ZingTruyen.Store

(AOG - GCS - RPL) Power Academy

54

Lilyzaidepchaua

Warning: Có chứa yếu tố nhạy cảm, tâm lý nhân vật không ổn định.
____________________________________

Lững thững bước về, Phoenix mặt phờ phạc, không cảm xúc. Buồn không thể hiện, nụ cười méo mó cũng không có. Cậu mặc kệ mọi lời rủ rê của đàn anh đàn chị cùng nhà mà hướng về phía kí túc xá. Cậu đoán chỉ còn có mình cậu trên con đường này, chứ ai nấy cũng đều lên sảnh chung vui rồi.

Dòng suy nghĩ đang cuốn cậu vào trong. Mọi thứ như được lập trình sẵn và cậu hoàn toàn đoán được mọi tiểu tiết nhưng sự thật thì cậu không chấp nhận, cứ thế lao thẳng về phía người đó để nhận về cái kết đau thấu tâm can.

Cậu cố chấp, cậu khẳng định bản thân như vậy, bởi cậu đã biết Fish rất thích Maris từ khi mới là học viên của nhà MID. Đôi mắt khi Fish nhìn thấy Maris, nó ánh lên một vẻ đẹp long lanh và tươi sáng đến lạ thường. Những hành động, cử chỉ nhỏ của Maris, Fish đều dõi theo chẳng bỏ sót lại chỗ nào. Mọi câu chuyện dù cho Fish có không biết thì anh ta cũng sẵn sàng ngồi lại nghe để cố gắng thấu hiểu, còn nếu không hiểu được thì anh ta coi như đó là một lần để được ngắm người thương.

Đúng vậy, Phoenix biết hết chứ. Nhưng chính cậu lại chẳng kiểm soát được chính bản thân cậu. Cứ để bản thân như một con bò tót vậy, lao vào cờ đỏ hết mình nhưng cờ đỏ cũng lại né tránh bản thân mình hết sức. Một trò chơi mèo vờn chuột đánh đổi bằng cả trái tim.

Giả sử nếu ngày ấy, nhà Phoenix không mắc nợ, bố cậu không nghiện rượu, mẹ cậu không bỏ cậu đi thì liệu cậu có lao vào tình yêu nhỏ nhoi ấy như con thiêu thân không? Chắc chắn... cậu chắc chắn là không. Đáng tiếc đó chỉ là giả sử, sự thật thì... nó đau... đau gấp vạn lần rồi. Cái ôm ngày ấy quá đỗi dịu dàng, từng lời dỗ như đang dỗ trẻ em nín khóc ngày ấy lại quá ấm áp và... vô tri khiến cậu không khỏi phải bật cười e thẹn mỗi khi nhớ về.

Phải, đây là lỗi của cậu, cái lỗi sai chẳng có đường rút. Cái lỗi sai đã khiến trái tim bé nhỏ xước đi nhiều chút. Có cảm giác như trái tim đang dần bị bóp nghẹt lại, từng giọt nước mắt cậu đã cố nén vào trong khi nãy đã không thể ở yên được nữa. Chúng trực trào như một cơn mưa rào mùa hạ, cứ từng giọt nóng hổi, nặng nề trượt dài trên má. Cơn sấm chốc chốc lại đến một lần, đó là những âm thanh của trái tim, âm thanh trái tim đang gào thét đau đớn vì nó đã bị cấu xé đến mức muốn vỡ vụn.

Cứ thế, từng bước đi lại chuệc choạc, đảo qua đảo lại, liêu xiêu như một ông chú say rượu trên hành lang kí túc xá. Và rồi, người cậu đổ ụp xuống như một con búp bê mất thăng bằng.

Sai rồi... thật sự... mình sai rồi, điên thật rồi.

