Aog Gcs Rpl Power Academy
Suniti đang chạy muốn tụt cân để trốn khỏi một con người Đá Quặng nãy giờ cứ đuổi theo mỗi nó miết. Nhưng địa hình ở đây chẳng có chút gì là thuận lợi cho việc chạy đua cả, cây đổ ở khắp mọi nơi, hôm trước có trò đồ sát muỗi thì nay mình chuyển sang đồ sát cả rắn luôn.'Lòn má anh em tản ra hết thế này thì cứu thế đếch nào được'Tình hình tuyệt vọng đã ở ngay trước mắt, nó đã chạy đến vách núi, giờ chỉ cần bước một bước nữa là nó bước về trời luôn. - Ây... người đá à... từ từ thôi... tôi đã làm gì bạn... A! Cái địt!Con người đá kia khua tay xuống, đập một phát vào chỗ nó đang đứng khiến nơi đó nhanh chóng bị nứt ra và rơi xuống. May sao cái chân còn nhảy kịp chứ không thì cũng mất xác rồi.Nhưng làm cách nào để thoát khỏi cái thứ quái quỷ trước mắt vẫn là dấu hỏi lớn. Cái thứ to lớn trước mắt nó cứ nhìn chằm chằm vào nó với một đôi mắt đỏ ngòm, thân đá đã mọc nhiều rong rêu đến mức có cả cây ở trên đầu. Pogpog cứ nhúc nhích chút là mắt thứ đó lại lia theo, cứ cái kiểu thế này thì còn lâu nó mới đoàn tụ với đám bạn được. Nó cũng có đánh trả lại đấy, nhưng chẳng hiểu sao mà đánh như không luôn, như bị vô hiệu hóa ấy, chút mảnh nứt vỡ cũng chẳng có. Và nó nghĩ ra kế khác, nó lượn lờ ra đằng sau con người đá rồi chọc ghẹo bằng cách làm mấy thứ mặt hề để cho con người đá xem. Quả nhiên kế cũ từ thời cổ nhưng vẫn hiệu nghiệm, con người đá đập thẳng vào chỗ Pogpog nhưng nó kịp nhảy ra, còn người đá thì rơi xuống vì phần nó đứng là phần gạch nứt nhô ra ngoài. Dọn dẹp được một con rồi.- Dễ! Ô? Cái đéo...Nó thấy chỗ này tự nhiên bị rung lắc dữ dội mà chẳng biết vì gì. Đừng có nói là...- Meeee, sống dai thế!Thứ đó nhờ hai cánh tay to khổng lồ đã bám vào được núi, và thứ đó đang cố gắng trèo lên đây. Nó lại phải bứt tốc, vận cơ lên chạy thật xa trước khi con người đá đó kịp thời lên đến nơi. Nhưng thứ đó lên trên nhanh hơn nó tưởng nhiều, nó cứ vừa phải chạy đằng trước cũng lại phải vừa nhìn đằng sau để xem thứ kia đã đuổi đến đâu tại chắc chắn nó đã chọc điên con người đá đó lên rồi. Và cái kết cho việc bị cuốn vào đà chạy nhanh nhưng quên không dùng truy sát là vấp thẳng vào một thân cây đổ chắn đường rồi ngã úp mặt xuống đất. Quả này thì bay cả mặt lẫn người rồi. Ngã đau quá... chân tay nó ê ẩm, cảm giác có chút ran rát từ những vết rách sau cú ngã đang dần hiện hữu, cái tay đang băng kia cũng vì va đập mạnh mà lại chảy máu, băng dần đỏ thẫm một màu máu quen thuộc, mặt nó nhăn lại, mắt nó nhắm tịt, lại một lần nữa nó đang chờ cái chết cận kề.- Mưa sao băng!!Trên trời lại xuất hiện những tia sáng, giáng thẳng xuống con người đá.- Cánh bướm ảo!Một hình cánh bướm màu xanh vàng bay tới, xuyên qua con người đá và quay về. Động tác ấy lặp lại được thêm một lần nữa kèm theo những tia sáng từ trên trời đã khiến cho thứ kia tan biến, lần này mới là dọn dẹp xong một con.- Ui cha... nặng quá đó!Người đó đi tới, dùng một tay xách nó lên, và đi bộ từ từ. Khác hẳn cái sự vội vã khi nãy của nó.- "Đứa trẻ sống sót" mà lại để chết dễ dàng thì chẳng hay đâu, đứa nhóc cụ Stratagem một câu là khen, hai câu là tự hào ạ....- Anh Maris! Maris! Ở đằng này!- Ơ? Từ từ, đấy không phải Maris đâu! - Gì vậy anh Tama? Không phải ảnh chứ ai??? - Nãy nó đi ra hướng vách núi cơ, không thể chạy ra đến tận đây được! Với lại... Maris nó có cánh bên xanh bên vàng cơ, đâu phải đen xanh thế kia. Có khi là... thứ đó là Cáo Ranh!