ZingTruyen.Store

Aob Lau Roi Moi Khoc Bac Chien

"Không phải là có chọn lọc, ưu tiên thứ này ghét bỏ thứ kia.

Có được tình yêu này chính là do bọn họ mỗi ngày mỗi ngày đều kiên trì cố gắng.

Thời khắc đó chỉ hy vọng một điều duy nhất : có thể ở bên nhau."


Sang tuần, các lớp mỹ thuật có tiết vẽ cơ thể người, thông thường lớp trưởng sẽ tìm một người làm mẫu đến phòng tranh của trường để lớp thực hành.

Chẳng qua là lớp Tiêu Chiến thì không cần tìm, Trương Lạc Thần đã tự động tiến cử. Một Alpha cao gần 2m, bởi vì thuộc ban thể dục nên thân người được tính là hoàn mỹ. Lúc nghe anh tự dâng thân mình lên, lớp trưởng còn muốn bái Tiêu Chiến mấy bái nể phục.

Thời điểm Trương Lạc Thần cởi trần đứng trên bục ở phòng tranh, cả đội bóng rổ kéo nhau đứng bên ngoài huýt sáo. Bọn họ thật sự nể phục đội trưởng, vì theo đuổi một Omega còn có thể làm đến mức này.

Kết thúc tiết vẽ, Trương Lạc Thần mang theo chút bất mãn đến bên cạnh Tiêu Chiến đang thu dọn cọ màu. Anh đứng trên bục mấy tiếng, cậu liếc nhìn không quá hai lần, thực chất không hề động bút, chỉ cắm đầu vào di động.

. Tiêu Chiến, em không cần nộp bài sao?

. A, đây là bài kiểm tra một tiết, không thể không nộp.

. Tôi không thấy em vẽ.

. Không bắt buộc phải dùng hình mẫu nào cả, thời gian cũng còn dài, không cần vội.

. Vậy đến khi nào em cần tôi cũng có thể làm hình mẫu riêng cho em.

. Cám ơn anh trước.

. Để anh cầm hộ em.

. Không cần phiền phức như vậy, mấy thứ này em đều để ở đây để tiện học vẽ.

Đối phương đã nói như vậy, Trương Lạc Thần chẳng còn cách gì để thể hiện năng lực bạn trai, đợi Tiêu Chiến thu xếp xong liền cùng cậu chậm rãi trở về lớp học.

Đi bên cạnh một Alpha cao hai mét, Tiêu Chiến chống nạn gỗ nhìn chẳng xứng đôi tẹo nào. Trên hành lang có nhiều học sinh nhìn như vậy, làm cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Năm một Tiêu Chiến dùng thuật ẩn thân rất thành công, cả năm học cậu tựa như vô hình giữa hàng ngàn học sinh. Vừa vào năm hai thì thuật ẩn thân bị vô hiệu hoá vì chuyện Tiêu Tán và Vương Nhất Bác đánh nhau với Nguỵ Nhược Lai, bây giờ lại xuất hiện một Trương Lạc Thần nổi bần bật bên cạnh mọi lúc mọi nơi không lúc nào không thu hút ánh mắt của người khác.

Tiêu Chiến thật sự hoài niệm khoảng thời gian không ai để mắt tới trước kia.

Đến trước cửa lớp, Trương Lạc Thần giữ Tiêu Chiến lại nói thêm vài ba câu, dù sao vẫn chưa đến giờ vào tiết tiếp theo, cậu chỉ có thể đứng ở đó chịu đựng những ánh mắt của người khác.

. Lần trước ... kẹo anh đưa có ngọt không?

Tại sao Alpha một người lại một người đều như vậy? Tiêu Chiến thật sự không hiểu nổi, kẹo đương nhiên là ngọt, còn phải hỏi những câu hỏi tiểu học như vậy sao?

Từ mặt đến cổ Tiêu Chiến đều đỏ ửng một mảng, tựa như là say rựou.

Bởi vì nhớ đến ngày hôm đó bản thân như thế nào nếm được vị kẹo trong khoang miệng của Vương Nhất Bác, chóp mũi như ngửi được hương vị bạc hà vừa nồng vừa cay đầy tính xâm lược kia.

Thật sự đã nhớ vô cùng kỹ.

. Rất ... rất ngọt.

Như chỉ đợi Tiêu Chiến trả lời như vậy, Trương Lạc Thần lại lấy từ trong túi áo khoác ra một nắm kẹo đủ màu sắc nhét vào trong tay cậu. Anh định nói thêm gì đó nhưng nhìn thấy sắc mặt cậu không đúng lắm liền hốt hoảng.