Phoenix ôm đầu, mọi thứ em làm đã hoàn toàn sai rồi. Em sai khi cố gắng bám theo Pogpog để hỏi về Fish, chắc nó đã cảm thấy rất phiền khi em cứ lẽo đẽo đi theo sau nhỉ? À không phải sai từ lúc đó, mà là sai từ lúc yêu người ấy, phải rồi. Khi nãy đã khẳng định mà giờ lại quên? Điên mất thôi...

Phoenix tự đánh vào mái đầu bông xù của cậu vài cái. Không hề nhẹ nhàng chút nào cả, cứ như bung hết sức luôn vậy, ai nhìn vào cũng sẽ phải nhăn mặt bởi màn tự hại bản thân này. Thật sự cần có ai đó ngăn hành động này lại.

Phựt!

Mọi hành động dừng lại, có gì đó... vừa sượt qua chân của cậu. Đau... đau... mùi máu.

Bằng!

Đôi mắt của Phoenix dần mở to. Đó là một viên đạn, đạn bắn vào bắp đùi cậu. Phoenix run run, cậu hướng mắt về phía tia laser đỏ chói đang ngự trị ở giữa trán của cậu.

- Red?

Đó là Red, cái mái tóc màu nâu sáng đó... ánh sáng bàng bạc, chói lóa của khuyên tai phát ra từ trong bóng tối đó... chỉ có thể là Red. Hắn làm gì vậy?

- A-anh điên à?

Laser đỏ hạ xuống, tiếng bước chân dần vọng lại ngày một gần. Âm thanh lộc cộc của đôi giày đắt đỏ ngày càng đến gần mang đầy vẻ lạnh lẽo và đáng sợ.

Phoenix sợ hãi, lùi về sau. Không thể cợt nhả trước tên thái tử này, hắn không đơn giản chút nào, có thể coi là ác độc nhất trong bộ "Tam thái tử".

Bóng người mờ ảo lấp sau màn tối dần hé lộ. Phán đoán của cậu hoàn toàn chưa sai bao giờ. Tên thái tử có dáng người chẳng quá lớn nhưng không thể nói là không lực lưỡng. Khuôn mặt bỉ ổi, đúng chất của một gã trai tệ hoàn hảo trong mắt những cô nàng hư hỏng. Áo sơ mi xộc xệch, không sơ vin, phanh hai cúc đầu để lộ chút khe ngực săn chắc, đuôi áo và mép áo có dính chút... máu... như thể hắn vừa mới đi làm trò bạo lực mà hắn thường làm trên trường.

Thực sự... quá kinh khủng, át vía hoàn toàn Phoenix.

- A-anh c-có việc gì s-sao ạ...?

Phoenix không biết làm gì ngoài việc run rẩy lùi từ từ về sau. Ai cũng biết mà... tên điên này sở hữu tốc độ nhanh kinh hoàng. Dù có chạy đến cuối chân trời góc bể thì hắn cũng vẫn sẽ tìm ra, chỉ là hắn muốn hay không thôi.

- Mày là người mà Tấn Khoa thích đấy hả?

Hắn ngồi xổm xuống, soi xét kĩ từng góc cạnh trên khuôn mặt búng ra sữa của cậu. Giọng nói của hắn đầy vẻ khinh thường, hắn nhìn cậu như một sinh vật nhỏ bé chỉ bằng cái móng chân của hắn.

- Kh-không ạ... là-làm gì có ai thích em đâu ạ... - Phoenix lúng túng đáp lại.

- Mày biết được người ta thích hay không thích mày chắc? Nói câu nghe mất não thật, vốn xưa nay nhà ADL toàn kẻ thông minh và gian xảo, nay lại lòi ra một con chuột ngu ngốc, nói chẳng biết suy nghĩ. Xem ra hôm nay ta phải ra tay dạy dỗ con chuột này rồi.

Hắn đưa cây súng lục đen lên, gõ mấy cái vào đầu em.

- Không... không cần đâu ạ! Em... em tự kiểm điểm được bản thân... xin... xin anh tha... tha cho em...

Cầu xin à? Có tác dụng gì không? Không.

