ZingTruyen.Store

Aov Murad X Alice Truyen Chua Co Tieu De

Vài năm trở lại đây, vô số bộ tộc nhỏ lẻ tại Athanor dần biến mất một cách đầy bí ẩn.

Khi Hiệp hội các dân tộc Athanor triển khai công tác khảo sát có liên quan, phát hiện ra số lượng các tộc người bị thiếu hụt thì những bộ tộc này lại biến mất như chưa từng tồn tại, không để lại một vết tích nào. Nghiêm trọng hơn cả là cơn càn quét này đang có xu hướng lan rộng có chủ đích.

Đương nhiên đó toàn bộ là tin nội bộ chỉ những người đứng đầu Athanor mới có quyền được biết, khi chuyện gở xảy ra, tin tức sẽ ngay lập tức được phong toả.

Lục địa chỉ mới bình yên chưa đầy thế kỉ sau cuộc đại chiến khi xưa, nếu những chuyện này bị truyền đến tai dân chúng khiến lòng người bất an, kẻ xấu nhân cơ hội mượn gió bẻ măng, Athanor chắc chắn sẽ lại một lần nữa rơi vào cảnh loạn lạc.

Ban đầu, sau những cuộc họp kín của lãnh đạo các đế quốc, kết luận mà bọn họ đưa ra là do tàn dư của Vực Hỗn Mang năm nào gây ra. Các vương quốc đã ngay lập tức bí mật cử quân đội đi tuần tra luân phiên tại các địa điểm có xảy ra biến động hay dị tượng. Đặc biệt là Vực Hỗn Mang nay đã trở thành cấm địa cũng sẽ được thanh tẩy định kì.

Nhưng mất mát vừa mới xảy ra đã khiến mọi chuyện trở nên không còn đơn giản như trước.

Helios, đó là cả một đế quốc hùng mạnh, trị vì một sa mạc rộng lớn, không phải một bộ tộc lẻ người nói muốn diệt là vong, thậm chí là chỉ trong vỏn vẹn một đêm ngắn ngủi. Rốt cuộc kẻ chủ mưu đứng sau những tai ương này là ai? Hắn đã dùng cách gì để qua mắt được toàn bộ Athanor?

Cuộc họp khẩn hôm nay đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc, đáng tiếc chưa ai có thể đưa ra một khẳng định cụ thể hay suy đoán được nguồn cơn của đợt càn quét vũ bão này.

Lại càng thêm đau đầu khi việc che giấu tin tức một đế quốc lớn như Helios diệt vong gần như là điều bất khả thi. Thương khách băng qua sa mạc Gobi đều định Helios là một trong những điểm dừng chân của họ. Các đế quốc đồng loạt cho đóng cửa mọi thành trì thông tới Gobi chỉ là kế sách tạm thời, không sớm thì muộn, mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở.

Để tránh làm dân chúng hoang mang, chỉ khi tìm ra được câu trả lời xác đáng, mọi chuyện mới có thể được công bố trước toàn thể đại lục.

Tay chống trán day nhẹ huyệt thái dương, không biết Thane nghĩ tới điều gì, anh chợt ngẩng đầu:

"Alice đã đến Tháp Quang Minh chưa?"

Vị đại thần râu trắng im lặng.

Thane kiên nhẫn đợi câu trả lời từ ông ta.

"Thưa quốc vương, theo lộ trình của ngài ấy thì có lẽ phải tầm 7 ngày nữa ngài ấy mới đặt chân tới Tháp Quang Minh ạ."

"Lộ trình? Không phải Norman và Quang Minh chỉ cách nhau một cửa khẩu thôi sao?"

"Trước khi khởi hành, ngài ấy đã báo rằng sẽ đi lối vòng qua sa mạc Gobi, ghé chơi đế quốc Helios ạ..."

Thane đứng bật dậy khi nghe thấy hai từ "Gobi" và "Helios". Đầu mày nhíu chặt, giọng anh đanh lại:

"Tại sao không hỏi ý kiến của ta?! Ngươi là người trong cuộc thì nên hiểu rõ thời thế hiện tại không hề bình ổn như những gì mắt thường thấy! Em ấy có xảy ra chuyện gì-"

"Đó là sứ mệnh của ngài ấy!"

Thane chợt im lặng, anh nặng nề chống đôi tay lên bàn hòng ngăn bản thân mình run rẩy.

