ZingTruyen.Store

[AouBoom | MekDech] Nai Noi

1

DaisyGaH2H

Giữa những lối mòn rợp bóng cây và tiếng ve kêu vang vọng của một Thái Lan xưa cũ, có một cậu chủ nhỏ sinh ra trong nhung lụa tên là Dech - cậu dịu dàng, cậu cao ngạo và mang trái tim sắc đá chẳng dễ dàng trao cho ai

Và có kẻ bần hèn vừa sinh ra đã mặc định cuộc đời gắn liền với chữ khổ,tên Mek - hắn nghèo khó, hắn biết thân phận mình thấp hèn dẫu vậy hắn vẫn chẳng ngăn được đôi mắt của mình lặng lẽ dõi theo một người

Một người cao quý

Lúc đầu Mek đến làm trong nhà Dech chỉ để trả nợ cho mẹ, nhưng rồi từng ngày trôi qua ánh mắt của Nai Noi đã khiến cậu không thể quay đầu

Tình cảm ấy nở rộ trong âm thầm, trong những buổi chiều tĩnh lặng khi Mek cùng Dech ngồi ngắm hoàng hôn,hoạt động mà cậu nhỏ nhà này rất thích

Thời đại này không đứng về phía họ, định kiến như xiềng xích buộc chặt trái tim để nó biết rằng nó không được phép vượt rào.Mek biết tình yêu này là trèo cao

Nhưng có sao đâu, vì trái tim cậu chọn rồi

-------

Trời tháng năm ở vùng nông thôn Thái Lan thường oi ả từ sớm. Ánh nắng vàng ruộm trải dài trên những hàng cau cao vút, xuyên qua tán cây rồi rơi lốm đốm trên nền đất đỏ. Trong khuôn viên rộng lớn của căn nhà gỗ kiểu truyền thống, tiếng gió lùa qua mái ngói cũ hòa cùng tiếng ve kêu tạo thành một giai điệu mơ hồ

Mek đang cúi người quét sân,chiếc áo cũ bạc màu dính chút bụi đất, mồ hôi lúc này cũng đã lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt cậu vẫn lặng lẽ hướng về căn phòng phía bên trái ngôi nhà – nơi có cậu chủ nhỏ vẫn chưa tỉnh giấc

"Nai Noi"

Mek đến đây ba năm trước,ban đầu mục đích của cậu chỉ có một chính là kiếm tiền trả nợ cho mẹ. Cậu nghĩ mình sẽ rời đi khi số tiền đủ, sẽ tìm nơi khác làm, sống cuộc đời đơn giản không vướng bận. Nhưng rồi... mọi thứ thay đổi khi cậu bắt đầu chờ mong ánh mắt dịu dàng ấy, giọng nói gọi tên cậu nhẹ như gió đầu mùa

Căn nhà này giờ không còn là nơi để kiếm sống. Mà là nơi cậu bỏ tim mình lại

-------

Đêm nay trời đổ mưa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái căn nhà nhỏ của Mek hòa cùng tiếng côn trùng ngoài đồng vang lên không dứt,trong nhà chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, soi bóng hai người ngồi sát nhau trên chiếc giường tre cũ kỹ.

Dech ngồi im, tóc tai ướt sũng, áo mỏng ướt mưa dính vào người. Mek loay hoay tìm khăn lau tóc cho cậu, tay run nhẹ vì tức ( hoặc vì lo ) Cậu không biết mình nên giận hay nên thương cái người này

Cậu chủ nhỏ của cậu là một đứa trẻ nghịch ngợm

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, cậu chủ… chỗ này không dành cho cậu. Cậu mà bị phát hiện thì—"

"Thì sao?" Dech ngẩng lên, đôi mắt vốn đã đẹp giờ lại càng đẹp hơn vì nước mưa "Thì Mek sẽ không cho tôi gặp nữa à?"

"...."

"Không cho em thương Mek nữa à?" Giọng Dech lạc đi, như thể đang đè nén tất cả cảm xúc nơi cuốn họng

Tủi thân không?
Có chứ

Cậu đã đi suốt quãng đường dài, len lén rời khỏi ngôi nhà lớn từ tờ mờ sáng, lội bùn qua cánh đồng chỉ để tới đây – chỉ vì quá nhớ vậy mà còn bị cái tên này mắng

Mek biết mình sai nên không nói gì thêm,cậu ngồi xuống cạnh Dech, tay vẫn cầm chiếc khăn ẩm chưa lau xong. Đèn dầu hắt ánh sáng mờ nhạt lên khuôn mặt Dech – đôi mắt người ấy đầy yêu thương, đang nhìn cậu không chớp

Mek hạ giọng, dịu đi:
"Tôi không sợ mưa, Tôi cũng không sợ ba cậu. Tôi chỉ sợ mai này chúng ta… không còn đường quay lại thôi"

Một thoáng im lặng

Mưa vẫn rơi,đều đều như tiếng thở dài của đất trời

Dech đưa tay, nắm lấy tay Mek

Ấm quá...

Không có lời nào được thốt ra, nhưng trong khoảnh khắc đó,cả hai đều hiểu

Họ đã yêu – và sẽ còn yêu

---

Buổi sáng sau đêm mưa, trời quang đãng lạ thường

Mek rời nhà từ sớm, vẫn như mọi lần – vác túi vải cũ đựng găng tay và khăn lau, rảo bước nhanh ra khỏi làng.Đó là một giải đấu nhỏ tổ chức ở huyện bên, phần thưởng không nhiều, nhưng với Mek nó cũng đủ để sống thêm vài tuần và dành dụm chút ít cho mẹ.

Trước khi đi, cậu cúi xuống hôn lên trán Dech – cử chỉ nhanh đến mức tưởng như không ai kịp thấy. Nhưng Dech thì thấy, và cậu giữ nguyên nụ cười mơ màng ấy rất lâu sau khi Mek rời khỏi nhà

---

Căn bếp nhỏ dưới mái lá giờ là thế giới mới của Dech.

Tay áo được xắn cao, chiếc tạp dề kẻ sọc quấn ngang người – cậu chủ nhỏ ngày nào từng chỉ biết cầm sách với bút giờ đây lại đứng bên bếp lửa vụng về cắt rau, nêm muối, đun nước

Hôm đầu tiên làm trứng rán, Dech làm khét đến ba quả,lúc nấu canh cậu còn suýt bỏ đường thay vì muối.

Nhưng giờ, mọi thứ bắt đầu quen hơn rồi.

Chẳng ai bắt cậu phải làm vậy. Càng không có ai mong chờ gì một cậu chủ như Dech khi lăn vào bếp nấu từng bữa ăn

Nhưng Dech tự nguyện – bởi chỉ có ở đây, cậu mới được sống như một con người thật sự

Một người yêu và được yêu

Cậu nhớ lần đầu gặp Mek

Lúc ấy là một buổi chiều oi ả, Dech theo anh họ đi xem đấu võ. Trên sàn đất bụi mù, một chàng trai dáng người gầy nhưng rắn rỏi, đôi mắt sáng và gan lỳ đến lạ, cậu ta đứng vững giữa tiếng reo hò

Đó là Mek – người đánh vì tiền, vì mẹ, một kẻ nghèo hèn có thể làm mọi thứ vì tiền nhưng đôi mắt khi ấy lại khiến tim Dech lỗi nhịp không hiểu vì sao.

Và rồi… sau bao lần tình cờ gặp lại, cậu chủ nhỏ đem lòng thương người võ sĩ nghèo.

------

Dech đặt bát cơm lên bàn tre, lau tay vào tạp dề rồi ngồi chờ. Ánh mắt thi thoảng lại dõi ra cửa, nghe ngóng tiếng chân quen thuộc.