Như một tên đồ tể, hắn cầm tay phải em lên, kéo đi như kéo lê con thú mình vừa săn được về nhà. Cảm giác tay vừa bị bóp và vừa bị kéo đến căng cứng khiến các cơ của em gầm thét đau liên tục. Cứ đà này thì sái tay cũng là chuyện không thể không xảy ra.

- Anh ơi... đừng làm thế mà... em... em biết lỗi rồi anh ơi.

- Tao đã làm gì? Tao ép mày nhận lỗi sao? Mà có nhận lỗi thì mày vẫn phải có hành động để chứng minh sự ăn năn hối lỗi của mình chứ? Đi nào!

...

Phoenix không thể nhớ nổi hôm nay cậu đã tệ thế nào.

Tệ khi chỉ vì việc của bản thân mà tách Pogpog ra khỏi đám bạn của nó khiến nó trở nên lạc lõng.

Tệ khi chứng kiến người mình yêu tỏ tình người khác ngay trước mắt.

Tệ khi từ chối lời tỏ tình đến từ người mà cậu chỉ nghĩ được ở mức bạn thân, không thể bước xa hơn.

Và tệ khi không thể chống cự lại cơn thịnh nộ của tên thái tử trước mặt.

Hắn đã thực sự phát điên lên vì Khoa, hắn điên tiết lên vì Khoa, hắn như muốn giết chết người đã khiến Khoa đau buồn bằng cách... nhục nhã nhất.

Bạch, bạch.

Âm thanh ám muội vang vọng khắp căn phòng vệ sinh, một thực tại điên rồ.

- Haa... Tấn Khoa, cái tên đáng yêu đó sao lại thích mày được?

- Ức...

Hắn nắm chặt tóc cậu, ra vào trong miệng cậu không ngừng nghỉ.

Đúng vậy. Cách nhục nhã nhất, tệ hơn tất cả những gì cậu từng phải trải qua, tệ hơn tất cả những gì cậu đã phải đổi lấy để có được ngày hôm nay.

Chăm sóc cho dương vật của một tên quái đản bằng chính miệng của mình.

Nói trắng ra, việc này còn tệ hơn cả việc xuống địa ngục.

Trút xuống đầu cậu một gáo nước lạnh lẽo và để vòi rửa tay chảy nước lênh láng làm ngập sàn căn nhà vệ sinh. Tất cả thấm vào người cậu khiến mọi thứ dường như trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cảm giác ẩm ướt, nhão nhoét xung quanh khi quần áo ướt sũng nước bám dính vào người, khi những lọn tóc trở nên bết dính vào khuôn mặt của bản thân. Chân không đứng nổi, mà có đứng thì cũng sẽ bị ép quỳ xuống nền sàn nhà ướt bẩn thỉu. Cái cảm giác đó là cảm giác thê thảm và tệ hại hơn bao giờ hết.

Red hạ nhục Phoenix bằng tất cả những cách gì kinh tởm nhất. Hắn kéo chiếc khóa quần xuống, khiến thứ dơ bẩn ẩn nấp trong đó bật ra ngoài. Và bạn biết, xạ thủ phải là người có đôi mắt thực sự chuẩn xác mới có thể bắn trúng địch. Tên điên kia đã đạt đến mức giới hạn cực đại khi khiến thứ dương vật đó đập vào môi của Phoenix. Nhưng hắn không vội đưa thẳng vào miệng cậu, hắn ve vãn, cầm dương vật của bản thân di di bao quy đầu đi khắp từng viền môi của cậu. Não cậu khi đó như muốn nổ tung ra, cái thứ ẩm ướt và nổi cộm gân xanh đó cứ đi qua đi lại trước hai cánh môi, lâu lâu lại có chút hơi nhấn vào làm cậu cảm thấy buồn nôn tột độ. Chán chê, hắn lại di chuyển sang hai bên má bánh bao đã bệch bạc ấy mà vẽ vài thứ hình thù dị biệt lên đó.

