Aog Gcs Rpl Power Academy
Biệt đội thám hiểm ngay ngày hôm sau liền chia nhau đi mọi ngóc ngách để phỏng vấn những người họ tìm thấy ngày hôm qua. Cảm giác như đây là bài luyện tập về sự nhanh nhạy, đôi mắt tinh tường và sự dẻo dai vậy. Liên tục phải uốn éo né mấy con mắt của mụ Scheming vì đám bạn của Pogpog đang rất bị mụ ta để ý sau hôm "họp nhóm" trong phòng.Cố gắng là thế, đau cả cột sống vì uốn éo né mắt là thế, nhưng kết quả họ nhận lại là con số không."- Gì cơ? Rừng Nguyên Sinh là gì? - Quang Hải- Có luôn à? - Finn- Cuộc đời tao chưa đi qua cái rừng nào luôn! Thề! - Phoenix- Tên gì lạ vậy bây? - Maris- Rừng vàng biển bạc may ra biết chứ Rừng Nguyên Sinh tao xin hàng - Tama- Cậu nói Rừng Nguyên Sinh á Zhan? Lạ lẫm ghê... - Junnn"...- Ôi... chẳng có ai biết gì về cái rừng đó cả. Làm sao đây...Tám đứa chạy đôn đáo khắp nơi, không chỉ những người được nhắc đến mà còn là cả những ai có khả năng học về Lịch Sử Ma Pháp họ cũng hỏi. Thế quái nào lại chẳng một ai biết gì. Phải chăng cái rừng đó lại không tồn tại trong bất kì sổ sách nào?- Quái lạ? Cả trong thư viện cũng không có sao?- Không phải không có, mà có thì cũng chỉ là nhắc đến hời hợt lắm... chả có chút giới thiệu nào đâu.- Tao ra ngoài một lát.- Mày đi đâu nữa Pogbeo?- Đi xem xét tí, về nhanh ý mà!- Mà là về phòng đúng không?- Đừnggg...Pogpog đi ra hàng tường bờ rào của học viện, nó lần mò xuống phía dưới có một đường vải mà nó đánh dấu, đó là chỗ mà nó sẽ chui qua để ra ngoài. Nhìn lộ liễu thật nhưng mà lại chẳng mấy ai quan tâm đến nên nó cũng chẳng phải lo ai phát hiện.Chà... ngoài rừng này khó mà đứng im được, toàn muỗi là muỗi bám đầy vào tay của Pogpog khiến nó khá khó chịu mà đập tay bôm bốp, đồ sát cũng phải đến hơn mười con.Nó dần tiến sâu vào trong rừng một chút, may mắn là có cầm theo đèn pin, chứ không thì tối om, khỏi nhìn cả đường đi lẫn đường về. Nó phải thật nhanh chóng để tìm kiếm cái biển tên của ngôi rừng này trước khi mặt trời hoàn toàn chìm vào giấc ngủ của riêng thứ đó.Rừng này tối hơn nó tưởng nhiều, cáy cối mọc um tùm và có nhiều cây cũng đổ vật trên nền đất. Có vẻ chẳng một loài hoa nào mọc nổi ở đây bởi nó kiếm mãi mà chẳng thấy cái gì. Khung cảnh hoang sơ và tồi tàn chẳng khác nào cái phông đó.- Ai đó!?Pogpog nghe âm thanh lạ phát ra từ phía tay phải, một âm thanh lạch xạch vang lên khiến nó nhanh chóng đưa đèn pin hướng về phía đó và quát lên. Nhưng mãi chẳng có lời hồi đáp nào cả khiến nó có hơi rón rén dần, tay run lên bần bật, mồ hôi lấm tấm xuất hiện trên thái dương.Cơ mà nó vẫn phải đi tiếp bởi nó tin chắc rằng cái biển tên sẽ chẳng còn xa nữa đâu....