ZingTruyen.Store

Ao Vong Hon Phung Hoang Co

Thể Loại :võng du,game tưởng tượng,ngôn tình

Nhân Vật chính:Hàm Vũ -Tiểu Dương Dương

                                     Chương 1:Ngẩn ngơ      

 Trong đại điện ở thành Hỗn Luân,một nam nhân tóc đỏ dài buông nhẹ được túm bằng 1 chiếc vòng bạc,ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ lên bàn,tay chống dường như có chút nhàm chán nhìn bang chúng hỏi:

   -Vẫn chưa lôi được chủ thành bên Bình Thiên?

   -Không được,người biết mặt chủ thành bên đó chỉ có 4 hộ pháp,nhưng họ kín tiếng quá,thăm dò kiểu gì cũng không có được chút thông tin gì bên đó.

   Khẽ cười tà mị,đôi mắt từ màu lam khẽ chuyển sang đỏ rực,Hàm Vũ rơi vào trầm tư.Trong Ảo Vọng Hồn,có 4 thành lớn chú yếu:Hỗn Luân,Địa Long,Phong Dực và Bình Thiên.Tuy nhiên thế cục này không phải lúc nào cũng vững chắc.Đôi khi các chủ thành sẽ phát động chiến tranh đi chiếm thành.Ví dụ điển hình như hôm qua,Địa Long âm thầm tấn công Bình Thiên,chẳng ai ngờ không những không chiếm được gì,còn bị đánh cho thảm hại,trong thành của họ cũng hỗn loạn một mảnh.Chỉ biết là chủ thành bên Bình Thiên nổi giận,vốn trước giờ họ sống rất hiền hòa trung lập,không tham gia chiến trận bao giờ,đột nhiên Địa Long phá vỡ điều này,chủ thành mới quyết định đá trả lại gấp mười lần.Thực sự là điều không tưởng tượng nổi.Nhưng đặc biệt hơn là tung tích của vị chru thành Bình Thiên này không ai biết,ngày hôm qua càng rộ lên cơn sốt truy lùng chủ thành xem người đó tròn méo dẹt ra sao.Nhưng tất cả đều thất bại.

  Hàm Vũ là chủ thành Hỗn Luân,đối với sự hiện diện của kẻ mạnh thành khác,hắn cũng có sự hứng thú chú ý nhất định.Tuy nhiên xem chừng để thấy được vị này e là khó khăn rồi.

  -Không sao,lần này ta sẽ trực tiếp đi thăm dò.

  -Hàm Vũ!!!!-mọi người không hẹn cùng đồng thanh kêu.

  -Có gì mà phải hét lên,chuyện lần này quan trọng,ai biết được họ có khả năng tấn công ngược lại ta không.Địa Long lần này đúng là đánh nhầm thú dữ.Trước khi để mọi chuyện xảy ra,ta muốn can thiệp ngay,không nói nhiều.Tan họp.

  Phất tay áo đi ra đến cửa còn không quên bồi thêm :

  -Ta đi một mình,đừng tên nào đi theo đó.

  Khỏi cần nói bên trong nhốn nháo loạn đủ kiểu.Nói nguyên do thì chính là chủ thành Hỗn Luân,người như tên thành,nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ có biến trời long đất lở.Mọi người trong phòng họp âm thầm run lên:cầu chúa cho con  một phút bình yên được ko?

  Mỗi thành đều mang một khí chất khác nhau,Bình Thiên đậm nét của rừng xanh,không khí rất nhẹ nhàng thoải mái khác hẳn sự âm u bất ổn như Hỗn Luân.Đổi tóc thành mầu bạc cùng bạch trang,Hàm Vũ gần như biến hẳn thành con người khác,phong lưu tuấn dật dịu dàng,khác xa hình tượng ma vương trước kia.Nếu mấy người trong thành nhìn thấy chắc họ cũng chẳng nhận ra nổi.Nói chung,là có thể thành dân ở đây được,chỉ là khuân mặt thì,thực sự là thu hút mắt nhìn của người khác.

  Theo như thông tin mà bang chúng thu được,chủ thành Bình Thiên lần này có nhiệm vụ trong Sâm Lâm Kính Thiên.Nơi này cực kì nguy hiểm bình thường chỉ mấy quái nhân mới tới,vậy nên khi đến đây đa số mọi người đều chùn bước quay lại,có một số người mạo hiểm đi vào đã chết thảm hại quay về thành hồi sinh.

  -Không ngờ hắn dám vào đây trốn,khả năng cũng không tệ đâu.

 Sâm Lâm Kính Thiên thì không rộng,nhưng quái dày đặc,toàn cấp 190,lại toàn quái tinh anh,kể cả những người cấp 200 cũng chưa chắc đã dám vào đây.Hàm Vũ hắn vốn đã mãn cấp lâu còn qua tái sinh,từ cấp Ma sang Qủy Thần,lại thêm một thân trang bị cường đại cùng thân thủ xuất thần,quái muốn đụng vào hắn cũng khó.

