Áo Người Tôi Lấy , Duyên Người Tôi Nâng
Chương 4 : Lời Nói Của Một Đứa Trẻ.
Nhà họ Lê vẫn thế , trôi qua từng ngày.Càng ngày càng hưng thịnh , khối tài sản kết xù cứ ngày càng được kết nạp thêm.Và sự thiên vị lẫn ganh ghét ấy cũng được in sâu vào trong lòng đứa trẻ.Kỳ Phong - 7 tuổi.Lên 7 , Kỳ Phong chẳng còn được ở chung phòng với Đình Nam và cô Liên nữa.Cậu có phòng riêng rồi , chắc hẳn bây giờ trong căn nhà này mới nhớ còn có một người được gọi là " cậu hai ".Còn nhớ cái bữa đầu tiên ngủ riêng Kỳ Phong quấy dữ lắm , chẳng chịu ngủ cũng chẳng chịu ai giữ.Cho tới khi thấy cái người kia lòng Kỳ Phong mới thôi nhốn nháo lo sợ.Chỉ thấy cậu hai đứng trên giường , đồ đạt mền gối bị cậu quăng tứ quăng tung.Phòng xáo trộn , mấy người hầu đứng bên cạnh cũng chẳng biết làm gì.Cho đến khi cái người trên " Đình Nam " kia bước vào cửa phòng." Cậu hai "Đứa trẻ đứng trên giường khóc xước mướt thấy người kia vào nên có chút khựng lại." Hức..A-Anh Nam.. "Cậu chủ nhỏ nhảy ngay xuống giường , chạy tới ôm lấy Nam mà khóc." Hức..Anh Nam..Huhuhu...Em hỏng..Hức.. Hỏng muốn ở đây đâu.. "Đình Nam tay xoa xoa lưng người kia , khua khua tay bảo mấy người đang đứng ra ngoài.Sau khi cánh cửa khép lại Nam mới an tâm mà dỗ cậu chủ nhỏ.Đình Nam - 12 tuổi." Cậu hai , cậu lớn rồi vả lại cậu là chủ sao mà ở chung với tôi mãi được ? "Chỉ thấy Kỳ Phong lắc lắc đầu , tay nhỏ siết chặt lấy eo Nam mà khóc tu tu." Huhuhu...Sao hỏng được ? Hức..Em..Em là chủ thì..A-Anh phải nghe lời..Huhu..Em chớ ! "Đình Nam thở dài , sao mà khôn dữ dị không biết.Nam bế xốc Kỳ Phong lên mà dỗ ngọt." Rồi , tôi nghe lời cậu "Kỳ Phong nước mắt ầng ậc gật gật đầu.Tay ôm cổ anh chẳng muốn buông , cứ sợ anh lại biến mất." Anh..Anh ngủ với em đi "Nam im lặng , biết làm sao bây giờ.Nhóc này được anh chăm từ nhỏ nên thành ra bây giờ nó dính anh chẳng thèm buông." Được , vậy cậu nín khóc đi rồi tôi ngủ với cậu "Nghe vậy Đình Nam liền cười hì hì." Hức..Anh hứa nghen ! "" Tôi hứa ""..."Hai cậu con trai đều mang chung một dòng máu nhưng sao cái sự đối đãi này khác nhau quá.Chỉ cần cậu cả nói đúng là đúng , nói sai là sai.Nhưng cậu hai nói cho dù là đúng thì cũng thành sai..." Hức..Con không có đẩy anh cả ! "Kỳ Phong oan ức trong làn nước mắt.Kỳ Phong không có đẩy anh cả mà !Ông Phước mày cứ cau lại với nhau." Im miệng , ai dạy bây cái thói nói dốc nói láo hả ? "Kỳ Phong nắm chặt vạt áo , chẳng ai tin mình cả.Kỳ Phùng trốn sau lưng cha , mặt chẳng thể nào giấu nổi sự hả hê.Suốt 7 năm qua tư tưởng của Kỳ Phùng ít nhiều gì cũng đã ngấm những lời nói của bà cả.Hôm nay đó trời nắng chang chang , nắng đến mức chỉ cần ra ngoài đứng thôi cũng đủ để làm người ta ngất xỉu ngay lập tức.Ấy vậy mà trong sân nhà họ Lê lại đang có người bị đánh giữ cái trời nắng ấy...Tiếng roi quất vào da thịt non nớt.Không phải Kỳ Phong mà là Đình Nam.Đình Nam là hầu cận của Kỳ Phong , Kỳ Phong làm ra chuyện gì thì người chịu phạt đều là Đình Nam...Mặc dù chuyện đó chẳng phải do Kỳ Phong làm thì mọi chuyện vẫn như vậy.Chát.Chát.Chát.Đình Nam cắn chặt răng chẳng để tiếng kêu nào phát ra khỏi miệng mình.50 roi không làm chết người nhưng nó đã quá sức chịu đựng với một đứa trẻ chỉ mới 12 tuổi.Chát.Chát.Chát.Chát.Chát.Trong sân nhà rộng lớn , chỉ nghe mỗi tiếng roi chớ chẳng hề nghe thấy tiếng khóc than xin tha nào cả..."..."Đình Nam chịu đủ 50 roi không hơn không kém.Roi nào quất xuống cũng như muốn lấy đi mạng người.Đêm khuya , bóng dáng nhỏ xíu lẻn ra khỏi phòng.Lạch cạch...Kẻo kẹt...Đình Nam vừa mệt vừa đau nhưng từ lúc chịu phạt đến nay chẳng hề nghe một tiếng than vãn.Cô Liên vừa lau tay chân cho Nam thì đột nhiên cửa đã bị đẩy ra." N-Nam ơi... "" Cậu hai "Le lói chút ánh sáng , Kỳ Phong thấy mặt người kia trắng bệt , tay chân đều là lần roi chồng lên nhau.Chẳng thèm nói gì , lau đến mặc kệ kế bên còn người." Huhu..Anh Nam ơi..Hức...Em xin lỗi "Cô Liên muốn kéo cậu hai ra nhưng Kỳ Phong giữ chặt quá nên kéo mãi chẳng được.Thôi đành để 2 người ở đây vậy.Người bị đánh chẳng rơi một giọt nước mắt ấy vậy mà người thân thể lành lặn kia giờ đang khóc tu tu." Hức..Huhuhu "Nam đưa tay mình lên lau nước mắt cho cậu chủ nhỏ." Cậu hai..Đừng có khóc "Kỳ Phong nghe Nam nói vậy hai tay liền đưa lên chùi nước mắt.Kỳ Phong ôm lấy Nam , chẳng thèm khóc nữa chỉ cần ôm anh Nam thôi." Anh có đau hong ? Mơi mốt em hỏng để ai đánh anh nữa đâu ! "Nam gật đầu cho có rồi cũng vì mệt quá mà thiếp đi.Nhưng từ khi nhìn thấy những vết thương ấy Kỳ Phong lại dâng lên chút gì đó.Lời của một đứa nhóc nói có đáng tin không ?Nếu không đáng tin thì Kỳ Phong sẽ làm cho nó trở nên đáng tin...Người này của Kỳ Phong...Mãi mãi.______________________________________*Chỉ chờ ngày Kỳ Phong lớn...🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store