ZingTruyen.Store

Aob Lau Roi Moi Khoc Bac Chien

"Thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra được,
Muốn không đau lòng thì đừng rung động."

Mười một giờ trưa Nguỵ Nhược Lai mới rời khỏi giường, gã mang theo chiếc di động đã vỡ màn hình của mình đến tiệm điện thoại.

Sau khi mua cái mới và sao lưu dữ liệu xong, Nguỵ Nhược Lai đến tìm Cố Nguỵ. Gã đoán chắc là giờ này Tiêu Chiến đã trở về nhà rồi, có lẽ Cố Nguỵ cũng vừa thức không bao lâu.

Hiện tại đến mang y ra ngoài ăn cơm trưa là vừa vặn.

Đúng như dự đoán, Nguỵ Nhược Lai đến phòng ký túc của Cố Nguỵ là lúc y mới thức chưa bao lâu, vừa mới đi lấy quần áo ngoài tiệm giặt ủi về, đang ngồi trên giường phân loại chúng.

Vì chỉ ở một mình, Cố Nguỵ ăn mặc có chút thoải mái. Nguỵ Nhược Lai là bạn thân từ nhỏ, y cũng chẳng đề phòng.

Vậy nên lúc Cố Nguỵ mở cửa, Nguỵ Nhược Lai liền dễ dàng nhìn thấy mấy vết đỏ trên cổ y, trên người không còn toả ra vị đào gã luôn yêu thích, mà thay vào đó là vị cỏ cây.

Mùi của Trần Vũ ở trên người Cố Nguỵ rất đậm.

Là một Alpha, dĩ nhiên Nguỵ Nhược Lai biết điều này có ý nghĩa gì.

Cố Nguỵ để cho Trần Vũ đánh dấu tạm thời.

Gã biết ngay mà, làm gì có bộ phim nào chiếu suốt 8 giờ liền.

CMN!!!

. Cậu rốt cuộc có vào hay không?

. Không vào, đợi cậu thay quần áo chúng ta liền ra ngoài ăn cơm.

. Vậy là cậu muốn đứng ở ngoài đợi?

. Chứ làm sao? Mùi của tên chó Trần Vũ kia kinh như vậy, tớ vào để ngộp chết à. Không biết đêm qua Tiêu Chiến làm sao mà ngủ được nữa.

. Lai Lai, dạo gần đây cậu rất quan tâm đến Tiêu Chiến thì phải. Có phải là động tâm rồi hay không?

. Không có, điên à? Nếu động tâm đã động tâm từ lâu, cần gì phải đợi đến bây giờ chứ.

. Cũng đúng.

. Tôi có người mình thích rồi.

. A? Nhìn không ra nha, ai thế?

Là em.

Lời này Nguỵ Nhược Lai làm sao dám mở miệng, gã chỉ im lặng cho qua, sau đó giả vờ hối thúc Cố Nguỵ nhanh chóng thay quần áo để đi ăn trưa.

Sáng nay Nguỵ Nhược Lai đã bỏ bữa, đến bây giờ đã đói đến da bụng dính vào lưng.

***

Với độ hiếu khách của mẹ Tiêu, dĩ nhiên Vương Nhất Bác được giữ lại để ăn cơm trưa. Đây là lần đầu tiên bà trông thấy một người bạn Alpha của Tiêu Chiến, nói không kích động là giả, nhưng lại nghĩ đến tình huống của con trai mình, bà cũng không thể suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Có lẽ đã trở về nhà nên Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thoải mái hơn, cậu cười tà tà nhét hắn vào phòng bếp phụ mẹ Tiêu làm bữa trưa, sau đó ôm con mèo ú đi tắm rửa.

Bữa trưa đã chuẩn bị sắp xong, Vương Nhất Bác muốn đi tìm Tiêu Chiến. Mẹ Tiêu gọi hắn quay trở lại, bà nhìn hắn từ trên xuống dưới thêm một lần nữa, sau đó mới nhẹ nhàng nói mấy câu.

. Nếu cháu không thể thích Tiêu Chiến, mong cháu cũng đừng làm thằng bé thích cháu.

. Thật ra cháu thích Tiêu Chiến, cháu chỉ sợ ... chỉ sợ em ấy không dám thích một người mà thôi.

. Chúng ta đều biết, cô cũng không khó xử cháu.

. Cháu cũng đã nói với Tiêu Chiến, cứ để mọi việc thuận theo tự nhiên thôi. Nếu đến khi cháu đã dùng hết chân thành mà vẫn không thể làm em ấy mở lòng, đến lúc đó cháu cũng chẳng trách ai cả.

. Cháu thật sự là một Alpha rất tốt.