. Tiêu Chiến, dường như em phát sốt rồi.

. Không phải, chỉ là ... anh tránh xa một chút có được không?

. Sao???

. Mùi tin tức tố của anh làm em hơi khó chịu.

Alpha nào khi theo đuổi Omega mình thích chẳng phóng ra một ít tin tức tố?

Lúc Trương Lạc Thần còn chưa hiểu vì sao mùi tin tức tố của mình bị ghét bỏ thì Tiêu Chiến đã đùng một cái ngất xỉu, anh nhanh tay đỡ lấy cậu, vừa bế vừa chạy đến phòng y tế.

Không giống với Alpha, mỗi Omega sau khi đã phân hoá đều sẽ đón kỳ phát tình mỗi tháng một lần, mỗi lần kéo dài từ ba đến bảy ngày tuỳ cơ địa. Trong khoảng thời gian này Omega sẽ phát ra mùi tin tức tố, sẽ cáu gắt khó chịu, sẽ bị ảnh hưởng bởi mùi tin tức tố của các Alpha.

Tình huống của Tiêu Chiến có chút đặc biệt, cậu được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, Trương Lạc Thần cũng bị túm theo cùng.

Ngồi bên ngoài phòng bệnh tự kiểm điểm bản thân, thú thật anh không biết Tiêu Chiến mắc chứng nhạy cảm tin tức tố, nếu lúc đó anh kiểm soát mùi hương của bản thân, cậu ấy có lẽ đã không phải nhập viện.

Một lúc sau Vương Nhất Bác cầm theo cặp xách của Tiêu Chiến chạy đến, ở hành lang trước cửa phòng bệnh đối mặt với tên tình địch 2m của mình. Hắn nhìn Trương Lạc Thần một lúc lâu rồi mới quyết định không để ý đến, bây giờ quan trọng nhất vẫn là Tiêu Chiến.

Vừa định mở cửa, chân Vương Nhất Bác còn chưa kịp bước vào trong đã bị Trương Lạc Thần chặn lại. Anh dùng chiều cao áp đảo của mình nhìn hắn như muốn khẳng định bên trong cánh cửa kia chính là lãnh địa của mình, hắn không thể tiến vào, đây là lời cảnh cáo.

. Cậu tên Trương Lạc Thần?

. Đúng vậy.

. Cám ơn đã đưa bạn trai của tôi tới bệnh viện.

. Bạn trai?

. Ờm.

. Hai người không phải đã chia tay?

. Không có chuyện hai chúng tôi chia tay.

. Cậu nói Tiêu Chiến là bạn trai, vậy tại sao hôm giao lưu cậu còn thân mật với Omega khác?

. Cái đó ... chỉ là hiểu lầm.

. Hiểu lầm, tôi thấy Vương Nhất Bác cậu chính là không-xứng.

. Có xứng hay không cũng không tới lượt cậu quản.

. Bác sĩ đã dặn Alpha và Omega hạn chế tiến vào phòng bệnh, Tiêu Chiến cần nghỉ ngơi.

. Giả vờ tốt bụng cái gì, còn không phải tại cậu Tiêu Chiến mới phải nằm viện sao?

. Vương Nhất Bác, cậu ăn nói cho cẩn thận.

. Còn không phải vì họ Trương nhà cậu phóng thích tin tức tố lung tung sao?

. Tôi ... tôi chỉ là muốn theo đuổi em ấy.

. Tiêu Chiến đang trong kỳ phát tình, nếu báo cáo lên hiệp hội bảo vệ Omega họ Trương nhà cậu còn có thể bị kiện vì tội quấy rối tình dục đó biết không?

. Làm sao cậu biết Tiêu Chiến đang trong kỳ phát tình?

. Đó là chuyện của Omega nhà tôi, sao tôi lại không biết chứ! Tránh ra, tôi đưa em ấy em nhà.

. Cậu không được vào, bác sĩ đã nói ...

. Em ấy không khó chịu với mùi tin tức tố của tôi, ok?

. Không thể như vậy được, chứng bệnh này còn có chọn lọc à?

. Không phải chọn lọc, là chúng tôi đã kiên trì thật lâu thật lâu.

Đẩy Trương Lạc Thần sang một bên, Vương Nhất Bác tiến vào phòng bệnh. Lúc này Tiêu Chiến đang nghịch điện thoại, thấy hắn bước vào liền mỉm cười, mi mắt cong cong trông vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.

