ZingTruyen.Store

Aov Anh Duong Hoan Mi


" thưa nữ vương... Đệ Nhất Thánh Giả hắn ta đã chính thức tham gia vào công cuộc khám xét làng Kazell lần này rồi "

Kẻ tôi tớ cúi đầu cung kính dưới ngôi tọa của vị thánh nữ cao quý, nét đẹp trên ngũ quan nàng luôn là thứ kiều diễm nhất giữa chốn đông ngột ngạt này

Người cai trị đế quốc Quang Minh

Ilumia

Nàng ta trầm tư nhìn vào bảng cáo trạng đến từ tin tình báo mà Yorn đã đưa đến, lại một hồi lắc đầu ngao ngán

Bỗng dưng từ phía dưới ngôi tọa lại vang lên vài tiếng trách cứ thô lỗ

" Bộ cái tên đệ nhất thánh giả gì đó còn quan trọng hơn việc ác thần trở lại nhân gian hay gì mà phải đặc biệt bẩm báo việc hắn ta tham gia việc này?! Tại sao các ngươi không báo cáo việc dân làng ở Kazell đang trong tình trạng khó khăn đi "

Dân chúng nghe vậy cũng đồng loạt bày tỏ sự không đồng tình về việc cáo trạng không quá chú trọng tình hình của dân làng Kazell

Cũng từ đâu đó trong góc khuất, bóng dáng của kẻ đó toát lên một phong thái quyền lực lạnh người khiến mọi thứ đều như câm nín

Enzo lạnh nhạt tiếp lời một cách khó chịu:

" Xin lỗi... Nhưng thực ra việc Đệ nhất thánh giả đến làng Kazell truy xét là lời đề nghị của trưởng làng Tân Liên Hiệp ngỏ ý gửi thỉnh cầu lên đế quốc và các ngươi không biết quy tắc khi trở thành một đệ nhất thánh giả là gì sao? "

" Không được phép ra tay với các vị thần khi chưa có sự cho phép của đế quốc "

Tông giọng lạnh băng đánh tan mọi sự kháng cự còn sót lại trong kháng đài của đế quốc

Ilumia cũng đã hạ mắt không vừa lòng trước phát ngôn của kẻ ngoài cuộc nọ, nàng ta trầm giọng mà gằn:

" Đệ nhất thánh giả dù có ch*t đi thì cũng là linh hồn của đế quốc ánh sáng này

Tình hình của dân làng Kazell chuyển biến suông sẻ không gặp bất trắc là nhờ công của hắn ta... Dù cho hắn ta có phạm phải tội tày đình thì cũng không đến lượt cái ngươi phê phán hắn! "

Những lời nói của nàng ta cất lên, cứ như đang đè bẹp dân chúng phía dưới chân nàng vậy

Không một ai dám thốt lên một tiếng quở trách nào tiếp nữa

Enzo bên cạnh ngôi tọa thấy mọi thứ đã chìm vào yên lặng mới đi đến nói nhỏ với nàng:

" Ngài định cho hắn ta gánh hết một mình vậy sao? Đến cả Tulen và ta cũng không được phép nhúng tay vào "

Nàng khẽ liếc nhìn qua hắn, đáp lại bằng một giọng âm trầm:

" Cứ để hắn ta lo liệu, có việc gì thì các ngươi đến viện trợ sau "

Một tay vò nát bảng cáo trạng, nàng ta lạnh nhạt mà nói với một vẻ lơ đãng:

" Dù sao hắn cũng chẳng ch*t được "

_______________________



" Mở rộng kết giới đi! Yêu vật đang càng ngày càng gần hơn rồi "

Cậu gằn giọng ra hiệu, vì cậu hiện đang là tiền bối chỉ đạo cho các kiếm sĩ và đạo sĩ nơi đây

Bọn họ cũng rất hợp tác mà chung tay tạo thêm 1 lớp kết giới nữa, phòng hờ bọn yêu vật lại làm vỡ chúng ra mà đột nhập vào

Cậu đứng một bên mà lòng lại dâng lên sự nghi hoặc quái lạ, không bao giờ ngừng bất an, lúc nào cũng bồn chồn lo lắng về một việc gì đó sẽ ập đến trong tương lai không xa