- Khu Rừng Chạng Vạng? Sao lần trước... rõ ràng là Rừng Nguyên Sinh mà tại sao lại...Tấm bảng gỗ ghi rõ chữ "Khu Rừng Chạng Vạng" khiến nó không khỏi bất ngờ. Cái tên nó vô tình thấy ngày trực vệ sinh không phải là tên này. Có phải là nó nhìn nhầm không? Hay lẽ nào là một cái tên nữa? Lạch cạch!- LÀ AI!?Đã trong thế hoang mang mà lại còn gặp âm thanh lạ, nó chẳng thể nào mà giữ được cái tông giọng khi nãy nữa. Thực sự là nó thành hoảng luôn rồi tại âm thanh đó cứ vang lên liên hồi như thể người bí ẩn kia đang chạy xung quanh nó vậy. Pogpog cố nheo mắt nhìn xem là bóng người nào đang ẩn mình sau những tán cây rậm rạp kia, nhưng bây giờ ánh sáng của mặt trời đã gần như là tắt ngúm, mọi cái bóng hay dáng người đều chẳng thể thấy.Bỗng nhiên một dáng người lạ bay tới ngay trước mắt nó với một tốc độ không thể nào mà thấy được. May sao tai nó vẫn có thể nghe nên đã nhanh chóng dùng tam giác quỷ để né đi đòn đánh lén khi nãy.Cảm giác như chẳng còn có thứ gì để phải tìm nữa, nó liền chạy ra khỏi rừng để bảo toàn tính mạng. Giờ này cũng tối rồi, đấm đá chắc nó không nổi. Nhưng còn chưa đi được nửa quãng đường, nó lại bị thứ gì đó làm cho đứng im lại. Một thứ gì sượt qua mắt nó như lớp sương mờ, che hết đi không cho nó chạy nữa. Trên cổ nó có gì đó lành lạnh màu trắng bao bọc lại, nó biết chắc chắn không bình thường nên đã rất cố gắng dùng tam giác quỷ để phân thân thoát ra. Nhưng khi phân thân thì cả ba cái ảo ảnh cũng như nó hiện tại vậy, đều bị siết cổ. - C-cứu với...Nó kêu lên. Phải, cái thứ lành lạnh kia ngày càng siết vào dần. Không khí lại lưu thông một cách nhọc nhằn hơn bao giờ hết, như muốn giết chết nó ngay tại đây, ngay bây giờ... cái thứ đó siết ngày càng nhanh hơn. Cơ mặt nó ngày càng nhăn nhúm lại, trên cổ cũng dần xuất hiện những vết in hằn đỏ chót. Đôi tay nó đưa lên, cố gắng để gỡ nhưng lại không thể nào chạm vào, cứ như thể chỉ là nó chới với trong không trung. - Ưng nhãn.Một âm thanh nhỏ phát ra từ hướng đi vào rừng kèm theo đó là một mũi tên xanh bay sượt qua da nó và mất hút về đằng sau. Cái thứ siết trên cổ và che mờ tầm mắt cũng đột nhiên biến mất.Nó ngã khuỵu xuống mà cố gắng hít thở. Cái ngột ngạt này khó chịu thật, nhưng nó chẳng hiểu sao mà chính bản thân nó lại vướng vào cái kiểu khó thở đó nhiều lần đến thế. Các cụ mỗi lần cứu nó thế này chắc đều đổ mồ hôi hột chứ chẳng phải đùa, bởi toàn tình huống cấp bách mà.- Trò Pogpog có vẻ thích đi khám phá thiên nhiên cây cảnh nhỉ? Quên cả ăn luôn mà? Năm rưỡi hơn rồi vẫn còn miệt mài trong rừng.- E-em chào giáo sư Elly ạ...- Bà Scheming đang đi tìm trò. Mọi lần có khi trò trốn được nhưng lần này thì ta chắc chắn là không.- Vâng...Nó cứ thế đi theo bước chân củ giáo sư Elly để ra khỏi cánh rừng. - Giáo sư ơi. - Nó bỗng gọi.