[AOV] [XENIEL x MALOCH] 2_ Bao Giờ Hết Mưa?
Chương 30 : Ta ghét ngươi, chướng ngại vật!!
Maloch hiện giờ đang chơi game với mấy thằng đệ.
Xeniel đi vào, các cu cậu lần lượt chào lễ phép. Cô mỉm cười.
Ác thật! Lần trước mik là nam nhi thì họ gọi mik là đồ ngu ngốc, đồ ái nam ái nữ, và N* các từ ngữ xúc phạm đến danh dự của một trang nam nhi hảo hán. Thế mà, bây giờ, cúp đuôi như mèo ý! -_-
Nhưng cũng tốt, đỡ bị phân biệt đối xử.
Xeniel cũng đã quá mệt mỏi với những công việc ở ngoài. Không lúc nào là có thể yên tâm mà thở. Vừa ngả lưng, Xeniel đã nhận ngay đc thư từ mọi nơi, và gần như chỗ nào cũng cần phải được trợ cấp cứu đói cho mọi người ở vùng bị mưa lũ.
Khổ thân.
Vì thế trong game, các support phải đi hỗ trợ liên tục, với điều kiện phải bảo kê tốt cho ad, hay k đc để team bn bắt.
Đó là kinh nghiệm ngàn năm của các thánh chơi support.
Giờ là lúc ngồi lại, nghỉ ngơi một chút, hít thở sâu.
Và dzô game.
"Xeniel này".
"Dạ?".
"Em muốn quà Valentine năm nay là gì?".
Sau vài giây suy ngẫm.
"Một chú mèo mun ".
"Được, ngày mai nó sẽ nằm ngay trên giường em đấy!".
"Thật sao?".
"Uk. Còn bây giờ là, vào game và 'quẩy' ngay trang phục Valentine mới của Roxie và Elsu nhé!".
"Yeah!!!".
Đó là tiếng reo hò của các đệ tử.
"Chị Xeniel, lâu rồi chị ko chơi Liên quân, chị có thể chơi với em đc ko?". Một đệ đệ hỏi.
"Được. Nhưng ko bt chị có thể đấu với em một trận thật hay ko…". Xeniel thở dài.
"Yên tâm. Em sẽ để chị ăn mạng đầu tiên để chị có vàng mua đồ nhé!".
"Ukm…".
"Em thử chơi đi, có khi em thắng thì sao?". Maloch khuyến khích.
Xeniel vẫn còn băn khoăn.
"Thôi được…".
"Em sẽ nương tay, chị yên tâm!^_^".
Thực chất : Còn lâu tui mới nương tay nhé! Gà phở như chị thì 1000 mạng vẫn chưa bõ bèn gì!
°Vào trận°
Xeniel dùng thím Kahlii, đệ đệ kia thì dùng Yorn.
Sau 5 phút GG.
[Hệ thống] : First blood! (Yorn hạ Kahlii).
Xeniel :"Uầy, thua chắc rồi! ".
Maloch :"Vẫn còn hy vọng".
Xeniel :"Dạ?".
Maloch :"Cứ đánh đi."
Cô gật đầu.
Maloch dịch sang chỉ đạo Xeniel.
Maloch :"Đầu tiên, em nên soạn cái này, đó, rồi, ok rồi, ra chiến đi!".
Xeniel :"^_^".
Mười phút đôi co.
Đệ đệ nào đó : Hừ! Bây giờ khó chiến với cô ta quá!
Mười phút, hai mươi phút, hai mươi tám, …
[Hệ thống] : Legendary! (Kahlii Hạ Yorn)
🕖35 : 12
8 vs 1
Maloch :"Đấy, đâu phải lúc nào mik bị ăn mạng đầu tiên là thua đâu!".
Xeniel :"Logic rất hợp lý! ".
[Hệ thống] : Kẻ địch đầu hàng
Xeniel :"…".
"Boom!!".
