Aov Anh Duong Hoan Mi
" Hẳn là nhập ma rồi "
Bright điềm đạm trả lời trong khi vẫn chưa thấy thanh đao bên thắt lưng cậu có chút động thái nào.
Lorion cũng có chút khó hiểu bởi sự bình thản kì lạ của một kiếm sĩ khi gặp được một yêu ma nhập xác người như cậu, rõ là lẽ thường cậu phải lao lên trấn tĩnh kẻ bị nhập ma mới phải-!
" Bright đại nhân "
Cô gái có tên Kiyo hiện tại đích thị là một con quỷ thực thụ. Nhìn xem khuôn miệng lép nhép bã máu tanh tưởi của cô ta mà xem, người thường có thể đã nôn ra từ đời nào rồi
Ả ta giơ cao chiếc trâm cài dị hợm được mài nhọn như đầu dao sắc, chĩa thẳng về phía cậu. Miệng cười ngoác lên cả mang tai, phun ra tràng cười rợn gáy đến kinh hồn
" Hahahahaha-! Ngươi cũng chẳng khác gì ta cả! Chỉ là một con ma thích nhập vào thân xác của kẻ khác mà thôi!! "
Cô ta hét lên một tiếng, lao thân đến phía cậu một cách điên dại
Bright vẫn trơ mắt nhìn mũi nhọn và đôi mắt trợn to đầy tơ máu của cô ta, mà chỉ cười không ra cười, khóc không ra khóc. Chỉ điềm nhiên lách qua một bên, khiến cô ả bất ngờ ngưng lại tiếng cười đắc chí vừa rồi đi. Bấy giờ, mới cảm nhận được bản thân đã không còn di chuyển bình thường được nữa
Tách---- tách---
Thanh đao ánh vàng lóe lên trong đêm tối, cắm thẳng vào bụng Kiyo một cách đau đớn. Khiến cả thân thể cô gái nằm bẹp dưới đất, bụng thì bị thanh đao kia cố định một chỗ như ghim một con vật sắp chết dưới tay.
" Thắng khốn nhà mày.... "
Kiyo mắng mỏ một cách khó khăn. Bright không nhìn ả, chỉ lấy chân đạp mạnh vào đầu của cô gái với cái nhìn đầy vô vị.
" Ngậm mồm đi "
" Urgggggg-!! "
Đạp thôi đã đành, cậu còn nhấn đầu cô ả xuống làm lúng cả một khoảng đất. Khiến kẻ bên dưới chân gầm gừ không dứt, còn định cầm chuôi kiếm rồi quẹt một đường moi nội tạng của cô ả ra
Nhưng chưa kịp để cậu làm điều đó, Lorion lúc này mới chạy đến siết chặt lấy tay cậu. Khiến sự chú ý của cậu đổ dồn về gương mặt đắn đo của hắn
Chiếc răng nanh chỉ còn lộ ra đôi chút, chiếc đuôi cũng đã biến đâu mất. Hắn ta biến thành dáng vẻ của một nam nhân bình thường cùng biểu cảm e dè đến mức không muốn tin.
" B-Bright-! Mau tỉnh lại đi! "
Nghe hắn hấn giọng, cậu nhướn máy một cái như vẻ không hiểu hắn đang nói gì:
" Em đang rất tỉnh táo "
" Nói dối-! Bright... Sẽ không làm những chuyện thế này "
Hắn chau mày chất vấn, nhưng vẫn có thể trông thấy tim hắn đang đập nhanh hơn vài nhịp
Cậu lúc này mới trầm mặc, không còn thấy động tĩnh gì khác ngoài tiếng gầm gừ khó chịu của con quỷ dưới chân cậu.
Nhưng rồi, tà áo trắng kia vẫn đong đưa trước mắt hắn
Xoẹt-----!!!!
" Arhhhhhhhhhhhhhh "
Một đường đao lướt ngang qua mặt hắn, khiến ngũ quan hắn cũng dính nháp theo từng vết máu đen ngòm của vết đao. Khiến đồng tử hắn co lại vì những gì vừa tạc qua tầm mắt
Cơ thể của người con gái nửa phần trên bị cắt ra làm đôi, bất động giữa vũng máu đen quạnh, chỉ có thể ngửi ra một thứ mùi kinh tởm như một thứ xác thối rữa đã lâu.
