ZingTruyen.Store

Aov Je T Aime Bl


tag: ooc, angst, comfort

___________________

eland' orr là một tinh linh, đã sống không biết bao lâu, lưu lạc nay đây mai đó, tuỳ ý trở thành bất cứ thân phân nào bản thân cảm thấy thích thú.

hắn chỉ duy nhất nhớ rất rõ rằng, từ khi phạm phải một sai lầm để lại vết thương không bao giờ lành trong lòng, cũng đã gần năm mươi năm.

hắn lúc này là một vị hoàng đế, cai trị cả một vương quốc khang thịnh, phồn vinh. nhưng ngặt nổi, tên này lại chả có tài cán gì cho cam. ngoài nhan sắc ưu tú trời ban, thì gần như là một con người vô dụng. suốt ngày đàn đúm rượu chè, tận hưởng mọi thú vui phàm tục, hậu cung năm thê bảy tiếp, không màng đến việc nước việc dân.

paine là một trong những quan võ dưới trướng hắn, dù biết là không nên nhưng anh thật sự đã phải lòng gương mặt kia. thầm lặng cố gắng lập công trên chiến trường để phần nào lấp liếm bớt sự vô dụng và bảo vệ ngai vàng cho eland' orr. nhưng dần, hình tượng của hắn càng ngày một tệ đi trong mắt mọi người. thần dân bàn nhau tính kế sách lật đổ kẻ độc tài này.

anh không muốn điều này chút nào cả, vì chỉ khi nào hắn còn ở đây, paine mới có thể đặt ái nhân vào tầm mắt, vĩnh viễn không muốn hình bóng này biến mất. nhưng mọi nỗ lực khuyên bảo đều vô dụng, thân phận tôi tớ thấp hèn, có nói gì đi nữa cũng không lọt chữ nào vào tai eland' orr. đây cũng chính là lúc biết được rằng, bản thân mình thật sự chả là gì trong mắt đối phương.

cứ ngỡ như sẽ mang theo tình cảm này vào mồ chôn chung, xui rủi lại bị một người nhìn ra, liền đem đi mách lẻo.

cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng liền hoá thành địa ngục trần gian.

bị lăng mạ, khinh thường, chế giễu cũng chưa đớn đau bằng cái nhìn của hắn dành cho anh. chỉ là paine tự hỏi, cũng là tình yêu giữa hai người, tại sao lại phải phân biệt như vậy? một thứ đẹp đẽ như thế, không nên vì giới tính mà mất đi.

cố gắng ngậm đắng, nuốt cay. bỏ ngoài tai tất cả.

nhưng vẫn không ngờ rằng cuộc đời bi thảm này lại kết thúc bằng lưỡi kiếm vô tình của người mình yêu thương nhất.. chỉ là lúc vào can ngăn xích mích của eland' orr với hai người lớn tuổi, làm cho hắn thấy quá chướng mắt, hành động bộc phát liền tàn nhẫn xuống tay.

một nhát đâm thẳng vào trái tim đã rỉ máu từ rất lâu về trước.

eland' orr làm xong thì lí trí bỗng nhiên tỉnh táo đến đáng sợ, hoảng loạn kêu thái y đến. tuy có phần chán ghét nhưng không thể phủ nhận bản thân rất cần sự giúp đỡ của người này. người mặc đồ trắng được đưa đến cẩn thận quan sát, cuối cùng lại chầm chậm đứng lên lắc đầu.

vết thương chí mạng, không thể cứu.

hắn đứng chôn chân tại chỗ, hít thở không thông.

thời gian trôi qua để lại mọi thứ đằng sau, chỉ có sự hối hận ngày một tăng dần trong lòng hắn là mãi không biến mất. không thể tin được paine cứ như vậy mà nằm ngủ, một giấc ngủ vĩnh viễn không tỉnh lại. chính vì thế mà eland' orr những ngày nào cũng như tẩu hoả nhập ma, sở hở là bản thân lại đi đến bia đá khắc tên anh. từ lúc xảy ra chuyện hắn cũng chả còn hứng thú với bất cứ việc gì, gương mặt dần hiện rõ sự mệt mỏi.

bị như vậy cũng đáng.

hắn quỳ xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt đá, không che giấu được đau thương trong ánh mắt.

