ZingTruyen.Store

Aob Lau Roi Moi Khoc Bac Chien

"I do not have another star. You repeat the multiplication of the universe. ( Của Pablo )

Anh không có vì sao nào khác, em vô tận giống như vũ trụ nhân lên triệu lần."

Giáng Sinh qua đi, không khí Tết Nguyên Đán càng ngày càng nồng đậm. Vốn dĩ Tiêu Chiến còn chưa nhận ra được điều này, tất cả là nhờ vào sự xuất hiện của Nguỵ Nhược Lai đã nhắc nhở cậu. Gã trở về nước đón năm mới với gia đình, còn hẹn cậu và Cố Nguỵ gặp mặt ăn cơm.

Sau sự kiện ở sân bay, Nguỵ Nhược Lai mỗi ngày đều nhắn tin với Tiêu Chiến, gã biết nhắn tin riêng cậu sẽ không đoái hoài nên chuyển sang nhắn tin trong nhóm chung của ba người. Lời mời ăn cơm này Cố Nguỵ đã đồng ý rồi, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không thể từ chối.

Ngoài ý muốn của Nguỵ Nhược Lai, thời điểm hai người đến còn dẫn theo Vương Nhất Bác và Trần Vũ.

Năm người ngồi chung một bàn ăn, cảm giác có chút vi diệu. Nguỵ Nhược Lai không kiềm chế được cảm xúc của mình, trên mặt toàn là biểu cảm chán ghét. Gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này, cứ tưởng sẽ giống như trước đây ...

Trái tim Nguỵ Nhược Lai nhảy nhót suốt buổi, mãi đến khi Vương Nhất Bác ra ngoài nhận cuộc gọi gã mới cảm thấy bình thường trở lại.

. Tiêu Tiêu, cậu còn giận tôi việc ở sân bay sao?

. Không có.

. Vậy tại sao không trả lời tin nhắn của tôi?

. Nhất Bác sẽ không vui.

Thấy Nguỵ Nhược Lai không hỏi tiếp nữa, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cho Vương Nhất Bác đội cái nồi này đi, dù sao hắn cũng sẽ không vui thật.

Khi Vương Nhất Bác trở lại, hắn liếc mắt nhìn Nguỵ Nhược Lai một cái, trong lòng biết rõ một khi mình rời đi chắc chắn tên tình địch này sẽ không buông tha cơ hội tán tỉnh Tiêu Chiến.

. Có việc gì sao? Nói chuyện điện thoại thật lâu.

. Mẹ anh gọi, bảo sắp đến Tết Nguyên Đán, chọn một ngày hai nhà ăn bữa cơm.

. Ừm, đợi sang tuần Tiểu Tán về đi.

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ lặng lẽ đeo bao tay dùng một lần, tiếp tục bóc tôm cho Tiêu Chiến.

Ngồi bên cạnh Cố Nguỵ khá ngạc nhiên, vốn dĩ y nghĩ tình cảm của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến phát triển chậm chạp như vậy thì sẽ rất lâu mới có kết quả, nào ngờ hai bên gia đình đã biết mặt nhau luôn rồi.

. Cha mẹ hai người đã biết chuyện hai người yêu đương rồi?

. Ừm, hôm lễ Trung Thu đã cùng ăn bữa cơm.

. Gì nha, sớm như vậy?

. Ừm.

Tiêu Chiến còn định nói tiếp, thế nhưng Vương Nhất Bác đã đưa con tôm được lột vỏ sạch sẽ đến bên miệng, thịt tôm bên ngoài màu đỏ, bên trong trắng noãn non mềm, cậu hé miệng một ngụm ăn vào.

. Còn muốn ăn nữa không?

. Ăn nữa, nhưng đợi một chút, em muốn đi vệ sinh.

Nghe Tiêu Chiến nói như vậy, Vương Nhất Bác liền đứng dậy đi theo cậu, cả người toát ra vẻ lười biếng, hắn cho hai tay vào túi quần lững thững ở phía sau lưng, cách cậu chừng khoảng mấy bước chân, vừa đủ một tầm tay với.

Nhìn dáng vẻ của hai người, Nguỵ Nhược Lai cảm giác như có ai vừa đánh rơi một lọ ngũ vị trong lòng gã, chua cay mặn ngọt đắng trộn lẫn vào nhau, vừa hỗn tạp vừa khó chịu. Gã lau tay lên khăn ăn, sau đó cũng đẩy ghế đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh.