Máu vẫn lan rộng ra đến mũi giày của kẻ vừa ra tay. Bright đứng im ở đó, nhìn ngắm thanh đao bóng bẩy bị nhuốm bẩn bởi máu tanh, khiến cậu không khỏi rơi vào trầm tư đôi phần . Nhưng đã nhanh chóng vứt kiếm sang một bên, khẽ lấy chiếc khăn tay trong áo mà lau lấy mặt. Bình thản đến nỗi khiến con người ta cảm thấy tên này bị điên rồi
" Ngươi... Rốt cuộc là ai?! "
Tông giọng của Lorion kì thực đã không luyến đọng một chút thân mật nào, tích tụ trong ánh mắt màu lam tuyệt đẹp kia chỉ có sự dữ tợn của một con cáo tinh đã sống qua 200 năm
Bright đánh mắt nhìn qua, khuôn miệng bấy giờ mới nhếch lên. Không buồn đôi co với hắn cho tổ phí thời gian, dù sao cuộc điều tra cũng đã đến hồi kết rồi
Cậu chậm rãi kéo xác của người con gái đáng thương đã không thể nhận dạng trên mặt đất, tiến về phía cổ thụ anh đào và đặt cơ thể tựa vào gốc cây. Trong đáy mắt vô vọng, lại đang lấp ló một tia hy vọng bé nhỏ, rằng vị thần trú ngụ trong thân cây anh đào hùng vĩ này sẽ một lần nghe thấy lời kêu gọi của linh hồn trần gian
" Hỡi cổ thụ anh đào! Sự xinh đẹp chóng tàn của phàm thế... Xin hãy nghe lấy lời van nài của kẻ phàm nhân, hãy cho ta thấy diện mạo thật sự của ngài đi!"
Nhanh lên nào
Cổ thụ anh đào, nơi bắt đầu vòng lặp luân hồi thối nát. Hãy mau cho ta thấy được sự thật đi!!
...
. . .
. . .
..............
" Tại sao.... Lại không có phản ứng? "
Khuôn miệng cậu căng cứng lại, đôi tay buông thõng, lực bất tòng tâm.
Cái xác vì bị nhập ma mà dần tan biến theo từng cánh đào hồng nhạt, và rồi chẳng còn để lại dấu tích nào về sự tồn tại của cái xác kia... Và anh đào Thần cũng đã không chuyển màu.
Cậu tức giận, tuyệt vọng, đau đớn, và trống rỗng
Cậu không thể nào diễn tả được sự lạc lõng trong tâm can này được nữa
Đôi chân vô lực ngã quỵ dưới nền đất, quỳ trước thân cây to lớn, cũng ánh sáng nhàn nhạt của sắc hương hồng mộng mị. Thổi đưa bao nỗi nhớ nhung của kẻ luân hồi
Chết tiệt
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
" tại sao lại không có phản ứng! Không phải cái cây chó chết nhà ngươi chỉ mang đến sự nguyền rủa thôi sao!!!"
Cậu gần như gầm lên giữa không gian bề bộn, quay ngoắc đôi mắt đã đẫm nước từ bao giờ chòng chọc nhìn về phía Lorion vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với cậu.
Cậu tiến tới, chạy tới, và túm gọn lấy gấu áo của Lorion và siết chặt, chặt đến nức nhăn nhúm
Giọng cậu như bạo phát toàn bộ nỗi phẫn uất chưa bao giờ được nói ra, đôi mắt vàng gần như chỉ còn bị bao bóc bởi tơ máu, cậu như gào lên bằng cả tính mạng: " Khốn nạn! Tại sao tất cả xui xẻo! Đau đớn! Phẫn nộ! Đều đổ ập lên đầu của ta!! Tại sao lại đối xử với ta như vậy!!! "
" Chó chết! Mọi thứ đều đáng chết!! Tại sao lại không cho ta chết! Tại sao lại cho ta luân hồi! Tại sao ngươi lại yêu ta?!!!! "
Cậu bỗng dưng ngừng lại trước câu hét vừa dứt môi của mình, đôi đồng tử ẩm ướt một tầng sương mỏng, nhìn lấy Lorion vẫn không nói một lời với biểu cảm khó coi vẫn đang ghì chặt lấy vai cậu. Mấp máy đôi môi mà nói với hắn:" Tại sao... Ngươi lại yêu ta? "
Không có câu trả lời. Cậu biết vì bây giờ cậu không phải là linh hồn hắn thật lòng yêuCậu chỉ đang tự mượn " mình " để gặp hắn, nói chuyện với hắn, và mắng mỏ hắnĐiều mà linh hồn hắn yêu sẽ không bao giờ làm với hắn
Cậu thả tay mình ra, cúi gầm mặt xuống để che đi nụ cười đau khổ đang hiện lên nét mặt của mình, một bộ dáng thảm hại chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ bày ra thêm một lần nào nữa.
