ZingTruyen.Store

Aouboom Thay Do Em Chua

Lời của hắn khiến anh sững người. Anh nghi ngờ hình như có vẻ hắn biết được gì đó rồi thì phải. Hắn cười lớn vì đã nói trúng tim đen của Boom: "Hahaha nhìn đi đến anh cũng tự nhận rồi còn gì."

Aou đưa tay cởi từng nút áo sơ mi của anh ra. Boom lắc đầu mở miệng cầu xin: "Cầu xin cậu có thể đi chỗ khác được không?"

Hắn nhìn anh, biết lòng tự tôn của người này rất lớn, bị hắn làm nhục tại đây chẳng biết sau đó anh sẽ làm ra chuyện ngu ngốc gì.

Hắn liền dừng hành động của mình lại, không nói không rằng bế anh đi ra ngoài còn rất tinh ý lấy áo khoác trùm kín cho anh. Bên ngoài khá vắng vẻ chẳng thấy ai xung quanh.

Sau khi vào trong xe thì hắn chẳng làm gì anh nữa, cứ thế im lặng ngồi cạnh bên, nhắm mắt dưỡng thần.

Bầu không khí bây giờ có chút vi diệu, lúc nảy trong văn phòng hai người còn giằng co kịch liệt với nhau mà bây giờ im lặng một cách lạ kì.

Boom thấy khó hiểu, anh còn tưởng hắn sẽ đè mình ra hiếp ngay tại đây luôn chứ, nhưng anh vẫn mừng thầm trong lòng vì hắn không làm ra hành động đáng sợ như lúc nảy nữa. Anh cũng im lặng dời mắt chẳng giám tò mò thêm.

Xe lăng bánh một quãng đường khá xa, Boom có chút mệt mỏi mà thiếp đi. Đang yên giấc lành thì cảm giác mất trọng lực bị nhấc bổng lên làm anh giật mình, nheo mắt nhìn kĩ thì thấy hắn đang bế anh bước vào căng biệt thự lớn.

Nhận thấy người trong lòng đã tỉnh Aou lên tiếng: "Ngủ ngon không?"

Giọng điệu hắn lạnh nhạt xa cách, mắt nhìn thẳng phía trước mà đi.

Boom: "Cậu đưa tôi đi đâu, thả tôi xuống."

Hắn vẫn bước đi chẳng hề dừng lại: "Muốn nằm đất?"

Boom sợ hắn buông tay mình sẽ té xuống đất thật, liền điên cuồng lắc đầu. Hắn bế anh thẳng lên lầu vào thẳng phòng ngủ của mình, để anh nằm trên giường một, tay hắn nới lỏng cà vạt. Boom ngồi bật dậy muốn chuồng, nhưng bị hắn chặn đầu.

"Cậu muốn làm gì?"

"Muốn làm tình với anh!"

Câu nói của hắn làm anh tức tới bật cười: "Tôi với cậu kết thúc rồi, chẳng là gì của nhau cả, tôi sẽ không làm tình với cậu."

Câu "chẳng là gì của nhau" như xát muối ớt vào tim hắn. Vừa mặn vừa cay, mặt hắn đen như đít nồi, tâm trạng bây giờ phải nói là cực kì tệ. Hắn giận, rất tức giận.

Aou nghiến răng : "Tharatorn!"

Còn gọi thẳng tên cúng cơm của anh ra, nhưng Boom chẳng kịp quan tâm đến sự tức giận của hắn, vì trong lòng ngực anh có cảm giác nóng bức khó chịu, bụng đau nhói rồi cảm giác nhộn nhạo ập đến. Anh lao vào nhà vệ sinh như tên bắn mà nôn.

Sáng giờ anh cũng chẳng ăn uống đàng hoàng nên không nôn được gì. Đồng tử hắn co rụt, lo lắng mà chạy vào nhà vệ sinh xem tình trạng của anh.

Hắn vuốt lưng cho Boom: "Anh làm sao...."

Aou thấy sắc mặt anh xanh xao tiều tụy, đuôi mắt ửng đỏ vì mệt mỏi. Trông anh cực kì thảm thương, lần anh mém xỉu năm đó vẫn để lại cho hắn sự lo sợ sâu sắc, Aou im lặng không ức hiếp anh nữa, hắn dịu dàng giúp anh rửa mặt rồi bế anh về giường, để anh nằm đó hắn gọi bác sĩ riêng của mình lên phòng.

Bác sĩ nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Boom, rồi nhanh chóng trị liệu. Một lát sau khi xong việc, vị bác sĩ kính cẩn ra nói tình hình cho hắn nghe.

Nghe xong hắn càng tức giận, tay hắn nắm chặt thành quyền. Bác sĩ nói xong cũng nhanh nhẹn rời đi, hắn nén giận đi vào trong phòng.

Người nằm trên giường mày nhíu chặt, tuy đã đỡ hơn lúc nảy nhưng sắc mặt vẫn xanh xao. Hắn ngồi xuống mép giường, đưa tay đến mặt của Boom nhẹ vuốt ve khuôn mặt ấy.

"Đồ ngốc, đã không đối xử tốt với người khác thì thôi đi, đằng này còn hành hạ bản thân mình."

Anh bị đau dạ dày mãn tính vì thói quen ăn uống chẳng điều độ, cùng với việc thứ khuya dậy sớm sống không lành mạnh, khiến tình hình ngày càng tệ. Bác sĩ khi nảy dặn dò, phải chăm sóc anh thật kĩ uống thuốc điều độ bệnh tình sẽ thuyên giảm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store