   Chỉ là không ngờ,hôm nay hắn xui xẻo đến vậy.Đại boss cấp 250 Ngũ Lộc Sơn sừng sững trước mắt khiến trán hắn có chút mồ hôi lạnh.Ngũ Lộc Sơn từ khi game mới ra đến giờ thì chỉ xuất hiện có hai con,hơn nữa mỗi lần đánh thường phải kêu cả đoàn hơn hai mấy người đánh mới qua nổi.Oái oăm thay là khi nó đã thấy đối tượng sẽ đuổi cùng giết tận mục tiêu,cho dù bạn có chạy về đến thành nó cũng sẽ không màng gì mà thăm hỏi thành của bạn,chạy không được ở lại không xong.Thực ra nếu muốn đánh không phải hắn không đánh được,nhưng phải có một trị liệu cường đại ở đây hỗ trợ,nhưng trong tình huống này lôi đâu ra chứ???Mà hắn thì không muốn chết buồn cười vậy đâu.

  Thế là trong Sâm Lâm Kính Thiên,cuộc chạy maratong giữa người và quái cứ thế xảy ra gần tiếng đồng hồ,gây xao động cả khu rừng.Cũng bởi thế mà đánh thức một người đang ngủ ngon lành ban trưa.

   Hàm Vũ đang chạy thì nghe âm thanh mật phát ra

   “Ngươi đánh đi,ta hỗ trợ”

   Sau đó là tiếng đinh của tổ đội phát ra

   Hệ Thống:Tiểu Dương Dương muốn tổ đội bạn :Đồng ý Từ Chối

  Vội vàng chấp nhận lời mời,nhìn lại thì quái đã ở sát sau lưng,Hàm Vũ âm thầm kêu:tiêu rồi.

  Nhưng đợi lúc sau không thấy gì,hóa ra Ngũ Lộc Sơn đã bị đánh choáng 10s,quanh người hắn còn có vòng bảo hộ bất tử 6 giây.

  Nhưng người khiến hắn bất ngờ đến đơ người chính là người mới tổ đội lúc nãy:Tiểu Dương Dương.

   Tựa như thần chết, một thân trùm hắc trang cùng lưỡi liềm trên tay mang theo đôi cánh dơi bay phấp phới trên đầu hắn.

  Khẽ nhăn mày Dương Dương kêu:

   -Nhìn cái gì,chú ý boss đi,muốn chết toàn đội sao.

  Vội kéo lực chú ý Ngũ Lộc Sơn,nhanh chóng trói buộc quái rồi hạ vài chiêu sát thương kéo dài,hai người cứ vừa đánh vừa chạy vòng vòng.Khi bình tĩnh lại,hắn để ý được Tiểu Dương kia không chỉ buff máu cho hắn,mà còn hỗ trợ các kĩ năng trói quái cùng hiệu ứng bất lợi,hơn nữa khi điểm thù hận gần qua hắn thì ẩn thân xóa hận thù.Một nữ nhi mà đánh đại boss vẫn để ý được điều đó hoàn toàn không tầm thường.Có lý nào….

   -Ta thấy ngươi đánh boss mà vẫn còn nghĩ được cũng siêu đó Hàm Vũ.Thả thú hộ thân.

  Liếc xéo một cái,Tiểu Dương Dương đoán được hắn đang nghĩ gì,nhưng cũng không nói tiếp,có vẻ không vui lắm,sau đó mới kéo con phượng hoàng ra đỡ những skill gây choáng cùng độc của boss.Nhìn vậy Hàm Vũ cũng gọi Hỏa Long ra làm bia đỡ,cứ vậy nguyên bốn tiếng đồng hồ,khi boss đổ rầm xuống thì hệ thống vang lên:

  Hệ Thống:Ngũ Lộc Sơn hoành hành khắp nơi,tổ đội Hàm Vũ đã diệt thân trừ bạo,mang lại yên lành cho dân chúng,thưởng 2 tỷ kinh nghiệp,Hoàng Long giáp cùng Phượng Hoàng giáp trong truyền thuyết,một tấm Thiên Địa ,cặp nhẫn Lữ Tình Vĩnh Viễn.

   Lúc này,trong thành Hỗn Luân,nhóm người nào đó đồng thanh kêu lên:biết ngay sẽ có chuyện mà.

  Ở Bình Thiên,4 hộ pháp âm thầm bàn luận:Có khả năng chủ thành bị phát hiện rồi,cái tên Hàm Vũ kia cũng gặp may thiệt,được chủ thành ra tay giúp đỡ.

   Một người khác khẽ nháy mắt:chắc chắn phá giấc ngủ của Dương Dương nên nàng ấy mới ra tay ha ha.

    Nhìn đống đồ quái rơi ra,Hàm Vũ cũng không quan tâm,mà để ý ngay người con gái mới giúp hắn.Nếu hắn không nhầm,không chừng là….

   -Ngươi muốn lấy cái gì thì xuống lấy đi.

   -Không cần.

  Dương Dương ngừng một lúc rồi còn cảnh cáo với ngữ khí không vui,đôi mắt trong tấm chùm đen chợt đỏ rực lên mang theo chút âm hàn:

   -Nếu còn phá đám giấc ngủ của ta,ta không ngại đánh nhau với ngươi đâu,cho dù là chủ thành Hỗn Luân cũng thế,nhớ đấy.

  -Vậy giờ ngươi đi đâu?

  -Về ngủ

  -Khoan… 

 Hệ thống:Người chơi Tiểu Dương Dương đã log out

  Này,lần đầu tiên,có người khiến hắn ngẩn ngơ.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store