ZingTruyen.Store

Aov Nhung Cau Chuyen Cua Cac Khu Vuc Aog Rpl Gcs

Trong fic mình sẽ đặt biệt danh cho difoxn là cáo(do tên ổng có tên fox) và QQ là thỏ( vì đội tuyển của ảnh đang thi đấu có logo thỏ) đơn giản là do nhỏ tác giả hạt nhài ngứa tay:)))
Biệt danh chỉ áp dụng trong fic còn ngoài thực tế thì tác giả ko biết

Notp thì xin next
---------------------------
Dạo này thời tiết ở Thái Lan thay đổi thất thường, khiến số ca mắc cảm cún tăng lên chóng mặt. Việc tuyển thủ xuất hiện với chiếc khẩu trang và miếng dán hạ sốt cũng không còn lạ ở RPL năm nay

Hôm nay là trận đấu giữa Talon vs Earena, trước khi vô trận đấu anh đã để ý miếng dán hạ sốt trên trán bé thỏ 99line nhà mình. Nhìn vừa xót vừa giận, nếu không bận train team cho giải mùa đông thì anh đã xách vali đóng cọc tại gaming house của Earena từ lâu rồi. Anh giận cậu vì bị bệnh mà không thông báo một tiếng nào, xém tí là bay lại ôm lấy bé thỏ nhà mình hỏi han tới tấp trước khi vô đấu

Cậu thì sợ ảnh hưởng đến thời gian train team và lây bệnh cho anh nên cậu cứ im im cho qua chuyện nhưng cậu quên mất nay đội của cậu đấu với đội của anh

Bệnh là vậy ai có ngờ người yêu mình bón hành mình với tỷ số 3-1. Đấu xong thì ai về nhà nấy, anh về gaming house ăn uống tắm rửa xong thì xin huấn luyện viên hôm nay cho anh sủi có việc gia đình. Nói là có việc gia đình vậy thôi chứ huấn luyện viên nhà anh biết tỏng là chạy qua gaming house nhà thỏ để chăm sóc ai kia

Tiếng chuông cửa ở gaming house vang lên, QQ lết thân xác đầy mệt mỏi ra mở cửa. Mọi người rủ nhau đi nhậu ăn mừng chiến thắng hôm nay, cậu xin phép không tham gia vì bị cơn cảm cún hành cho bay hết năng lượng trong ngày hôm nay nên giờ trong gaming house chỉ còn lại mình cậu

Cậu mở cửa ra thấy anh đang xách một túi đồ ăn mà bước vào gaming house trong sự ngỡ ngàng của cậu

"Sao lại đứng như trời trồng ở đó vậy?" Anh quay lại thấy cậu vẫn ngơ ngác vẫn chưa load kịp loạt thông tin cậu tiếp nhận

Tại sao anh ấy lại tới đây? Sao anh ấy lại biết địa chỉ gaming house? Không phải giờ này anh phải live stream như thường ngày sao? Còn việc train team thì sao?

Anh nhìn bé thỏ nhà mình mà bật cười, đi lại gần kéo tay cậu về phòng ăn để cậu ngồi trên ghế chờ mình nấu ăn

"Ngồi đây chờ anh nấu nhé"

Đáp lại anh là một cái gật đầu của bé thỏ. Anh bắt tay vào công việc nấu nướng vì anh biết bé nhà mình vẫn chưa có gì lót bụng cả. Cậu ngồi không cũng chán nên lôi điện thoại ra làm vài trận coi như là giết thời gian

Khoảng mười mấy phút sau, một tô cháo nóng hổi đã được anh bưng ra. Thấy cậu  đang dở trận nên anh thổi cháo bớt nóng đút cậu ăn

" Để em tự ăn hết phần còn lại" Vừa kết thúc ván đấu cậu liền cướp chiếc muỗng từ tay anh. Cậu cũng biết ngại chứ, lớn già đầu rồi mà còn được người khác đút ăn. Nếu không dở trận game thì cậu dễ gì cho anh đút ăn

Ăn xong tô cháo là tới thời gian cực hình đối với anh lẫn cậu

"Nếu em không uống thuốc sao mà hết bệnh được" Difoxn nói với giọng đầy bất lực khi bé thỏ nhà mình vừa nhìn thấy thuốc đã tốc biến vô phòng, cuộn tròn trong chăn chỉ để ló ra mái tóc bồng bềnh mà anh thường thuận tay xoa đầu cậu

"Không đâu thuốc đắng chết đi được, thà bị bệnh hành còn hơn" Cậu thề với trời là cậu siêu ghét thuốc. Tại sao con người lại phát minh ra thuốc có vị đắng ngắt như thế chứ?