Ra khỏi phòng bếp, Vương Nhất Bác liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi bệt dưới đất chăm sóc cho con mèo ú. Hắn nghe cậu gọi nó là Kiên Quả, cậu vừa sấy lông vừa nói chuyện với nó, chỉ là không biết nó có nghe hiểu hay không.

Cảm giác này thật tốt, Vương Nhất Bác không nỡ phá hoại. Hắn cho hai tay vào túi quần, đứng lặng ở đó nhìn ngắm cậu.

Mãi đến khi Tiêu Tán từ trên lầu bước xuống bắt gặp, Vương Nhất Bác mới đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, dùng hai cánh tay vừa ôm vừa xách cậu đứng lên.

. Cả người toàn mùi mèo, mẹ nấu cơm xong rồi, em mau đi tắm rửa rồi ra ăn.

. Mẹ? Anh vừa gọi mẹ tôi là gì? Anh coi chừng tôi đó!!!!

Lời này là của Tiêu Tán, nó vừa nói vừa phóng tin tức tố vị chanh chua loét vào người Vương Nhất Bác. Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, âm thầm tự hỏi có một cậu em dâu quá dữ thì phải làm sao đây?

Bữa trưa được coi như là hài hoà, sau khi Tiêu Chiến rửa bát xong cậu liền tiễn Vương Nhất Bác ra về.

Biết được Vương Nhất Bác là bạn cùng phòng ký túc với Nguỵ Nhược Lai, mẹ Tiêu còn cố tình gói một phần thức ăn để hắn mang về cho gã.

Mặc dù có chút không tình nguyện, Vương Nhất Bác tự nhận mình hẹp hòi, nhất là với tên Alpha chí cốt của người mình thích.

Không phải Vương Nhất Bác không biết, có lẽ Tiêu Chiến thích Nguỵ Nhược Lai.

Cái cách quan tâm kia ... hắn đoán là vậy.

Sắp phải cách xa người mình thích, Vương Nhất Bác có chút không đành lòng. Hắn ngồi lên xe rồi nhưng vẫn nấn ná không chịu rời đi.

. Lúc làm cơm có trò chuyện với mẹ, mẹ nói tin tức tố của em có vị trà.

Tiêu Chiến không đáp lại, chỉ thấy đôi vai khẽ rung lên.

. Mẹ còn nói em hơi nhạy cảm với tin tức tố, nhất là của Alpha.

. Ừm ...

. Lúc trước anh không biết, có vài lần không kiểm soát tin tức tố của chính mình. Em ... không ghét bỏ anh chứ?

. Mùi bạc hà, cũng không khó ngửi lắm.

. Vậy ... mỗi ngày đều để em ngửi một chút, chỉ cần anh kiên trì, có phải hay không sẽ có ngày em chấp nhận được mùi tin tức tố của anh? Không cần em phải thích, chỉ cần có thể chấp nhận là được rồi, anh không có yêu cầu cao hơn.

. Có thể.

. Hả?

. Có thể thử một chút.

Nhận được đáp án mình mong muốn, Vương Nhất Bác liền vui vẻ cười. Hắn cởi áo khoác của mình đưa cho Tiêu Chiến, tuy mùi tin tức tố không nồng đậm nhưng cũng vừa đủ để tập làm quen.

. Khi nào mùi nhạt bớt nhớ nói cho anh biết.

. Ừm.

. Anh sẽ đến thay cho em cái mới.

. Lỡ em vẫn không thích thì làm sao bây giờ?

. Em cũng phải cố gắng chứ, em đối với tin tức tố của Nguỵ Nhược Lai cũng không khó chịu mà.

. Mùi tin tức tố của ba ba, của Tiểu Tán hay của Nhược Lai vì tiếp xúc lâu ngày nên cũng cảm thấy không khó chịu lắm.

. Vậy nên có thể vì anh cố gắng một xíu không? Đáng thương đáng thương anh một chút đi mà, nhé?

. Em sẽ cố gắng.

. Anh biết rồi, bắt đầu là nhạt nhạt, sau này mức độ sẽ tăng dần lên. Có được không?

. Có thể ...

. Ngoan ~ Anh về đây, tạm biệt Thỏ Thỏ.

. Chạy chậm một chút.

. Hửm???

. Anh ... lái xe quá nhanh. Nguy hiểm.

. Tuân lệnh Thỏ Thỏ.

Tiễn Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến trở về phòng nằm trên giường ôm lấy chiếc áo khoác của hắn. Mùi bạc hà nhàn nhạt, cảm giác thanh mát dễ chịu.

Thật ra không khó ngửi.