Hôm nay cậu nấu canh chua cá lóc – món Mek thích nhất. Mặn hơn một chút, nhưng Dech tin rằng người ấy sẽ không chê đâu

Dù là cậu chủ nhỏ được cưng chiều, dù đã từng không biết nấu nướng, dù có lúc bị Mek gắt gỏng vì lo lắng… Dech vẫn chọn ở lại đây, làm mọi thứ, chỉ để được đợi một người trở về

----

Mek trở về khi trời đã ngả chiều, mặt trời rọi những vệt nắng cuối cùng qua hàng cây phía sau nhà. Cậu bước thấp bước cao, áo quần lấm lem, môi rách nhẹ, má trái sưng đỏ, mùi mồ hôi và bụi bặm quyện vào nhau.

Nhưng ánh mắt thì sáng, sáng đến lạ – như thể chẳng có cơn đau nào đang hiện hữu.

Vì người ấy… vẫn còn ở đây.

Ngôi nhà nhỏ lợp mái lá quen thuộc hiện ra sau hàng rào dâm bụt và khi Mek đẩy cánh cửa gỗ kẽo kẹt, hương canh chua cá lóc từ bếp tràn ra đón cậu. Trong bếp, có một người đang lúi húi dọn bàn, tay chân vụng về nhưng ánh mắt thì rực rỡ hạnh phúc

Dech ngẩng lên.

Cả hai chỉ nhìn nhau một giây. Không lời chào, không tiếng gọi, nhưng tim Mek như đập một nhịp. Cậu buông túi, bước nhanh vào nhà như sợ người kia sẽ tan biến

Một tuần rồi
Dech đã ở đây được một tuần

Và mỗi lần đi làm về, Mek đều sợ....Sợ căn nhà nhỏ lại trở về vẻ trống vắng vốn có,sợ người kia sẽ hiểu ra mình không thuộc về nơi này,sợ khi mở cửa chỉ còn lại mấy bộ quần áo gấp gọn và một bức thư ngắn gọn: "Tôi về rồi"

Nhưng một ngày nữa trôi qua và Dech vẫn ở đây

Mek không nói gì chỉ bước lại gần, vùi đầu vào vai Dech – mùi khói bếp, mùi cá, mùi mồ hôi nhè nhẹ. Cậu ôm lấy cậu chủ nhỏ của mình, chặt đến mức như muốn giữ cả thế giới trong lòng

" Cậu nấu canh cá à?” Mek khẽ hỏi, giọng mềm xèo vì mệt

Dech gật đầu, tay luống cuống đỡ lấy Mek khi thấy cậu lảo đảo.

“ Lại đi đánh nữa à?"

“Ừ. Nhưng thắng"

“Có đau không?”

“Không đau"

Dech mím môi,cậu vòng tay qua lưng Mek ôm lại thật chặt,đầu chạm trán sưng của người kia

Họ không cần nói ra điều gì cao xa,chỉ cần hôm nay, vẫn còn về bên nhau là đủ rồi

-------

Tối nhẹ xuống, ánh đèn dầu lập lòe một góc nhà

Mek ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, lưng dựa tường, áo ngoài đã cởi ra để lộ những vết bầm tím loang lổ trên vai và ngực,cậu cắn răng khi Dech cúi xuống sát, dùng miếng vải sạch thấm nước thuốc rồi nhẹ tay lau qua từng chỗ tím bầm

“Đau không?” Dech hỏi nhỏ, mắt không rời khỏi vết bầm bên xương sườn

“Có cậu ở đây rồi, không đau nữa.” – Mek cười,nhưng lại khẽ nhăn mặt khi Dech dùng lực ấn vào vết thương

Dech lườm "Đỡ đau của ngươi đấy"

“Thế thì... đau một chút” Mek rướn người, gác cằm lên vai Dech,hơi thở phả vào cổ cậu – giọng khàn khàn

“Nai noi của ta nghiêm quá.”

Dech khẽ thở ra một tiếng,không biết là bất lực hay vì tim lại đập nhanh.Cậu mở túi vải nhỏ lấy ra ít đinh hương đã chuẩn bị sẵn, đặt vào lòng bàn tay Mek.

“Nhai đi. Cho đỡ sưng miệng"

Mek cầm lấy, cẩn thận nhai đôi mắt không rời khỏi gương mặt nghiêm nghị của người trước mặt.

“Hôm nay làm gì trong lúc tôi đi?” – Mek hỏi, giọng nhỏ dần khi mùi đinh hương lan trong miệng

Dech không trả lời ngay,cậu rửa tay tháo tạp dề, rồi đứng lên đi về phía bếp. Trước khi khuất sau vách, cậu khẽ nói

“Chỉ nấu cơm,cho ai đó ăn”

Giọng cậu bình thản như thể cậu chủ nhỏ đã quen với việc cầm muôi thay vì cầm bút. Và bây giờ, cậu sẵn sàng vì một người mà đứng bếp – không phải vì bị bắt ép, mà vì thật tâm muốn

Nghe có vẻ giống về làm vợ người ta nhỉ?

Mek ngồi lại một mình đầu hơi ngửa lên, vị cay nhẹ còn đọng nơi đầu lưỡi. Tim cậu ấm không chỉ vì đinh hương.

Mà còn bởi vì… người ấy vẫn ở đây. Vẫn là Nai Noi – nhưng giờ là Nai Noi của riêng cậu.

----
Tối đó, trong căn nhà nhỏ, mâm cơm được dọn ra trên chiếc bàn thấp kê sát cửa sổ, nơi ánh trăng len vào qua tấm rèm vải đã sờn mép

Mek ngồi xuống trước, người vẫn còn hơi cứng do mấy vết bầm chưa tan.Dech bưng nồi canh ra đặt giữa bàn, rồi ngồi đối diện,cậu đeo tạp dề cả buổi mà giờ vẫn chưa tháo, tay áo còn vương chút than

“Chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ nấu ăn thế này" Dech lẩm bẩm khi múc canh ra bát.

“Còn tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày được ăn cơm do cậu chủ nấu"

Dech múc thêm một bát cho Mek, mắt vẫn không nhìn thẳng,chỉ khẽ nói: “Không phải cậu chủ...là người yêu”

Câu nói đơn giản như hơi thở, nhưng khiến tay Mek khựng lại,cậu ngẩng lên bắt gặp đôi mắt Dech đang nhìn mình – không lấp lửng, không lẩn tránh...Là sự khẳng định, là điều gì đó lớn lao hơn cả tiếng “yêu”

Mek không đáp, chỉ đưa tay qua bàn, ngón cái khẽ chạm vào mu bàn tay Dech như một cái siết nhẹ

Bữa cơm diễn ra trong im lặng,Mek ăn chậm hơn mọi hôm – không phải vì đau, mà vì muốn kéo dài giây phút này

Trong khi đó, Dech thỉnh thoảng lại gắp cho Mek miếng thịt rim mềm hay rót thêm nước canh vào bát cậu

Không khí yên bình đến lạ,ngoài hiên chỉ còn tiếng côn trùng kêu và gió nhẹ lùa qua tàu lá chuối.