Mất một hồi định thần, Thane vẫn không thể giấu được nỗi hoảng hốt nơi đáy mắt.

"Đã... bắt đầu rồi sao?"

"Dạ."

Bàn tay cuộn thành nắm đấm, Thane thẫn thờ nhìn tấm bản đồ lục địa Athanor với kích cỡ cực đại được đóng khung ở trên tường, anh cúi đầu, tầm nhìn chạm phải một khung ảnh nhỏ được đặt gọn bên góc bàn.

Trong ảnh là một cô bé mặc váy hồng, hai tay ôm một bó kẹo ngọt, mắt cười tít không thấy trời đất đâu. Tấm kính lồng khung ảnh sạch sẽ không một vết bụi, đủ hiểu nó được chủ nhân nâng lưu trân quý tới nhường nào.

Thane buông nắm tay, anh dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài, mặc cho vị đại thần kia sốt sắng:

"Quốc vương! Xin ngài hãy vì nghĩa lớn! Đó là số mạng của ngài ấy! Alice l-"

"Alice là em gái của ta!" - Anh khẳng định cho lão đại thần nghe nhưng cũng là lời tuyên ngôn với chính mình.

Do không thể vững tâm trước Alice, từ càu nhàu, nài nỉ cho tới mè nheo, chiêu nào em cũng dùng tới mà lần này Thane đã mủi lòng, cho phép cô bé độc hành tới Quang Minh. Càng nghĩ Thane càng giận bản thân anh tắc trách.

Nhìn bóng lưng vị quốc vương khảng khái ấy, vị đại thần kia không cản lại nữa mà chỉ thở dài.

Bởi thế, tình thân luôn là thứ cần tránh đối với một bậc quân vương.

***

Thảo nguyên xanh màu cốm tươi, bát ngát che khuất cả chân trời. Từ trên cao nhìn lại, tưởng như vùng đất này được điểm tô đủ sắc màu của muôn vàn loài hoa. Nhưng khi trông cận mắt, rải rác trên cỏ xanh thực chất là rất nhiều trái cây và bánh ngọt. Hầu hết chúng được trổ bông từ trên loài thực vật thân thảo kì lạ kia.

Alice ngạc nhiên vì sự kì lạ ngoài sách vở này.

Nơi đây- là thiên đường sao?

Hương thơm của trái cây nhiệt đới toả ra đầy mời gọi, mùi bánh nướng mới ra lò thơm nức mũi, vấn vương trong không khí đầy mời gọi. Alice vui vẻ cười thành tiếng, chạy lon ton trên cánh đồng bánh ngon trái ngọt.

Cô bé chạy mãi, chạy mãi, sự hứng khởi ban đầu chốc lát đã chuyển sang chán nản. Dù em có chạy theo hướng nào thì quang cảnh xung quanh cũng không thay đổi.

Chỉ có bánh ngọt cùng với trái cây, Alice không tìm thấy một mẩu kẹo nào...

Khi Alice định bụng ngồi xuống nghỉ một lát, cỏ cây quanh em bỗng dạt sang hai phía tạo thành một lối nhỏ.

Cô bé ngờ vực đi theo đường nhỏ mà thảo nguyên dẫn lối. Ước chừng vài phút sau, trong tầm mắt em dần xuất hiện một khung cảnh quen thuộc.

Đồi hoa cẩm quỳ tím xen lẫn sắc vàng của hoa Ananuca. Ở trung tâm đồi hoa vẫn là gốc đại thụ khổng lồ kia.

Tán cây bao dung ôm trọn một vùng trời, cản đi nắng mưa nơi đứa trẻ đang say giấc.

Không, hình như có chút khác biệt.

Thân cây màu nâu đậm, lại gần Alice mới phát hiện đó là chocolate! Lá cây hình trái tim ngũ sắc trong suốt, cành lá xum xuê rủ xuống vừa tầm tay em.

Bởi vì là thiên đường nên mọi vật đều được ngọt ngào hoá hay sao?

Đôi mắt to tròn của cô bé sáng rực lên, cây kẹo đây rồi! Kẹo viên, kẹo mút, kẹo dẻo, chocolate,... Số kẹo ngọt trên cây đủ để em ăn cả một năm luôn đó!

Alice ngó nghiêng xung quanh, em chắp hai tay đầy mãn nguyện:

"Cảm tạ thần linh! Alice nhất định sẽ là một công dân tốt của thiên đàng!"