Dẫu cho 1 tuần qua khi cậu đặt chân đến Kazell một lần nữa với tư cách là một kiếm sĩ bảo hộ họ, thì cậu lại không thể lí giải nổi việc yêu vật mỗi lúc một nhiều và dày đặc ám khí hơn bao giờ hết. Đến cả thánh khí tỏa ra từ cậu cũng không thể đọ lại

Cậu còn có thể cảm nhận được... Dấu ấn Quang Minh của cậu đang ngày một yếu đi

Chuyện tồi tệ sẽ xảy ra nếu lượng thánh khí cậu tỏa ra không đủ để bao bộc lấy ngôi làng... Chúng sẽ phá hỏng mọi thứ chỉ trong tích tắc... Cậu biết rõ điều đó hơn cả

Nhưng cậu lại không thể oán trách việc Ilumia không cử người đến hỗ trợ cậu

Đúng thật trong những ngày qua chỉ có mình cậu quản lí tất cả... Nhiều làn cậu rất muốn gửi một thỉnh cầu giúp sức nhưng rồi lại thôi không muốn phiền hà kẻ khác

Thế nên bây giờ cậu cũng chả còn tâm tư đâu mà để ý đến mấy chuyện ngoài lề như tìm ra vị thần Cáo để nói lí lẽ nữa rồi

Vốn mục đích ban đầu định ra là vậy... Nhưng thôi chắc là viễn vông rồi nhỉ?

Cậu thở một hơi dài mệt mỏi, đã lịch sự xin phép các chiến sĩ khác cho mình về nghỉ ngơi chốc lát và đã được đồng ý một cách thuận lợi

Lạch cạch-----

Cậu cuối cùng cũng đã trở về căn phòng của mình

Một dạng uể oải mà nằm ì ra giường êm

Một mắt lim dim muốn thêu ngủ nhưng cậu lại bắt ép mình phải gượng người dậy mà tự vỗ bộp bộp váo má cho tỉnh táo

Sau khi tự thấy mình đã đủ minh bạch trở lại cậu mới lần mò từ bên cạnh tủ kéo gần đệm giường, chính là một cuốn thư sách cổ cậu được trưởng làng tặng để tham khảo

Tham khảo về vị thần họ tôn phụng

Cậu đưa tay lật vài trang đầu, rồi lại như bị cuốn vào câu chuyện trong cuốn sách mỏng trong tay

lật mãi lật mãi... Không thể rời mắt khỏi những hàng chữ bên trên nó được

Câu chuyện kể về vị thần ấy...

Nó cứ như chuyện cổ tích vậy




Một vị thần cao quý được người đời tôn vinh vì phước lành ngài ban bố cho ngôi làng nhỏ ấy

Ngài rất thích trẻ con, đó là điều ai cũng biết

Nhưng cũng không thể không xảy ra bởi quyển sách này được thêu dệt nên cũng là vì một khoảnh khắc diệu kì ngày đó

Tình yêu của một vị thần

Đối với kẻ phàm tục

Người đời truyền tai nhau rằng

Vị thần của họ đã phải lòng một tiểu mỹ nhân loài người

Không rõ là ngài gặp được người đó ở đâu nhưng chắc chắn... Chỉ với một tiếng cười nhỏ nhoi đó thôi

Cũng đã thành công chiếm gọn sự ưu ái từ vị thần Cáo ấy

Cơn mưa trắng lại bắt đầu rì rào

Dưới chân đoạn cầu vồng bảy sắc

Ngài ấy đã nói với họ rằng

" Ta đã phải lòng một sinh linh của nhân gian rồi "

Đó cũng là lúc mà mọi kế sự đổ dồn như sóng vỗ

Khi tiểu mỹ nhân đó lại biến mất không một lời dã từ

Vị thần lần đầu tiên biết cảm giác thổn thức vì một người

Ngày ngày ngóng trông bên bờ hồ trăng chờ đợi bóng hình nhỏ nhắn ấy quay lại như đã hứa hẹn

Nhưng rồi chẳng được bao lâu, cuộc thanh trừng diễn ra bất ngờ nhấn chìm mọi thứ vào biển lửa

Hồ trăng ngày hẹn hứa... Nay chỉ còn là một đóng đổ nát

Vị thần mang theo sự căm phẫn đối với loài người mà rời đi biệt tích

Trước lời phán quyết cuối cùng

Ta sẽ quay lại và các ngươi sẽ phải trả giá! Nhân loại!!! Các ngươi phải nhớ rõ cái tên này của ta! Vị thần mà các ngươi đã phản bội-

Ta là Lorion!!!

