- Nhưng... nhưng mà chỗ này... đang hút chúng ta lại! - Chạy nhanh con mẹ mày lên Deboom! Giờ còn chạy được, là con cáo kia đang làm thế đấy! Chạy nhanh đi!!Bên phía anh Tama cũng không được khá lắm, cũng phải chạy trốn qua đến mấy con người Đá Quặng. May cả hai người cũng không quá to con nên lẩn núp dưới mấy tảng đá là thoát tạm được. Nhưng tầm này là Cáo Ranh, chúng đánh hơi tốt và có quyền hành kiểm soát địa hình trong phạm vi bán kính 50 mét.Một cái hố sâu đang dần xuất hiện ngay giữa, và như muốn hút họ vào đằng sau. - Chúng bay có vẻ tỉnh táo hơn ta nghĩ nhỉ? Nhưng rồi thì cũng phải chết thôi! Cáo hóa về dạng của nó, không còn là hình hài của Maris, thay vào đó là bộ lông đen bẩn thỉu, hai móng tay dài đều nhuốm máu. Nhảy thẳng về chỗ hai người họ, có ý định là sẽ kéo lấy Deboom, nhưng Tama nhanh chóng làm chiêu choáng nhẹ và vòng sau để Deboom chạy.- Anh ơi! Phi tiêu của em đéo ăn thua anh ạ! - Kệ mẹ mày, chạy đi, bắn cái mắm... A!Con cáo bớ được chân của Tama, nó kéo Tama xuống nhanh chóng.- Anh! Anh ơi!- Chạy đi, anh khác biết phải làm gì! Mau lên!Deboom có lỗi lắm, như một đứa trẻ vô dụng khi chỉ biết chạy theo lời của Tama, nhưng cậu cũng đâu thể làm gì? Chiêu có mà không dùng được, sức có mà cũng không lại con cáo đó.- Cây Đổ!Một người cây nào đó xuất hiện ngay trước mắt cậu, dưới chân, vùng đất cậu đứng lại có một vòng tròn xanh xuất hiện, trải dài đến chỗ của Tama và con cáo. Thứ gì màu xanh cứ thế đập thẳng xuống con cáo, rồi người cây đổi chiêu, đẩy thẳng con cáo xuống hố mà chính nó tạo ra và bế Tama về. Không muốn đùa trong tình thế hiểm nghèo đâu, nhưng mà... nhìn Tama được bế như công chúa ấy.Nhưng phải tra hỏi đã, lỡ đâu tên đó là người xấu?- Bỏ anh tôi xuống! Mau nói! Ngươi là ai!?Deboom ném một cái phi tiêu vào người cây và tra hỏi, nhìn dữ tợn phết đó! Người cây chẳng nói, chỉ chuyển dạng về dạng của một người thanh niên mảnh khảnh.- Jun đây mà, đừng lo.- Ui... x-xin lỗi cậu... cậu có sao không...?Sao lại có một ngày mà cậu thấy cậu đã phế lại còn ăn hại thế này nhỉ?- Này... anh Tama của cậu bị con cáo kia bám đến mức móng tay in hằn chảy cả máu rồi... thế này mà không sát khuẩn thì sẽ bị nhiễm trùng mất!Đến lúc phải tỏ ra bản thân có tác dụng rồi, Deboom lục ngay trong túi áo ra chai cồn nhỏ cậu hay để sẵn cho trường hợp lỡ đâu gặp vấn đề gì. Anh Tama tầm này cũng chìm vào giấc say rồi, một buổi sáng mà phải dùng nhiều chiêu cỡ đó thì cũng khá là mệt. Hai người ngồi sơ cứu nhanh vết thương cho anh khá dễ dàng. Nhưng đến phút cuối thì Deboom lại vô dụng tiếp, không có bất kì thứ gì quấn lại...- Để yên thế này không ổn... hay cậu đợi...Chưa nói hết thì Junnn đã nhanh thoăn thoắt xé một góc áo chùng ra và bịt lại cho anh Tama, thêm cả cõng lên nữa. Cảm động thế nhỉ?- Mau đi tìm mọi người thôi, tập hợp lại sẽ tốt hơn là đi lẻ một mình đấy!- Cậu cứ đi từ từ thôi, tớ tìm cho....- Mấy con người đá đó đuổi dai ác luôn!- Lo gì, bé cấp hai được hai anh lớn bảo kê thì lo đéo gì chết.- Không cóa nha! Mấy ông hù tôi sợ ngã lăn ra đất luôn!Nhóm của Sea, Quang Hải và Finnn khá là chill ở trong rừng dù nãy giờ cũng đến gần năm con người đá đuổi theo. Hai ông anh thừa sức tiêu diệt được nhưng cứ thích trêu Sea nên sơ hở là dụ dụ con người đá đuổi theo Sea làm em chạy rồi hét oang oang cả rừng lên rồi mới cứu. Em thề là do đạn của em không xi nhê chứ có thì em nã cả hai thằng cha kia luôn chứ!- Nhớ em Bớt eo bi quá... huhu... cho tôi về!- Về cũng có qua được phòng ảnh đâu mà đòi về.- Mày nhớ chim đúng không Hải?- Ừ?