Nói đoạn, cô bé hào hứng đưa tay với lấy que kẹo dẻo ngon mắt nhất trong tầm với.

Cắn một cái.

***

Murad nhíu nhẹ đôi mày kiếm, nhìn cô bé đang ngồi cúi đầu ăn năn hối lỗi ở xó giường.

Khi Bao bước vào phòng, trông thấy khung cảnh này liền không khỏi liên tưởng tới câu chuyện vỡ lòng "Sói xám và cừu con".

Lại nhìn vết răng trên hổ khẩu tay trái của người thanh niên, Bao huýt sáo trong lòng - Ồ, cừu nhỏ này có nanh vuốt.

Anh chàng ho nhẹ một tiếng, gọi người thanh niên đang đen mặt nọ:

"Tầm ngày mốt là có thể xuất phát rồi!"

Murad gật đầu, xoay người rời khỏi phòng.

Bao túm lấy chiếc ghế nan cạnh bàn, xoay ngược lại, dáng ngồi chẳng giống ai, hai tay tì ngang trên lưng ghế, anh hứng thú quan sát cô bé mang sắc kẹo ngọt ở trên giường.

"Này cừu con, sao em lại quen cái người kia vậy?"

Alice ngước đôi mắt trong suốt lên, cái người kia?

"Ý anh là anh Murad ạ?"

Ồ biết tên thật của hắn luôn sao? Vậy hẳn là thân tín nhỉ?

Bao thầm cảm thán trước khuôn mặt cừu con vô hại của cô bé, đồng ý với Murad rằng nên nhanh chóng đưa cô bé rời khỏi đây.

"Ừ đúng rồi, tại sao em lại quen Murad?"

Cô bé lại cúi đầu, nếu em có tai thì hẳn lúc này chúng đã cụp xuống đầy ủ rũ rồi.

"Em là Alice... Cũng không hẳn là quen ạ, em chỉ tình cờ gặp được anh ấy thôi. Anh ấy là ân nhân của em ạ." - Murad đã cứu em hai lần rồi.

"Em giận Murad hả? Cũng nên thông cảm cho cậu ta, trước kia cũng đâu đến nỗi... Chuyện đó-"

"Bao, có người tới rồi, xử lí việc của cậu đi, đừng ở đây nhiều chuyện với người ngoài." - Murad từ bên ngoài vào, đánh gãy lời Bao định nói.

Bao cười hề hề, đứng dậy vỗ vai người anh em rồi chuồn mất.

Alice đã chứng kiến cảnh đổ nát ở Thành Thái Dương, thấy hàng trăm ánh mắt tuyệt vọng của người dân Helios, biết Murad là thái tử Helios mà lại bị kẻ xấu truy lùng trên chính quê hương của mình. Dù bạn anh ấy không nói rõ nhưng Alice có thể hiểu được một phần, Helios đã gặp chuyện. Lúc này, Murad sẽ không thể nào đặt niềm tin vào một kẻ lạ ngoại lai như em.

"Em là Alice, thành viên hoàng tộc của vương quốc Norman, như em đã nói trước đó, em đang trên đường tới Veda để học tập, đi đường vòng qua Gobi là vì muốn ghé qua đế quốc Helios. Những điều em nói hoàn toàn là sự thật, anh có thể điều người đi kiểm chứng... Em có thể sử dụng một chút pháp thuật. Liệu em có thể giúp được gì cho anh không ạ?"

Nhìn cô bé vì liến thoắng một hơi thật nhanh mà cả mặt đỏ bừng lên, bỗng Murad chẳng còn muốn buông lời châm chọc nữa.

Thực ra trong lúc Alice bất tỉnh, Murad đã sai người điều tra lai lịch của cô bé. Alice, em gái quốc vương Norman, đúng những gì cô bé nói đều là thật nhưng hắn không yếu đuối tới độ cần tới sự giúp sức của một đứa trẻ.

"Có tinh thần tương trợ là tốt nhưng ngươi cũng nên học cách tự lượng sức-"

Thấy vết cắn trên tay Murad còn chưa tan, Alice vội cầm lấy cây trượng của mình.

"Em xin lỗi vì chuyện khi nãy! Em có thể giúp anh trị thương!"

Alice cảm thấy tội lỗi đầy mình, ai lại đi cắn ân nhân cứu mạng mình bao giờ?

Murad hơi nhướng mày, nhìn dấu răng nhỏ trên tay.

Đây mà cũng được coi là vết thương à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store