Aov Murad X Alice Truyen Chua Co Tieu De
Murad không bận tâm Alice đã mơ thấy gì mà bắt tay hắn cắn ngon lành tới vậy, hắn đi vào trọng tâm, ngăn lại ý định chữa thương của cô bé:"Trong phạm vi sa mạc Gobi, tạm thời đừng sử dụng ma pháp."Dù không hiểu đầu đuôi nhưng Alice vẫn nhỏ giọng đáp vâng.Bắt gặp sự tò mò lẩn trong đôi mắt tròn xoe phía đối diện, Murad kiên nhẫn nói thêm:"Gã kia có thể sẽ tìm tới."Mới đây khi Murad sử dụng thần khí Andura để dịch chuyển, Azzen'ka chắc hẳn đã đánh hơi được gì đó mà lần tới. Không loại trừ khả năng gã có thể cảm ứng được sự nhiễu loạn của những hạt cát lưu chuyển trong không trung khi có nguồn pháp lực xuất hiện. Việc dùng ma pháp thuật ở thời điểm hiện tại rất có thể sẽ kéo tới rủi ro.Alice hiểu gã trong lời Murad là tên sai khiến cát bụi tấn công anh lần trước, dù không rõ thân phận của kẻ này nhưng em có thể cảm được nguồn sức mạnh vô cực quẩn quanh thân gã, uy lực, nhưng ngập ngụa ủ dột và tăm tối. Và tệ hại hơn cả là gã muốn đoạt mạng Murad, điều đó khiến trong ấn tượng của em, gã đã là kẻ-xấu-xa-tới-cùng-cực. Cầu rằng gió rít sẽ cuốn gã xa mãi khỏi những người vô tội.Alice nhớ kĩ lời nhắc, nghiêm túc gật đầu, "Em hiểu rồi ạ."Ọc ọcMột chuỗi âm thanh bỗng réo lên từ chiếc bụng rỗng của Alice, đánh rút bầu không khí nghiêm túc vừa rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Aice nóng bừng lên, cô bé đưa hai tay "bịt" bụng hòng làm giảm tiếng la lối đang tiếp tục phát ra từ bao tử."Ngươi bất tỉnh cả một ngày rồi. Bên ngoài đang dùng bữa tối, đi theo ta." Murad lên tiếng, vớt cô bé khỏi chảo bối rối.Alice đáp vâng rồi cúi xuống xỏ giày, nhưng chỉ vừa đứng lên, một cơn choáng váng đột ngột kéo tới khiến cô bé mất thăng bằng, cả cơ thể đổ chúi xuống.Murad theo phản xạ đỡ lấy vai Alice, hắn yên lặng đợi cơn choáng của em qua đi."Em xin lỗi-"Murad thoáng nhìn phớt hồng ngang ngực hắn, mái tóc cô bé vốn được buộc gọn thành hai búi, giờ này đã bị xổ bung ra."Đừng xin lỗi, không phải lỗi của ngươi." Để Alice vướng vào chuyện này là do hắn. Và có vẻ việc hắn dịch chuyển mà kéo theo Alice đã gây ra phản ứng phụ cho cô bé. Giọng hắn không lớn, và với cơn váng đầu chưa nguôi, Alice đã chẳng thể nghe được lời này.Alice thở hắt, cô bé không nghĩ bản thân lại suy yếu tới vậy, thậm chí nếu không phải Murad đang giữ vai em, rất có thể em sẽ đáp đất ngay lập tức."Mm... Em mượn tay anh một lúc được không ạ?" Cô bé ngập ngừng hỏi.Dù sao cũng là Murad tự chuốc lấy, hắn chẳng nghĩ nhiều mà cúi người, dùng một tay bế thốc Alice lên, y chang lần trước. Cái tư thế mà nếu có người trông thấy từ đằng xa, chắc chắn sẽ nghĩ rằng hắn đang vác một bao Fonio.Alice im lặng không bình phẩm, sự thật là cô bé chỉ muốn vịn nhờ tay