"thật xin lỗi, paine."

hắn cởi long bào, gấp gọn kế bên rồi đặt lên trên một bức thư với nội dung mong muốn rời bỏ ngai vàng, yêu cầu một người tài giỏi khác lên trị vì. và rồi cứ thế mà biến mất.

eland' orr đã quyết định, sẽ dùng cuộc đời này, bù đắp lại cho người kia.

"đợi tôi nhé"

mọi thứ dần thay đổi rõ rệt theo từng năm, chỉ có một chàng tinh linh tóc trắng vẫn luôn như vậy, hằng ngày vẫn tìm kiếm hình bóng một người. để trân trọng người cũng như tự chữa lấy vết thương lòng mình.

________________

kiếp thứ hai : lúc tìm thấy thì anh cũng đã là một ông cụ ngoài tám mươi hấp hối trên giường. eland' orr nhẹ nhàng bước đến, lặng lẽ nhìn paine, nhỏ giọng nói:

"thật sự lỗi vì để em chờ lâu như vậy, nhất định lần sau tôi sẽ đến bên cạnh em nhanh hơn."

kiếp thứ ba: đúng như lời nói thì lần này hắn đã tìm được anh sớm hơn, nhưng bên nhau chưa bao lâu thì lại có chuyện xấu ập đến cướp người trong vòng tay đi.

đây là khoảng thời gian chiến tranh nổ ra, paine lại một lần nữa hy sinh trên chiến trường. hắn lại nén đau thương, khoé miệng nặn ra một nụ cười méo mó.

"em đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi, ngủ ngon nhé tình yêu.."

kiếp thứ tư: tìm thấy khi đã yên bề gia thất, một người vợ xinh đẹp cùng bầy con thơ. eland' orr chỉ biết ngậm ngùi âm thầm quan sát từ phía sau, tuy muốn bên anh nhưng hắn chưa khốn nạn đến mức cứ thế phá vỡ hạnh phúc của họ, nói về chuyện của mấy đời trước. nhìn căn nhà nhỏ ấm áp cùng tiếng nô đùa vui tai, đôi mắt chàng tinh linh rủ xuống, trong đầu suy nghĩ bâng quơ

"lần sau, tôi muốn cùng em xây dựng một gia đình như thế..." 

nhưng những lần sau này đều không thể trọn vọn như ý muốn của hắn, vài lần còn không thể tìm thấy anh. những lúc này cũng chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để một lần nữa được nhìn thấy hình bóng ấy. eland' orr biến thành đủ thứ vai trò trên đời, sẵn đó tiếp thu kiến thức về tình yêu của nhân loại. nhưng tuyệt nhiên ngoài người đặt trong lòng, chàng tinh linh điển trai chưa từng yêu một ai khác, cùng lắm nhìn những cặp đôi, tham khảo ít sách vở, chờ cơ hội cùng paine làm những điều này.

đôi lúc hắn suy nghĩ, đây có phải là hình phạt của mình không, cho dù cố gắng đến thế nào, cuối cùng đều để vụt mất người mình yêu. nhiều lúc chán nản, tủi thân đến mất muốn bật khóc, muốn từ bỏ chuyện này. nhưng eland' orr biết, mình sẽ còn phải cố gắng, nếu trong phần còn lại của cuộc đời bản thân chỉ tồn tại hai màu đen xám. 

chàng tinh linh từ lâu đã bỏ cuộc trong việc đếm xem đây là lần thứ bao nhiêu, chỉ biết bây giờ mọi thứ dần trở nên hiện đại. ngẫm trong đầu chắc cũng gần đến một ngàn năm rồi, âm thần ngưỡng mộ bản thân sao lại kiên trì đến vậy.

chắc hẳn đây là lần thứ mười rồi, nhỉ?

hắn lôi chiếc armonica ra, đưa lên miệng thổi bản nhạc quá đỗi quen thuộc suốt ngần ấy năm. chính là trong lúc chờ đợi, vì quá chán nản nên đã tự mình sáng tác ra một giai điệu dành riêng cho paine. tiết tấu du dương, xen lẫn âm điệu tha thiết, tạo cảm giác buồn man mác, rõ ràng là không lời, nhưng sao lại như muốn nói lên một tình yêu không thể đến được bên nhau...