Nhưng đôi bàn tay lành lạnh của Lorion lại dần nâng lấy gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng đỡ tầm mắt của cậu ngước lên nhìn lấy hắn.
" Đệ Nhất Thánh Giả... "
Cậu trố mắt kinh ngạc trước tiếng gọi của hắn, rõ ràng... Đây là kiếp thứ 2 của cậu, cậu chưa từng nói với hắn về thân phận hiện tại của bản thân mình... Sao hắn lại gọi cậu như vậy
" Bright... "
Một lần nữa hắn lại gọi tên cậu, lần này tha thiết đến chua xót tâm can. Cậu không tự chủ được mà run rẩy đồng tử
Đôi môi hắn điềm đạm, cậu có thể thấy rõ khẩu hình miệng của hắn, và nghe rõ mồn một câu từ được thốt ra từ chính hắn
" Ta yêu em... Vạn kiếp luân hồi... Cũng không hề xê dịch "
Cậu không tin, không tin vào những lời mà kẻ sau này chỉ vì gương mặt của cậu mà bức ép tàn nhẫn, cậu không thể quên đi nỗi đau mà tình yêu bị chà đạp, bị chôn vùi dưới lớp đất đá dày cộp không thể khơi dậy như sóng của trước kia
Nhưng hắn vẫn luôn dành trọn sự xoa dịu đến gương mặt của cậu, chính là dung mạo mà đến cả yêu ma cũng phải thương xót
" Ta yêu Bright... Yêu thương cái gọi là tình yêu với một con người tuổi thọ chỉ có thể đong đếm bằng con số... Ta thật sự yêu em "
" Em dạy ta cách yêu... Và bây giờ ta đã hiểu rồi, hiểu về ý nghĩa của một tình yêu thật sự"
Đôi mắt đã mất đi ánh sáng tự bao giờ đã được lắp đầy bởi các vì sao lấp lánh, nước mắt trong veo không bị vấy đục. Đôi bàn tay vươn lên, dè dặt chạm vào khuôn mặt của hắn
Chạm lên trán, mắt, mũi, môi và cằm
Chính hắn... Thật sự là chính miệng hắn nói yêu cậu, dù đã biết cậu là một linh hồn khác có cùng tên gọi là " Bright "
Hắn thừa nhận yêu cậu, yêu lấy tất cả linh hồn có tên " Bright " trên cõi trần gian, hay dưới âm ti địa ngục
Người hắn yêu, dù có luân hồi chuyển thế bao nhiều lần. Cũng chỉ tồn tại dưới cái tên " Bright" ấy mà thôi
" Dù tính cách em có thay đôi, có ghét ta, có hận ta... Hay muốn giết ta "
" Ta cũng chỉ yêu mỗi mình em, ánh dương hoàn mĩ của ta "
...
Cậu bật khóc, khóc lên nức nở, nhắm nghiền đôi mắt ngấn lệ mà khóc lớn trong vòng tay người thương.
Cậu là Đệ Nhất Thánh Giả, chưa từng rung động trước bất kì, mà chỉ là một con người khao khát có được tình yêu từ gia đình
Nhưng rồi cậu lại có được một tình yêu không phải từ gia đình, mà là một tình yêu sẽ bù đắp cho cậu đến hết phần đời còn lại
Cậu đã dao động trước con cáo tinh cậu cứu được trên núi, và cũng vì nó mà chấp nhận kí khế ước với ác thần, để hắn được tồn tại bên cậu.
Cậu thật lòng yêu hắn, nhưng lại khó có thể nói ra với tâm thế không nhuốm bụi trần của một người bảo vệ.
Cậu không muốn thừa nhận với hắn, chỉ có thể thừa nhận với chính bản thân mình.