Murad mà thôi.Ra tới bên ngoài, Alice mới biết căn phòng cô bé ở ban nãy thực chất là một căn lều được bọc bằng vải nỉ, phủ lên khung gỗ trụ tròn với vòm mái cong. Nếu Alice nhớ không nhầm thì đây là Ger, một loại kiến trúc nhà ở độc đáo của người dân du mục xứ Gobi.Alice phát hiện xung quanh còn có vài căn lều nữa giống vậy, có thể đây là nơi ở của một nhóm dân du mục. Cô bé mong là vậy, nếu là dân du mục thì khả năng cao nơi này là thảo nguyên, Alice tạm thời không muốn phải đối mặt với những đồi cát nóng bỏng kia nữa.Trời đã tối hẳn, bên trong mấy căn lều được thắp đèn sáng rõ, ánh đèn vàng loé tràn ra khỏi lớp vải bọc, trông hệt những chiếc đèn trời khổng lồ đang đợi được thả vậy.Alice mơ màng trước liên tưởng này, cô bé gục mặt xuống tấm lưng rộng của Murad, mắt lim dim theo từng nhịp hắn vững vàng."Vác cái gì vậy Murad?" Giọng nói sang sảng của Bao truyền tới, đánh tan cơn mộng mị đang bủa vây Alice.Cô bé cố gắng nghiêng đầu nhìn về hướng Murad đang đi nhưng tư thế này khiến em chẳng thể trông thấy gì ngoài mặt đất và khung cảnh bị bỏ lại phía sau lưng Murad. Alice vỗ nhẹ lưng hắn, nhỏ giọng đề nghị, "Anh ơi, thả em xuống được không ạ?"Murad không lên tiếng mà dùng hành động để trả lời, hắn vẫn tiếp tục bước đi với một Alice ở trên vai. Alice ngẩng đầu, cô bé giật mình bởi một bàn ăn dài với khoảng chục người ngồi song song hai bên, họ đang dùng bữa, song tất cả đều gác lại chuyện đó để hướng ánh mắt tò mò về phía Alice. Cô bé vội giả chết.Tới vị trí ngồi còn trống ở đầu bàn, Murad mới chịu thả Alice xuống. Hình như ngại Alice lại choáng ngã, hắn đỡ vai cô bé một lúc rồi mới buông, sau đó an vị ở phía đối diện. Cả quá trình này, bầu không khí xung quanh lặng ngắt như tờ.Alice vội hướng xuống phía dưới cúi đầu, "Xin lỗi vì cắt ngang bữa tối của mọi người. Tôi là Alice, hân hạnh được gặp mặt."Bàn ăn chục con người lúc này mới dần hoàn hồn, sôi nổi chào lại em. Dù vậy họ vẫn chưa có ý định dùng bữa mà tiếp tục dõi mắt về phía Alice. Đương nhiên là ngoại trừ hai người, ngồi đối diện và cạnh bên cô bé, thanh niên Bao đang hăng say gặm đùi cừu còn Murad thì từ tốn thưởng thức cốc Airag sóng sánh.Phía dưới bắt đầu rôm rả lên."Người thật à tụi bay?" - Thắc mắc chung của cơ số bọn họ. Có vẻ đây sẽ là chủ đề chính của vụ cá cược ngày hôm nay, một người chuyên trách mở sổ ra ghi chép lại trận này.Cả đám đều cho rằng cô bé này có chút vô thực. Mái tóc mang sắc hồng của hoa mộc lan, bướng bỉnh bồng xù lên như kẹo bông gòn, đôi mắt xanh dịu hương cốm, lớp da trắng hồng kia chắc hẳn là một loại silicon thượng hạng. Giọng nói trong trẻo, âm điệu mềm mại như được thu sẵn và hẳn rằng sở thích của sếp là mấy cô nàng lịch thiệp giới quý tộc rồi, lời ẻm nói như được trích ra từ mấy thứ văn bản hiến pháp vậy.Càng phân tích lại càng thấy giả, cả đám dần ngả cược về một hướng."Sếp kiếm được thứ này ở đâu thế?"