" Lorion.....? "

Cậu bần thần nhìn vào cái tên được khắc họa bên trên trang giấy cũ, khuôn miệng lẩm nhẩm cái tên vừa quen vừa lạ

Cậu cảm nhận được... Từ sâu trong tiềm thức của bản thân mình có đang dáy lên một cảm xúc gì đó rất lạ lẫm trước cái tên này

Đừng nói là...




Rầm---!!!

" Thánh giả đại nhân-! Tử khí đã xâm nhập vào kết giới mất rồi-!!! "

Cánh cửa phòng chợt bật mở, một tiếng hô hoán của một vị kiếm sĩ một thân hối hả đang yên vị trong tầm mắt của cậu

Thấy sự tình lại có thêm biến cố lớn, cậu từ trên giường nhanh chóng mò dậy, trên tay vác theo cổ kiếm mà xong thẳng ra ngoài cùng vị kiếm sĩ tình báo nọ

" Đã sơ tán dân làng chưa? Tử khí đến từ đâu "

" Đã kịp thời sơ tán dân làng đến quãng trường Tân Liên Hiệp- nhưng tử khí phát ra từ cấm vực của Kazell nên chúng tôi không thể vào được- "

Vị kiếm sĩ chưa nói được dứt câu đã bất ngờ bị buộc phải dừng lại bởi cánh tay của vị thánh chủ tóc xanh bên cạnh đã chặn ngay trước ngực hắn

Giọng cậu vô cùng nghiêm trọng mà nói

" Ngươi mau trở về thông báo với những người khác cùng hợp sức chống đỡ kết giới, việc còn lại ở cấm vực cứ để ta lo liệu "

Nói rồi, vì sự quả quyết của cậu mà vị kiếm sĩ kia cũng chỉ đành ngậm ngùi rời đi, bởi sự hệ trọng trong câu từ của cậu vốn từ trước đến nay không phải dùng để bỡn cợt

Bởi cấm vực

Luôn là một nơi quá nguy hiểm

Trước khi cậu trở thành một đệ nhất thánh giả sở hữu thánh lực vạn năng thì cậu luôn không đươch bén mảng đến nơi này, Cấm vực làng Kazell

Nơi phong ấn thân xác của vị thần cáo Lorion, nơi quỷ khí tích tụ thành một khe nức sản sinh ra các yêu vật mạnh mẽ

Kẻ không có pháp lực dám ngó nghiêng đến đây... Đều sẽ vì tà khí lấn ác mà tẩu hỏa nhập ma rồi bị rút cạn dương khí đến ch*t

Bởi thế mà cánh cổng phong ấn mới chất đầy dây xích và bùa chú đến vậy

Và cậu hiện đang đứng trước cánh cổng dán đầy bùa chú và cọc gỗ cứng cáp, chỉ vừa nhìn sơ thôi là cậu đã thấy tử khí tỏa ra rất đậm, đến nỗi cậu còn tưởng mình vừa bị hoa mắt chút ít mà nhìn thấy đoạn ảo ảnh về thảm án của cha mẹ cậu năm xưa

Cậu thở sâu một hơi bình tâm, dần dà tiến vào bên trong khi đã ổn định lại thánh khí trong người, cậu một thân đầy cảnh giác mà bước vào nơi tăm tối nhất của điện phủ

Nơi lập đàn hiến tế cho vị thần nơi này

Sau một vòng khám xét kĩ lưỡng, cậu đặc biệt có để mắt đến một bức bình phong được đặt ở gian sảnh chính của điện phủ

Đó... Là một bức họa vẽ một chú cáo có bộ lông màu đen

Một nét đẹp quỷ mị cũng thật mê hoặc mắt người

Cậu mang một vẻ thâm trầm khó tả về sắc đẹp của vị thần trong bức tranh ấy

Và rồi cậu lại chìm đắm vào mớ suy diễn kì lạ kể từ lúc cậu biết được tên của vị thần này

Nó rất quen

Cứ như...