Khi bữa ăn kết thúc, Dech dọn mâm ra ngoài bếp còn Mek thì ngồi lại, tay chống cằm,mắt dõi theo bóng dáng người yêu giữa ánh trăng mờ

Một bữa cơm đơn giản nhưng là bữa cơm mà cả hai đều đã mơ tới suốt bao lâu – một mái nhà, một người chờ, một nụ cười sau giờ tan làm

-----

Đêm xuống, căn nhà nhỏ chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu đầu giường.Gió lùa qua khe cửa, thổi lay bức màn mỏng.Mek và Dech nằm cạnh nhau trên chiếc nệm trải trên chiếc chõng tre cũ kỹ,chăn đắp đến ngang bụng,căn phòng im lặng đến mức nghe rõ cả nhịp thở chậm rãi của nhau

Dech nằm nghiêng mặt đối mặt với Mek,tay cậu luồn nhẹ vào tóc người kia vuốt vài sợi ướt mồ hôi ra sau tai.Mek nhắm mắt, nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười khẽ

“Người ta nói yêu nhau là phải dọn về sống cùng nhau” Dech nói, giọng nhỏ như sợ làm động không khí

“Nhưng chắc chẳng ai nghĩ được đâu nhỉ khi người dọn là cậu chủ,dọn đồ đi theo người làm”

Mek mở mắt,nhìn Dech bằng đôi mắt pha chút đùa giỡn, chút dịu dàng và rất nhiều yêu thương. “Nói nghe như tôi bắt cóc cậu vậy”

“Chẳng phải bắt cóc” Dech cười, giọng khàn hơn thường lệ “Là tự nguyện đi theo"

Họ nằm lặng một lúc. Bên ngoài trời đổ sương. Trong chăn, tay Mek siết nhẹ lấy tay Dech

“Mai cậu về đi, Dech.” Mek nói.Giọng không còn đùa giỡn, mà như một tiếng thở dài

Dech không đáp, chỉ nhìn cậu, rồi chậm rãi lắc đầu.

“Ở đây, không có gì cả” Mek tiếp tục, mắt nhìn lên trần nhà “Chỉ có căn nhà cũ, một người làm lương ba cọc ba đồng, bữa cơm đủ no là may mắn. Cậu không nên ở đây lâu”

“Nhưng có Mek”

Câu trả lời đơn giản

Dứt khoát

Dech vùi mặt vào hõm cổ Mek, nói nhỏ: “Ta từng sống trong nhà lớn,cơm canh đầy đủ nhưng lúc nào ta cũng thấy thiếu.Ở đây tuy nghèo,tuy chả có gì cả nhưng ta chưa từng thấy thiếu gì.Vì ta biết mỗi khi quay đầu sẽ có ngươi đợi”

Tay Mek run nhẹ. Cậu đưa tay còn lại ôm trọn lấy Dech, kéo cậu sát hơn.Trong bóng tối, không ai thấy ai rơi nước mắt trước

“Chỉ cần cậu không hối hận”

Dech cười khẽ “Ta chỉ hối hận vì đã để ngươi chịu đòn hôm nay mà không làm được gì"

“Không sao" Mek chôn mặt vào tóc người yêu, giọng dịu dàng đến mức gần như tan vào gió “Chỉ cần mỗi lần tôi mở cửa,cậu vẫn còn ở đó là đủ rồi"

Trời đã về khuya,đèn dầu đã tắt từ lâu chỉ còn ánh trăng xuyên qua song cửa, rọi một dải sáng bạc lên nơi hai người nằm sát bên nhau

Dech vẫn vùi mặt trong ngực Mek tay cậu không yên mà cứ mân mê vết băng nhỏ trên bả vai đối phương. Mỗi lần chạm nhẹ, Mek lại khẽ rùng mình nhưng vẫn kiên quyết không gạt tay cậu ra.

“Mek” Dech khẽ gọi, môi cậu gần như chạm vào xương quai xanh người kia“Hôm nay... ngủ với ta, được không?”

Mek mở mắt,dù bóng tối che lấp phần lớn biểu cảm nhưng giọng cậu vẫn trầm thấy rõ "Tôi luôn ở đây"

“Không phải vậy” Dech ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ bối rối “Ý ta là…ngủ. Thật sự ngủ ấy...”

Im lặng kéo dài một chút. Mek hơi xoay người, mặt đối mặt với Dech.Cậu nhìn sâu vào mắt người mình yêu – người từng là cậu chủ nhỏ, từng sống giữa xa hoa giờ lại đang nằm trong vòng tay mình,trên tấm nệm cũ kỹ này,muốn dâng trọn trái tim lẫn thân thể

“Dech…” Giọng Mek trầm xuống, như gió đêm lướt qua hàng cây "Cậu có chắc không?”

Dech gật đầu.Tay cậu siết lấy tay Mek,kéo nó đặt lên ngực mình – nơi trái tim đang đập

Mek hít một hơi thật sâu,bàn tay cậu vuốt nhẹ qua má Dech,rồi hôn lên trán cậu – một nụ hôn dài, nhẹ như gió như lời hứa không thành tiếng

"Tôi không chắc mình xứng đáng với cậu” – Cậu thì thầm “Cũng không chắc mình có thể dịu dàng như cậu cần…”

“Vậy thì hãy là chính ngươi thôi” Dech khẽ cười "Ngươi không cần hoàn hảo,ta chỉ cần Mek”

Lời cuối cùng như tháo bỏ nút thắt trong lòng cả hai

Mek nghiêng người, phủ lấy Dech bằng cả thân thể mình.Mek nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng phủ qua vai cả hai như muốn che đi khoảng cách cuối cùng còn sót lại giữa họ. Trong bóng đêm, từng âm thanh đều được phóng đại—tiếng thở, tiếng khẽ cựa mình, tiếng trái tim đập loạn vì hồi hộp.

Dech nằm dưới thân Mek, ánh mắt mở to ươn ướt.Cậu tự mình vươn tay, kéo cổ Mek xuống hôn—một nụ hôn ngắn, ngọt và ngốc nghếch như một đứa trẻ lần đầu biết yêubnhưng lại đủ sức làm người đối diện mềm lòng đến tận xương tủy

Động tác của cậu chậm rãi, dò hỏi như sợ lỡ tay làm người dưới thân đau.Những nụ hôn rơi lên môi, lên cổ, lên từng khoảng da trần của Dech – tất cả đều dịu dàng và đầy kiềm chế

Cậu không muốn làm cậu chủ nhỏ của mình đau

Dech đáp lại bằng những tiếng thở khẽ, bằng tay vòng ra sau ôm chặt lấy người mình yêu. Cậu không giục giã chỉ lặng lẽ đón nhận và để bản thân tan chảy trong từng cái chạm dịu dàng của Mek

“Mek… nhẹ thôi” Cậu thì thầm giọng run lên vì ngượng, vì lạ lẫm, vì khát khao.

Mek khựng lại,tay cậu dừng bên eo Dech,đầu hơi cúi xuống chôn mặt vào hõm cổ người yêu, hít thật sâu như đang cần sự bình tĩnh “Nếu đau…cậu phải nói”

Dech khẽ gật đầu,một tay cậu vuốt dọc sống lưng Mek tay còn lại vẫn nắm chặt lấy chăn như đang níu lấy chút can đảm còn sót lại

Sợ quá...

Từ nhỏ đến lớn Dech chưa từng phải chịu đau, lần này có hơi quá sức rồi....

Những chuyển động đầu tiên chậm và lúng túng.Căn phòng như thở theo từng nhịp của hai người—có lúc vỡ ra bằng tiếng hít sâu, có lúc lặng đi vì cả hai đều không thốt nổi lời nào

À đúng hơn là cậu chủ nhỏ đau đến không thở nổi

“Cậu ổn chứ?” Mek hỏi giữa mỗi lần dừng lại, mắt vẫn dán vào từng biểu cảm của Dech, sợ cậu chủ nhỏ bị đau, thật sự chỉ cần một cái chau mày cũng khiến Mek muốn rút lui ngay lập tức

Dech vòng tay ôm chặt cổ Mek, môi khẽ chạm vào thái dương cậu

“Với ngươi thì… luôn ổn.”

