[AOV] [XENIEL x MALOCH] 2_ Bao Giờ Hết Mưa?
Chương 4: Maloch, tôi nghĩ...
M. Huyền (H): xin lỗi các bạn, trong thời gian qua tôi ko động đến viết truyện nữa. Tôi chỉ có: ngủ+ học+ chơi LQ+ tán dóc+ đọc truyện One piece+ nghe nhạc+ đi chơi với bạn+...v.v... Nên vì thế, chậm là phải. Kỉ niệm 1 tháng siêu lười ko viết, tôi xin đc bù lại.
________Start!!_________
Ko bt là bao lâu rồi, cảm thấy tay nhuốm máu rồi, nhưng cô vẫn ko cảm thấy Malock đang ở đâu. Giờ chỉ còn tiếng la hét thất thanh, tràn đầy sự thảm thương của mọi người ( hiện tại, mấy thằng em hàng xóm ngồi ngoài cửa nhà tôi đang cười haha, và chủ yếu là của thằng Sơn, đấy, nó vừa cười hơ hớ đấy!)
"Crắc !!!". Một mảng kính lớn, nhọn hoắt đang lao về phía Xeniel.
Cô vừa ngước lên thì thấy mảng kính với đầu nhọn hoắt lao đến.
Lúc đó, máng kính tới khá gần, tốc độ nó lao đến nhanh vun vút, tránh cũng ko kịp.
Xeniel ngỡ ngàng, ko bt làm gì, hốt hoảng ôm chặt đầu.
"AAAAAAAAA!!!!!!!". Xeniel hét lớn, đôi mắt đã nhòe nhoẹt nước.
"Phập!!!".
"!!!!".
Xeniel ngước lên thì thấy thân ảnh khổng lồ chắn phần đầu cho cô.
Người ấy chí kịp vuốt nhẹ qua má Xeniel rồi rơi xuống.
"Maloch!!!".
Cô tóm lấy tay Malock nhưng ko đc, một phần vì tên quỷ vương này quá to xác, đã vậy, tay Xeniel còn bị thương, nên trọng lượng to lớn của hắn kéo cả cô xuống.
Thật thảm vì mảng kính to và nhọn ấy đã cắm xuống lưng Malock.
Xeniel chỉ kịp tạo ra một màng bọc bao bọc cả Xeniel và Malock. Thật lạ là màng bọc đó chỉ có thể bọc đc một mình Xeniel, nhưng giờ lại bọc đc cho người thứ hai.
Bt là nếu đưa Malock ra giữa khu phố thể nào cũng có biến động xảy ra, Xeniel khi vừa đáp gần xuống lại vụt bay lên và đưa ma vương tới một ngôi nhà gần đó.
Sợ vết thương sẽ bị gương lún sâu hơn, Xeniel vẫn tạo ra màng chắn lơ lửng trên không để rút dần từng mảnh vụn kính trên lưng.
Và Malock đâu biết, trong lúc gỡ mảnh kính ra, đã có vài giọt nước mắt rơi trên má hắn.
Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng lật cơ thể hắn ra, băng bó cho vết thương ấy một cách cẩn thận và tỉ mỉ.
Nó chỉ làm anh đỡ đau chút thôi, ngày mai tôi sẽ băng lại cho anh. Xin anh đừng cựa mình, sẽ đau lắm đấy! Anh bị sao lầ tôi ko bt đâu đấy! T_T .
Nhưng Xeniel ko dám thủ thỉ với Maloch, sợ anh bất chợt tỉnh dậy thì nguy to.
Maloch cựa mình, rên lên một tiếng, mồ hôi cứ ròng ròng trên trán.
Xeniel thấy vậy, liền đi lấy nước và khăn lau. May thay trong tủ có cái khăn mặt mới nên có thể lau mồ hôi cho Malock. Trán hắn có vẻ nóng, cô trườm khăn lên trán cho Malock.
Quỷ vương có vẻ yên tâm và ko cựa mik nữa.
Nàng thiên thần ngồi một góc cuối giường, khóc nức nở. Tuy ko phải là con gái thực sự, nhưng Xeniel vẫn luôn lo lắng cho Malock.
Sao trong lòng cô thấy lo lắng và ân hận quá!
Maloch ơi... cũng chỉ vì tôi mà bao người mất nhà, mất người thân. Cũng chỉ vì hành động thiếu suy nghĩ mà anh ra nông nỗi này. Nhìn anh quằn quại trong sự đau đớn ấy, tôi ... thấy trách mik quá! Xin anh...
Xeniel ngủ gục trên giường. Nhưng vết thương ở vai lại làm cô thiên thần tỉnh giấc.
Thôi đành băng tạm, nhét thêm một chút lá thuốc là được!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store