Cậu đã từng rất hận cái tên này vậy







" Hah... Khốn thật... Thánh khí... Lại nhiễu loạn rồi.... Ư- "

Cậu rùng mình ôm chặt lấy tim mình đang không ngừng dáy lên từng cơn nhói đau cứ như bị cứa phạm

Thánh khí trong người cậu vì đang trú ngụ trong một cơ thể chưa hoàn thiện mà mỗi khi cậu tiếp xúc với một mộ trường có quỷ khí quá lớn... Nó sẽ như một lẽ hiển nhiên mà phản phệ cậu, nhằm nhắc nhở muốn cậu rời khỏi nơi nguy hiểm

Bởi cậu... Cũng chỉ đơn thuần là một thiếu niên mới lên 19 thôi mà...


" Grừ------!!! "




Tiếng động lớn phát ra từ phía sau cậu, quỷ khí giờ đây đã thật sự rõ ràng khiến cậu quay ngoắc về sau trong sự phòng bị muộn màng

Trước mặt cậu giờ đây

Là một yêu vật thực thụ, đang dùng bộ vuốt khát máu ấy xé x*c cậu ra ngay tức khắc

Keng----!



Tiếng chuông kiếm lại vang lên, vọng lại khắp cả điện phủ tối tăm chỉ có một tia sáng vàng hắt lại từ trong màn sương khuất

Vết kiếm thẳng tắp xuyên qua cổ họng của yêu vật hung tàn, dần tan thành tro khi hứng phải vết ấn thanh tẩy từ lưỡi kiếm trong tay cậu

Một vết cào sâu ngấm in hằn bên cánh tay trái, thấm đẫm một đường máu tanh đang không ngừng chảy tí tách lên nền sàn lạnh lẽo

Bên thái dương bất giác đã chảy mồ hôi lạnh, sắc mặt cậu dần tái đi vì thánh khí trong người cậu đang ngày càng mất kiểm soát cộng thêm việc miệng vết thương đang dần bị tà khí ăn mòn... Nếu cậu không kịp thanh tẩy nó... Thì e rằng cậu sẽ phải vứt bỏ cả cánh tay này nếu không muốn một đời sống không ra sống, chết không ra chết

" Ah.... "

Cậu cắn môi tựa vào thân kiếm đang cắm chặt dưới đất, hơi thở loạn lạc vì bị từng cơn đau đớn dày vò không thôi

Thân ảnh cậu cuối cùng cũng đã đổ gục xuống, tà khí xâm lăng giờ đã được cậu xua tan hoàn toàn, kết giới xung quanh cũng đã không còn lỗ hỏng nào

Cậu khẽ mở hờ đôi mi ra nhìn về phía đám người xa xa đang tiến đến điện phủ... Nếu họ nhìn thấy cậu đang trong bộ dạng này... Thì chắc họ sẽ không thẹn mà nghi ngờ về sự bảo hộ của cậu mất

Cũng đúng thôi

Một thiếu niên mới lớn như cậu... Thì sao có thể cự nổi mớ trách nhiệm cao cả này được

Cậu cười hờ một tiếng, cố gắng gượng dậy nhưng tim cậu cứ thắt lại khiến cậu chỉ biết cắn răng nhịn đau, đến cả ngồi cũng không thôi run lên bần bật

Trong thật đáng thương







Cậu đang một dạng khổ sở đấu tranh nhẫn nhịn, thì bỗng từ phía sau gáy cậu xuất hiện một sự hiện hữu đỡ đần ấm áp lạ kì... Khiến cậu dù có mê man cũng có thể chắc rằng

Có một người đang nhẹ nhàng đanh tặng cho cậu một cái ôm, điều đó lạ thay lại có thể trấn áp sự hỗn loạn trong người cậu

Dấu ấn Quang Minh cũng đã không còn hoạt động mà im lìm đến kinh ngạc

Cơn đau từ lòng ngực cũng đã dần phai đi, cậu dần lấy lại sự minh mẫn của thần trí mà choàng mắt nhìn lại