Lời ấy như một dấu chấm hết cho mọi nỗ lực kìm nén của Mek.Cậu hôn lên trán Dech, rồi lên môi như muốn nói "Cảm ơn đã tin tôi"

Cơn đau ban đầu rồi cũng nhạt dần,chỉ còn lại hơi ấm, tiếng thở đứt quãng và ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ. Cả hai cùng chạm đến nơi chỉ hai người yêu nhau mới có thể tới được—nơi mà thân xác là con đường, còn trái tim là điểm hẹn cuối cùng.

Khi tất cả lắng lại, Dech nằm gọn trong vòng tay Mek, má áp vào ngực cậu, lắng nghe nhịp tim đều đều như một khúc ru

“Mek”

“Vâng?”

“Cảm ơn ngươi…"

Mek không trả lời,cậu chỉ siết nhẹ vòng tay quanh người Dech, kéo cậu sát hơn vào lòng. Ngoài kia gió vẫn thổi qua những tán cây nhưng trong căn phòng nhỏ, có hai con người lần đầu tìm thấy nhà trong vòng tay của nhau
-----------
Sáng sớm, ánh nắng chưa kịp len qua khung cửa gỗ thì Dech đã hơi nhíu mày cựa mình. Từng chút đau nơi thân dưới kéo cậu về thực tại,cơ thể ê ẩm,mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm yên mãi như thế.

“Đừng nhúc nhích” Giọng Mek vang lên từ sát bên cạnh, cậu đang ngồi trên mép giường, tay cầm một chiếc khăn thấm nước ấm, mắt đầy áy náy nhìn Dech.

"Ngươi dậy sớm vậy…” Dech khẽ hỏi, giọng hơi khàn.

“Không dám ngủ nữa” Mek đưa khăn áp nhẹ vào trán cậu như một cử chỉ dỗ dành

Dech cười khẽ nhưng rồi lại rên lên một tiếng nhỏ vì đau.Cậu thở ra, lúng túng quay mặt đi “Chắc tại…ta không biết….Cũng không nghĩ là sẽ đau đến vậy…”

Mek im lặng một lúc, rồi bất chợt cúi đầu, trán tựa lên vai Dech, giọng nghèn nghẹn

“Tôi xin lỗi… Đáng lẽ phải biết cậu sẽ đau…Tôi không nên—”

“Đừng xin lỗi.” Dech cắt lời, ngón tay run run siết nhẹ lấy tay Mek “Không phải lỗi của ngươi…Ta muốn mà...”

Mek siết tay lại, hôn nhẹ lên mu bàn tay Dech như thay cho hàng ngàn lời xin lỗi

“Vậy… hôm nay cậu không được xuống giường đâu đấy” Mek dặn, rồi vội đứng dậy, “Tôi nấu cháo,cậu nằm yên đó thôi.Muốn gì thì gọi"

“Ta muốn ngươi nằm cạnh ta” Dech nói nhỏ, hai má ửng hồng

Mất mặt quá

Mek quay lại, không đáp, chỉ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng đến mức làm Dech thấy lòng mình ấm lên

“Cháo xong rồi tôi sẽ tới nằm cạnh cậu. Nhưng cậu phải uống chút nước gừng, đắp khăn ấm đã rồi sau đó mới được làm nũng”

Dech cười khúc khích, dù đau vẫn không che giấu được niềm vui hiện lên dưới đáy mắt.Cậu ngoan ngoãn gật đầu, mắt dõi theo bóng lưng người yêu bước ra ngoài, lòng ngập tràn một cảm giác gọi là an tâm

Không cần nhiều lời, không cần cử chỉ phô trương. Chỉ cần có người sẵn sàng bối rối vì mình, lo lắng vì mình, nấu cháo, lau trán—vậy là đủ để biết, mình được yêu

Mek vừa đặt bát cháo lên bàn gỗ nhỏ thì đã nghe thấy tiếng vó ngựa và bước chân người vang lên ngoài sân đất.Cậu thoáng khựng lại, tim đập mạnh một nhịp rồi vội quay đầu nhìn Dech

Dech cũng đã nghe thấy.Cậu ngồi bật dậy theo bản năng, nét mặt hoảng hốt

“Không thể nào…”

Cánh cửa gỗ bị xô tung ra trước khi ai kịp phản ứng. Một người đàn ông mặc đồ lụa quý phái, dáng người cao lớn, đôi mắt lạnh lùng như có thể xuyên thủng mọi thứ. Ông bước vào cùng một nhóm người hầu mặc đồng phục nhà quý tộc

“Dech!” Ông ta rít lên, giọng giận dữ “Mày đúng là bôi tro trát trấu vào mặt tao!”

“Thưa cha, xin cha nghe con giải thích—”

“Không cần giải thích gì hết!” Ông ta phẩy tay ra hiệu

“Lôi nó về ! Ngay lập tức!”

Hai người hầu bước nhanh về phía Dech. Mek như bản năng lao ra chắn trước mặt cậu, giang tay cản lại.

“Đừng động vào cậu ấy” Mek quát lên, dù ánh mắt vẫn cúi thấp vì lễ nghĩa

“Nếu muốn trách, xin trách tôi.”

“Trách mày?” Người đàn ông bật cười lạnh lẽo, rồi giáng ngay một cú tát vào mặt Mek.

“Mek!” Dech hoảng hốt ôm lấy cậu

“Đừng đánh mà...”

“Còn mày—” ông ta nghiến răng, chỉ tay vào Dech

"Tao không ngờ mày lại đê tiện đến thế. Bỏ nhà, bỏ danh dự chỉ vì thứ cặn bã như nó!”

“Không phải như vậy! Mek không có lỗi… nếu cha muốn trách ai, hãy trách con—”

“Câm miệng!”

“Tao dạy dỗ mày hai mươi năm trời không bằng một thằng hầu hạ trong nhà sao?”

Mek ôm lấy Dech chặt hơn, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không để lệ rơi “Nếu ông muốn đem cậu ấy về, xin đừng dùng vũ lực… Cậu ấy đang yếu lắm, hôm nay không khoẻ.”

Ông ta nắm lấy cổ áo Mek, kéo mạnh về phía mình

“Mek! Không—!” Dech gần như gào lên, siết tay níu lấy cánh tay cha mình nhưng đành bất lực vì bị đám người hầu ngăn lại

Không khí trong căn nhà nhỏ bỗng trở nên ngột ngạt như sắp nghẹt thở. Tiếng va chạm, tiếng khẩn cầu, tiếng thở dốc… tất cả trộn lẫn thành một hồi chuông báo hiệu bi kịch.

Rồi, cuối cùng… Dech bị lôi đi, tay vẫn cố với về phía Mek như thể chỉ cần thêm một giây nữa là họ có thể giữ lấy nhau

Mek quỳ sụp giữa nền đất, máu chảy bên môi, ánh mắt trống rỗng nhìn theo bóng người dần khuất

Và như thế, một ngày tưởng chừng bình yên, lại hóa thành ký ức chẳng thể nào phai.

--------
Cánh cửa gỗ sập lại phía sau lưng, phát ra âm thanh nặng nề như tiếng chốt giam giữ cả thế giới của Dech. Cậu loạng choạng lùi về phía sau, lưng va vào thành giường

Âm thanh khóa sắt cài lại bên ngoài vang lên rõ ràng

“Cha! Cha ơi! Làm ơn, con xin cha!”

Dech lao đến đập cửa, đấm mạnh bằng hai tay trần đến mức rớm máu. “Con sai rồi, con xin lỗi, đừng nhốt con như thế này… Đừng làm vậy với con mà…”

Không một tiếng đáp lại.