..."Hình như là người thật mà, ban nãy tôi còn thấy mặt ẻm đỏ lên, trông như tôm luộc...""Này, cấm nhắc tới hải sản! Cả tháng nay tao chưa được con tôm con cá nào vào mồm đâu!""Đồ giả đấy, cậu không thấy sếp có vẻ rất dị ứng với đám con gái à?""Ồ, vậy tôi đoán là búp bê, cái loại mà dùng ma pháp để duy trì ấy."Cả đám trầm ngâm, bọn họ đã từng nghe qua về loại đồ chơi này, thú vui đang thịnh hành giới thượng lưu....."Vậy ra là sếp chúng ta thích chơi búp bê?" Cá chắc đây là một lời khẳng định chứ không phải nghi vấn."Búp bê? Đồ giả á? Sao không phải là hàng thật? Vậy là tao hết cơ hội rồi hả?"...."Nghe gì chưa tụi bay? Tin nóng hổi tháng này, sếp thích chơi đồ giả.""À còn nữa, thằng kia nó dám mơ tưởng tới sếp!"...Những câu thắc mắc đầy dõng dạc ban đầu dần chuyển thành tiếng xì xào nho nhỏ, vài cái đầu tụm lại thành từng nhóm, như có bí mật động trời gì đó cần được bật mí một cách rộng rãi vậy.Rộn ràng một chốc thì nam chính của câu chuyện cũng lên tiếng, gián tiếp tuyên bố chấm dứt cuộc họp tự phát của cả đám, "Đồ ăn nguội cả rồi đấy."Một câu ngắn ngủi nhắc nhở toàn bộ những người đang có mặt trên bàn ăn, bao gồm cả Alice.Alice giật mình, thu lại biểu cảm ngơ ngác, dù đã cố nhưng cô bé thực sự không hiểu mọi người đang bàn luận về chuyện gì. Cô bé chắp tay nhẩm lời nguyện, mời mọi người rồi mới dùng bữa.Tiếng xì xào lại tiếp tục vang lên, chủ đề lần này là, "Búp bê mà cũng cần cầu nguyện sao?"Bao ngồi cạnh cô bé từ đầu bữa chỉ bận đánh chén, lúc này, khi đã no bụng ấm thân mới ghé lại gần Alice mà thủ thỉ:"Này, bọn họ nghĩ em là búp bê đấy."PhụtAlice phun thẳng ngụm sữa khỏi miệng."Khụ... khụ..." Cô bé vỗ ngực ho khan, nhìn qua Murad ướt át phía đối diện lại khiến em càng thêm sặc sụa, "Em xi... Em xin lỗi...""Ta đã nói thế nào? Không phải lỗi của mình thì đừng xin lỗi." Murad gấp khăn với khuôn mặt vô cảm, thấm bớt sữa trên cằm và ngực, hắn nói với Alice nhưng ánh mắt lại liếc về phía đám đông đang không hẹn mà đồng loạt run rẩy kia.Cả đám cúi đầu ăn với tốc độ kinh hoàng. Bữa tối nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục chạy hết cả, trên bàn lúc này chỉ còn Murad, Bao và Alice."Cậu chưa khoẻ hẳn đâu Murad." Như vừa sực nhớ ra bổn phận của một người anh em chí cốt, Bao cất giọng đầy tha thiết quan tâm, "Nghỉ ngơi đi, cô bé để tôi lo cho."Alice không khỏi lo lắng, Murad bị thương hẳn là do đợt tấn công lần trước.Murad không nhìn cô bé, hắn hờ hững gật đầu với Bao, "Tốt thôi, nhưng đất trống còn rất nhiều, đêm nay không thiếu phần cho cậu đâu.""Nhớ rồi!" Bao cười mếu máo.
***
...