- Chim kìa!Trên trời, ba con diều hâu đang chao lượn, mấy con này to bất thường, chắc phải ngang một cái trực thăng quân đội. Nhưng kì lạ nữa là mấy con này là diều hâu lửa, chính xác là diều hâu lửa, phun lửa một chút là cả cái rừng cháy được luôn chứ!- Con mẹ! Mày làm gì đi Fin! - Mày chứ?- Mày bay lên được, nhìn tao giống bay được không?- Đụ mẹ! Nhưng không đủ tầm sao bắn?- Chạy con mẹ đi, kêu cái lồn hai cha ơi!Mấy cái "trực thăng" đã hạ cánh ngay trước mắt, nhìn nhau cười chứ lòng thì đã xác định là chuyến này khó mà về.- Kìa... đánh chúng nó đi hai ông...- Cái này nó hơi... - Mày cũng bắn thử đi xem được không! Cùng lúc cả ba con người cùng tung ra tuyệt kĩ mạnh nhất lên ba con chim.Sea vô tác dụng.Quang Hải trầm thiếu trọng lực.Finnn mất kén.Những nụ cười méo mó dần xuất hiện trên môi của những đứa trẻ.- Ây ku! Ăn kíp nổ nè mày!- Con mẹ ra cái nẹp điện đi! Múa cho dễ!- Ừ thì... Nẹp Điện!- Phong Ba!Trước mắt lại xuất hiện một con cáo và một con ma...?- Lòn má đội ơn Phoenix, đội ơn Bờm!- H-hả? Sao lại Phoenix với Bờm là như nào?Quang Hải khó hiểu khi thấy Sea cứ đội ơn cái gì.- Cũng biến hóa hình dạng như anh thôi!- Ê lại đây nè! Đủ hết rồi!Zhan từ gốc cây đằng xa nói vọng ra kêu....- Sao thằng Pogpog lúc đéo nào cũng trong trạng thái bất tỉnh nhân sự vậy? - Yanyan hỏi.- Biết thế đéo nào được, lúc anh mày đến là nó còn động đậy được, giờ thì mặt bệch luôn. - Maris nói.- Trời ơi! Biết thắp lửa không má! - Tama đã tỉnh và mắng Junnn nãy giờ không biết làm mà cứ lanh chanh đòi.- Mày cứ mắng em nó! Chưa có kinh nghiệm thì phải chỉ chứ? - Finn nói đỡ cho Junnn khi thấy mặt Tama khá gắt.- Cái này có trong thử thách qua rừng lúc kiểm tra mà? Đéo gì không biết? Không lẽ đút lót thông qua?- Ê mày quá đáng vừa? Chỗ này đút tiền được chắc? - Finn cũng không nhịn.- Chứ cái này cơ bản bỏ mẹ! Ai vào round đấy chả phải làm? Hay mày cũng đéo làm nốt?- A-anh Tama bớt nóng anh ơi...- Sao có mỗi cái chuyện nhóm lửa thôi cũng phải chửi nhau um sùm lên nhỉ? - Quang Hải cũng gắt lên nhẹ.- Địt mẹ trời thì lạnh, tối cũng sắp tối lề mà lề mề! Đéo làm được thì để bố mày làm! Ai cũng thấy Tama gắt lên bất thường, rõ ràng bình thường còn cợt nhả được mà sao hôm nay lại bực tức đến thế? Sao vậy nhỉ?- Ê... Nãy bọn tao gặp một con Cáo Ranh trong rừng, ảnh có bị cào á... không biết... - Deboom nói thầm qua chỗ Kimsensei.- Thật à? - Kim hỏi lại cho chắc, đợi khi Deboom gật đầu, cậu liền gọi người ngồi gần Tama. - Bờm! Bờm ơi!- Gì? Sao?- Mày... vạch thử cái tấm vải trên chỗ chân của anh Tama lên.Như Kimsensei dự đoán, cái vết đó đang co thắt lên xuống như đang hô hấp, và cậu bạn biết rằng có một thứ gì đó đang điều khiển Tama, chắc chắn Tama biết điều đó và đang tỏ ra khó ở chút. Nhưng dường như là vô dụng...- Con mẹ! Tránh xa tao ra!!Thân hình dần to lớn hơn, hai cánh sau lưng mọc ra, trên đầu là hai cái sừng xuất hiện, khuôn mặt móp méo dần. Chiếc áo đồng phục dường như là chẳng thể chịu được sự co dãn lớn này mà bị rách toạc ra. Tama điên cuồng gào lên bởi lớp da bị cháy đen thui.- Còn Pogpog nữa!! - A-ai cứu nó được... Một cú đấm mạnh gấp 10 lần trầm trọng lực của Quang Hải được con quỷ đó thực hiện, làn sóng xung kích mạnh mẽ quật bay đi tất cả, có cây bị đổ xuống, người thì bay tứ tung. Pogpog chẳng kịp được cứu nữa....- Ai cha...- Gió gì mạnh vậy? Bay cả cái nhà rồi...- Nhìn kìa Elly! Trời sao lại tối đen...- Là... là Quỷ Vương trở về! Chắc chắn lũ trẻ đang gặp nguy hiểm!!______________________________________Lại chuẩn bị đấm nhau thoiiii
22:30 - 30/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store