạt dần.

"Không, Laville! Chuyện gì vậy?" Zata lập tức buông tay đến bên cậu. Thân ảnh của cậu dần mờ nhạt ngay trước mắt hắn. Hắn hoảng loạn, rồi như chợt nhận ra một điều, hắn bế cậu đi, bỏ lại hai tên áo đen ở vực.

...Tại Rừng Nguyên Sinh...

"Tôi chỉ có thể giữ lại thân xác thôi, còn linh hồn của cậu ấy thì đã tan biến. Thứ lỗi cho tôi không giúp cậu được!" Helen khởi động một trận pháp nhỏ để bảo vệ thân ảnh của Laville.

"Vậy cũng là được rồi, vậy cũng tốt rồi..." Zata cảm ơn Helen, nhờ cô để Laville ở một góc trong Rừng coi như chỗ mai táng của cậu.

Về đến bộ tộc, Rouie vẫn ở đó đợi được giải thích. Zata kể cho cô nghe hết mọi chuyện. Cô đau đớn, gục ngã và điều quan trọng là cô không thể giúp được gì khiến cô cảm thấy rất tội lỗi...

Sau này, bộ tộc Dạ ưng được gỡ trói phong ấn từ Tháp Quang Minh. Rồi như có một bàn tay vô hình sắp xếp, bộ tộc phát triển mạnh mẽ, chỉ trong vài năm đã trở thành một bộ tộc vô cùng lớn và hùng mạnh.

Zata nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu của bộ tộc.

Công việc ngày càng chồng chất, hắn vì đó cũng ngày càng bận rộn. Nhưng mỗi năm một ngày, hắn sẽ dẹp hết tất cả công việc để trống một ngày đó. Ngày đó, hắn sẽ đến Rừng Nguyên Sinh...

Một khối thạch anh màu lam nhạt sáng rực rỡ giữa một khoảng rừng nhỏ, bên trong khối thạch anh đó là Laville - người mà Zata yêu nhất. Hắn ngắm nhìn người con trai trước mắt hắn mà nở nụ cười biết ơn.

Qua bức thư cậu gửi lại, hắn biết hết rồi, biết mọi việc rồi! Từ việc tại sao tộc Dạ ưng được gỡ phong ấn, tại sao tộc Dạ ưng có thể phát triển được hùng mạnh như ngày hôm nay. Tất cả mọi việc đều có sự hiện diện của cậu trong đó.

"Laville, cảm ơn em! Và xin lỗi em...rất nhiều!"

Hắn tựa trán lên khối thạch anh. Ngày hôm đó, hắn cứ ở lì đó mà xin lỗi thật nhiều... thật nhiều.

End

------------------------------------------------------------------------

*Ngoài lề của tác giả:

"Ừm, thấy mọi người đu OTP nhiều ghê á, mình cũng muốn đu thử! Nhưng đu OTP nào bây giờ?" Chiếc tác giả lần đầu chơi Liên quân được 3 tháng xuất hiện một tư tưởng không nhỏ. Nàng ta tiến hành đi tìm kiếm OTP để đu, nhưng tâm trí non nớt của một cô gái chập chững bước vào con đường này lại băn khoăn không biết đu OTP nào cho bản thân... 

Lên facebook thì cũng thật nhiều OTP, nàng ta loạn mất. Chợt chiếc blog đu Zata x Laville hiện lên, với tính tò mò của bản thân, nàng ta không bỏ qua nó, trực tiếp ấn vào.

Một tiếng sau...

"Woa, không ngờ luôn á. OTP nhiều người đu quá, mà OTP cũng đẹp đôi nữa. Chiếc blog này cũng có nhiều chiếc fanfic viết về OTP hay quá, mình sẽ theo dõi blog này." Nàng ta ấn theo dõi chiếc blog, cài đặt blog ở mục yêu thích của bản thân... 

...

Ồ! Blog lại thêm bài viết mới kìa!.... Tuyển nhân viên sao?! Cơ hội của mình đây mà! Mình sẽ đăng kí! Cơ mà mình đăng kí ở mảng nào bây giờ... Vẽ thì không đẹp, idea mình cũng hơi khó khăn, quan trọng là mình không có khả năng chỉnh sửa video và tạo nội dung... Vậy thì mảng fic đi! Bản thân mình khá thích viết lách mà! Oke, triển thôi!"

----------

Vâng, chính xác thì tôi đã đu OTP ZatLav một cách ngẫu nhiên như vậy. Và cũng từ Blog Zata x Laville - Nơi khởi nguồn hạnh phúc mà tôi bắt đầu tiếp xúc với việc viết lách những chiếc fanfic nhỏ (dù trước đó tôi cũng có viết lách, nhưng chỉ là những ý tưởng nhỏ) và bản thân tôi không ngờ mình lại khá có khiếu về nó. Bất ngờ thật đấy! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tôi tại Wattpad cũng như ở Facebook. Tôi thực sự cảm ơn mọi người ạ! <3

------------------------------------------------

20 giờ 32 phút, ngày 11/12/2022...

Hurayyyyy, chúc mừng chiếc fic đã cán mốc 100 lượt xem. Chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!  <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store