Nói với cả thế gian " Ta ghét hắn! Ta hận hắn! Ta muốn giết chết hắn!!! "
Nhưng sâu thẳm trong trái tim này, vẫn không thể quên được cảm xúc biết yêu lấy một người không phải vì khao khát được công nhận.
Cậu chỉ muốn yêu hắn, một cách bình thản mà thôi.
" Lorion... "
" Ta thật lòng chưa từng hận ngươi... "
" Ta yêu ngươi, rất yêu ngươi "
" Ta... Không muốn giết ngươi "
Cậu nắm ghì lấy gấu áo hắn, giọng run run thừa nhận: " Ta không muốn chết "
Câu nói vừa dứt, cậu như thiếp đi trong vô thức, mặc cho tiếng gọi của Lorion một lúc một dồn dập
" Bright- "" Bright-!! "
" Bright-! Mau tỉnh lại đi! "
_________________________
Thiên mệnh sinh ra đã đau khổ. Vốn không thể làm thần, không có khả năng trở thành một người bảo vệ nhân loại
Cũng không thể trở thành kiệt tác nhân sinh.
Người nam tử có dung mạo xinh đẹp như một tuyệt sắc nữ nhân, duyên số đã định một câu nói:
Nữ nhân đẹp là hoa
Nam nhân đẹp là họaThương thay cho số phận nghiệt ngã, tai họa vẫn luôn giáng xuống những gì tuyệt trần nhất, thứ thuần khiết nhất. Vốn đã không nên hiện hữu trên thế gian này
Người đời tôn sùng vẻ đẹp kia, yêu ma cảm thán dung mạo ấy
Nhưng ông trời lại không dung thứ cho tuyệt sắc giai nhân, bởi thế người ta mới thương thay cho những kẻ dung nhan xinh đẹp, về sau ắt chắc sẽ hứng chịu bao tai ương đau khổ.Hoa sơn tuyết hờn, đố kị sắc đẹp của một phàm tục
Người nam nhân số mệnh thê lương, là hiện thân của hoa anh đào.
Cậu là anh đào, anh đào là cậu.
Một cây cổ thụ anh đào hùng vĩ, ham mê cuộc sống của nhân gian mà hóa kiếp trở thành một con người, làm trái lại nguyên tắc của thiên nhiên.
Phải rồi, cậu vốn chỉ là một cây cổ thụ anh đào thôi mà?
Nên hãy tỉnh lại đi, Bright
Xin ngài hãy tỉnh lại đi cổ thụ anh đào!!
______________________
" ... "
" Ta... Thật sự chỉ là một cây cổ thụ anh đào thôi sao?"
Cậu nằm bất động trong khoảng không gian màu trắng cùng những tán hồng phai trôi dạt trên mặt nước lắng đọng, bao quanh lấy cơ thể trắng như ngóc cùng làn tóc xanh như biển cả, tôn lên vẻ đẹp mê hồn từ trong đôi đồng tử ánh vàng chói lòa như nắng mai rực sáng, soi rọi cả khung trời mênh mông cũng thật cô quạnh.
Mỹ cảnh bên trong không gian lạ thật hoa mỹ và thơ mộng, nhưng chẳng thể tài nào làm lay đọng cảm xúc rối bời cũng biết cách cam chịu của người nam tử nằm trên mặt nước.
Cứ ngỡ đó chỉ là một câu nói bông đùa, nhưng thật trống vắng khi biết được sự thật...
Cậu chỉ đơn giản là một cây anh đào hóa kiếp thành người.
Điều đó giờ đây như đã lí giải hoàn toàn mâu thuẫn luân hồi của cậu. Bởi cậu vốn cũng không phải là một con người thực thụ
Nhan sắc cũng từ ý nghĩa trước đây được người đời tôn sùng là một cổ thụ anh đào kì vĩ và là tuyệt cảnh trần gian. Sau khi hóa kiếp thành người, cũng nhờ vào sự tín nhiệm của nhân loại mà có được dung mạo bất phàm như vậy
Nhưng giờ phút này cậu cũng đã ngầm hiểu được sợi dây liên kết giữa những lần chuyển kiếp, đều xuất hiện cổ thụ anh đào to lớn và đẹp đẽ.