Chỉ có tiếng bước chân dần xa, rồi giọng người đàn ông trầm trầm, lạnh như băng vọng lại qua khe cửa

“Canh chừng nó cho kỹ"

Một sự im lặng như tát vào mặt Dech. Mắt cậu đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng như bị bóp nghẹt

“…Mek…”

Cái tên ấy bật ra như tiếng nức nở. Dech dựa lưng vào cánh cửa gỗ, rồi dần ngồi bệt xuống sàn, đôi vai run lên. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, chậm rãi, nặng nề. Cậu không nhớ rõ bản thân đã khóc bao lâu

Cậu không phải khóc vì sợ, không phải vì đau…
Mà vì lo

Chỉ một tuần bên nhau thôi… một tuần yên bình trong căn nhà nhỏ ấy đã đủ để trái tim cậu gắn rễ

Ngoài khung cửa sổ cao, bầu trời sập tối. Trăng bị mây che khuất và trong căn phòng lạnh lẽo ấy có một vị thiếu gia từng được nâng niu giờ đang co mình lại như đứa trẻ bị bỏ rơi

“Làm ơn… xin ai đó hãy cứu người ấy…”
Câu nói nhỏ như gió thở… chỉ đủ để chính cậu nghe thấy mà thôi

Dech ngồi nép bên khung cửa, đầu gối ôm sát ngực,mắt khô khốc như vừa khóc cạn nước mắt. Cậu không biết trời đã tối bao lâu, chỉ biết mọi thứ cứ dài lê thê như một cơn ác mộng không có hồi kết

Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân nhẹ vang lên.

“Cậu… Dech.”

Giọng gọi dè dặt khiến Dech ngẩng đầu. Qua khe cửa, cậu thấy Rati – người duy nhất trong nhà luôn đối xử dịu dàng với cậu

“Anh… Rati?”
Giọng cậu khản đặc.

Rati đứng chần chừ, trên tay cầm một cái khay gỗ nhỏ, có cháo loãng và vài miếng trứng muối nguội ngắt

“Tôi… không được vào” Anh ta nhìn xuống đất, như tránh ánh mắt Dech

"Đó là lệnh"

Dech không đáp, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn.Rati cắn môi, đặt khay thức ăn trước cửa, rồi quay đi

Nhưng Dech bỗng đứng bật dậy.
“Khoan đã! Em muốn hỏi… Mek… Mek sao rồi?”

Rati khựng lại, lưng cứng đờ.

“Cậu ta… đã…” Anh ta siết chặt nắm tay

“Đã có người tới…trừng trị rồi”

Dech cảm thấy tim mình chững lại.
“Trừng trị…? Ý anh là sao?”

Rati vẫn quay lưng, giọng anh ta như trôi tuột ra khỏi cổ họng

“Nghe bảo… bị đánh nặng lắm. Có người nói… chân nó… gãy rồi.”

Bộp.

Dech quỵ gối xuống sàn, tim như bị bóp nghẹt.

“Không…”
Một chữ bật ra, như khói
“Không thể nào…"

Cậu lắc đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh.Dech ôm đầu, tiếng khóc bật ra không kiềm được. Cậu không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết có một tấm lưng lặng lẽ bỏ đi và một cánh cửa vẫn đóng chặt

Cửa đã đóng. Bóng lưng Rati cũng khuất dần sau dãy hành lang dài. Căn phòng trở lại im lặng – thứ im lặng đặc quánh, đáng sợ hơn cả tiếng quát mắng hay những lời chửi rủa.

Dech không khóc nữa.

Không phải vì hết nước mắt, mà vì cậu như đã mất luôn cả khả năng cảm nhận

"Gãy chân..."

Hai từ ấy cứ vang vọng trong đầu cậu như tiếng gõ cửa địa ngục

Đau buốt, lạnh ngắt.

Cậu đổ người ra sàn, nằm đó như một cái xác không hồn. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà mờ tối

"Chỉ tại ta thôi"

"Nếu ta không nhất quyết ở lại..."
"Nếu ta không cãi lời ngươi..."
"Nếu ta chịu quay về từ đầu..."

Cậu đưa tay lên che mắt, nhưng tay lại run lẩy bẩy không kiềm được

"Chỉ tại ta thôi, Mek à..."
"Là ta làm ngươi thành ra như vậy..."

Cơn đau không bộc phát dữ dội, mà từ từ gặm nhấm như thứ rỉ sét chậm rãi ăn mòn lòng người

------

Đêm nối đêm
Ngày nối ngày,hòa lẫn trong màn sương mù đặc quánh

Dech không biết đã bao lâu trôi qua kể từ lúc cậu bị nhốt trong căn phòng lạnh lẽo ấy. Ánh sáng lọt qua cửa sổ gỗ hẹp chẳng còn gợi nhắc được gì ngoài việc hôm nay cũng như hôm qua, và sẽ chẳng khác gì ngày mai

Cậu không khóc,không van xin nữa

Chỉ lặng lẽ cuộn mình trong góc phòng, lưng dựa vào tường, tay ôm lấy đầu gối, mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định

Da dẻ cậu dần xanh xao, môi tái nhợt. Mỗi hơi thở trở nên nặng nề như mang cả một núi tội lỗi đè lên ngực

Mỗi đêm, Dech nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Mek bị đè xuống sàn bởi đám người lực lưỡng. Gương mặt Mek nhăn nhó vì đau, rồi sau đó mờ đi trong máu đỏ và tiếng hét ngắt quãng

"Mek..."

Cậu thì thào cái tên ấy như một câu thần chú, hy vọng có thể đánh thức ai đó… hoặc chính mình… khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng này

Đêm qua, Dech ngã xuống nền nhà vì chóng mặt. Khi Rati đến, cậu chỉ im lặng quay mặt vào tường, không đáp lại một lời. Người anh ấy đứng đó một lúc lâu, đặt thuốc bổ lại trên bàn rồi lặng lẽ rời đi.

Không ai cứu được Dech.
Không ai kéo cậu khỏi vực sâu của cảm giác tội lỗi đang ngày một nuốt chửng

Và tồi tệ nhất là… cậu cũng không dám cứu chính mình

Hôm đó là buổi chiều có mưa.
Mek đang loay hoay hong lại quần áo trước mái hiên, vừa cúi xuống xếp mấy cái khăn thì nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau.
Chưa kịp quay đầu, một cú đá thẳng lưng khiến cậu ngã chúi xuống nền đất ẩm, hít trọn mùi bùn

“Mày là thằng hầu, quên phận rồi à?”

Một giọng đàn ông gằn lên. Ngay sau đó là cú đánh đầu tiên – gậy gỗ nện thẳng xuống vai, không cần hỏi lý do, không một lời giải thích

Mek vùng dậy, ho khan, cả người run lên.
Cậu không nhìn thấy mặt họ, chỉ thấy một đám người mặc đồ đen,vẻ ngoài lạnh lùng không chút cảm xúc.

Mek lùi lại, nhưng cú đá thứ hai đã nhắm thẳng vào chân phải.

Tiếng "rắc" vang lên rợn người. Mek hét lên, đầu gối gập xuống như búp bê gãy khớp, nước mắt trào ra không kiểm soát.Bàn chân phải của cậu gãy gập trong một góc không tự nhiên,xương chọc lệch dưới lớp da bầm tím

“Chỉ là con chó giữ cửa mà cũng mơ trèo lên làm chủ” Một người khác cười nhạt, nắm tóc Mek kéo ngẩng mặt cậu lên

Mek chẳng nghe được gì nữa, tiếng ù ù lấp đầy tai
Cậu chỉ thấy mọi thứ chao đảo, rồi mọi thứ tối sầm lại

---

Cậu tỉnh lại trong căn phòng nhỏ của bà Poi – người hàng xóm già đã từng đỡ đẻ cho không biết bao nhiêu người trong làng. Mùi dầu gió và thuốc lá hăng hắc xộc lên mũi. Cảm giác đầu tiên là cái lạnh buốt từ sàn đất và thứ âm ấm lan ra từ miếng chăn cũ đắp ngang bụng.Bàn chân đã được băng nẹp sơ sài, miệng khô rát, và trước mắt chỉ có trần nhà lợp lá đang rỉ nước qua từng khe nhỏ.

