Aov Our Story
Đã 1 tháng kể từ ngày Allain nhập viện.Một buổi sáng trong lành, những đám mây trắng bồng bềnh lởn vởn trôi nhẹ giữa vòm trời xanh lơ, cái nắng nhẹ nhàng cùng làn gió êm dịu khiến tâm tình Allain không còn nặng trĩu sau những tháng ngày khốn khổ.Anh bình thản ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn những tán lá xanh dưới nắng, rồi lại nhìn đàn chim đang bay lượn trên bầu trời xanh kia, chúng bay theo bầy đàn, cái đập cánh gấp gáp vội vàng như thể bay thật nhanh về phương nam tránh rét.Allain ngẩn người, phải rồi, mùa đông sắp trở lại, một mùa đông đã từng là những kỉ niệm xấu xí của anh, và Allain ghét chúng, ghét mùa đông.Cơ thể nhỏ khẽ rùng mình bởi một cơn gió lạnh lướt qua, mái tóc trắng mềm mại khẽ rung rinh theo nhịp gió thổi."Mới sáng ra mà anh đã ngồi đây rồi, lạnh lắm đó, về phòng thôi."Là Thorne, giọng nói khẩn trương pha lẫn sự lo lắng rõ rệt.Bây giờ mới là 6 rưỡi sáng, nhìn thân ảnh nhỏ lọ mọ ngồi một mình ở chốn lạnh lẽo như vậy khiến mi tâm cậu không khỏi nhíu chặt. Chẳng để Allain kịp đáp, cậu nhanh chóng nắm lấy bàn tay trắng hồng, đồng thời cởi chiếc áo đang mang khoác cho Allain, miệng không ngừng lẩm bẩm."Lại còn không mang thêm áo..."Allain ngơ ngác trước hành động suýt xoa của Thorne, anh mỉm cười vui vẻ, mặc kệ bàn tay bị người yêu kéo đi, tay còn lại nắm chặt chiếc áo vừa khoác, cảm nhận mùi hương socola ngọt ngào quen thuộc.Thỉnh thoảng Thorne cũng hay ra vào trong bệnh viện, có đôi lúc cậu còn bỏ bê việc học để chạy đến chăm sóc cho Allain, và anh đương nhiên cảm động tấm lòng quá đỗi cao cả của cậu nhưng việc học dẫu sao vẫn là quan trọng, hơn nữa để Thorne chạy ra chạy vào cả ngày mãi như vậy cũng không phải là ý hay. Allain cũng rất nhiều lần nói cho cậu em hiểu về vấn đề này, cơ mà tên công tử nào đó vẫn cứng đầu không chịu, cứ thích làm theo ý mình, lại còn nói "không đi học em vẫn giỏi" làm Allain cũng phải bất lực, hết nói nổi Thorne."Mà sao hôm nay em lên sớm vậy?"Hai người đã về lại phòng, Allain bấy giờ mới lên tiếng, anh ngồi ngay ngắn trên sofa, đồng thời cởi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ trầm đặt gọn sang bên cạnh."Nhớ anh nên em lên sớm thôi."Thorne hờ hững đáp, hay tay thoăn thoắt rót một ly nước ấm rồi đưa cho Allain, sau đó đi lại cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, lấy ra một chiếc lược màu be, rồi vòng ra sau Allain như một thói quen, cậu nhẹ nhàng trải chuốt mái tóc bạch kim mềm mại của người thương."Tóc anh dài nhanh thật."Thorne vừa chải tóc vừa cảm thán, thiết nghĩ mái tóc này có khi còn chóng dài hơn của nữ giới không chừng.Cậu rất thích mái tóc bạch kim của Allain, bởi nó luôn mềm mượt, hơn nữa chúng còn có một mùi hương đặc trưng khác hẳn với mùi cơ thể của anh, có lẽ cái giống duy nhất giữa chúng là sự dễ chịu mà nó mang lại."À, anh đang có ý định cắt nó."Vừa nói, Allain vừa xoa nắn đuôi tóc ít ỏi, mân mê lọn tóc dài, rồi anh nghĩ tới mẹ, người phụ nữ xinh đẹp cũng có mái tóc dài bạch kim đặc trưng này, bất giác Allain cảm thấy buồn tủi.Thorne phía sau ngưng hẳn động tác trải chuốt, túm từng lọn tóc trong bàn tay, rồi thuần thục buộc gọn nó bằng một chiếc dây thun màu nâu đen, nếu để ý kĩ có thể thấy mặt dây thun có một kí hiệu logo của một nhãn hàng xa xỉ nào đó, bấy lâu nay Thorne vẫn đều đặn sử dụng cho Allain, cậu luôn âm thầm cho anh những món đồ cao cấp như vậy, ngay cả Allain cũng chẳng nhận ra."Thú thật thì em không thích anh cắt tóc đâu, nhưng đó là điều anh muốn thì đành chịu."Rời khỏi mái tóc, Thorne chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Allain, điềm đạm gọt trái táo đỏ tươi trên bàn."Cái thằng này thiệt tình, thái độ đó là sao đây, anh mày chỉ đang có ý định thôi mà."Allain thở dài sau một màn giận hờn