ZingTruyen.Store

Aov Anh Duong Hoan Mi

Tương truyền rằng, cứ cách nhau 100 năm thì lại có một tiên tử giáng thế

Và rằng sự xinh đẹp đó chỉ mãi mãi thủy chung với 1 người, vạn kiếp luân hồi không hề xoay chuyển

Người nam nhân ấy dù có 1 tính cách và 1 xuất thân khác nhau, thì cậu ta vẫn như in sẽ chỉ dâng trọn tình yêu của mình đến hắn

Kẻ chỉ yêu kiếp trước của chính cậu

Và giờ đây, với đích danh là kiếp thứ 10 của vị nam tử có tên là Bright, ánh sáng của vạn vật

Cậu, chính linh hồn này!

Đã không hề yêu hắn





" Ta sẽ trở về Athanor, dù có bắt ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng! Ta cũng sẽ không khuất phục trước cái tình yêu thối nát của ngươi! Lorion!!! "

____________________________




" Cuộc hành quyết sẽ bắt đầu vào ngày mai! Lũ hèn hạ các ngươi sẽ được siêu sinh sớm thôi! "

Tên quân binh vênh váo nào đấy quát thẳng vào mặt Violet đang bị chế ngự bên dưới, hách dịch dè bỉu mọi sự cố gắng của cô đều là vô ích

Nàng thiếu nữ xinh đẹp chỉ biết cắn môi nhịn nhục, sự hổ thẹn dáy lên trong từng hồi thư bạt vô âm tính của người bạn đã không biết sống chết thế nào... Cũng chẳng thể biết cậu ta đã đi về nơi đất xứ xa xôi nào

Nhưng thế gian đều nói vào tai cô rằng " Hắn ta đã ch*t rồi "

Thế mà là lùng thay, cô vẫn cố chấp tin vào việc người con trai tài hoa đó vẫn còn sống... Và đang nắm bắt cơ hội để trả thù bọn người của đế quốc này

Rồi sau bao nhiêu nổ lực tìm kiếm và chuyện tày đình nhất cô từng làm... Chắc hẳn là đánh cắp thanh Quang Minh Phán Quyết của đệ nhất thánh giả. Đã được bảo quản trong cấm địa đế quốc Quang Minh từ 8 năm về trước, và cô dĩ nhiên đã thất bại trong cái quyết định liều mạng này

Những kẻ liên quan đến cô cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Cũng quá đỗi ngạc nhiên... Khi trong đấy còn có sự góp mặt của 3 vị đệ tử sáng giá của Tulen. Họ chấp nhận sự thật rằng mình cùng chung một ý niệm là phục sinh lại đệ nhất thánh giả để thanh trừng đế quốc

Và cuối cùng, họ đã thảm bại trước nghịch cảnh. Sự trừng phạt đày họ vào con đường cùng chỉ có thể là cõi tử

Họ sẽ được đưa ra máy chém tại ám trường vào hôm mai, dưới mọi sự chế giễu của bọn con người tàn độc đó

.....

" Cậu rút cuộc đang ở đâu vậy... Bright...? "

Cô nhỏ giọng thều thào, cũng đã từ lâu... Cô đã không còn nhìn thấy tà áo trắng thuần kia đâu nữa

Làm cô cũng có chút mong nhớ

_______________________








" Violet! Violet! Nhìn xem! Tớ nhặt được nó khi cùng phụ thân hái thuốc trên núi đó "

Làn tóc xanh khẽ thoi đưa một cách tinh nghịch, háo hức chìa những đóa hoa kì lạ với một màu hồng nhánh bị cắt hái vụng về đến trước người cô nhóc với một vẻ ngơ ngác cùng hiếu kì

Cô tròn mắt tò mò, nhẹ giọng mà hỏi lấy bé trai đắng đấy:

" Đây là hoa gì vậy? Tớ chưa thấy nó bao giờ "

Cậu bé liền cười khẩy, năng nổ mà đáp lại cô bé:

" Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà cậu thấy nó đẹp không? "

Cô phân vân hồi lâu vì nghĩ ngợi về cái tên của loài hoa kì lạ trong tay cậu, nhưng rồi lại thôi mà đáp

" Đẹp "