Mek cố gắng xoay người nhưng chỉ vừa nhích một chút là đã đau đến muốn ngất lần nữa

Đau thể xác không đáng sợ bằng nỗi đau trong tim
Vì cậu biết, người đã ra lệnh cho tất cả điều này… là cha của Dech

Tiếng cửa gỗ cọt kẹt mở ra. Một mùi ngai ngái của thuốc bắc hòa lẫn với mùi mưa và đất ẩm len vào trong căn phòng nhỏ.Bà Poi, dáng người gầy gò với lưng hơi còng, bưng theo chén thuốc nóng bốc khói, đôi mắt đã đục mờ theo năm tháng vẫn ánh lên vẻ xót xa khi nhìn Mek nằm co người trên chiếu rơm cũ.

“Uống đi con, còn nóng.” – Giọng bà nhẹ như gió thoảng,nhưng thấm vào tận lòng người.

Mek lặng lẽ nhận lấy, hai tay run nhẹ khi cầm lấy chén gốm. Cậu nhấp một ngụm, vị đắng ngắt như thấm sâu vào tận xương tủy.

“Con còn đau chỗ nào không?” – Bà Poi ngồi xuống cạnh cậu, vuốt nhẹ vạt áo nâu đã sờn
“Hồi sáng bà rờ thử... gãy hết rồi, xương chỗ đó vỡ nát”

Mek nắm chặt chén thuốc, các khớp ngón tay trắng bệch

“Vậy… con có đi lại được không?”

Bà Poi không trả lời ngay
Một lát sau, bà chỉ nhẹ nhàng nói

“Chắc là… không như xưa được nữa đâu con. Mà... may là còn sống.”

Gió lại thổi qua khe cửa. Căn phòng im ắng đến mức chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt từ mái rơm.

Mek không nói gì. Cậu cúi đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.Nỗi đau nơi xương thịt giờ đây không thấm gì so với nỗi đau đang âm ỉ trong lòng cậu
Bà Poi vẫn ngồi đó, bàn tay gầy gò của bà đặt nhẹ lên vai Mek.
“Con đừng nghĩ tới chuyện trả thù hay trách móc ai cả. Giữ được mạng... là trời còn thương”

Mek khẽ gật, nhưng trong lòng cậu biết –
có những thứ còn đau hơn cái chết.

Mek ngồi trước hiên nhà, ánh mặt trời xế chiều đổ bóng dài lên thân thể gầy guộc của cậu. Một tay ôm lấy đầu gối lành lặn, tay kia vân vê miếng vải rách trên đầu gối gãy đang được cố định sơ sài bằng nẹp gỗ.

Tiếng gà gáy, tiếng trẻ con gọi nhau chơi từ xa vọng lại – mọi thứ vẫn tiếp diễn như thể thế giới chẳng có gì đổi thay

“Nai noi…” – Cái tên chỉ kịp bật ra trong tâm trí đã khiến tim cậu nhói lên

Cậu muốn gặp Dech. Muốn đến ôm lấy người ấy thật chặt, hỏi rằng có bị thương không, có ăn được gì không, có còn nghĩ tới cậu không.
Cậu đã nhiều lần cố chống nạng, đi một đoạn nhưng tới ngã ba dẫn ra đường lớn… chân lại chùn xuống.

Không phải vì đau.

Mà vì sợ.

Sợ Dech lại bị đánh chỉ vì dám lén gặp một người hầu rách nát

Cậu không quên hình ảnh đôi mắt Dech nhòe lệ ngày hôm đó – khi bị lôi đi như tội phạm, miệng vẫn cố hét lên gọi tên cậu.

Mek cắn môi. Từng đồng bạc lẻ mà cậu kiếm được từ việc bện dây, tách hạt cà phê thuê hay hái rau buổi sớm đều được dành để mua thuốc và trả nợ cho mẹ. Cậu không thể bỏ đi
Bởi lẽ... dù thân tàn ma dại, Mek vẫn cần ở lại để chờ,để nghe ngóng,để biết rằng người mình yêu còn sống

Mỗi khi có ai đó về, Mek đều tìm cách hỏi thăm.
“Có nghe gì về nhà Khun Luang không?”
“Cậu chủ nhỏ sao rồi?”

Thường thì câu trả lời chỉ là cái lắc đầu.
Có hôm thì người bảo “Nghe nói bị giam lỏng”
Hôm khác thì thì thào, “Nghe nói bị đưa đi học xa, bị cắt hết liên lạc”

Mek không biết đâu là thật.
Chỉ biết rằng, từng đêm, khi mẹ đã ngủ cậu vẫn nằm đó, mắt mở trân trân nhìn trần nhà, trái tim như có hàng trăm mũi kim cứa vào.

“Nếu không vì tôi… cậu ấy đâu phải khổ như vậy.”

---

Vài tháng trôi qua.

Cái chân gãy của Mek giờ đã liền xương nhưng không còn như trước – mỗi lần trái gió trở trời thì đều đau nhức buốt lên tận óc. Cậu quen dần với việc đi lại tập tễnh, vẫn làm mấy công việc lặt vặt trong làng, sáng ra đồng nhặt rau, chiều quay về giúp bà Poi phơi thuốc.

Cứ ngỡ thời gian có thể làm dịu đi những nhớ thương.Nhưng một buổi trưa oi ả, giữa lúc đang rửa rổ rau hẹ bên giếng cậu nghe tiếng xì xào sau lưng

“Cậu chủ nhỏ nhà Khun Luang sắp cưới rồi đấy mày biết chưa?”
“Ờ, nghe bảo cô dâu là người Pháp! Cha mẹ hai bên định kết thân làm ăn từ lâu rồi mà”

Tay Mek khựng lại, dòng nước lạnh trôi qua kẽ tay cũng chẳng giúp gì được cho sự đông cứng trong lồng ngực.

Cưới? Ai cơ? Dech sao…?

Cậu muốn nghĩ mình nghe lầm, nhưng mấy ngày sau, cả làng bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Người thì được thuê lên phủ giúp bếp núc, người thì gói quà, người tết hoa. Ai ai cũng vui, ai ai cũng háo hức.

Chỉ riêng Mek là chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Cậu cười – cái cười méo mó – khi có người dúi vào tay cậu vài đồng:
“Ê, người bên nhà Khun Luang cần thêm người bưng đồ, mày có muốn đi không?”

Mek gật đầu. Cậu không từ chối..không phải vì tiền.
Mà vì lòng cậu cần một lần được nhìn thấy Dech.
Dù chỉ là… từ phía xa.

Những ngày sau đó, cậu cũng bận rộn như bao người khác, nhưng trong lòng lại trống hoác.Tối nằm xuống, giấc mơ vẫn kéo về hình bóng một người con trai đứng giữa bếp lóng ngóng cắt rau, đôi tay lấm lem nhưng ánh mắt sáng ngời,nụ cười như nắng đầu hè rọi vào lòng cậu.

"Nếu đó là điều cậu chọn… vậy thì để tôi là người sau cùng được tiễn cậu một đoạn"

---

Ánh sáng mặt trời gay gắt tới mức khiến mắt Dech phải nheo lại.
Cậu bị lôi ra khỏi căn phòng tối om mà cậu đã bị nhốt gần hai tuần.Hai tuần không thấy mặt trời. Hai tuần không có một lời nói tử tế nào. Hai tuần chỉ có tiếng khóa lách cách và tiếng tim đập không yên

Hôm nay, cha cậu đích thân đến.
Không phải để ôm cậu, càng không phải để xin lỗi

Mà để ra lệnh.