Thì ra... Vì cậu chính là một hiện thân không được phép chết đi, mãi mãi sẽ sống với sắc đẹp đôi mươi như những cánh anh đào xinh đẹp kia vậyChỉ tiếc rằng sắc đẹp nhanh phai, cái chết lúc nào cũng đến gần ở tuổi đôi mươi. Như thể nhắc nhở cậu rằng, cũng đã đến trở về hình dáng ban đầu của bản thân rồi.
" ... "
Cậu bấy giờ nhắm nghiền tầm mắt, rồi lại mở ra. Và đã có thể trông thấy thân cây anh đào cao lớn, cũng những tán cây không ngừng rung động, nhằm muốn tạo ra một mỹ cảnh tuyệt đẹp nhất trên thế giới.
Không gian trắng mộng đột nhiên vang vọng lại giọng nói của chàng trai đẹp như ngọc, đôi mắt bấy giờ không hề đờ đẫn hay tuyệt vọng, mà chỉ đơn giản là dịu dàng cất lên: " Ta phải về rồi sao? "
Tán cây anh đào như biết nghe, lay động và từ thân cây vang ngược lại chính giọng nói của chính cậu: " Phải về rồi "
Cậu trầm mặc, nửa quỳ trước thân cây mà nhặt lấy một cánh hoa rũ rượi rơi xuống mặt nước trong vắt. Đôi bàn tay khẽ nằm lại, trầm khàn mà thốt: " nhưng ta không muốn trở lại làm một thân cây vô tri vô giác nữa... "
Thân cây vọng lại: " tại sao? "
Cậu mím môi chần chừ, nhưng rồi lại như giãn ra buông thả, chỉ cười nhạt mà kêu: " Ta biết yêu rồi "
" Ngài không phải con người, không được phép yêu "
Cậu cười khổ, chỉ ngước lên nhìn lấy thân cây lớn mà nhẹ đáp:" sao lại không? Yêu là yêu, dù ta vốn chỉ là một cây anh đào... Thì cũng được phép có được tình yêu "
Lần này đã không còn tiếng nói nào vọng lại nữa, chỉ còn có thể nghe tiếng tán cây kêu lên xào xạcCậu im lặng nhìn lấy thân cây một cách kiên định, siết lấy cánh hoa nhỏ mà đặt trước ngực mình, mạnh mẽ mà nói rằng:" Ta là Bright, ta muốn mãi mãi là một con người "
...
" Làm một con người có số mệnh bạc bẽo, ngài thật lòng muốn đánh đổi chỉ để gặp hắn sao?"
Giọng nói của chính cậu một lần nữa vang ngược, cậu chỉ cười hiền. Ánh mắt dáy lên sự bình yên khó lòng tả được
Cậu cúi mặt, làn tóc mai rũ xuống, giọng nói của cậu như đã có quyết định chắc chắn cho riêng mình: " Ta chấp nhận từ bỏ sự bất tử của một cổ thụ anh đào ngàn năm, để có thể thành một con người phệ bạt chốn dân gian thật sự! "
Cậu muốn trở thành một con người hoàn chỉnh, mọt con người được phép yêu, được phép khóc, được phép chết
Cậu không tham cầu sự bất tử, càng không muốn mãi mãi chỉ có thể nhìn ngắm thế gian này một thèm khát.
Ánh mắt cậu sáng lên, như thể có thể ví như một mặt trời soi sáng vạn vật. Hoa rơi trước ngực, đáp lại sự kiên cường của một sự hiện hữu mạnh mẽ vượt qua tất cả, chỉ để trở thành một con người thật sự.
Khoảng không rơi vào sự yên lặng bất tận
Cậu cũng biết rằng mình đã đến lúc phải tự chịu trách nhiệm với quyết định của chính bản thân khi lựa chọn từ bỏ tất cả. Bởi khi cậu quyết định hóa thành một con người thật sự, đồng nghĩa với việc cậu sẽ tự xóa sổ sự tồn tại của mình dưới dạng một cổ thụ anh đào ngàn năm tuổi thọ.
Nhưng cũng vì quyết định từ bỏ sự bất tử. Chính là lòng quyết tâm khiến cậu được "chính mình " chấp nhận
Cổ thụ anh đào như đã ưng thuận yêu cầu của " bản thân " mà dần dần tan biến theo từng tán hoa lã chã rơi quanh trong khung gian trắng cũng đang dần vỡ vụn.