Đáng lý ra Nguỵ Nhược Lai dự định sau khi ăn trưa xong sẽ dẫn Cố Nguỵ đi mua ít quần áo cho mùa hè, sau đó lại ngồi trà sữa đợi đến bữa chiều. Nhưng khi biết được y đã để Trần Vũ đánh dấu tạm thời, gã liền cạn hết cảm xúc.

Cùng Cố Nguỵ ăn trưa xong Nguỵ Nhược Lai liền tách ra, chính mình trở về ký túc xá ngủ thêm một chút. Cả đêm hôm qua không ngủ, chỉ mới bù lại mấy tiếng buổi sáng thật sự không đủ.

Thời điểm Nguỵ Nhược Lai bước vào phòng ký túc xá, Vương Nhất Bác đã trở về được một lúc lâu. Hắn đang đứng ngoài ban công vừa hát nghêu ngao mấy câu tình ca, vừa dọn dẹp vệ sinh.

Nguỵ Nhược Lai cũng không nghĩ nhiều, mãi cho đến khi gã từ phòng tắm bước ra nhìn thấy Vương Nhất Bác đang sắp xếp mấy chậu xương rồng lên lan can ban công, gã mới thật sự cảm thấy khó chịu.

Vừa nhìn qua đã biết, mấy thứ cỏ cây vô tri kia là của Tiêu Chiến dưỡng trong phòng ký túc xá.

Mấy ngày trước Nguỵ Nhược Lai thấy Tiêu Chiến đã xếp chúng vào thùng giấy, có lẽ định mang về nhà.

Cũng đúng, Cố Nguỵ sẽ không nhớ chăm sóc mấy thứ cỏ cây này.

Nhưng Tiêu Chiến thà chịu bất tiện mang đi mang về, tuyệt nhiên không mở miệng nhờ gã.

Còn tại sao bây giờ lại xuất hiện ở phòng ký túc xá của gã, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết.

Cái tên Vương Nhất Bác này có vẻ là một tay cao thủ tán tỉnh đây.

Trên bàn học của Nguỵ Nhược Lai có đặt một chiếc túi, bên trong là bốn hộp thuỷ tinh cùng một kiểu dáng xếp chồng lên nhau. Mỗi một hộp đựng một món ăn, còn có cơm trắng và trái cây được cắt gọt sẵn.

Gã đã nhờ Vương Nhất Bác mua cơm trưa cho mình.

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu của Nguỵ Nhược Lai chính là tiệm cơm nào lại chu đáo đến cỡ này?

Suy nghĩ thứ hai chính là có thể đây không phải là Vương Nhất Bác mua cho gã.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác từ ban công mở cửa bước vào, cả người xộc lên mùi mèo thối hoắc và vị chanh chua ói. Nguỵ Nhược Lai cuối cùng cũng có được đáp án về thân thế của phần cơm trưa.

CMN!!! Nhanh như vậy đã dắt về nhà.

Tiêu Chiến là chờ không nổi nữa à?

Đột nhiên bị nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cảm thấy không được tự nhiên.

. Cậu nhìn tôi làm gì?

. Mùi trên người cậu ... rất kinh.

. Chịu thôi, Kiên Quả quá bám người.

Con mèo thối hoắc đó mà lại bám người? Mỗi lần thấy gã nó còn không phải chạy trốn rất nhanh sao?

Được thôi, cứ cho là Kiên Quả bám người đi, còn mùi chanh kia? Chẳng lẽ cái tên em trai khó ưa kia của Tiêu Chiến cũng bám người?

Thằng nhóc ấy chỉ hận không thể đem mấy tên Alpha lãng vãng xung quanh Tiêu Chiến đánh một trận.

Thực CMN, không thể tin được.

. Phần cơm này là mẹ Tiêu Chiến bảo tôi mang về cho cậu.

. Tôi ăn cơm rồi.

. Ờ, vậy cứ để đó, bữa chiều tôi hâm nóng lại ăn.

. Cậu định ăn? Đây là dì Lãnh cho tôi mà?

. Cậu nói không ăn mà?

. Tôi nói không ăn khi nào, đừng có mà động vào.

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Nguỵ Nhược Lai một chút, cơ bản cũng lừoi đôi co với gã, bỏ đi vào phòng tắm tẩy rửa.

Ngày hôm đó mãi cho đến buổi tối, Vương Nhất Bác vẫn thấy phần cơm đó vẫn còn nguyên vị ở trên bàn học của Nguỵ Nhược Lai. Hắn đoán được gã sẽ không ăn nó, tên công tử này không thích ăn thức ăn hâm đi hâm lại.

Nhưng gã vẫn cứ giành lấy.

Thật ấu trĩ.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store