Cái j thế nhỉ? Chính bản thân người viết cũng chẳng hiểu mik đang viết j.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức, Mặt Trời mọc ở đằng Tây lúc nào ko hay…
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
…
Tất cả vẫn cứ im lặng cho đến khi có tiếng gõ cửa kia làm mọi thứ bừng tỉnh.
Cậu ta lùi ra sau, quỳ xuống đất, chắp tay. Trông gương mặt của cậu ta có vẻ rất sợ hãi.
"Đệ đệ xin cúi đầu trước đại tỷ!!".
"Ơ...".
"Thật đáng nể mà! Chị vẫn ko quên đc cách chơi sao!?".
"Ờ…".
"Em rất rất xin lỗi đại tỷ! Vì trước khi đánh với chị, em đã có ý khinh thường chị. Bây giờ em vô cùng hối hận... ".
"Tiểu đệ, chả có j là tội lỗi cả. Đây chỉ là trận đấu giải trí thôi mà, có j đâu mà làm quá lên thế??".
Maloch thở dài.
Chơi game chỉ sợ những đứa giả ngu...
Ngày hôm sau, Valentine.
(Mà thực chất, hiện giờ là ngày 17/2/2019 rồi).
Ngày hôm ấy, là một ngày Valentine vô cùng ý nghĩa đối với cô. Những tia nắng ban mai yếu ớt rọi qua khung cửa sổ, tung tăng trên chiếc giường êm ái. Và lướt qua gương mặt có làn da trắng mịn màng kia một cách thật nhẹ nhàng...
Xeniel vẫn mơ màng ngủ. Bỗng làn da mịn của cô cảm một thứ j đó mịn như nhung lướt qua mặt, cùng với hơi nóng chạm vào da thật thích.
Mở mắt ra.
"Meo".
Một chú mèo đen mắt vàng chăm chăm nhìn cô.
"Mèo~~".
Xeniel mừng rỡ nhấc chú mèo lên, vuốt bộ lông mượt như nhung đó.
Ngoài ra, ở gần giường cô có một mảnh giấy đặt trên mặt tủ.
Em có thích món quà Valentine đó không? Anh đã chiều theo ý em rồi, em cũng phải chiều ý anh nữa đấy! Chiều nay anh về, Valentine vui vẻ nha vợ! 😁
Xeniel vui mừng, ôm con mèo, rồi mở cửa đi ra. Buổi sáng, Xeniel ôm con mèo đi ra vườn chơi. Con mèo cũng dần quen hơi chủ, nên rất quấn quýt với cô.
Trưa, ăn cơm xong là Xeniel lại chạy đi tìm bát của mèo.
Nhưng lúc Xeniel và mèo đang ngủ trưa thì Natalya, cô ta gọi điện cho Maloch.
Natalya nói :
- Anh về ngay đi, vợ anh bây giờ yêu mèo quá rồi! Nếu cứ như vậy tôi e anh có nguy cơ bị cô ấy coi là người vô hình đấy!
- Tôi đã lường trước được vấn đề này từ lâu rồi, bà chị ko cần phải nhắc!
- Cái gì hả? Tôi còn trẻ lắm đấy!
- Ừ. Đùa chút thôi. Xeniel ngủ trưa?
- Từ hai tiếng trước rồi!
- Chà! Cái này đáng lo đây...
Maloch về đến nhà. Sau khi ném cặp vào phòng làm việc, Maloch cởi cà vạt, đi vào phòng ngủ.
Thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên là hình ảnh vợ đang ngủ chung với một con mèo đen.
Anh sà xuống, ghé sát tai cô và thì thầm.
Anh đã về.
Có vẻ như cô đã ngủ rất say rồi.
Xeniel cuối cùng cũng bị đánh thức bởi nụ hôn nhẹ lên trán.
Xeniel :"Anh về từ lúc nào vậy? Sao ko cho em bt?".