Đó là cảm giác ớn lạnh, kinh tởm và khủng hoảng nhất cậu từng gặp. Cảm giác như chỉ muốn chết đi ngay lập tức, muốn cắn đứt lưỡi bản thân để tự sát chứ không muốn tồn tại trên cuộc đời bi thảm này nữa.

Hắn đưa đến giữa hai cánh môi, lần này là nhấn vào đó như muốn kêu Phoenix mau há miệng. Cậu không thích, cậu chẳng muốn,cậu chỉ muốn đi ra khỏi đây thôi, nhưng ai cho cậu lựa chọn? Chẳng ai cả.

Ngay từ lần nhấp nhả đầu, hắn đã chẳng thèm kiêng dè gì mà đâm thẳng một phát lút cán khiến cậu chẳng kịp trở tay. Dị vật lạ đầy gân guốc và cũng đầy kinh tởm cứ thế xâm nhập vào khoang miệng của cậu khiến cậu bị nghẹn ứ. Thứ tởm lợm đó đâm chọc vòm họng khiến cậu buồn nôn hơn bao giờ hết, cổ họng ngày càng đau nhức lên dần, như thể sắp bị thứ dị vật đó làm cho rách toạc. Nước mắt ứa ra, hoàn toàn làm nhòe đi mọi thứ xung quanh. Nhưng dù có không thấy gì thì cậu cũng vẫn cảm thấy kinh tởm như vậy, vẫn là thứ cảm giác khó chịu đang khiến cho quai hàm cậu mỏi nhừ đi như muốn rụng rời.

Bạch bạch.

Nhà vệ sinh vốn đã là nơi kín mít, âm thanh chính là thứ có thể lan truyền mạnh mẽ nhất trong không gian ẩm ướt này.

Cái âm thanh nhạy cảm đó, cái âm thanh dơ bẩn đó như một bản nhạc gợi tình thách thức mọi sức chịu đựng của những con người động dục, chạy quanh từng ngóc ngách trong nhà vệ sinh rồi truyền lại vào tai Phoenix. Nghe điên cuồng gấp bội lần so với những lần cậu vô tình nghe khi đi vệ sinh ban đêm. Đó là thứ âm thanh như đang muốn xé tan người cậu ra thành trăm mảnh, âm thanh như có hàng vạn thứ côn trùng bò lúc nhúc lên người cậu.

Tởm lợm và bẩn thỉu.

Phoenix chỉ có thể lặp lại được hai từ như vậy trong đầu của mình.

- Haa... làm với mày chán thật, có vẻ quá nhàm đến mức tao chẳng thể xuất... hay mày thử tự ra vào xem? Lỡ đâu tao lại có thể xuất?

Gì chứ? Cậu thậm chí còn chẳng muốn việc này xảy ra mà giờ lại ép cậu phải tự động ra vào để giúp hắn xuất ra? Điên! Quá điên rồi!

- Hay là mày không thích hả? Thế tao cứ để vậy, tao xem xem, nếu Khoa thấy cảnh này thì em ấy sẽ thế nào.

Nuốt sự nhục nhã vào trong, trước hết, cậu muốn thoát khỏi đây, muốn chạy trốn khỏi chỗ này ngay lập tức. Và cách duy nhất... chỉ có thứ trước mặt...

Ọe...

Cậu dương đôi mắt nổi đầy những mạch máu đỏ của mình lên nhìn hắn. Mái tóc hơi ánh đỏ rũ rượi, rối tung lên vì bị tên kia nắm, giựt nãy giờ đang bết rịn vào mặt. Đôi mắt sưng húp, thâm quầng lên vì khóc quá nhiều cho màn tra tấn tình dục ghê tởm. Làn da bệch bạc, tím tái đi bởi nhiệt độ của căn phòng vệ sinh này đang ngày một giảm xuống do hơi nước bốc lên. Nhìn cậu chẳng khác nào một xác sống vừa trỗi dậy, như một linh hồn ma vất vưởng gần như không thể thấy được chút sức sống nào còn vương vấn trên khuôn mặt trẻ thơ đó.

