mười 1.
được rồi, nhớ vgm quá, hoàn bộ này thôi. bối cảnh của bộ nì là năm 23 nha cả nhà.
hoàng td nhốt mình trong phòng, cùng với khói thuốc và men say. đôi khi em ước mình sẽ không bao giờ tỉnh lại, để phải đối diện với hiện thực phũ phàng này.
để phải đối diện với ánh mắt của anh.
nhưng, liệu em có muốn như thế không?
câu trả lời đã quá rõ ràng, vì trái tim em vẫn còn thét gào một cái tên quen thuộc. mặc cho điều đấy có làm em đau đớn đến thế nào đi nữa.
hoàng td tìm thấy chiếc chìa khoá mà em đã cất giữ bấy lâu nay. và em mở cửa. em để trái tim dẫn lối.
lúc em nhận ra thì em đã nằm trong vòng tay của anh rồi.
han có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hoàng, nhưng anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng dang tay đón lấy em. để cho em được khóc, để cho em được say.
nhìn vào đôi mắt em, quốc hân mới biết thế giới đã tàn nhẫn với em như nào. anh nhớ lần đầu tiên vào được đến bán kết giải quốc tế, em cũng khóc, còn chùm chăn kín mít không cho anh thấy.
hoàng td là một đứa mít ướt. quốc hân đã kết luận như vậy.
vui mừng em cũng khóc, buồn bã em cũng khóc, tiếc nuối, xúc động em cũng khóc. lúc em tỏ tình anh, hân có cảm giác như kiểu mình chỉ trả lời chậm một giây thôi thì nước mắt trong em sẽ rơi xuống thành từng hàng. nên anh vội đồng ý.
vì đồ mít ướt như hoàng, không có anh bảo vệ thì biết phải làm sao đây?
han chỉ không nghĩ rằng một ngày, mình lại trở thành lý do khiến em phải đỏ mắt.
'đội trưởng.'
hoàng gọi anh, nhỏ nhẹ như một chú mèo con, kéo hân ra khỏi thước phim về những ngày tháng đã qua mà anh cứ tua đi tua lại mãi.
'hoàng gọi gì anh?'
hân cúi xuống, chạm nhẹ vào chóp mũi đang đỏ ửng của người trong lòng mình.
'nói yêu em đi.'
anh chỉ siết chặt tay em hơn, rồi ghé sát vào tai, khẽ thì thầm từng chữ.
'anh yêu em.'
'nguyễn quốc hân yêu lâm văn hoàng, bây giờ và mãi mãi về sau.
và em không cần phải đáp lại để nói ra lòng mình.
hoàng td đặt lên môi anh một nụ hôn đượm mùi men rượu, và anh chỉ đơn giản là giữ lấy tấm chân tình của em. phẳng phiu, tươm tất.
em tỉnh dậy sau cơn sau triền miên, đầu đau như búa bổ. bên cạnh là người mà mà em không muốn nhìn thấy nhất lúc này. em khẽ cựa mình, trong đầu vô thức tính toán cách thức chạy trốn.
nhưng người bên cạnh đã giữ em lại, thật chặt.
'em đừng đi, được không?'
đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền.
chẳng có chút thành ý nào cả, hoàng nhủ thầm.
nhưng vì em là người dễ mềm lòng, hoặc chỉ đơn giản là em đã quá nhớ anh.
vậy nên hoàng từ bỏ ý định chạy trốn, tham lam tận hưởng chút ấm áp từ vòng tay anh.
chia tay có lẽ để sau cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store