" Hì, vậy tặng cậu đó "

Nói rồi, cậu liền dúi vào tay cô từng đóa hoa một, nâng chiếc giỏ thuốc trên lưng rồi quay người rời đi

Cô thấy thế thì không khỏi kinh ngạc, liền gọi với lại ngay:

" Nè! Cậu tặng tớ thật à?! Tớ còn chứ biết hoa này hoa gì đó "

" Vậy cậu nghĩ ra cái tên cho nó đi! Khi nào đặt được rồi thì nhớ báo cho tớ đó "







Cô nhớ rõ lắm, đóa hoa đẹp mắt ngày đó thật lòng đã làm cô suy ngẫm về nó rất nhiều, vì cô chẳng biết nên gọi nó với cái tên gì cho mỹ miều cả




Và đến tận bây giờ cô cũng chưa thể đặt cho loài hoa lạ đó là gì

Cũng chắc rằng... Sẽ không còn cơ hội nào để nói với người ấy nữa



______________________








" Cuộc hành quyết sẽ sớm diễn ra thôi... Chúng ta thua rồi, Violet à "

Laville thỏ thẻ cười trừ, bên cạnh đó là những người bạn cũng đang bị xiềng gông trói buộc. Cùng lúc Violet cũng đã mê man tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài

Cô giật thót mình, có hơi lo lắng mà nói với ba người họ:

" B-Butterfly đâu rồi?! "

" Cô quên rồi à... Cô ấy đã bị giải đi để hiến tế rồi "

" Cái gì?!!! "

Cô nghe xong thì tròng mắt liền căng cứng, hằn lên trên đấy là những vệt tơ máu của sự căm phẫn tột độ.

Giới hạn của nàng, Thà rằng có ch*t cùng ch*t! Cô không cho phép những kẻ ấy dám chia cách cô và Butterfly rời khỏi nhau!!! Bọn khốn kiếp!!!

" Bọn khốn các ngươi- Ta sẽ chóng mắt lên xem các ngươi tự cao tự đại được bao lâu!!! Lũ ác bá--!!! "

Cô gắn lên đầy giận dữ, gồng xích bên đôi tay đầy thương tích cũng đã không thể tránh khỏi bị cô quật mạnh xuống đất muốn vỡ ra thành đôi. Những kẻ chứng kiến cảnh tượng ấy đều không khỏi khiển trách sự ương ngạnh của tên tù nhân này... Đến cuối vẫn một mực muốn ch*t cùng người cô ta yêu

Rouie bẽn lẽn tiến đến bên cô, ra sức trấn an mà nhỏ giọng đầy chua xót:

" Tiểu thư Violet... Chúng ta thua cuộc rồi... Xin cô hãy giữ bình tĩnh- "

" Cô nghĩ tôi còn có thể bình tĩnh được ư---?!!! Lũ người hẹn hạ đó dám đưa tình yêu của tôi đi hiến tế đấy?! Dù ta có bị chém đầu ở đây--- thì ta nhất quyết cũng không để bọn chúng được yên ổn khi đã làm tổn thương đến người thương của ta---!!!! "

Sự phản kháng mạnh mẽ của cô đã nhanh chóng thiêu đốt lòng quả quyết trong những con người còn lại, cũng chẳng may... Mọi thứ cũng chỉ là nhất thời

Cơ thể cô bỗng chốc bị kéo ra khỏi lồng giam, rồi cũng chẳng hiểu vì đâu mà cô đã dần đến bên kháng đài hành quyết

" Ư---! "

Cô bị rửa mạnh xuống nền đất, từng cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng khiến cô không ngừng run lẩy bẩy. Theo một lẽ tự nhiên, ánh mắt yếu ớt của cô đã chạm vào bóng người kiêu ngạo của kẻ ấy

Chúng cũng thuần là một tà áo trắng... Nhưng nó không phải dáng vẻ mà cô từng trông thấy

Khi trước mắt cô giờ đây... Ấy là sự lạnh lẽo và xa cách...


" Cô Violet của làng Okka, cô có thể ngậm mồm chút được không? À mà... Cô làm gì có tư cách để trả lời nhỉ? Kẻ phản bội "

Kẻ này......