Cậu biết cái giá của việc trở thành một con người, là từ bỏ tất cả sự cao quý của một hiện vật tồn tại trăm năm trên trần thế. Nhưng cậu đã quyết rồi
Đôi chân dần không còn điểm tựa, cậu rơi xuống ánh sáng dẫn lối trở về thực tại. Vẫn nguyên vẹn giữ lại một cánh hoa trong bàn tay
Nhẹ mở lòng bàn tay, cánh hoa nhỏ phát ra ánh hồng nhạt rực rỡ giữa không gian tối mịt trước ngực chàng trai trẻ. Dần dần tan ra cùng ánh sáng của hy vọng
Cậu nhắm nghiền đôi mắt, nụ cười mãn nguyện vẫn ẩn hiện trên môi. Tự nguyện để bóng tối bao trùm lấy linh hồn và nuốt chửng sự xinh đẹp của một cổ thụ trăm năm thời gian.Vì tình yêu, cũng có thể rung động cả những gì kì ảo nhất.
Tình yêu của ta dành cho anh cũng như vậy
Dù cho ta khi trở thành một con người thật sự sẽ không còn là " Bright " mà anh biết
Dù cho kí ức của ta và anh sẽ không còn trọn vẹn
Và dù cho anh có không còn nhận ra ta
Thì ta vẫn sẽ luôn biết trái tim mình
Vĩnh viễn
Cũng chỉ yêu mình anh.
Và ta...
Cũng sẽ không còn lặp lại một vòng luân hồi nào nữa
Chỉ mong rằng, tất cả những gì ta đã lựa chọn
Tình yêu của ta và anh sẽ chính là thứ hoàn mĩ nhất.
Ta yêu anh
Mãi mãi chỉ yêu một mình anh.
_______________________
Athanor là một lục địa phồn vinh, với lịch sử tồn tại uy phong lẫm liệt khiến người đời khi nhất đến đều vô cùng ngưỡng mộ và tự hào.
Trăm năm về trước lịch sử đã chiếu cố rát nhiều anh hùng tiêu diệt yêu ma và bảo vệ mảnh đất của nhân loại. Chiến thắng năm đó đã ghi vào sử sách những câu chuyện li kì cũng thật sâu sắc cho các thế hệ ngày sau.
Trong đó chính là sự kiện Ác Thần giáng thế, là trang sử kì ảo nhất mà người đời Athanor đều biết đến.
Vị Ác Thần như thể đã tìm lại tiên hồn của chính mình mà đứng về phía nhân loại dẹp loạn yêu ma trong suốt khoảng thời gian yêu vật tàn phá, xâm thực toàn bộ đất thành toàn lục địa.
Ác thần giờ đây đã không còn là ác thần. Ngài là một vị thần cai trị vô cùng yêu quý con người, ngài vì tội lỗi, bị cái hận tha hóa mà cảm thấy hổ thẹn với nhân loại. Vì thế ngài đã chọn cách ẩn dật về núi, từ đó cũng không tung tích gì về ngài cũng như thế gian đã không còn tồn tại thứ gọi là yêu vật kia nữa.
Mọi thứ trở về với quy luật tự nhiên, con người sống yên bình với những người thân gia đình, bằng hữu và vợ con.
Đếm được dữ kiện đến nay cũng đã trôi dạc qua chục năm, thiên hạ truyền miệng nhau biết bao nhiều về câu chuyện của ác thần hoàn lương, cũng như là câu chuyện tình yêu hẩm hiu của người và thần.
Nhưng kì lạ, toàn thiên hạ này cũng chẳng biết danh tính của người ác thần đem lòng yêu thương, cũng như câu chuyện tình yêu dệt lên cũng chỉ là truyền tai, không một ai biết về ngọn nguồn của nó. Chỉ biết rằng Athanor đã từng có một câu chuyện tình yêu ngược luyến tàn tâm về người và thần.
Khán đài võ lâm đế quốc, các đệ tử của bậc kiếm thần Edras cũng chỉ vỏn vẹn 3 vị đệ tử ưu tú và duy nhất chính là đế vương Volkath, thánh nữ Ilumia và Marja.
