(AOG - GCS - RPL) Power Academy
20
- Hé looo- Pogbeo lâu thế?- Tại xếp hàng cũng đông mà...- Bờm bảo xuống sớm không chịu cơ!- Pog cũng có việc riêng chứ!- Ừ rồi rồi, ngồi xuống ăn dùm đi! Cứ cãi qua cãi lại rồi hồi là hết giờ nghỉ trưa. Pogpog nhẹ nhàng bước chân vào trong băng ghế dài để ngồi xuống ăn. Và giờ nó mới để ý là Yanyan đang ngồi cạnh anh tiền bối nhà ADL trước y kể. Hai con người này tình lắm cơ! Mà ai hỏi cũng bảo bạn thân này nọ. Có bạn thân nào thân mật nắm tay, đá lông nheo rồi hôn gió lúc thấy người kia đi qua không cơ chứ! Pogbeo thề là cứ cái kiểu bảo là bạn bè thân thiết mà sơ hở phát cơm tró cho người khác ăn thì nó còn đau gấp bội lần nếu biết tin họ đã là đôi uyên ương. Rồi sẽ có ngày hai người phải ra trước phiên tòa và thú nhận hành vi yêu nhau trong âm thầm mà che dấu để Pogpog này đau khổ!- Gì đây? Pogbeo nhìn gì nhìn dữ vậy?- Không có gì đâuRõ ràng Pogpog chả nhìn Yanyan mà sao y cứ bắt bẻ? Ghen phớ hôn???- Mấy đứa biết thằng nhóc tên Shy hôm trước mới được phân vào nhà của anh không? - Để xóa tan bầu không khí. Người mở miệng là anh Kai.- cái bạn mà nhiều người bảo cười lộ răng khểnh nhìn xinh xinh á? - Bờm cũng chỉ nhớ mang máng là như vậy.- Ừ đúng rồi. Mẹ! Còn chưa qua đào tạo hay chưa đứa nào xem qua kĩ năng mà ông Elly đã nhét luôn vào đội hình tham gia The Best Lane. Sea nó đang tiềm năng vãi mà chả cho.- Ý anh là tự dưng bạn đó được lên làm favourite student á? - Bờm lại ló đầu ra hỏi.- Chắc chắn là thế chứ sao. Nhỏ Yanyan này là lúc đi cưỡi chổi bay thì mình nó chuyển qua quýnh nhau rồi được mời vô. Còn nhỏ này tự dưng không gì vẫn được vào. Anh mày đang nghi là nó được giáo sư Elly ưu ái hơn.- Nhưng mà cậu ấy có làm gì anh không mà anh ức người ta thế? - Yanyan nuốt xong miếng cơm rồi quay qua hỏi.- Thằng nhóc đó không làm gì nhưng anh thấy bất bình vì mấy đứa tiềm năng hơn thì ông Elly chả lấy.- Nhưng nếu cậu ta có bắt nạt anh thì kêu em nhá! Em cho vài phát là bay.Đấy! Bảo không yêu thì chắc chắn là nói dối chứ cái gì nữa.Pogpog bĩu môi nhìn hai con người kia tình tứ mà chẳng buồn nói nên lời. Nó muốn ăn cơm chứ không phải cơm tró!!!...Kai quay trở lại khu vực kí túc xá của anh để nghỉ ngơi. Anh học ca 2 nên cũng còn khá lâu nữa mới vào tiết học. Mà bây giờ nhóc Yanyan phải đi học luôn rồi nên đâm ra anh khá chán. Và quyết định của anh là đi về kí túc xá đánh một giấc rồi dậy đi học cho khỏe người.- A! Đang đi trên hành lang bỗng nó thấy một bóng ai đó chạy nhanh đập vào người mình. Có chút đau ở tay trái.