ZingTruyen.Store

Aov Murad X Alice Truyen Chua Co Tieu De

"Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc..."*

Du hành trên sa mạc mà lanh lảnh đọc vè suốt như vậy, có lẽ chỉ mình Alice mà thôi.

Cũng chỉ vì rảo bước một thân một mình quá đỗi nhàm chán thôi mà...

Kể từ đêm anh trai ít nói kia không từ mà biệt, Alice vẫn tiếp tục hành trình của mình mà không gián đoạn, dù rằng có đôi chút hụt hẫng.

Tới giờ đã hai ngày nữa trôi qua, cô bé chán nản suy nghĩ, nếu không kể cây cỏ cùng côn trùng thì anh trai kia chính là sinh vật sống duy nhất mà em gặp được kể từ khi đặt chân tới sa mạc Gobi.

Alice nhìn bản đồ da, dù có phần đắn đo nhưng cô bé vẫn quyết định đi sâu vào trung tâm, em đã đi được nửa chặng đường, nếu vòng lại sẽ rất phí thời gian và công sức.

Vậy là cuối cùng lộ trình của Alice giữ nguyên không đổi, dạo qua đế chế Helios, ghé thăm Thành Thái Dương - một trong những kinh đô náo nhiệt bậc nhất lục địa Athanor.

Giờ là tháng 10, hai tháng cuối năm dịp chuyển giao năm mới chính là mùa lễ hội của đế quốc Helios, có thể do vậy nên mọi người đã tập trung tề tựu hết về đó? Lễ hội Đại bàng vàng, lễ hội trên hồ băng,... biết bao nhiêu là nét đẹp văn hoá! Nghĩ vậy cô bé liền phấn chấn hẳn lên, đôi chân nhỏ cũng tăng dần nhịp bước.

***

Càng về hướng đế quốc, gió cát nổi càng mạnh. Dù đã nhận ra và chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng Alice vẫn không thể nào trụ nổi trước cơn gió tựa bão cát này.

Cát bụi bốc lên dữ dội, tạo thành một màn sương cát dày đặc giăng trọn tứ phía, vô cùng dữ tợn. Nó như thể đang gào thét muốn nuốt chửng lấy Alice vậy. Cô bé vội đưa tay giữ chặt cổ áo choàng, quỳ gập người xuống, gắng thu gọn thân mình nhất có thể, bảo hộ cây trượng ở trong lòng.

Trận gió này vô cùng quỷ dị, dường như nó chứa cả những cơn xé gió mang lực sát thương. Tiếng lưỡi gió xẹt qua áo choàng da ngày một sắc bén, Alice nắm chặt bàn tay gắng ngăn bản thân hoảng loạn, tự nhủ phải giữ bình tĩnh tìm cách thoát nguy.

Với năng lực của Alice hiện giờ, một pháp chú không thể thi triển liên tục trên cơ thể của một người bởi nó cần thời gian để tiêu tán toàn bộ. Xui xẻo thay, màng khiên hộ vệ của Alice tạo ra nhờ pháp chú chỉ mới hết hiệu lực vào sáng nay.

Càng đáng buồn hơn là trong thuật pháp phòng vệ, cô bé mới chỉ được học một loại pháp chú này thôi.

Pháp thuật không dùng được nhưng cũng không thể ngồi yên đây chờ chết!

Cô bé hít sâu một hơi, tay giữ chặt thân trượng, quyết định tự đếm đến ba sẽ chạy ra ngoài bằng hết sức bình sinh.

"Một."

"Hai."

"Baaaa-áaa-"

***

"Ta tưởng ngươi biết Tháp Quang Minh ở phía Tây Nam?"

"Em biết... Nhưng trước đó em định ghé qua Vương quốc Helios một xíu..." - Đáp lại thanh âm lạnh nhạt kia là giọng nói của một cô bé.

Alice cúi người thật sâu:

"Cảm ơn anh đã cứu mạng!"

"Tiện tay thôi, dù sao ngươi cũng từng "cứu" ta một mạng, không ai nợ ai."

Murad bận tìm người của hắn, nào ngờ lại vô tình tìm được Alice đang bị lốc cát bủa vây. Hắn đã định lờ đi nhưng trong đầu bất chợt lại vang lên một giọng nói trong trẻo -

"Đó là lẽ đương nhiên... Không thể thấy chết mà không cứu."