- Sao?- Giáo sư có biết gì về... Rừng Nguyên Sinh hay Rừng Chạng Vạng gì đó không ạ?- Hửm? Trò vừa nhắc đến Rừng Nguyên Sinh? - Vâng. Thầy biết nơi đó chứ ạ?- Ta có... đây chính là Rừng Nguyên Sinh. Nhưng sao trò lại thắc mắc về nơi đó?Nó kể rõ tường tận từng chi tiết cho giáo sư Elly nghe về những gì đám nhóc đã gặp trong chiếc phông đó. Tất cả đều là những chi tiết mờ ảo, mơ hồ khó mà tin vào, nghe việc xuyên không qua việc chụp ảnh thôi đã gần như là điều mà ít người tin, đằng này lại còn gặp quái và có căn nhà treo đầy tranh người thì còn càng khó tin nữa. Thầy Elly nghe chuyện của nó, đến khi đã kết thúc cũng không thấy thấy thầy quay lại nhìn hay nói gì cả. Có vẻ là thâm tâm thầy đang nghĩ Pogpog nãy giờ là nói nhảm rồi, trước giờ thầy ấy vẫn luôn coi mọi thứ xung quanh vô vị thế.- ...Ta sẽ trả lời câu hỏi của trò sau, giờ thì về trường và chuẩn bị cho hình phạt của bà Scheming đi.Vừa qua cổng trường, cái khuôn mặt của bà ta đã đập ngay vào mắt của Pogpog. Giữa cả chục giáo viên mặc đồ đen thì lại lòi ra một cây toàn hồng từ mũ đến váy đến giày, cả cái son hồng cánh sen nữa, chẳng khác hôm trên tòa là bao....- Mày định để bà ta đì mày đến bao giờ? Nhìn tay mày trông sợ quá. Deboom và Erez cầm tay nó mà xoa xoa nãy giờ, miệng cứ suýt xoa kêu lên. Một góc khác thì Sea, Kimsensei và Yanyan đang nghiên cứu cái máy ảnh.- Tao đau chứ phải mày đéo đâu mà cứ làm như mày đau lắm ý!Hôm qua, mụ Scheming kêu nó chép phạt nội quy mà nó vi phạm. Nó đã tự đem bút lên, thế mà mụ ta đã có mưu sẵn, bà ta bắt viết bằng bút ở văn phòng của bà ta. Tất nhiên là sẽ không thể tin được những gì bà ta đem đến, nhưng đành chịu thôi, bà ta là luật mà. Cái thứ bút quái quỷ bà ta cho là một loại bút ma thuật, viết ra giấy thì đồng thời sẽ là rạch lên tay mình đúng chữ đó. Chép 50 lần quả là một hình phạt kinh khủng nhất mà nó nghĩ. Tay nó như bị nát bét luôn, máu chảy ròng ròng. May mắn có Kimsensei băng bó cho mới qua kiếp nạn, nhưng tay đến hôm sau vẫn còn đau lắm.- Sáu giờ rồi đó, mày về phòng đi, không khỏi mụ Scheming lại tới.- Thế tao về nhé. Tí nữa chắc Zhan sẽ mua đồ ăn lên.- Ừ, tao cảm ơn nhé.Cốc cốc - Này... mồm Pogbeo thiêng thế... Sea vừa mới bước tới cửa đã nghe tiếng gõ. Pogpog nó mới chỉ nhắc đến tên thôi mà... sao lại đến thật à?- Trốn đi, trốn nhanh lên... Pogpog quát thầm đám bạn. Hai đứa to với cao là Deboom và Erez thì nó nhét vào nhà vệ sinh và bắt ngồi xuống dưới tầm lớp kính. Hai đứa gầy và nhỏ là Kim và Sea thì lượt Yanyan dấu vào hai cái giường ở bên trên và đắp chăn vào, làm nhăn nhúm như thể mới cod người từ giường xuống.Sau khi ổn định tất cả, Pogpog điều chỉnh lại hơi thở một chút, bước ra cửa một cách ung dung như chưa từng có gì xảy ra rồi khẽ mở cửa.