Red, tên thái tử với khuôn mặt bỉ ổi, đắc chí vẫn đang nhìn xuống Phoenix như một con thú bị giam hãm lại. Hắn ta thích nhìn dáng vẻ của những thứ nhỏ bé hơn hắn bị đày đọa và hành hạ là như thế nào. Hắn sẽ tìm mọi cách để khiến cho mọi bông tuyết trắng xóa đều bị vấy bẩn bằng những cách kinh tởm và nhục nhã nhất.

Rút móng tay à? Không.

Cho vài thứ như rết, rắn bò lúc nhúc lên người à? Không, chết người mất.

Tình dục, thứ duy nhất vừa khiến hắn thỏa mãn cơn khoái lạc mà cũng vừa đáp ứng được những tiêu chí hắn mong muốn. Hắn đã làm điều này với rất nhiều người, đa số là tự nguyện. Đó là những cô gái đến tuổi nổi loạn, thích khám phá những "chân trời mới", chỉ cần tìm đến hắn, hắn sẽ cho toại nguyện. Hay đơn giản là những thằng nhóc có nhu cầu sinh lí với đứa con trai khác, trai gái quan trọng gì, sướng là được. Nhưng cả hai trường hợp trên chẳng cái nào thú vị bằng việc hành hạ những thứ nhỏ bé mà bản thân có thể dễ dàng nắm thóp cả.

Phoenix, cậu ta chẳng phải ngoại lệ. Thậm chí hắn còn muốn hành hạ cậu thật nhiều hơn nữa vì dám cướp đi người hắn muốn chiếm đoạt là của riêng. Thứ gì hắn muốn, buộc thứ đó phải thuộc về hắn. Còn nếu không có được, hắn sẽ hủy hoại một cách khiến người ta ghê rợn nhất thì thôi.

Chát!

Red vung tay, tát thật mạnh vào mặt của Phoenix khiến cái má phúng sữa đó đỏ lên, in nguyên năm ngón tay của hắn. Nhưng hắn nào buông tha cho cậu ta nhanh thế, hắn túm tóc cậu kéo mạnh ra sau, ý nghĩa chẳng có gì sâu xa, chỉ là muốn cậu ta được thở trước khi bị cuốn vào một vòng lút cán lần nữa của hắn.

- Sao nào? Đôi mắt đẹp như vậy mà lại để nó ánh lên mấy tia tức giận vậy không đẹp đâu nhóc!

Hắn lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lên, hít một hơi thật sâu rồi phả thẳng vào mặt của Phoenix.

- Khụ... khụ...

Mùi khói thuốc, thứ mùi độc hại như khiến cho người đang nửa muốn sống nửa muốn chết kia ho sặc sụa.

Chát!

Một cái tát nữa giáng xuống nốt bên má còn lại. Nụ cười nhếch mép thương hiệu xuất hiện. Vẻ đắc chí đắc thắng lộ rõ trên khuôn mặt đê tiện của hắn, cái vẻ khiến cho nhiều người phải cảm thấy run sợ khi đứng trước một tên bệnh hoạn.

- Bắt đầu thôi nào~

Hắn nắm chặt tóc Phoenix, bắt đầu trò chơi ra vào của hắn. Hắn chơi với miệng của cậu chẳng khác nào chơi với những cô nàng mới lớn trước đây. Như một tên cầm thú, hắn chẳng quan tâm đến khuôn mặt như sắp chết của Phoenix thế nào mà cứ liên tục thúc thật sâu xuống để cổ họng của Phoenix.

- Ức... Haa... thật sự không tệ nhỉ Phoenix?

Tệ! Tệ vô cùng cực!

Xin Chúa hãy giết chết linh hồn con ngay bây giờ nếu có thể.

______________________________________

Yếu tố tình cảm đây...

Hihi 😇

22:34 - 18/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store