Đôi bàn tay ấy đang tựa đầu cậu vào người kẻ đó, ấm áp và dịu nhẹ... Cứ như cậu đã từng trải qua cảm giác này ở đâu đó

Bên tai giờ đây cũng đã loáng thoáng nghe được âm giọng thâm trầm của người

" Cuối cùng... Em cũng đã đến "

Tình yêu của ta







" Sẽ ổn cả thôi, Thánh khí trong người em giờ đã ôn hòa trở lại rồi"

Người đó mang lại cho cậu sự an toàn tuyệt đối, nó khiến cậu hoài nghi về chân dung của kẻ đang dùng những lời đường mật đó với một kẻ như cậu, đôi môi bất giác thốt lên tiếng lòng:

" Ngươi... Là ai? "




Khoảng không gian yên lặng không một lời hồi đáp

Cậu lại càng dáy lên sự nghi ngờ không tên với kẻ đang giở trò với mình nhưng rồi cậu lại chẳng hiểu vì sao mình lại vô thức đứng bật dậy, cơ thể tự giác hướng ra cổng phủ

Như một con rối bị điều khiển, cậu tuyệt tình không thể quay đầu nhìn lại mà chỉ biết đăm đăm đi thẳng về phía trước

Cho đến khi cậu rời khỏi phạm vi của điện phủ, thì cẩnh cổng phía sau lưng cũng đã đóng chặt lại. Không thể vào được nữa

Đến lúc này cậu mới có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ thể nà thở lên từng hơi choáng kinh, sự kinh ngạc bao trọn lấy xúc cảm trên gương mặt nhợt nhạt của cậu


" Thánh giả đại nhân! Quỷ khí đã biến mất hết rồi ạ- "

Từ phía xa chạy đến chính là quân kiếm sĩ của đế quốc, họ vội vã chạy đến bên cạnh cậu mà dò hỏi sự tình bên trong điện phủ

Cậu chỉ ậm ừ trả lời qua loa, cũng nhờ vậy mà cậu mới được biểu dương bởi miệng lưỡi dẻo mép của bọn chúng

Quy lại cũng chỉ là một lũ giả tạo


Cậu liếc mắt nhìn những kẻ kia đang một bộ nịnh bợ mà chán ngán bỏ đi trước

Đương nhiên, cậu cũng không hề đề cập đến việc khi nãy xảy ra kể cả là việc cậu bị yêu vật tấn công đến trọng thương...

Khoan đã... Vết thương.... Ở tay trái...?

Cậu chầm chậm đảo mắt về cánh tay áo của mình, nơi vết thương khi nãy vẫn còn đậm máu đến đau điếng

Tròn mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng, cậu cứng đờ không thể lí giải nổi thứ đang in hẳn bên cánh tay mình là cái quỷ quái gì???


" Đây......"

" Là ấn ký của ác thần- "

Cậu bàng hoàng khi phải chạm mắt vào ấn kí màu đỏ au bên cánh tay mình, nó vẫn đang tỏa ra một lượng quỷ khí vô cùng nồng đậm

Đừng nói là lượng lớn tà khí khi nãy đã... Hoàn toàn phong ấn vào ấn kí này rồi nhé?

Cậu không dám tin... Cũng không dám ngờ kẻ khi nãy đã làm ra loại chuyện tày trời này lên người cậu!

Sự tức giận đã hiện rõ trong đôi ngươi mệt mỏi, cậu siết chặt lấy ấn kí trên người mà nghiến răng căm phẫn... Cũng thập phần lo sợ về việc sẽ bị bại lộ chuyện này với đế quốc

Một đệ nhất thành giả mang trên mình ấn kí của ác thần... Nhẹ nhất cũng là bị thêu sống-! Khốn nạn! Tên đi*n đó

Nhất định cậu sẽ hai mặt một lời nếu tìm ra kẻ đó! Chuyện này nhất định phải xử lí càng nhanh càng tốt!

Cậu báu chặt lấy cánh tay áo, che đi thứ hiện đang váy bẩn cơ thể mình mà gằn giọng vào hư không

" Ta sẽ không tha thứ cho ngươi- tên khốn kiếp! "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store