Cô bé nhìn Murad cười tươi rói, chẳng hề biết rằng người thanh niên trước mặt đã từng có ý định bỏ mặc em.

Alice thầm nghĩ sẽ mặt dày lần nữa nài nỉ anh trai tốt bụng biết bay này cùng đồng hành sa mạc.

Nhìn cô bé nghĩ gì đều viết hết ra trên mặt, rốt cuộc Murad tưởng chừng như vô tri cũng phải mở miệng:

"Ngươi không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì sao?"

Thấy Alice tỏ vẻ không hiểu, hắn ngẩng đầu trông về phương xa: "Rời khỏi sa mạc đi. Helios... không còn gì đáng xem nữa đâu."

Nói ra câu này, khuôn mặt vô cảm của hắn bỗng xuất hiện một tia lạ thường.

Alice có linh cảm không hay, vội vàng hỏi lại:

"Anh nói vậy là sao ạ?"

Dù không thể hiểu rõ biểu tình thoáng qua của Murad nhưng Alice biết nó mang ý tiêu cực. Cô bé không hề muốn những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trên khuôn mặt của bất kì ai hết.

Em cười nói, cật lực muốn ngăn bầu không khí đang dần chùng xuống:

"Dù chưa đến Helios bao giờ nhưng em vẫn biết kinh Thành Thái Dương là nơi làm bánh quy Boortsog ngon nhất Athanor đấy nhé! À, tất nhiên không phải em tới đây vì bánh ngọt đâu! Thật ra ở phía sau vương cung Helios còn có một rừng hoa cẩm quỳ phải không ạ? Kể ra hơi kì cục nhưng em đã tới đó rồi đấy! Ở trong mơ-... À phải rồi! Còn có Thần điện đầy uy nghi của Đại tư tế A-"

"IM MIỆNG!"

Alice giật mình, ngơ ngác nhìn người trước mắt. Hắn cũng đang nhìn cô bé, đôi mày kiếm cau chặt, cặp đồng tử màu hổ phách lạnh lẽo đến phát run.

"Em..."

Cô bé ấp úng không biết mình đã làm gì sai, hai tay em căng thẳng nắm chặt gấu váy.

"Muốn chiêm ngưỡng đế chế Helios hùng vĩ đúng không? Ta giúp ngươi toại nguyện!"

Alice chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi người sốc cô bé lên vai. Con ngươi em mở to khi thấy khung cảnh trước mắt thay đổi trong tích tắc.

Khi nãy hai người còn đang đứng ở trên cồn cát trải dài, hiện tại bao quanh họ là những kiến trúc nhà ở được xây dựng bằng đá tảng và bùn đất chỉ xuất hiện ở vương quốc Helios.

Lúc cứu Alice khỏi gió cát tấn công, có lẽ người này cũng dùng cách tương tự, có thể di chuyển xa và nhanh tới vậy, em đã tưởng anh biết bay. Thì ra không phải, anh trai này có phép dịch chuyển?

Lời cảm thán ngưỡng mộ chưa kịp thốt ra, ngay lập tức đã hoá thành câm lặng khi Alice vừa định hình rõ cảnh vật xung quanh.

Cô bé chẳng còn dám tin vào mắt mình nữa.

Những kiến trúc xung quanh em không một chỗ nào còn nguyên vẹn, toàn bộ là một đống đổ nát. Cát bụi phủ kín mọi nơi, nhà cửa, các công trình và cả mặt đất vốn dĩ được lát bằng đá bazan.

Chốn đây hệt như vốn đã là một khu phế tích, bị cát bụi xâm lấn sau nhiều năm mà trở thành cồn cát như hiện tại.

Nhưng Alice biết rõ rằng không phải, hoa văn kiến trúc nơi đây đã ghi sâu vào tâm trí em, em đã nhìn thấy chúng vô số lần qua các tài liệu phim và sách ảnh. Chúng là những hoa văn độc đáo chỉ thuộc về Helios...

Điều khủng khiếp hơn cả, nằm la liệt dưới đống cát bụi ấy là vô số những xác chết, phần trồi lên của những cái xác ấy đang bị kền kền rỉa thịt.

Trên sa mạc vốn khắc nghiệt khó sống, chuyện kền kền ăn xác động vật nào có lạ. Nhưng thật rùng rợn khi đối tượng đổi lại là thây người, khung cảnh một bầy kền kền tụ tập đen kịt tầm mắt, rỉa xác thịt người chết, vô số người chết... Nhiều tới mức, bữa tiệc thịnh soạn của loài chim ăn xác này như mãi chẳng có hồi kết.