Thông qua cửa kính phòng bệnh, Trương Lạc Thần nhìn thấy nụ cười vô cùng tự nhiên của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm.

Tuy không thể nghe thấy hai người ở bên trong nói gì, anh chỉ thấy Vương Nhất Bác xốc chăn trèo lên giường bệnh, sau đó ôm lấy Tiêu Chiến bao bọc cậu ở trong lòng.

Cùng là một Alpha, Trương Lạc Thần rất rõ ràng hành động này của Vương Nhất Bác. Mỗi Omega khi đến kỳ phát tình sẽ rất khó chịu, cần tin tức tố Alpha của mình an ủi vỗ về.

Anh cũng rất muốn làm thế, nhưng chỉ cần anh tiến lại gần Tiêu Chiến một chút, đôi mày kia sẽ nhíu chặt lại. Sau đó một Alpha cao gần 2m như anh đã bị y tá ném ra khỏi phòng, một bước cũng không thể tiến vào.

Được rồi, Trương Lạc Thần xác nhận mình thua.

Nhưng anh không phục, Tiêu Chiến còn chưa mở miệng từ chối, vẫn là còn cơ hội.

Lúc Trương Lạc Thần ra về cũng là lúc mẹ Tiêu mang theo bữa trưa đến bệnh viện, ngửi thấy cả căn phòng đều là mùi vị của Vương Nhất Bác, mẹ Tiêu có chút nhíu mày.

Bà bậc máy hút mùi thanh lọc không khí, sau đó đuổi Vương Nhất Bác đi mua nước uống, chính mình ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn cậu ăn cơm.

. Mùi tin tức tố của Vương Nhất Bác vừa nồng vừa cay, con chịu được?

. Thơm lắm ạ.

. Được rồi, chắc không cần mẹ phải nhắc nhở hai đứa vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu nhỉ?

. Mẹ ...

Nhìn bộ dạng tự đem mình gả ra ngoài của Tiêu Chiến, mẹ Tiêu cũng không thể nói gì. Chỉ hy vọng Vương Nhất Bác là thật tâm, như vậy thì đứa con trai này của bà mới có thể bỏ lại những chuyện không vui của quá khứ chuyên tâm hướng về tương lại được.

Tiêu Chiến đứa nhỏ này chỉ mới 18 tuổi, cuộc đời vẫn còn dài.

Nằm viện theo dõi ba ngày, Tiêu Chiến được xuất viện. Bởi vì xảy ra sự cố này nên Vương Nhất Bác lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương hề hề, người cũng đã nhập viện, còn có y tá bác sĩ canh chừng lấy mẫu tuyến thể mỗi ngày, hắn nào dám cắn một cái.

Nhìn gáy cổ của Tiêu Chiến tràn đầy vết kim châm đo đỏ, Vương Nhất Bác lại đau lòng. Hắn không kiên dè chạm lên tuyến thể của cậu, nhẹ nhàng sờ miết vết sẹo xấu xí kia.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, nhưng cũng không cự tuyệt.

. Đau không?

. Không đau.

. Lần sau cách xa tên tình địch 2m của anh ra một chút.

. Em biết rồi.

. Anh còn chưa tính sổ với em đâu.

. Tính sổ chuyện gì chứ?

. Kẹo-trong-túi-áo-đồng-phục-của-em.

. Cái đó ... kẹo đó ...

. Lúng túng cái gì? Là do anh lần trước chưa làm cho em nhớ-kỹ.

Một câu nhớ kỹ được Vương Nhất Bác nhấn mạnh kia dễ như bỡn làm mặt Tiêu Chiến đỏ ửng. May mà mẹ Tiêu đi làm thủ tục xuất viện trở lại đúng lúc, nếu không cậu sợ bản thân mình sẽ biến thành tôm hùm đất cay đỏ thật đỏ mất thôi.

Cầm theo hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến đi vào phòng bệnh, mẹ Tiêu lại thấy đôi chim cu dính nhau không rời. Thật sự nếu Tiêu Tiêu nhà bà có thể mang thai, chỉ sợ sẽ được bồng cháu sớm mất thôi.

. A Bác, mấy ngày qua cũng nhờ có cháu, thật sự rất cám ơn.

. Là việc cháu nên làm mà cô.

. Thế nào? Thời gian này cháu có cảm nhận được mùi tin tức tố của Tiêu Chiến không?

. Thơm lắm ạ.

Mẹ Tiêu : ...

Đôi chim cu này sao ngay đến cả cách ứng phó với người lớn cũng giống nhau y đúc vậy?

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store