02
lowercase
ooc
___________________
chuyện là nhà bmg cùng vài đội tuyển khác thuộc gcs vừa đáp chuyến bay xuống việt nam. mọi thứ đều ổn cho đến khi bọn họ thấy thấp thoáng bóng dáng của một vài tuyển thủ bên aog vừa mới tới sân bay, có vẻ là tới để chào hỏi và đón tiếp như một lẽ đương nhiên. cậu trai sp nhà bmg cứ cuống cuồng lên mãi, cậu ta chứ chốc chốc lại ngó ngó nghiêng nghiêng sang chỗ của mấy người đứng ở cửa sân bay. cậu tự hỏi sao họ vẫn đứng đó mà chưa vào nhỉ? mãi cho tới khi nó nhận ra có vẻ họ đang chờ người và xe tới, lúc ấy cậu ta mới thở dài. junnn lúc ấy chỉ mong sao lát nữa trong những người ngoài kia sẽ có một bóng hình mà cậu mong nhớ, ừ đinh tấn khoa đấy. mà cũng đâu phải có mỗi cậu ta, nhìn nhóc út nhà bmg có khác gì cậu không. nó cũng đang mong chờ được gặp lai bâng đấy thôi...ừm cậu đoán là thế. nhưng nếu đó là sự thật thì chắc không lâu nữa nó cũng sẽ gặp được, việc gặp được thóng lai bâng thì dễ không ấy mà, đơn giản vì thường thì anh đội nhà sgp vẫn hay là người được cử đi nhiều nhất mà việc đón tiếp các đội tuyển nước ngoài tại sân bay cũng chỉ có nhiều nhất 1 người cho mỗi đội tuyển. xem ra việc muốn gặp được tấn khoa lần này khó như lên trời, junnn mặt mày chán chường mà đánh mắt sang nhóc yanyan bên cạnh. trông mặt thằng nhóc đi rừng cũng chẳng khá hơn cậu là bao, có khi trông còn thất thần hơn cơ. cậu ta khó hiểu liền quay qua hỏi người anh lớn trong team.
" hình như là do lần này bâng bị bệnh nên không thể tới sân bay nên nó vậy á "
anh đội trưởng neil nghe cậu em ngồi bên cạnh hỏi thì mới nghĩ ngợi rồi trả lời. junnn nghe câu trả lời thì cũng tự dưng thấy buồn cười, trong khi đó cái biểu cảm gương mặt của thằng nhóc yanyan vốn ỉu xìu giờ lại trông càng lúc càng như mới ngâm nước. cậu ta nhìn mà tự dưng cũng muốn an ủi nhưng càng nhìn lại càng thấy buồn cười, giờ thì junnn cũng hiểu tại sao suốt từ lúc máy bay , cậu xạ thủ kai nào đó cứ đi bên canh nhóc yanyan mà cười, mới đàu còn tưởng có chuyện gì vui hóa ra là đang ghẹo nhóc đi rừng. ừ thì thấy cũng vui hay bây giờ junnn cũng hùa vào ghẹo cùng không nhỉ ?
ngay lúc ấy mấy người bên aog cũng đi vào, ánh mắt của junnn lại rơi ngay xuống vị trí của người đi sau cùng. vâng là tấn khoa, là đinh tấn khoa đấy. junnn vui muốn khóc luôn ấy nhưng mà khóc thì nhục lắm thôi thì mình nén lại chút nữa rồi chủ động bắt chuyện sau. thế nhưng cậu cũng thấy tội nhóc út nhà mình, hiếm lắm mới có một lần được sang tận đây mà lại không được gặp người nó ngưỡng mộ, mà thôi kệ mình vui chuyện của mình trước đã.
yanyan bên này như người vô hồn nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại của lai bâng gửi cho nó. anh nói với nó rằng nay anh không thể tới sân bay đón nó khiến nó hiện giờ như chỉ chực chờ òa lên mà khóc thật to. mặc dù buồn là thế nhưng nõ cũng đành chấp nhận thôi, anh của nó đang ốm nên không tới là cũng vì muốn tốt cho nó cả. nó nhìn qua thấy junnn đang lẽo đẽo theo sau tấn khoa thì cũng đành thở dài, ước gì nó có anh ở đây...
" yanyan! "
lilyzhak_nqazn
12.2.25
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store