Dù cho họ có ngờ ngợ về sự xuất hiện mơ hồ của một nhân vật nữa, đã từng xưng danh trong hàng ngũ ấy... Nhưng kì thực chẳng ai nhớ ra nổi đó là ai
Chuyện kì lạ là vậy, nhưng người ta vẫn sống bình yên qua ngày này tháng nọ
Câu chuyện về ác thần cũng từ đó khép lại, cũng như đã từng có người tuyên bố rằng ác thần đã hy sinh thân mình xóa sổ toàn bộ yêu vật và tự mình tước bỏ toàn bộ sức mạnh của một vị thần, giờ đây ngài có thể đã luân hồi chuyển kiếp trở thành một con người như chúng ta.
Bởi thế mà bọn trẻ ở các làng đều rất thích thú, và mong đợi một ngày nào đó sẽ có thể diện kiến hình dạng chuyển kiếp thành người của vị ác thần nọ.
" Cho hỏi nhà của tiểu thư Violet ở đâu vậy? "
" Nhà của Violet tiểu thư ở gần xưởng may của chợ hoa cuối làng, mà vị công tử này khuôn mặt đúng là sáng láng... Không biết là từ đâu đến tìm? "
Người qua đường dò hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ nhan sắc của vị công tử đội mũ che mặt, người nam nhân chỉ khẽ cười, đỡ lấy tấm mạn che bên nón, để lộ ra đường nét tuấn tú ngây ngất lòng người, giọng nói cũng rất mê hoặc người nghe: " Ta vừa chuyển đến làng này sinh sống, tiện đường người quen nên muốn đến mua một ít vải "
" À ra là vậy, thế chúc vị công tử đi thượng lộ bình an "
" cảm ơn lòng tốt "
Thế rồi, người nam nhân kia bước đi một cách điềm đạm, vành mũ hướng cao, đướng nét thanh tú lại được tô đậm thêm bằng vài lọn tóc đen nhánh mượt mà. Các thiếu nữ đi ngang không khỏi đánh mắt nhìn lại một chútLorion đã chuyển hóa toàn bộ thần lực của mình để tiêu diệt tận gốc yêu vật trên Athanor, cũng chỉ vì hắn muốn chuộc lỗi với nhân loại và trở thành một con người sống trên mảnh đất trần thế vô vị cho an phận
Nhưng hắn vẫn cứ thấy day dứt... Và cứ như hắn làm điều này vì một thứ gì đó quan trọng hơn, nhưng không tài nào nhớ ra được
Mãi đắn đo suy nghĩ, không để ý xung quanh liền đâm vào một người nào đó khiến hắn như hoàn hồn trở về hiện thực, liếc mắt sang người mình vừa đâm phải thì người nọ đã cúi gầm mặt xin lỗiVà quả thật giọng nói này rất dịu dàng, như thế nhẹ như một cánh hoa vậy.
Hắn nhẹ bảo " không sao " và muốn người nọ ngẩn mặt lên nhìn mình.
Chỉ thấy đầu tóc người nọ có hơi bù xù, quần áo bẩn thỉu, đôi tay thì nhem nhuốc đan vào nhau như thể sợ làm bẩn hắn. Ngước nhẹ nhìn lên, khiến hắn một chốc có phần ngay người
" Ngươi... Là ăn mày sao? "
Hắn nhẹ hỏi
Người con trai cất tiếp giọng nói với sự hòa nhã: " Nhìn tôi như này, chắc chắn là ăn mày"
Và đặc biệt hơn, cậu ăn mày này bị mù.
Hắn nhìn vào đôi đồng tử trắng tuyết của cậu mà chỉ rũ mày tiếc thương, gương mặt cũng vì bị bụi bẩn dính lên mà không thể nhìn rõ toàn bộ, chỉ có thể thấy cậu ta tuy mù nhưng vẫn rất lạc quan.
Sau khi xin lỗi hắn một lần nữa, cậu ta chỉ khẽ khàng mần mò theo các món đồ vật ven đường mà di chuyển, sau đó lẻ bóng dần đi.
Cậu đi được vài bước, hắn cũng đã bước đi tiếp trên chặng đường của mình.
Nhưng trùng hợp rằng, hai người lại có cùng ý nghĩ và cảm xúc kì lạ trước cuộc gặp gỡ ngắn ngủi khi nãy
Chỉ cảm thấy... Người khi nãy có phần quen thuộc
Mỗi người một hướng đi, hai người hai số phận
Nhưng sao lại có cảm giác như người vừa nãy...
Là một thứ rất quan trọng với mình vậy.
____ The end________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store