Lúc này Vương Nhất Bác đang đứng ở bên ngoài hành lang, nhàm chán chơi candy cush giết thời gian. Thấy Nguỵ Nhược Lai đi đến, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ mỉm cười tà tà nhìn gã, còn không khỏi trêu chọc.

. Tiêu Chiến ở nhà vệ sinh dành cho Omega, không vào được đâu.

. Mày đang nhắc nhở chính mình à? Cậu ấy đi vệ sinh mày cũng quản, không cảm thấy quá đáng sao?

. Buồn cười thật đấy, tao cũng không phải quản mày, ý kiến cái gì chứ?

. Mày ... để tao xem cậu ấy sẽ chịu để mày quản thúc được bao lâu.

. Không nói trước được, biết đâu lần sau mày về nước tao và em ấy đã kết hôn luôn rồi.

. Mày bớt nằm mơ giữa ban ngày đi.

. Nguỵ Nhược Lai, trước kia tao đã xác nhận với mày rất nhiều lần mối quan hệ giữa mày và Tiêu Chiến. Nếu lúc đó mày nói thích em ấy, tao đương nhiên sẽ không động vào. Đừng quên, chính mày là người đã giúp tao tán tỉnh em ấy.

. Lúc đó chỉ là tao chưa nhận ra tình cảm của chính mình, từ bây giờ trở đi tao chắn chắc sẽ không bỏ qua cơ hội nào cả.

. Ồ, vậy để xem mày có cơ hội hay không rồi hãy nói.

. Đừng có khiêu khích, nhất định tao sẽ cướp Tiêu Chiến từ tay mày.

. Ừm hứm!!!!

. Vương Nhất Bác, mày cứ chờ mà xem.

Đối với lời đe doạ này, Vương Nhất Bác thật sự không để vào mắt, chỉ trưng ra nụ cười thiếu đánh quen thuộc.

Thời điểm Tiêu Chiến từ nhà vệ sinh bước ra liền thấy không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, còn là ngay hành lang nhà vệ sinh, thật là không phù hợp.

. Nhược Lai, cậu ... cũng đi vệ sinh à?

. Không có, gã đang đứng ở đây ngắm sao.

. Ngắm sao á? Làm gì có ngôi sao nào?

Vương Nhất Bác lại cười trầm thấp.

Tiếng cười làm Nguỵ Nhược Lai càng tức đến xanh ruột.

Kết thúc bữa ăn không mấy vui vẻ, Cố Nguỵ rủ cả bọn đi xem phim. Tiêu Chiến cảm thấy không nên để Vương Nhất Bác và Nguỵ Nhược Lai ở cùng thêm nữa, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn nên đã từ chối.

Nếu là trước kia Nguỵ Nhược Lai sẽ chấp nhận đi theo làm bóng đèn giữa Cố Nguỵ và Trần Vũ, dù sao vào rạp phim cũng là ba ghế liền kề, Cố Nguỵ ngồi ở giữa, cũng có chút cảm giác hẹn hò. Nhưng bây giờ tâm trí của gã đều đặt lên người Tiêu Chiến, đương nhiên gã cũng không đi theo.

Là một Alpha, Nguỵ Nhược Lai rất ứa cái kiểu khiêu khích của Vương Nhất Bác, gã cảm thấy nếu không để cho hắn nếm mùi đau khổ khi mất đi tất cả thì hắn vẫn sẽ giữ cái bộ dáng khinh khỉnh không để ai vào mắt ấy đến suốt đời.

Nguỵ Nhược Lai cảm thấy gã chính là Alpha đã ở bên cạnh Tiêu Chiến từ nhỏ đến bây giờ, chỉ cần gã phí chút tâm tư, cậu sẽ không thể chạy thoát.

Chỉ là một Vương Nhất Bác mà thôi, gã sẽ cho hắn nếm mùi vị của thất bại.

Ở lứa tuổi vừa thành niên, ai cũng nhìn đời bằng một cái tôi ngông cuồng và không sợ hãi.

Vào thời khắc nghĩ đến việc cho Vương Nhất Bác ăn một vố thật đau, Nguỵ Nhược Lai cũng chỉ mới mười tám tuổi, ngoài sự hiếu thắng ra, cái gì cũng không có.

Nhưng rất nhiều việc trên đời xảy ra theo cách như vậy, chỉ cần một chút hiếu thắng và dã tâm, sự việc sẽ không còn cách vãn hồi.