vô cớ của Thorne, dù rằng nó gần như không biểu hiện trên khuôn mặt điển trai của cậu. Allain nghĩ thời gian qua tuy ngắn nhưng cũng đủ để anh hiểu nhuần nhuyễn Thorne ra sao, hơn nữa anh trước giờ luôn là một người vô cùng tinh ý.Thorne bên này đã gọt xong táo, cái bĩu môi nhè nhẹ của cậu phản ánh chính xác những gì Allain vừa nói.Cầm trên tay cái nĩa bằng bạc, Thorne nhắm thẳng vào miếng táo vừa cắt, rồi đưa cho Allain.Hai người vừa ăn táo vừa nói chuyện phiếm, chủ yếu vẫn là Allain ca cẩm."Thật ra hôm nay em lên sớm còn có một chuyện nữa anh à."Bất chợt Thorne cất lời, sắc mặt của cậu hiện tại rõ ràng không được tốt lắm, Allain tất nhiên mau chóng nhận ra, không hiểu sao anh lại có linh cảm chẳng lành, bụng anh nhộn nhạo tò mò, bàn tay hi không lại run lên đột ngột, Allain chau mày chờ đợi Thorne tiếp tục câu chuyện.Rồi bỗng nhiên Thorne nắm lấy tay anh, cậu ngắm nhìn khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Allain, không nói không rằng kéo anh ôm vào lòng.Allain cứng người trước hành động đột ngột đầy khó hiểu của Thorne, nhưng rồi cũng thuận theo cái ôm, anh đưa tay lên vuốt ve tấm lưng dài."Thorne?""Mất rồi. Ông ta mất rồi. Vào rạng sáng hôm nay.""...""Cha của anh."Từng câu nói ngắt quãng của Thorne chậm rì rì, như thể có chủ đích. Cậu rõ ràng muốn Allain tiếp nhận thông tin một cách từ từ để anh không bị sốc.Thorne thở hắt một nhịp, chờ đợi phản ứng của Allain, cậu dịu dàng xoa nhẹ mái tóc sau gáy của anh như một hành động an ủi.Thorne biết Allain vốn không có họ hàng, ông già đó chính là người thân duy nhất còn lại của anh, dù hận ông thế nào thì rốt cuộc vẫn không thể chối bỏ một sự thật, rằng người đàn ông ghê tởm đó chính là cha anh, là máu mủ ruột thịt cuối cùng.Allain sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin ông ta chết.Thorne chẳng nhận thấy điều gì cả, anh từ lúc nghe cậu nói vẫn một mực im lặng, điều này làm Thorne sốt ruột không thôi."Em xin lỗi vì không báo luôn cho anh biết."Im lặng."Anh ơi?"Vẫn im lặng."Anh Allain?""..."Thorne giật mình, cảm nhận từng hạt nước ấm nóng đọng sau vai, từng giọt từng giọt lấm tấm chạm vào chiếc áo sơ mi khiến chúng dần dần ướt thành một mảng.Allain đang khóc.Anh bấu chặt chiếc áo sơ mi màu nâu của cậu, cả cơ thể lúc này đây đã không còn sự tĩnh lặng như ban nãy nữa, nó run lên từng đợt, tiếng nấc nhẹ của anh trùng nhịp run của đôi vai gầy.Nhận thấy anh đang không ổn, Thorne lo lắng, hai tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy, ra sức dỗ dành thân thể của người yêu.Còn Allain, anh hiện giờ đang rất hỗn loạn, anh không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.Anh nghĩ đến người cha của mình, nghĩ về những năm tháng còn hạnh phúc thuở nào tưởng như rơi vào dĩ vãng, rồi nghĩ về những dòng kí ức ám ảnh anh xuyên suốt nhiều tháng qua.Anh hận ông ta, hận cha của mình. Anh căm ghét ông ấy đến tận xương tủy, tới cái mức mà vào cái đêm định mệnh đó, anh đã muốn người cha khiến anh ghê tởm ấy mau chóng chết đi.Những dẫu sao người đàn ông ấy vẫn là cha của anh, rốt cuộc dù có căm phẫn, tức giận, hay hận thù ra sao thì với bổn phận của một người con, thứ tình cảm gia đình còn đọng lại trong anh thôi thúc tuyến lệ mau chóng lăn dài, Allain dù cố gắng kìm nén ra sao thì cảm xúc bên ngực trái vẫn cứ chống đối những quá khứ tệ hại mà người đàn ông ấy đã gây ra cho anh.Vậy là đến cuối cùng, Allain vẫn không thể nào mãi căm hận người đàn ông mà anh đã từng gọi một tiếng 'cha'.Bên ngoài gió lạnh lại thổi về, báo hiệu cho một mùa mới đang đến đầy rõ rệt, cùng với cái nắng nhẹ nhàng ấm áp cuối mùa, thời tiết rõ ràng vẫn rất đẹp như vậy, mà sao tâm tư của hai con người trong căn phòng trắng xóa kia lại nặng trĩu đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store