- A..ch-cho mình xin lỗi ạ!Cậu trai cúi xuống nhặt lại đống tài liệu bị rơi tứ tung trên mặt sàn. Miệng vẫn còn lắp bắp thốt ra vài tiếng xin lỗi Kai.Nhưng Kai không tha. Không phải vì anh ích kỷ mà khi nhìn kĩ anh mới nhận ra đó là thằng nhóc được chủ nhiệm thiên vị.- Cậu có biết là nội quy khi đi hành lang là không được phép chạy không? Giả sử nếu đây là một giáo viên hay một học viên đang bị thương mà cậu lại va phải thì kết quả sẽ như thế nào?- Xin lỗi ạ...- Không phải cứ xin lỗi là xong đâu! - Em Yi-Ning có vẻ giờ này chưa có tiết à?Đang giáo huấn thì tự dưng ở đâu lại có một chất giọng trầm đang vang ở ngay sau lưng anh. Anh quay ra đằng sau cứng ngắt như một con rô - bốt, trên môi cố rặn ra một nụ cười công nghiệp.- dạ... em chào chủ nhiệm ạ...- tôi hỏi em chưa có tiết à?- em học ca hai ạ...- tôi nghĩ giờ này em nên đi về phòng em mà nghỉ ngơi để lấy sức cho buổi chiều học tiếp chứ nhỉ? Hay em muốn lao động một chút tay chân?- Ơ dạ thôi ạ! E-em không cần đâu thưa giáo sư! E-em xin phép được về phòng ạ!Kai luống cuống trả lời rồi chạy đi không dám quay đầu lại. Tự dưng thầy Elly xuất hiện khiến anh không thể làm gì ngoài việc trả lời mấy câu hỏi của thầy để chạy đi. Giáo sư Elly lúc nào mặt cũng nghiêm nghị nên chả mấy học sinh muốn lại gần thầy. Được cái là thầy cũng hay trừ điểm nhà rồi điểm cá nhân nữa nên càng khiến nhiều học sinh dè chừng thầy hơn. May là nãy Kai không bị trừ điểm cá nhân. ...- Ớ! DEBOOM ƠIIIII- hở? Ai gọi vậy... Ôi zời ơi, Pogpog đây rồiiii - nhớ Deboom quá trờiiii- Pogpog đi đâu đó?- đi ra gốc cây dương liễu ở chỗ Hồ Ngọc chơi.- có gì đâu mà chơi ní?- tao ra hóng mát là chủ yếu. Dưới đó có cá, đẹp lắm ấy!Nó đang trên đường tới chỗ cáy liễu ở Hồ Ngọc thì gặp Deboom. Chả biết cậu ấy đi đâu nhưng trước hết phải vỗ vai đứa bạn thân hồi ở khu huấn luyện đã.- thế Deboom đi đâu?- tao vừa qua thư viện mà chẳng có sách tao cần nên đang về kí túc xá.Cũng đúng! Đây là đường đi thẳng từ học viện đến kí túc xá nhà ADL.- ra gốc cây liễu tâm sự tuổi hồng không?- cũng được.Hai đứa dắt tay nhau đi ra Hồ Ngọc chơi. Nhưng cái bản tính khi về môi trường tự nhiên của nó thì chắc chắn hai đứa không đi theo kiểu người bình thường được. Cứ thi nhau huých vai để người kia ngã chỏng vó ra đấy rồi đứng cười toe toét. Còn không thì hai đứa dang rộng chân lẫn tay ra đi nhằm mục đích là ngáng đường người kia. Ta nói nó trẻ trâu mà muốn chửi thề....- Aaaaaaa... th-tha mình đi... m-mình hứa sẽ kh-không... l-làm thế nữa đâuĐi gần tới nơi thì hai đứa lại nghe tiếng có người hét ở đâu đó vang quanh đây. Sau khi xác định được mục tiêu thì hai đứa chạy thật nhanh tới đó để giải cứu người.- hai đứa mày là ai?- mày không cần biết! Mày chỉ cần biết là mày đang bắt nạt bạn học!