Alice mím môi, không dám nhìn nữa, cô bé gục đầu xuống lưng Murad, cơ thể vô thức co lại. Cánh tay rắn chắc đang ôm em dần siết lại. Alice như cảm nhận được sự run rẩy vô hình của Murad.

Đứng trước vô số những mạng người mà nơi lồng ngực trái tim chẳng còn đập, bất cứ tấm lòng lương thiện nào cũng sẽ bị đau thương xâm lấn.

Alice dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ lưng Murad, như thể muốn trấn an hắn rằng đừng sợ.

Trên trời thấp thoáng bóng dáng của những con chim kền kền to lớn, vô số thây xác nằm đây cũng chẳng thể thoả mãn cơn đói khát của chúng.

Sa mạc Gobi dưới sự che chở và bảo hộ của Helios, đã rất lâu rồi không xảy ra chiến loạn, thỉnh thoảng những xung đột hay mâu thuẫn từ các bộ tộc nhỏ lẻ xảy ra đều được giải quyết trong hoà bình và hữu nghị. Thái bình no ấm thịnh trị xứ cát chảy, đâu ra những máu thịt vô số nằm đất như kia để lũ chim ấy được hưởng dụng.

Chúng tia ánh mắt khát máu nhìn hai người như đang rình rập con mồi, chỉ trực chờ họ đổ mình để nhanh chóng sà xuống thưởng thức bữa tráng miệng.

Bằng cách nào đó, cảnh trước mắt lại biến đổi một lần nữa.

Lần này bọn họ đặt chân ở một mỏm đá cao, từ góc độ này có thể bao quát được một phần cảnh vật bên dưới.

Trước mắt đã xuất hiện sự sống. Nhưng đó chỉ là những ngọn sống lay lắt, như đèn cạn dầu, chỉ cơn gió nhẹ cũng đủ dập tắt đi những sinh mạng yếu ớt ấy.

Vô số người hoặc nằm ngồi vạ vật trên mặt cát, hoặc lê lết khắp hai bên đường. Thân thể ai cũng gầy gò xác xơ, quần áo dính đầy bụi đất, sự hoang mang cùng tuyệt vọng lấp kín đôi mắt họ. Không khí tiêu điều bao trùm tất thảy, vạn vật đều nhuốm màu tang thương.

Alice hít thở không thông, giọng nói cô bé có phần hoảng loạn:

"Anh ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

Trước khi quyết định tới đây, Alice chưa từng nghe một chút thông tin gì về việc Helios xảy ra chiến sự hay thiên tai. Từ đó đến nay thậm chí chưa tới một tuần. Vì cớ gì lại trở nên hoang tàn đến thế này?

Hắn không trả lời thắc mắc của cô bé mà một lần nữa yêu cầu:

"Ngươi thấy rồi đấy, hãy quay về đi. Nơi này chẳng có gì đáng xem hết... và cũng không an toàn."

Không phải nơi mà một đứa nhóc thiếu cảnh giác và đề phòng như cô bé có thể tùy tiện du ngoạn.

Sau khi chứng kiến thảm cảnh của vong quốc, còn lý do gì để ở lại nữa đây?

"Làm ơn, nói cho em biết nơi này đã xảy ra chuyện gì!"

Murad nghiêng đầu nhìn xuống Alice, đôi mắt màu đồng sắc lạnh hơi nheo lại, hắn trầm ngâm, như đang dò xét vì sao một du khách ngoại tộc lại có phản ứng mạnh tới vậy trước một vùng đất chưa từng đặt chân đến.

Trải qua biến cố đêm ấy, liệu ai có thể dễ dàng trao niềm tin cho kẻ khác được nữa đây?

Đôi mắt ngấn nước nhìn hắn vô cùng khẩn thiết, có vẻ cô bé cũng không tự nhận thức được sự kì lạ của bản thân.

"Rốt cuộc mục đích ngươi tới đây là gì?"

Alice chưa kịp đáp, Murad đã đẩy cô bé ra sau lưng rồi dặn dò:

"Đứng yên."

Gió lần nữa nổi, cát tung mình nhảy múa.

*trích đồng dao "Vè loài vật" của tác giả Đinh Ngọc Nhương

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store