Lorion...






Là gã ta!!!

Cô choàng mắt không thể che đi sự ngỡ ngàng bên trong mình, cũng từ đó mà biểu cảm lộ trên nét mắt cô giờ đây đã chỉ còn là sự phẫn nộ không thể ngừng lại-

" Tên khốn---!!!! Cuối cùng... Cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi!!!! "

Cô gượng người ngồi dậy, ngước nhìn cái vẻ uy phong lẫm liệt của gã được coi là Thần Linh trong mắt bọn cẩu thiên hạ kia... Mà không thể ngăn đi cái nhếch môi đầy giễu cợt mà gằn

" Ác thần đại nhân... Tên khốn nạn nhà ngài... Cũng có tư cách để ra lệnh cho tôi sao? "

" Ta thấy nhân loại như cô nên học lại cách xử xự ở thế giới bên kia sớm đi đấy... Đúng là câu nói nào cô phun ra đều như đấm vào tai mà "

Hắn bật cười một âm điệu đầy mỉa mai, từ trong đôi mắt màu lam huyền ảo lại chứa đầy những tà niệm khó đoán đã tồn tại cách đây cũng đã nhiều thế kỉ, hắn ngồi xuống đối diện với cô cùng nụ cười đầy ranh mãnh

Tiến sát đến bên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng với một chủ đề đầy khiêu khích, gợi lên cơn nóng giận bên trong cô

" Đệ Nhất Thánh Giả... Hắn ta đúng thật là sau khi bị ta hành hạ đến lần này đến lần khác cũng biết ngoan ngoan đôi chút... Ngươi có thể xem một việc đó là hắn ta sẽ tình nguyện hiến thân cho ta ~ đúng là... Nhân loại quá đỗi yếu kém nhỉ? "

.....

Hah....


Tên điên này...

Không lẽ nào....




Cô bật cười một cách ngờ vực, đôi đồng tử co lại không thể không lo sợ. Đôi môi nhạt nhòa của cô run run mà mấp máy:

" Ngươi... Đã ' vấy bẩn ' cậu ấy rồi sao....?! "

Hắn nghe lấy mà phì cười chế giễu, âm giọng quỷ mị mà khích tướng:

" Ta rất thích hắn ta ~ "

Nhất là cách mà hắn " rên rỉ " dưới thân kẻ mà hắn ta hận nhất






" Đồ lưu manh---! "

Cô nghiến răng đầy căm phẫn cùng cực, cơn giận bừng bừng từ đáy lòng đã không thể nuốt vào được nữa

Mà cô cũng không thể chống trả lại hắn

Đúng vậy

Là Không Thể









....




" Vậy mà... Trước đây... Cậu ta đã từng có thiện cảm với ngươi đấy "

Lorion






" ..... "









Hắn một khuôn trầm luân không đáp, nhưng chính hắn biết rõ... từ sâu thẳm tâm can này. Hắn chưa từng yêu thêm bất kì một linh hồn nào ngoài vị Samurai năm đó, dù cho sau bao nhiêu lần gặp cậu với nhiều nhân cách khác nhau cũng vĩnh viễn không thể thày đổi cách nhìn của hắn

Một cái nhìn đầy hạn hẹp, mà hắn không bao giờ chấp nhận mình là người sai

' Gã này chính xác là Cây Diệp Hạ Châu '

Cô tự mắng thầm trong lòng, một tâm bất phục không chịu thua mà đôi co với cả sát khí lãnh khốc như băng của hắn





" Chém đầu cô ta "


Một giọng nói trầm đặc tựa hồ như đã đánh thức mọi cảnh vật xung quanh quãng trường, trong đó có cả sự chú ý của cô và gã

Volkath từ bên trên kháng đài, bên cạnh ngôi tọa cao ngút phía trên ấy... Đích thị là nữ vương Ilumia, Tel'annas và cả quốc vương Thane. Những kẻ cầm đầu đội quân của đế quốc

Lorion cũng chỉ đơn thuần là một vị khách không mời mà đến, nhưng kì thực cũng chả ai dám hó hé gì đến hắn cả. Vì họ biết kẻ này giờ đây đã không còn là trước kia nữa, nên cũng biết rõ thân mình mà im lặng

Chẳng một câu đàm tiếu hay sỉ vả, nó im ắng như một cực hình thầm lặng

Dáng người mảnh khảnh của cô dần được đưa đến máy chém trên quãng trường, chớp nhoáng làm cô gần như có chút day dứt

Cô...