"Vậy mấy căn lều Ger đều là do các anh dựng ạ? Tuyệt thật đấy!""Cảm ơn em. Nghe có vẻ tự luyến nhưng thành thật mà nói, đám lính theo chân Murad tháo vát lắm, có thể kém tinh thông thôi chứ việc gì tụi anh cũng làm được cả đấy."Có hai bóng người ngồi trên dốc nhỏ ngắm nhìn bầu trời đêm.Giữa chốn thảo nguyên hoang sơ ngự trị, khung trời lồng lộng không còn nép mình sau những công trình nhân tạo cao đồ sộ nữa, nó tự do nhuộm màn đêm khắp tầm mắt. Trong không gian khoáng đạt không nhuốm ánh đèn điện, không pha các bảng hiệu neon đa sắc màu, những vì sao bạc càng thêm sáng rỡ ràng, vô số những lấp lánh ấy tạo nên một dải sông ngân bồng bềnh giữa biển đêm.Alice chợt nghĩ đến điều gì đó, cô bé ngập ngừng, "Bao, em không rõ liệu thắc mắc điều này có quá phận không... Nhưng..."Bao nhìn em với vẻ mặt anh đang nghe đây."... Helios- Gobi, nơi này đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?""À... Thì, có vẻ như Helios đã sụp đổ, Gobi thì đang bị cách li với thế giới bên ngoài..." - Ngừng lại một chút, "Đây cũng chẳng phải chuyện tối mật gì, nhưng Murad sẽ không rêu rao với ai về nó đâu, chắc chắn rồi. Và sớm muộn gì toàn bộ Athanor cũng biết và nhắc tới nó như một chủ đề mạn đàm buổi trà chiều mà thôi." Bao như không chút để ý nói, tay rảnh rỗi phẩy đầu mấy ngọn cỏ non bên người.Dù đã đoán được đôi phần nhưng khi chính tai nghe Bao xác nhận điều đó, Alice vẫn cảm thấy chết lặng, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt lại.Alice chắc một điều rằng, kể từ lúc có kí ức, tiềm thức của em đã có ấn tượng với "Helios". Alice luôn vô thức bị hấp dẫn bởi những điều gắn liền với xứ cát chảy ấy, yêu thích những món đồ đậm bản sắc Helios ngay từ ánh nhìn đầu tiên, say mê với những kiến thức về Helios qua lời kể của anh trai và trong các sách ảnh, tập san mà em tự sưu tầm.Giống như chiếc tượng gỗ tạc loài lạc đà hai bướu đặc trưng xứ Gobi mà anh trai em mang về sau chuyến ghé thăm Helios. Thân tượng được chạm khắc những nét hoa văn truyền thống, độc đáo của riêng mình Helios. Và Alice còn nhớ rõ sự xao động khó hiểu trong lòng, khi em chạm tay vào những đường nét điêu khắc mộc mạc ấy, chú lạc đà nhỏ không tinh xảo nhưng lại khiến em yêu thích không nỡ rời tay.Xuất phát trực tiếp từ yêu thích, không phải vì tò mò nên tìm hiểu rồi mới sinh ra yêu thích.Và giờ thì Helios em say mê đã chìm vào cát bụi.Khung cảnh điêu tàn, nạn dân lầm than tại thành Thái Dương vẫn còn hiển hiện trong đầu Alice, cơn nhói trong tim chừng như có thể xuyên thủng lồng ngực cô bé.Alice cúi gằm, mãi một hồi lâu vẫn lặng thinh, đám cỏ trước mặt em thì dần đẫm những giọt sương mặn. Bao thở dài, đưa tay xoa đầu cô bé, "Chỉ cho phép buồn một chút thôi nha! Tụi anh cũng đã thôi không gào khóc từ lâu, bởi tụi anh tin tưởng cậu ấy, Murad, nhất định sẽ giành lại vinh quang cho đế chế."Alice vội dụi mắt, cô bé ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sao trời, "Em cũng vậy! Em cũng tin anh Murad!"Bao phì cười trước khuôn mặt tèm lem nước mắt của Alice, anh đứng dậy, chìa tay với cô bé, "Nào, tới giờ mộng đẹp rồi cừu con."Dù biết lúc này còn sớm để ngủ nhưng Alice vẫn ngoan ngoãn vịn tay Bao đứng dậy."Thật ra thì có chút việc đang chờ tụi anh làm..." Bao giải thích trong ảo não."Tinh thần làm việc của các anh đáng ngưỡng mộ thật đấy!" Alice đã cảm thán như thế.***
Alice đã không biết rằng, đêm hôm ấy, có chục thanh niên hăng say vun xới, gieo mầm cả hecta đất trống quanh đó.Cứ dăm ba bữa lại chịu hình phạt làm nông, mấy ai biết rằng một phần thực vật tốt tươi của Gobi hiện tại là do chính tay đám bọn họ vun trồng?Hì hục tới hơn nửa đêm nhưng chẳng một ai kêu khổ cả, bởi cuối cùng cả đám cũng có được đáp án sau cả buổi tranh luận: cô bé Alice kia là hàng thật, không phải đồ giả, là con người, không phải búp bê.Vì chẳng có búp bê nào được lập trình để phun sữa vào chủ nhân hết.Ấy là trong trường hợp trong sáng và đương nhiên là sếp của bọn họ cực kì trong sáng rồi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store