“Mày sẽ kết hôn với con gái ông Lambert. Định ngày rồi.”
Giọng ông lạnh như đá tảng trong giếng cạn

Dech lảo đảo, hai tay siết chặt mép bàn như thể nếu không bấu víu vào thứ gì đó, cậu sẽ gục ngã.

“Không. Con không cưới. Con không thể cưới người con không yêu.”

Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt cậu.Cậu không khóc,cậu chỉ nghiến răng, mắt đỏ hoe cố nuốt ngược nỗi căm phẫn và tuyệt vọng vào lòng.

“Nếu mày không cưới, thằng hầu kia sẽ chết”
Cha cậu buông câu đó như một nhát dao
“Tao cho người dằn mặt nó một trận rồi. Còn nếu mày ngoan cố thêm nữa… sẽ không chỉ là dằn mặt đâu”

Cả thế giới như sụp đổ dưới chân Dech.

Cậu tưởng mình đã quen với những sự tàn nhẫn nhưng không—lần này cậu thấy mình nghẹt thở.
Hình ảnh Mek với thân hình gầy gò, ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng nhìn cậu, hiện lên như nhát dao cứa vào tim.

Cậu run rẩy
Rồi cậu cúi đầu

“Con… đồng ý"

Cha cậu  quay đi ngay sau khi mục đích đạt được

Dech ngã sụp xuống nền nhà. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt cuối cùng cũng rơi

“Mek… Tha lỗi cho ta…”
"Là ta yếu đuối … Chẳng thể bảo vệ được gì cả…”

Vì tình yêu ta không đủ lớn để thắng được sự bất công của thời đại

-------

Tiếng trống rộn rã hòa cùng tiếng người xôn xao làm rúng động cả khu nhà lớn.Hôm nay là ngày lễ thành hôn,Khun Luang tổ chức tiệc linh đình, khách khứa quyền quý từ các vùng kéo đến nườm nượp

Dải lụa trắng giăng kín sân, cờ hoa treo cao, mọi ngóc ngách đều được trang trí lộng lẫy không khác gì hoàng gia.Đầy tớ, người làm, đầu bếp, thợ trang trí… chạy ngược xuôi như thể chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến họ mất mạng.

Dech đứng giữa khung cảnh ấy, khoác lên mình bộ lễ phục được may riêng bằng lụa tốt nhất. Mọi thứ đều hoàn hảo

Chỉ trừ đôi mắt – đôi mắt trống rỗng không chút ánh sáng.

Cậu không biết mình đang đi đâu, chỉ biết bản thân cần phải bước ra, nhìn quanh, tỏ vẻ là một “cậu chủ” đúng nghĩa để giữ lấy thể diện cuối cùng cho dòng họ.

Đột nhiên có một người hầu vội vã chạy ngang qua không để ý va mạnh vào cậu.

“Xin lỗi, cậu chủ!”

Dech lùi lại một bước, định buông một câu trách nhẹ… nhưng rồi khựng lại

Ánh mắt cậu dán chặt vào người đó—
Một người gầy gò,đen nhẻm, lưng hơi còng, bước chân khập…

Ánh mắt Dech run lên
Cậu bước đến, run rẩy giơ tay định chạm vào vai người ấy

“Ngươi…”

Người hầu kia ngẩng đầu lên vì nghe tiếng gọi ấy
Giây phút ánh mắt hai người giao nhau, cả thế giới như ngừng thở

Tên người hầu với khuôn mặt tiều tụy, xanh xao nhưng đôi mắt-vẫn là đôi mắt từng khiến tim Dech loạn nhịp mỗi lần nhìn thấy

Mek.

Dù có bị chôn dưới đất sâu, dù có hoá thành tro bụi, Dech cũng chẳng thể lẫn đi gương mặt ấy
Người từng gối đầu trên chân cậu, từng gọi cậu là “Nai Noi"

Mek cúi đầu thật thấp, giọng run như gió thoảng

“Xin lỗi, cậu chủ…”

Một lời nói đủ để xé rách trái tim Dech thành trăm mảnh.

Dech không kịp suy nghĩ, tim đập như trống trận.Không màng đến ánh mắt kinh ngạc của người xung quanh, cậu lao theo bóng dáng khập khiễng đang vội vã khuất dần vào góc hành lang

“Mek”

Tiếng gọi bật ra từ cổ họng cậu, như lưỡi dao rạch toạc ngực mình

Người kia khựng lại.
Chỉ trong một giây.
Rồi tiếp tục bước nhanh hơn, như thể nếu dừng lại thêm một chút thôi tất cả những gì cố quên sẽ ào về như sóng dữ.

Dech bước tới, vươn tay nắm lấy khuỷu tay gầy guộc ấy.

“Là ta… là Dech đây… ngươi nhìn ta đi…”

Mek xoay người lại, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhà không dám đối diện

“Cậu… chắc nhầm người rồi"
Giọng cậu khàn khàn, gần như thì thầm.
“Tôi chỉ là người tới giúp việc.Chưa từng quen gặp cậu chủ.”

“Mek… đừng đùa nữa. Ngươi… ngươi không nhận ra ta sao?”
Giọng cậu nghẹn ứ nơi cổ họng, cả người run rẩy
“Là ta… là Nai noi của ngươi-"

“Ta… không có Nai noi nào cả”

Dech chết lặng

Mek vẫn không nhìn lên, cứ cúi đầu,cố giữ vẻ bình thản mà từng chữ như đang xé nát cổ họng cậu

“Xin cậu chủ… đừng chạm vào người như tôi. Bẩn lắm.”

Nói rồi, cậu rút tay ra,bước đi

Dech đứng đó, như bị ai đánh mạnh vào ngực.

“Chúng ta từng hứa mà…”

Mek khựng lại. Vai cậu run lên nhẹ nhẹ. Nhưng rồi vẫn tiếp tục bước đi.

Giọng Dech nghẹn ngào như đứa trẻ.
“Ngươi nói… ngươi sẽ luôn ở bên ta mà… Nai noi của ngươi… là ta mà…”

Mek dừng lại một giây

“Chỉ là lời nói lúc mê. Cậu chủ đừng giữ trong lòng.”

Và lần này, cậu không quay đầu lại nữa.

“Ngươi nói ngươi yêu ta mà…”

Dech nhìn theo bóng người ấy khuất dần sau bức rèm trắng của lễ đường, đôi mắt nhòe đi trong ánh nắng
Người đó vẫn sống… nhưng tình yêu của cậu

Chết rồi

-----------------
Âm nhạc vang lên, từng hồi chiêng trống và đàn dây ngân dài trong không gian rộng lớn được trang hoàng như cung điện. Hoa trắng ngập lối, vải lụa trải dài theo từng bước chân. Người người cười nói rôm rả, không ai hay biết có một ánh mắt lặng lẽ xuyên qua mọi ồn ào, dừng lại nơi người con trai đang bước lên lễ đường.

Mek đứng phía sau một cột trụ lớn, lưng hơi cong vì mỏi, tay chống cây gậy gỗ cũ kỹ, chiếc áo sờn vai chẳng hợp chút nào với không khí hào nhoáng nơi đây. Nhưng Mek vẫn đứng đó, lặng lẽ như một bóng mờ để nhìn thấy người mà cậu yêu thương trong bộ lễ phục trắng tinh kia, dù chỉ một lần cuối.