Không thể ch*t một cách vô ích thế này được

Cô còn Butterfly... Bạn bè... Và cả...

Tri kỉ của cô



Cậu ta vẫn chưa thể nghe câu trả lời muộn màng này của cô!








" Bright... "

Cô hạ giọng, làn nước lạnh bên khóe mi bất giác lại lăn dài bên gò má đã không còn sức lực, thân thể kiệt quệ chỉ có thể mặc cho số mệnh đã đề ra mà tuân theo quy luật của nó

Nhưng... Cứ kết thúc thế này

Thì cô thật sự... Sẽ không thể siêu thoát mất












" Hành quyết, lệnh bài thanh trừng Violet làng Okka, tội danh phản tộc, đánh cắp cấm vật của Đế Quốc "

" Cô còn điều gì muốn nói không?"



...







" Ta .... "



" nguyền rủa đế quốc này sẽ diệt vong! Lũ người các ngươi sẽ phải trả giá khi làm tổn thương đến những người ta yêu thương---!!!! "

Và cả ngươi...

Cô trừng mắt trông thấy hắn, lạnh lẽo không trao cho hắn một sự dung thứ nào mà gầm gừ oan nghiệt

" Vị thần ngu xuẩn-! Dù cho ngươi có sống qua hàng vạn kiếp đi chăng nữa----

Ngươi cũng sẽ chẳng bao giờ có được tình yêu đâu!!!

Vĩnh viễn! Không thể có được Bright"





....





" Hành quyết!!! "





Đôi mắt cô nhắm nghiền đi như một cách để cô ghi mối hận này vào xương máu đang chảy trong người mình. Phía sau là những tiếng oan khóc của những người thân bạn bè của cô... Tuyệt vọng nhìn lấy cảnh tượng khiếp đảm này

Thanh kiếm trong tay kẻ hành quyết vương cao, sẽ hạ xuống và tước đi sự sống của một sinh mạng này





...


Xin lỗi




Chúng ta đã không thể gặp nhau rồi













Keng-------!!!!!!!!!














" Hơ......?! "

" .................?!!! "






Âm vang này... Là tiếng chuông của quang minh phán quyết



Không thể nào...!






Cô quay ngoắc qua nhìn lấy thanh kiếm của kẻ hành quyết đã gãy đôi mà nằm im phăng phắc dưới nền đất dưới bao con mắt hốt hoảng của toàn thể thiên hạ. Trên vách tường chói lòa một thứ ánh sáng báo hiệu cho sự trở lại của ánh dương thánh chủ...

Chỉ một người duy nhất có thể khiến thanh kiếm vô tri vô giá kia tỏa sáng

Thanh kiếm ánh váng rực rỡ chỉ chấp nhận một chủ nhân độc nhất




Ánh nhìn láo liên của cô tựa như vô thức mà đặt về phía bên kia của tòa thành đế quốc, trên đỉnh của cấm địa ánh sáng

Như không thể tin vào mắt mình, cô đã vừa cười vừa khóc nấc lên trước bóng hình của người con trai cô chờ đợi phía xa...

Sự trở lại ngay chính thời khắc này, không gì khác là một khung cảnh quá đỗi xa lạ trong sự choáng ngợp đến sững người của cô

Và cô biết, tất cả những người ở đây... Đều dành cho bóng hình ấy là sự kinh ngạc





Đôi mắt vô hồn liếc nhìn lấy quãng trường rộng lớn, từng biến tiến đến bên cô. Cậu đỡ lấy người cô mà chĩa kiếm vào những kẻ giả tạo phía trước, nhưng ánh nhìn vô cảm của cậu lại chỉ riêng biệt đặt lên thân người không lành lặn của cô

Tông giọng trầm lắng cất lên, thành công tạo nên sự căng thẳng khó nói trong bầu không khí đáng chết này

" Ta đến kịp lúc đúng chứ... Nương tử..? "



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store