Maloch :"Về bất ngờ nên anh mới biết vợ như vậy đó!".
Xeniel :"…".
Maloch kéo Xeniel ngồi dậy, đặt tay lên má cô. Rồi nhìn cô hồi lâu.
Chẳng còn là ánh mắt dữ dội như lần trước, thay vào đó là một đôi mắt sầu bi, oán trách.
Đặt hai tay lên vai cô, anh nói :"Có phải em yêu mèo cưng hơn ta ko?".
Xeniel :"Không...".
Anh nhẹ xoa đầu. Xeniel đanh cảm thấy anh ấy làm cho mik càng lúc càng khó xử.
Maloch hỏi lại :"Có thật ko?".
Xeniel :"Em...".
Bất thình lình, Maloch ép Xeniel xuống giường.
"Anh...anh làm gì vậy?"- Xeniel giật mik.
"Nếu em cho là mik đúng, thì hãy chứng tỏ đi!!!".
"Không... Anh có thể…dùng cách khác mà...".
"Nói nhẹ em có bao giờ nghe đâu? Phải dùng biện pháp mạnh em mới chịu đầu hàng!".
"Em...em sẽ ngoan hơn mà...".
Maloch ko nghe lời cô nói, cứ để sức mạnh bản thể bùng phát.
Hai cổ tay cô giờ bị tóm chặt, ko thể nhúc nhích đc.
Anh giữ cằm cô, làm cô trở nên khó thở hơn.
Xeniel không cựa quậy đc, ko thể kêu cứu. Còn chú mèo cứ xù hết lông lên.
Một ánh sáng bỗng lóe lên rồi vụt tắt.
Xeniel quay mặt nhìn. Cô rất ngạc nhiên.
Đó là một cô gái tóc ngắn khác, cô ấy có đôi tai mèo rất to trên đầu, một cái đuôi dài và đôi bàn tay mèo siêu bự với móng vuốt sắc nhọn.
Cô mèo đó lướt vụt một cái. Cô cố kéo Maloch ra khỏi Xeniel, rồi dùng thứ bụi ma thuật làm Maloch chìm vào giấc ngủ.
Miêu nữ chạy ngay lên giường, tay hóa thành bàn tay của con người. Ôm Xeniel, cô trách :"Tại sao bây giờ chị lại yếu đuối đến như thế? Sao chị có thể đồng ý kết hôn với một tên ác ma đó chứ?".
"Jinji à, em ko hiểu đâu! Nếu ko kết hôn với hắn thì có lẽ, con đường mik đi bây giờ đã ngập máu rồi...".
"Em hiểu. Nhưng chị cũng ko thể vì lý do đó mà cam chịu, để hắn làm gì cũng được!".
"Chị ko biết phải làm gì hết... ".
"Nghe em, ly hôn đi!".
"Nhưng còn sự hòa bình thế giới? ".
"Chúng em sẽ lo!".
"Không!!! Một mik chị đc rồi. Chị ki muốn thấy ai phải chết. Để chị là vật thế mạng đi...".
"Em đã đc tiên tri báo trước, ngoài việc kết hôn với chị để giảng hòa, hắn còn động cơ khác...".
Xeniel ôm Jinji, cô cũng dần nguôi ngoai sự sợ hãi ban đầu.
Rồi thời gian dần trôi. Giờ Xeniel đã có người bảo vệ. Cô trở nên tươi tắn hẳn. Còn Maloch, mặt u ám như đi đưa đám.
Lại có biến cố nữa xảy ra.
Trong đêm, có hai con chuột chạy vào, cắp đồ ăn mà Xeniel chưa cả động tới.
Miêu nữ Jinji đuổi theo, mặc cho tiếng gọi với lại của Xeniel.
Jinji chạy, chạy suốt. Nhưng hai con chuột tinh ranh đó lại chia nhau đi hai hướng. Jinji đi chậm lại.
Một bóng đen lớt phớt làm Jinji giật mik.
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store