lần này, hắn chọn làm một học sinh ở học viện carano, với số lượng kiến thức có được, dĩ nhiên dễ dàng là học sinh xuất sắc vượt bậc, cộng thêm nhan sắc kia. không hề quá khi nói eland' orr chính là viên kim cương sáng trong mắt thầy cô, đồng thời là học bá đẹp trai trong mắt học sinh ở trường.

những chuyện như này đã nếm đủ rồi, chỉ có mùi vị của tình yêu là chưa thôi. chàng tinh linh nỗ lực tìm kiếm ái nhân của mình, nhưng không hiểu sao lần này lại khó đến vậy, giống như có ai đó đem giấu anh đi rồi. hắn gấp hơn bao giờ hết, sợ lại đến chậm trễ thì sẽ một lần nữa phải sống trong cô đơn thêm vài chục năm tới.

phải nhanh lên... không được để paine đợi.

em ở đâu vậy, tình yêu ơi?

không lẽ tính toán có sai sót, người kia chưa được luân hồi à? hắn vò đầu bứt tóc, lảm nhảm vài câu chửi, hoàn toàn trong để ý đến giáo viên đang thao thao giảng bài. những học sinh khác cũng vậy, nhưng mà chính là để ngắm dáng vẻ mất bình tĩnh của cậu học bá hoàn hảo kia. tự hỏi tại sao một người có thể đẹp trai đến như vậy chứ..

liliana bất chợt quay xuống lớp nhìn thì thấy chả ai tập trung nghe nàng phân tích bài, tên tinh linh thì chăm chú vào tờ giấy, lâu lâu nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, phần còn lại của lớp thì mắt dán lên người cậu bạn tinh linh đó.

không ra thể thống gì hết!!!!!

hắn vẫn đang nghi ngờ, ngồi suy ngẫm lại kĩ lưỡng, rõ ràng là đúng mà! tại sao vẫn chưa thấy người đâu hết.

đừng đoản mệnh mà em ơi..

hắn xụ mặt xuống, lúc này đôi tai dài chợt nghe liliana nói thông báo sẽ có giáo viên mới chuyển đến từ nơi khác sẽ đứng thay nàng lớp này.

chả quan tâm, từ lâu eland' orr đã tự chia thế giới ra hai giới hạn riêng biệt rồi.

là paine và phần còn lại của thế giới.

thế nên vẫn tiếp tục cắm mặt vào chuyện cá nhân mà không hề biết rằng, ngay sau khi nhìn thấy được giáo viên mới kia, câu nói chả quan tâm như tự tát một cú chí mạng vào mặt mình.

đồng tử xanh lơ mở to hết cỡ, đó chính là người hắn mang tâm tình sâu nặng trong lòng gần một ngàn năm.

paine thấy cậu học sinh kia nhìn mình mắt chữ a mồm chữ o thì khó hiểu, là do sốc trước nhan sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh à?

suốt cuộc trò chuyện giới thiệu làm quen hắn không hề nhìn chỗ khác lấy một lần, cứ như sợ rằng nếu làm vậy thì người trước mắt sẽ một lần nữa biến mất vậy.

đến khi kết thúc cũng là lúc reng chuông hết giờ, chàng tinh linh chạy như bay về phía thầy giáo kia. nắm lấy cổ tai rồi kéo đi kiếm chỗ nào khuất người.

"này, cậu bị điên à... thả tôi ra."

đợi khi đến nơi hắn mới quay lại nắm lấy vai anh, hỏi với giọng vô cùng gấp gáp.

"lần này.. em đã có người yêu chưa?"

bốp.

là anh cuộn tròn tài liệu lại rồi đánh lên đầu hắn, gì mà học bá, gì mà sinh viên xuất sắc vậy. có thể xưng thầy của mình là em à? lại đi vào thể loại chủ đề kì cục như vậy.

"cậu gọi ai là em?"

"thầy...thầy paine, trả lời em đi mà."

"tôi chưa có, nhưng sao cậu lại hỏi vậy." 

hai mắt hắn sáng lên, trong rất hạnh phúc. đánh đổi ngần đấy năm để có được loại niềm vui này, eland' orr cảm thấy đều rất xứng đáng.

"em yêu thầy, thầy làm người yêu em nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store