ZingTruyen.Store

Ảo mộng

Xa lạ

bayby112

Trong một góc của thành phố, có một quán bar đặc biệt náo nhiệt trong màn đêm tĩnh lặng.

Một người đàn ông thoạt nhìn trẻ tuổi, có tóc dài màu vàng óng, dung mạo mỹ lệ nhưng không thô tục, cho dù là quý bà hay quý ông đều thưởng thức vẻ đẹp của chàng trai này.

Anh đang đứng sau quầy bar pha chế nước cho mọi người, vừa tiếp chuyện với mọi người. Đây chính là quán bar dành cho cư dân thế giới ngầm, chủ quán chính là anh chàng tóc vàng ấy.

Bỗng dưng, có một cô gái bước vào, cô có mái tóc trắng dài, xoăn gợn sóng đáng yêu, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt tinh anh tím biếc không kém phần bí ẩn, cô nổi bật giữa quán bar trong chiếc váy màu trắng đơn giản mà tinh xảo. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều bị thu hút bởi cô gái này. Cô tới quầy và gọi một ly rượu, vừa nhâm nhi vừa nghĩ ngợi. Chợt có tiếng choang, anh chủ quán làm vỡ một cái ly, trong mắt anh là sự ngạc nhiên và bàng hoàng khi nhìn cô gái tóc trắng ấy, cô nhìn anh với ánh mắt bất đắc dĩ và cười nhạt.
" Lâu rồi không gặp nhóc con"
Anh hoàn hồn một chút và cười khúc khích. "Đúng là đã lâu không gặp"

Năm xưa, chính cô là người mở quán bar này và là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng một ngày nọ cô biến mất với lời nhắn " hãy trông coi quán bar cho tới khi nào tôi về nhé" làm anh sợ và hoang mang đến cực điểm nhưng anh vẫn làm theo lời nhắn, trông coi và phát triển quán bar theo lời cô dặn, thấm thoát cũng đã năm trăm năm kể từ ngày cô biến mất rồi.
Cô gái nhìn xung quanh và nhận xét " xem ra nhóc trông coi quán kĩ đấy "

Số người gọi anh là nhóc con chẳng có nhiều, vậy mà cô lại gọi anh như vậy chứng tỏ là cô là một trong những người thủy tổ, là những người sống lâu nhất trong thế giới ngầm.

Bởi vì quán khá đông nên Merlin cũng không có thời gian đứng trò chuyện với cô được lâu, anh phải bất đắc dĩ rời đi trong sự tiếc nuối, tuy vậy lại một lần nữa nhìn thấy cô làm anh nhẹ nhõm và có phần hưng phấn. Thời gian trôi qua, cho tới khi anh quay đầu lại để trò chuyện với cô thì nơi cô ngồi đã trống không, cô đến thật nhanh mà đi cũng thật đột ngột. Thoạt đầu anh nghĩ anh đã có một giấc mộng đẹp nhưng khi thấy ly rượu đã vơi một nửa ở nơi đó, anh biết đây không phải là mơ, anh đứng thơ thẩn cười và rồi trở lại với nhịp sống bận rộn như cũ.

Cô rời khỏi quán bar, vui mừng vì nhóc con năm xưa đã trưởng thành và bước tiếp. Còn cô vẫn phải mắc kẹt trong những hồi ức đau thương của năm đó, những chuyện khi đó vẫn còn ám ảnh cô trong giấc mộng, khi nhắm mắt lại cô chỉ thấy tay dính đầy máu tươi, không cách nào xóa bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store