- Pogpog, trò làm gì mà lâu thế?- E-em chào giáo sư ạ, em xin lỗi ạ...Ôi... hết hồn chưa, là giáo sư Elly chứ không phải mụ Scheming. Thấy vậy nó liền niềm nở mời giáo sư vào trong.- Ta biết hết rồi. Thằng Deboom với Erez trong nhà vệ sinh, thằng Sea trên giường bên phải, trò Kimsensei nhà MID có cần ta gọi cụ Bách đến không?Giáo sư bước vào nói dõng dạc, tay chỉ vào tất cả những nơi mà đám bạn nó đang núp. Bốn đứa vừa được nhắc tên nhẹ nhàng chui ra, mặt cúi gằm xuống mếu máo như sắp khóc đến nơi. Thầy Elly mà phạt thì nặng lắm... - Mấy cái đứa này biết mấy giờ rồi không mà còn chui vào phòng nhau chơi? Để bà Scheming biết thì chúng mày lành ít dữ nhiều đấy nhé! Tạm thời hôm nay có việc nên ta tha, sau không có vụ như này nữa, nghe chưa!- Vâng ạ.May thế, chả đứa nào bị gì, có là mệt chết luôn. - Ta nhắc chút, nghe nói là Pogpog đang tìm hiểu về Rừng Nguyên Sinh đúng chứ?- Thầy sẽ giúp bọn em đúng không ạ?? - Bờm mở cửa từ đằng sau bước vào, hớn hở hỏi.- Hai trò...- Pogpog nó không liệt chân nhưng liệt tay nên bọn em đi lấy đồ ăn luôn ạ. - Zhan đặt túi đồ lên bàn.- Bà Scheming không thấy chứ?- Vâng, thầy nói tiếp đi ạ.- Pogpog có kể là còn một số bạn học nữa cũng xuất hiện, ta muốn có một buổi tập hợp đầy đủ những người đó, có được không? - Ô anh Elly?- Ô Han? Cả đám khá bất ngờ khi cả hai thầy cùng tới. Quay qua nhìn đi nhìn lại thì thấy có một mình Kimsensei ngồi im là hiểu ai gọi giáo sư Han rồi.- Tầm này chắc bà Scheming chưa đi tuần, hay là mở cổng đưa mấy đứa nhóc đó tới?- Chắc cũng được.Nói rồi một cái cổng được tạo ra bởi sự nứt vỡ của không gian hình thành.Người đầu tiên là Phoenix, Yanyan đọc phòng của hai người anh Finn và Quang Hải, tiếp theo là sự lần mò mãi mới tìm thấy Maris, cuối cùng là Tama.- Đủ chưa?- Chưa ạ, còn anh bạn Jun nữa đó thầy Han?- Ôi chết, ta không nhớ phòng thằng nhóc này... Tama, trò biết không? Chẳng hiểu sao mà Tama lại giật mình thon thót khi nghe câu hỏi này của thầy Han, lại vụ gì mà Pogpog không biết nữa đây?- Ph-phòng 27 ạ...- Cảm ơn trò nhiều nhé....- Đây là ngôi nhà bọn em tìm được ạ.- Lumos! (phát sáng) - Xem ra căn nhà cổ này trường tồn quá lâu rồi.Mấy đứa chẳng có ảnh trong ngôi nhà thì kiếm ghế ngồi, mấy người có thì liền đi xem, ngắm kĩ từng bức ảnh và vân vê chúng. Anh bạn Junnn chạm tay vào bức tranh, lập tức chúng phát sáng và hiện mờ lên một cây đại thụ lớn, có vẻ đó là dòng tộc của anh bạn đó. Những người khác cũng có dấu hiệu tương tự. Ai nấy cũng đều ngơ ngác cả, chỉ có hai vị giáo sư là nhìn như một bức tranh bình thường....