- thì làm sao? Bắt nạt nó thì nhà mày không có cái ăn à?- đó là phạm quy!- toàn quy định rách nát mà đòi lôi ra với tao?- á à con tró lày bật à?Hai đánh một không chột cũng què. Người què là anh bạn đi bắt nạt người khác kia.- bọn mày nhớ đấy! Tao sẽ phục thù!- lại sợ quá cơ!Sau khi thằng nhóc đó chạy đến mất hút thì hai bạn lúc này mới chợt nhớ ra bạn học bị bắt nạt khi nãy. Vội vàng chạy lại kéo bạn dậy tựa lưng vào gốc cây liễu. - A! Erez?- Hửm? Tôi quen cậu?- Ơ? Cậu không nhớ thật đó à?Cậu bạn lắc đầu.- Pogpog màa, Deboom nữaaaPogpog nhăn mặt chỉ vào cả nó lẫn Deboom đang sốc vì không nghĩ Erez sẽ quên họ.- ...nhớ ra rồi...Mừng rớt nước mắt.- ôi trời ơi! bạn tôiiiii- tao nhớ mày lắm áaaaaaHai đứa vồ vào ôm lấy Erez. Cảm giác như là khóc tới nơi luôn rồi ấy. Nước mũi dính tèm lem lên áo chùng của Erez rồi...- trời ơiiiii, thả tôi raaa- Huhu... nhớ bạn lắm đóooo- bây đè lên vết thương của tao rồiiiiii- dị hả?- coi đi nè! máu lại chảy rồi. Êu, cái áo chùng của tao không khác gì cái dẻ lau rồi đấy!- xin lỗi...Pogpog và Deboom thả Erez ra rồi ngồi sang hai bên, kẹp giữa là Erez. Gió man mát thổi nhẹ lướt qua da của cả 3 đứa trẻ khiến chúng cảm thấy dễ chịu mà tận hưởng. Những vết thương của Erez may mắn được băng bó lại bởi Deboom hay đen băng cồn trong cặp để tránh khỏi việc phải lết cái chỗ vết thương về tận kí túc xá mới có thể được băng bó.- Ơ mà sao cậu ta lại bắt nạt mày thế?- ... nói sao nhỉ?- Cứ kể bình thường như lúc mày đọc truyện cổ tích cho bọn tao nghe hồi trước ý.- ừm... từ cái ngày mà vương quốc của tao bị khủng bố tấn công ý. Nhà tao chả còn cái gì cả, hoàn toàn rơi vào thế gần như là chết đói. Lúc đấy, bố tao tìm đến một nhà đối tác của bố để kí hợp đồng xây lại sự nghiệp. Ông đối tác đó đồng ý nhưng đổi lại tao phải là hôn phu của con ông ấy. Tao ghét việc đó mà không chối được tại tao biết gia đình tao lúc đấy thế nào. Cái thằng bọn mày thấy nó bắt nạt tao khi nãy ấy, là thằng chó hôn phu của tao đấy. Tao ghét điên lên được! Nó đánh tao dã man luôn mà tao chả làm gì được. - Haizzz... khổ bạn tôi rồi......- Meowwwwww- em sao thế?- meow... ngài biết sắp tới là ngày gì không?- hửm? Ngày gì? - ngài quên ta rồi... meow- ta không có quên. Ta làm việc dạo này nhiều nên chả nhớ được gì...- sắp tới sinh nhật ta đó... không biết đâu! Ngài phải tạ lỗi với ta!- ôi trời, coi vua đời mới của mèo mà làm nũng con người ghê chưa kìa~ biết thế ta không nhận lời của mẹ em rồi~- Meow... ngài chê ta! Ta ghét ngài...- rồi rồi, hôm đó ta sẽ đưa em đi ăn nhé?- coi như là có thành tâm đi...______________________________________
14:00 - 13/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store