Từ nhỏ mỗi lần cậu bệnh là mỗi lần mẹ cậu với cậu sẽ thi chạy marathon với nhau từ trong nhà ra tới ngoài sân. Nhưng cuối cùng cậu cũng bị mẹ bắt lại và cho những viên thuốc chết tiệt đấy vào miệng

Anh thở dài, đặt cốc nước xuống chiếc bàn cạnh giường đi ra ngoài. Chú thỏ nhỏ nghe tiếng bước chân của cáo lớn càng nhỏ dần, cậu mới ló đầu nhìn xung quanh tìm nơi an toàn để trốn khỏi kiếp nạn này. Nhưng cậu vừa mới đặt bàn chân xuống sàn nhà lạnh ngắt thì tiếng mở cửa lại vang lên, cậu luống cuống chui lại vào chăn tiếp tục né tránh

Anh quay lại phòng trên tay còn cầm một hộp pocky socola - vị mà cậu yêu thích

" Bé ra uống thuốc đi rồi anh cho bé hộp pocky" Anh vừa nói vừa lắc lắc hộp pocky trên tay để dẫn dụ bé thỏ

Nghe thấy có pocky là cậu vui dữ lắm nhưng vẫn phải uống thuốc mới có thể ăn được pocky nên khiến cậu có chút lưỡng lự. Nhưng quyết định cuối cùng của cậu là chọn pocky

Cậu chui ra khỏi chăn ấm đối mặt với kẻ thù truyền kiếp aka viên thuốc đắng ngắt. Anh đưa thuốc với cốc nước cho cậu còn bản thân xé bịch pocky sẵn để cho cậu ăn

Cậu nhớ lại vị đắng của các loại thuốc mà cậu từng uống nên có hơi chần chừ , cậu quyết định uống nhanh nhất có thể để không nếm được vị đắng ngắt của thuốc. Vừa bỏ viên thuốc vào miệng, vị đắng của thuốc xộc thẳng lên đại não khiến cậu nhắm tịt hai mắt. Vội đưa lên miệng cốc nước uống lấy uống để, sau đó được anh người yêu cho thanh pocky vào miệng. Vị ngọt của socola làm dịu bớt vị đắng của thuốc khiến cậu dễ chịu hơn

Ăn gần hết thanh pocky,cậu cảm giác môi mình tiếp xúc với thứ gì đó mềm mềm. Mở mắt ra thấy gương mặt của cáo lớn phóng đại trước mắt thỏ nhỏ. Anh lấy một thanh pocky khác cho vào miệng cậu rồi mỗi người một đầu ăn hết thanh pocky

Khi thanh pocky vừa hết, anh ấn gáy cậu kéo cậu vào một nụ hôn dài, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn lách hút hết vị ngọt của socola trong khoang miệng của thỏ nhỏ. Sau vài phút môi lưỡi triền miên, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh ra dấu hiệu sắp hết hơi. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi đã bị ma sát đến sưng đỏ, mặt cậu cũng đỏ không kém. Cậu áp mặt vào lòng ngực của đối phương kiểm soát lại hơi thở. Anh bế cậu đặt trong lòng mình, hôn lên tóc bé thỏ mà khen

"Bé giỏi lắm nay anh thưởng cho pocky rồi, sau khi hết bệnh nhớ phải thưởng lại cho anh coi như là báo đáp công sức anh chăm sóc bé"

Nghe tới đây là cậu cảm thấy rùng mình rợn tóc gáy lên hết rồi. Cậu hay bị bệnh lắm, do cậu bệnh nên anh tha không làm thôi, chỉ cần khỏi bệnh một cái là xác định nguyên tuần đó sẽ có người bế cậu 24/7. Đó cũng là một trong những lý do mà cậu không muốn khỏi bệnh

Nhưng mà có ai kêu anh chăm sóc tui đâu mà anh mượn cớ chăm sóc người bệnh rồi lấy công báo đáp đó đi hành tui vậy? Nhưng đó là những suy nghĩ trong thanh tâm của cậu thôi chứ nói ra có khi lại bị anh đè ra hành tới ngất mất

"Bé buồn ngủ lắm rồi anh ơi" giọng nói nũng nịu kèm theo cái dụi mắt khiến tim anh tan chảy ngay lập tức. Em bé nhà ai mà đáng yêu thế không biết

"Được rồi chúng ta đi ngủ ha" anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, tháo chiếc kính cận đặt trên bàn, anh xoa lưng cậu giúp cậu dễ dàng vào giấc ngủ hơn. Chờ tiếng thở đều đều từ bé thỏ thì anh mới an tâm. Anh nhắn tin cho huấn luyện viên thông báo anh sẽ không về khoảng vài ngày tới rồi mới tháo kính, ôm lấy cục bông nhỏ ngủ. Cậu tìm kiếm chỗ ấm áp mà rút người vào lòng anh, nằm gọn trong vòng tay của cáo lớn

Dù về đêm thành phố Băng Cốc có mưa kèm theo vài cơn gió lạnh như cứa vào da thịt nhưng ở một nơi nào đó sự ấm áp của cáo lớn và thỏ nhỏ đã xua tan đi cái lạnh về đêm của cơn gió. Sự ấm áp ấy như đang chờ đón một ngày mới đầy nắng ấm đầy tươi tắn, nhộn nhịp của thành phố Băng Cốc
-------------------------
Mọi người có thấy tui viết có bị sến quá không, chứ tui ko ngờ là tui viết được nhiều tới z🥲

Cặp có hơi lạ so với tui, đọc cmt mới biết cp này á, ko biết mọi người có hint cặp này ko cho tui xin với

Sắp zô học rồi chắc tần suất ra truyện của tui coi như là lặn xuống đáy biển sâu luôn 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store