***

Bây giờ đã hơn tám giờ tối, về nhà thì có hơi sớm, Vương Nhất Bác chở Tiêu Chiến lượng vài vòng trên phố, sau đó lại đến công viên gần nhà, ngồi bên dưới cầu trượt ăn kem.

Đèn ở chỗ này vẫn chưa sửa, bên dưới cầu trượt một mảnh tối đen. Gần cuối năm trời rất lạnh, cũng may hôm nay Tiêu Chiến mặc rất dày, còn được Vương Nhất Bác bọc trong lòng nên cảm thấy khá ấm áp.

Từ khi bắt đầu kỳ nghỉ Tết, hai người đều phải trở về nhà, mặc dù cách hai ba ngày Vương Nhất Bác sẽ đến đón Tiêu Chiến ra ngoài chơi, nhưng cũng chỉ là ra ngoài chơi, thật sự đã rất lâu không thật sự gần gũi.

Ánh mắt Vương Nhất Bác có chút sâu, bởi vì trong bóng đêm nên Tiêu Chiến không nhìn thấy được, hắn ôm người ở trong lòng, chặt chẽ không để cậu giãy giụa rồi hé miệng liếm láp lên tuyến thể của cậu, sau đó cắn một cái.

Mùi trà dâu tràn ngập trong khoang mũi, lúc này trái tim của hắn mới bình tĩnh lại.

Chẳng một Alpha nào thích chuyện Omega của mình bị một tên Alpha khác nhìn chằm chằm.

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.

. Ưmm ~~

. Thỏ Thỏ nè, em đừng phát ra âm thanh.

. Làm sao vậy?

. Giọng của em rất dễ nghe, anh sẽ nhịn không được ...

. Nhưng đau lắm, thật mà, em không chịu được.

Que kem rơi trên đất, tan chảy thành một vũng nước giống như trái tim của Tiêu Chiến. Cậu chìm nổi trong cái ôm và hơi thở của người đối diện, giao ra tất cả những gì mình có, cam nguyện nằm gọn trong tay của hắn, để mặc hắn ức hiếp chiếm hữu.

Vương Nhất Bác nuốt từng câu than thở của Tiêu Chiến vào trong bụng, dùng những nụ hôn sâu an ủi người trong lòng. Omega mình thích thơm mềm ngoan ngoãn mặc mình ức hiếp yêu thương tuỳ, đây chính là điều sung sướng nhất của một Alpha.

Vừa hôn, Vương Nhất Bác vừa lần mò nắm níu lấy đôi bàn tay đang bấu víu áo mình đến rúm ró, cảm thấy bàn tay của Tiêu Chiến đã lạnh cóng hắn mới tỉnh táo lại, hai người đã ngồi đây được một lúc, có lẽ cậu đã thấm lạnh rồi.

Nắm hai bàn tay của Tiêu Chiến chụm lại, sau đó đưa lên miệng thổi thổi xoa xoa, Vương Nhất Bác nghĩ ban nãy không nên mua hai que kem làm gì, nhưng kiểu như là thói quen, mỗi lần đến đây đều tiện đường mua, mặc dù phần lớn chẳng ăn được bao nhiêu cả.

. Đi, anh đưa em về nhà.

. Ừm.

Hai người dắt díu nhau chậm chạp rời khỏi công viên, vừa đi Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, tuy mùa đông nhưng hôm nay vẫn là một đêm đầy sao, lấp lánh lấp lánh.

. Nhiều sao quá, thật là đẹp.

. Đâu? Anh có thấy gì đâu?

. Hửm?

. Chỉ thấy mỗi mình em, vô tận vô tận như vũ trụ nhân lên gấp một triệu lần.

Bị lời nói của Vương Nhất Bác hống đến vui vẻ, Tiêu Chiến cười rộ lên lộ ra hai chiếc răng thỏ lớn, hai mi mắt cong như trăng lưỡi liềm.

. Thỏ Thỏ nè, em đừng cười.

. Làm sao chứ?

. Anh lại muốn hôn em.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời, Tiêu Chiến đã nghiêng người sang, vịn một bên vai của hắn làm điểm tựa, hôn lên mặt hắn một cái.

Sau đó Vương Nhất Bác ôm chầm lấy cậu, hai người đứng ở giữa công viên, dưới bầu trời sao lấp lánh, hôn nhau.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store