- Rừng Nguyên Sinh hay Rừng Chạng Vạng là một ngôi rừng chứa các chiến binh yêu hòa bình nhưng lại thiện chiến. Nữ vương của họ là Tel'annas với tài bắn cung phi thường đã chặn được quân đoàn của vực hỗn mang xâm nhập Rừng Nguyên Sinh, nhưng sau trận đó, người đã rơi vào một giấc ngủ kéo dài. Trong lúc đó, vị thần Ma Phong Ba là Zill, dù không phải trong quân đội kháng chiến nhưng ông ấy lúc nào cũng là cận vệ, trông cho giấc ngủ của nữ vương trong suốt thời gian người chưa tỉnh và cả lúc người đã thức giấc, hiện tại thì Bờm đang là tiền thân cho dòng tộc của ông ấy. Tiếp đến là Krixi, hay được biết đến là người bạn thân của nữ vương, là một tinh linh thiên nhiên với sức mạnh phi thường, để mà nói đúng thì cô ấy là một người cảnh sát đúng nghĩa khi thường xuyên bắt được những kẻ phạm luật giúp cho nữ vương, hiện thân chắc ai cũng biết nhỉ? Là trò Maris. Zuka, một vị tướng đáng thương trong đội quân kháng chiến khi làng của ông ấy bị đội quân bóng tối xâm lược và lây lan dịch bệnh, người duy nhất sống sót và có thể nhập gia vào Rừng Nguyên Sinh là ông ấy, tiền thân hiện tại của ông ấy là trò Quang Hải. Teemee, cặp anh em mang trái tim dũng cảm và đáng giá với quyền năng tuy khá kì lạ nhưng không thể phủ nhận rằng đó là một sức mạnh phi thường, em nên biết ơn họ đó Tama. Krizziz, Fennik, Y'bneth và Eland'orr là những cái tên đã rời khỏi rừng, có người là vì đam mê khám phá, người là vì sở thích khá quái dị, người vì phạm tội và cũng có người là bị vướng - mắc - nơi - không nên - làm - quen - để - đánh - mất - cơ - hội - TỐT.Về cuối, thầy lại nhấn mạnh từng chữ một cách đanh đá. Đôi mắt lại liếc liếc sang chỗ của giáo sư... Han? Phải không nhỉ?- Tôi không nghĩ giáo sư Elly sẽ thích chơi trò nói bóng nói gió như thế này. Mà cũng phải thôi, xấu tính vẫn hoàn xấu tính.- Tôi sao? Có khi anh hơi lầm, tôi lại là chúa ghét trò đó. Chỉ là sổ sách đã ghi thì khó mà sai lắm.- Coi như là...Bụp!- Mau chạy đi, chúng lại tới rồi!!Lại là mấy con khổng lồ ngày hôm trước chúng nó gặp, lần này chúng kéo theo nhiều hơn rồi. Nhưng có vẻ khá khó mà về bình thường bởi ai cũng bị tách ra sau cái màn dậm chân của mấy thứ to lớn kia.- Là đám người Đá Quặng!! Mau chạy đi, các trò mau chạy nhanh lên!!Thầy Han ra sức hô hào.- Này, anh không định làm gì sao Elly?- Tất nhiên là có, tôi nghĩ rằng một kẻ rời rừng như anh không nên ở đây nữa mà mau đi tập hợp lũ trẻ đi.- Anh sẽ chết nếu như không có hỗ trợ đấy tên xạ thủ!- Mấy con này dù có tàng hình thì mắt chúng cũng vẫn nhìn được, coi như quyền năng của anh là phế rồi còn gì?- Hết nói nổi.______________________________________HẮi cả lò:))
tập này nhạt chúa luôn=)
tập này nhạt chúa luôn=)
08:38 - 25/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store