Dech đẹp đến ngỡ ngàng.
Khuôn mặt ấy đã gầy đi nhiều nhưng những đường nét thanh tú vẫn hiện lên sắc sảo dưới ánh nắng. Mỗi bước chân của cậu đều vững chãi nhưng ánh mắt lại trống rỗng đến đau lòng.Cậu cười, nhưng nụ cười đó như chiếc mặt nạ

Méo mó và lạnh ngắt.

Mek nuốt xuống nghẹn ngào, nắm chặt cây gậy đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cậu mỉm cười tự dặn lòng
“Đẹp quá… Dech hạnh phúc rồi, vậy là tốt rồi.”

Rồi… trong một khoảnh khắc mong manh, đôi mắt Dech quét qua đám đông—và chạm phải ánh nhìn ấy.

Thời gian dường như khựng lại.
Tất cả tiếng ồn bỗng hóa câm lặng.
Không còn tiếng nhạc, không còn lời chúc tụng, không còn đám đông. Chỉ còn hai người.
Một người đứng lặng phía sau cột, đôi mắt trầm lắng đầy yêu thương.
Một người trên lễ đường, cả thế giới như sụp đổ chỉ trong một ánh nhìn.

Cổ họng Dech nghẹn lại, mắt bắt đầu cay xè. Nhưng cậu không thể khóc.
Không phải bây giờ, không phải giữa hàng trăm ánh mắt đang dõi theo lúc này

Mek nhẹ gật đầu, nụ cười vẫn dịu dàng. Không có trách móc, không giận hờn, không van nài.

Chỉ là một lời tạm biệt lặng thầm.

Dech vội quay mặt đi, siết chặt bó hoa đến mức ngón tay tím tái. Lòng cậu như bị ai đó khoét rỗng. Cậu muốn chạy xuống, muốn hỏi "sao lại tới" muốn níu lấy tay Mek, nhưng chân không bước nổi nữa.

Ở một góc khuất, người hầu què lặng lẽ quay đầu, chậm rãi rời khỏi khán đài.
Mỗi bước đi là một lần gậy gỗ chạm đất, vang lên những tiếng cộp… cộp… như nhịp tim đang đập dở dang.

--------

Sau ngày lễ cưới đầy huy hoàng ấy, người ta bắt đầu thấy cậu chủ Dech thay đổi. Không còn những đêm thâu uống rượu cùng bạn bè, không còn những lần rong ruổi khắp nơi với tiếng cười ồn ã.Cậu bắt đầu đến xưởng sớm hơn, đọc sổ sách nhiều hơn, thậm chí đôi khi còn một mình đi kiểm tra từng vựa hàng, từng chuyến xe ra vào

Người hầu trong nhà xì xầm bảo nhau: "Cậu chủ thay đổi rồi"
Trầm lặng, kiệm lời, và hiếm khi cười

Mỗi buổi sáng,họ đều thấy Dech ngồi ở hiên nhà, tách trà trên tay nguội lạnh, mắt nhìn ra xa xăm nơi rặng núi mờ sương—nơi từng có một người sống

Một buổi trưa, khi đang lật sổ ghi đơn hàng Dech nghe mấy người trong bếp kháo nhau

“Nghe nói tên hầu què đó được cho một khoản tiền kha khá, cùng mẹ rời làng lâu rồi.”
“Phải, Khun Luang cũng không muốn để nó lởn vởn nữa.”
“May cho nó… giờ sống sung sướng rồi chứ chẳng khổ như xưa”

Dech gập quyển sổ lại, ngồi im thật lâu. Trong lòng không rõ là nhẹ nhõm hay quặn thắt,cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà,mắt hơi đỏ.

“…Vậy cũng tốt.”

"Ngươi xứng đáng với điều đó. Ở nơi nào đó… chắc chắn sẽ sống tốt hơn ở đây.”

Nhưng sau lời ấy là một tiếng thở dài kéo dài rất khẽ,như một khúc nhạc buồn không lời… mà chỉ chính cậu mới nghe được

----------

Vài năm sau…

Gió đầu mùa se lạnh thổi qua hàng cây hai bên đường, khiến tấm áo khoác mỏng của Dech khẽ lay.Cậu giờ đây đã là người đàn ông trưởng thành thực thụ, bên cạnh là vợ và đứa con trai nhỏ đang chập chững học đi

Cả ba cùng theo Khun Luang đi giao thương ở một vùng khác—một chuyến đi tưởng như bình thường, cho đến khi đôi mắt Dech dừng lại trên một hình bóng quen thuộc.

Giữa chợ phiên đông người, bên quầy thảo dược và vải vóc là một người đàn ông với dáng người gầy gò,mái tóc đen nhánh đã dài hơn xưa, da ngăm hơn đôi chút, và nụ cười… vẫn ấm như ngày nào. Bên cạnh người đó là một cô gái trẻ đang mang thai, bụng đã nhô cao, gương mặt rạng rỡ và yên bình. Người đàn ông ấy nắm tay cô thật dịu dàng, nhẹ nhàng chỉnh lại khăn cho cô, đưa tay đỡ cô bước qua vũng nước, hỏi han từng thứ một

Dech đứng chết lặng.

Từng cử chỉ ấy, từng ánh mắt, từng nụ cười—ngày xưa… đã từng là dành cho cậu.
Từng cái siết tay an ủi, từng lần lau mồ hôi trán khi mệt mỏi, từng câu dỗ dành khi đêm xuống lạnh… tất cả đều từng là của cậu

Thuộc về cậu
Chỉ riêng cậu

Vậy mà bây giờ, mọi thứ ấy lại hiện diện trước mắt cậu, thân thuộc đến nhói tim… nhưng chẳng còn dành cho cậu nữa

Cậu muốn bước tới, muốn cất tiếng gọi tên người ấy—nhưng lại đứng yên.
Con trai nhỏ kéo tay áo cậu cười khúc khích, vợ cậu cũng nhìn theo ánh mắt chồng rồi mỉm cười hiền hậu mà không hỏi gì thêm

Dech bước tới, từng bước như dẫm trên lớp ký ức đã chôn vùi trong lòng bao năm qua. Hàng thảo dược bày biện gọn gàng, bên cạnh là vài tấm vải nhuộm thủ công và những túi gia vị được gói bằng lá chuối khô. Người đàn ông đứng sau quầy thoáng sững lại khi nhìn thấy cậu, một giây thôi, rồi nhanh chóng cúi đầu làm bộ lựa hàng như chưa từng quen biết

“Cho tôi ít gừng khô, cam thảo và chút trà lài” Dech cất tiếng, giọng bình tĩnh đến lạ như thể đây chỉ là một giao dịch thoáng qua giữa người dưng

“Vâng” Mek đáp nhỏ, tay thoăn thoắt gói hàng, không ngẩng mặt lên. Chỉ khi trao túi giấy cho Dech, ánh mắt họ mới chạm nhau trong thoáng chốc

Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng kéo dài như cả đời

Dech đưa tiền, Mek nhận lấy, những ngón tay vô tình chạm nhau rồi rút về thật nhanh như bị bỏng. Mek cười nhạt, nụ cười chẳng còn ấm áp như xưa mà như lớp mặt nạ mỏng để che đi thứ gì đó đang gào thét trong tim.

“Cảm ơn… quý khách”

Một lời xa cách, cố tình dằn từng chữ

Dech ầm túi hàng, bước đi  không ngoái lại

Trước khi rẽ vào ngõ khác, cậu khựng lại trong giây lát, không quay đầu, chỉ đứng yên giữa dòng người

Gió lùa qua, mang theo hương trà lài phảng phất… và cả nỗi niềm chưa bao giờ được nói ra

"Mek"

Chỉ như một lời chào lặng lẽ trong tim,như nén nhang đưa tiễn một phần tuổi trẻ

Và đó là lần cuối cùng họ gặp nhau

Tạm biệt, Mek.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store